Chương 2
Lý Nghệ Đồng có động thái mới.
"Nếu lại đến một lần nữa cậu có thể hay không đáp ứng cô ấy"
Triệu Gia Mẫn có chút khen ngợi.
Triệu Gia Mẫn bình luận.
"Sẽ đáp ứng"
Triệu Gia Mẫn suy nghĩ một số việc.
Quả nhiên, thiết lập quyền hạn.
Nàng cười khổ, hủy bỏ khen ngợi, cắt giảm bình luận.
Hai ngày sau.
Lý Nghệ Đồng giàu to rồi đã chặn được ý đồ của Triệu Gia Mẫn.
Cúc Tịnh Y có chút khen ngợi.
Cúc Tịnh Y bình luận.
"Sẽ không."
Triệu Gia Mẫn nháy mắt mấy cái, lại không biết tại sao hồi phục.
-
Đêm Vạn Thánh, Triệu Gia Mẫn mặc áo sơmi trắng, thắt cà- vạt đen, phủ thêm áo choàng.
Nhìn thấy mình trong gương, Triệu Gia Mẫn thỏa mãn tại chỗ gật đầu, ân, bổn vương hôm nay càng thêm anh tuấn .
Nhìn thoáng qua Cúc Tịnh Y, cũng thay áo choàng, trang điểm nhẹ.
Triệu Gia Mẫn nhìn thấy ngây ngốc, tay phải không tự chủ được chạm lên trên ngực trái.
Như vậy, sẽ không sẽ có người phát hiện mình tim đập bối rối đi.
-
Lý Nghệ Đồng lại hóa trang khiến mọi người kinh ngạc, mặc váy dài trắng, nàng giống như sắp bao phủ bóng đêm bên trong. Nếu không phải tô son màu đỏ thẫm, Triệu Gia Mẫn sẽ không nhận ra nàng (. . . ).
Triệu Gia Mẫn ở trong đám người đi xuyên qua, đi đến bên cạnh Cúc Tịnh Y.
Im lặng nghe nàng thấp giọng cùng bạn học sơ trung nói chuyện phiếm.
Nhàm chán thì có nam sinh muốn tới trêu chọc Cúc Tịnh Y, bị Triệu Gia Mẫn một phen đẩy ra, liền mắng vài câu.
Triệu Gia Mẫn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đội nón thật to, đem khuôn mặt đen đều giấu ở dưới.
Độ ấm làn da đột nhiên tăng, cảm giác giống như kim đâm bay ra từ 2 bên má Triệu Gia Mẫn.
Tại sao có thể như vậy. . . . . . Thất thố a.
Triệu Gia Mẫn chớp chớp ánh mắt khó chịu.
Bốn phía ong ong tiếng nói chuyện thanh âm tựa hồ trong nháy mắt ngừng lại, Triệu Gia Mẫn mơ hồ nhìn thấy ánh mắt lóe sáng của Cúc Tịnh Y.
". . . . . . Ân?" Triệu gia mẫn hơi hơi ngẩng đầu, làm cho Cúc Tịnh Y có thể thấy rõ mặt mình.
"Không có việc gì. . . . . . chứ?"
Cúc Tịnh Y thật cẩn thận hỏi.
Triệu Gia Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng thậm chí hoài nghi Cúc Tịnh Y có chú ý tới độ cong kia không
Gió đêm mơn trớn mặt Cúc Tịnh Y, vài sợi tóc che khuất mắt của nàng.
Như vậy rất vừa vặn, nàng muốn thế, vậy sẽ không có người thấy được tình cảm trong lòng của mình.
-
Hiện trường ồn ào mà lại không thú vị, Triệu Gia Mẫn hơi sớm một chút đã rời khỏi.
Cúc Tịnh Y cùng Lý Nghệ Đồng và Triệu Gia Mẫn cùng nhau quay về ký túc xá thu dọn một số thứ.
Gió càng lúc càng lớn.
Lý Nghệ Đồng đột nhiên vùng dậy chạy như điên, trong đêm váy dài trắng cùng ánh sáng đèn đường chiếu xuống có vẻ rất có quỷ dị, rất feel.
Triệu Gia Mẫn quay lại nói với Cúc Tịnh Y: "Chúng ta, cũng chạy đi?"
"Tốt."
Triệu Gia Mẫn khởi bước trước, áo choàng cao thấp bốc lên .
Cúc Tịnh Y vừa chạy vừa nhìn người phía trước.
Nàng a, giống như bản thân không mang theo lo lắng nào mà vọt về phía trước giống yêu tinh, lại giống thiếu niên vừa anh tuấn vừa phát ra tà khí.
Như vậy mê người.
Con đường thật dài, để lại ba cô gái với tiếng bước chân cùng tiếng cười vui.
-
Lý Nghệ Đồng trở về ký túc xá của mình, Triệu Gia Mẫn cùng Cúc Tịnh Y lại đến một khu khác.
Thu dọn đồ đạc, chờ cha mẹ.
Theo như bình thường, lúc này vẫn là hết thời gian tự học, ký túc xá không có mở điện, không có đèn.
Triệu Gia Mẫn chỉ cảm thấy bốn phía độ ấm dần dần lên cao.
Đáng chết a, đi qua ban công thôi, cửa rõ ràng đóng rồi, nhưng tiếng xe cộ cùng tiếng gió như thế nào lại lớn như vậy.
Đáng chết a, ánh mắt Cúc Tịnh Y rất sáng, sắp không dám nhìn thẳng nàng.
Vừa nghĩ, chân cũng không chịu khống chế đi về phía Cúc Tịnh Y, duỗi cánh tay ôm cổ nàng.
Nàng thật sự rất gầy.
Cúc Tịnh Y cũng thực tự nhiên quay lại ôm lấy Triệu Gia Mẫn, thực dùng sức.
Trong phòng cũng như trước chỉ có tiếng xe cộ và tiếng gió quanh quẩn.
Thật lâu sau, Triệu Gia Mẫn chuyển biến quá mức ....
Nàng sửng sốt.
-
Cuối cùng, Cúc Tịnh Y cắn môi Triệu Gia Mẫn, thực dùng sức.
——— TBC —————————
Xin hãy cho mình ý kiến ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro