
1.
Kim Jieun năm nay học đại học năm nhất.
" hộc, hộc,... vãi...? 40 rồi á ???"
Kim Jieun vội vã nhét điện thoại vào túi áo rồi cắm mặt chạy. Thế quái nào mà lên đại học rồi vẫn phải vào lớp lúc 6h45 sáng vậy ? Đã thế nhà còn cách trường 7km nữa ???
Lại còn là tiết vi mô nữa, là tiết của giáo viên nghiêm túc nhất sever ftu, cô thật sự muốn biết làm sao để giảm ma tuý tuồn vào Việt Nam mà ?
( câu hỏi cho bạn đọc : tăng an ninh tại sân bay có giải quyết được nạn cướp giật tại thành phố Hồ Chí Minh không ?)
Sáng thứ ba, chỗ để xe chật kín, tắc tận ra ngoài cổng trường. Cô không còn cách nào khác mà phải gửi xe ở nhà dân, cách trường 700m, nên hiện tại mới có cảnh tượng chạy hục mặt như toro có lon thế này.
Bạn đại học của Jieun ở trọ gần trường, hôm trước có chỉ cho cô một lối tắt, ngõ vừa nhỏ vừa tối, mái nhà che gần hết ánh sáng. Cô không nghĩ ngợi nhiều, cắm đầu mà chạy.
"...."
" Ah..." Park Jimin- chủ tịch clb tec ,má trái dính dung dịch màu đỏ thẫm, tay phải túm cổ áo người ta. Mắt trái mắt phải nhìn về Kim Jieun.
" M-mình không nhìn thấy gì hết ạ..." Kim Jieun, rõ ràng là có cái gì nhìn được thì đã nhìn thấy hết. Đã nhìn Park Jimin hành hung người khác, còn nhìn thấy hai thi hài nằm co ro dưới đất.
"..."
Im lặng 10 giây.
Kim Jieun thấy đối phương không có phản ứng, che nửa mắt, bước từ từ qua mấy người đang hỗn loạn. Sau khi xác nhận ổn thoả, liền tiếp tục chạy, hiện tại quan trọng nhất là đến lớp đúng giờ.
" Đợi đã !" Park Jimin thả tay, người nam trong tay anh mất quán tính ngã xuống đất. Anh đuổi theo Jieun, nhưng cô chạy trối chết.
Mẹ ơi, mẹ ơi, vũ trụ ơi ? Mới có sáu giờ bốn mươi ba phút sáng đã muốn diệt khẩu giết người ?
" Tha cho tui đi, tui muộn học rồi. Hứccc."
...
Kim Jieun thành công vào lớp trước giảng viên 5 giây, lúc ngồi xuống ghế là liên hoàn hô hấp.
" Mới nhìn thấy ma hay sao mà chạy hơn trâu húc mả thế ?" MiHye- bạn đại học của Jieun, vỗ vai cô hỏi.
" Hơn cả ma ấy ???"
" Mày có biết là ...?" Lời định nói ra, Jieun đột nhiên nghĩ lại. Hình như, chuyện này, không thể tuỳ tiện nói...
" Biết gì ?"
Đúng lúc không biết giải thích ra sao, thì giáo viên vi mô đã đỡ cho cô một viên đạn. Cả lớp đứng lên chào cô, MiHye cũng quên mất câu chuyện phiếm vừa rồi.
...
Bài giảng rất hay, nhưng Kim Jieun thật sự không thể tập trung.
Park Jimin, cái người thân thiện mới đầu năm phỏng vấn cô hồi cô apply câu lạc bộ, đàn anh năm hai siêu đẹp trai, vậy mà...lại là Park Jimin sáng nay cô nhìn thấy trong con hẻm sao ?
" MiHye à ? Mày thấy anh Jimin thế nào ?"
" Tao không có tranh với mày đâu, yên tâm."
" ???"
" Mày với ông đấy học chung cấp ba đúng không ?" Jieun cố gắng tìm cách moi móc thông tin
" Mày thích Park Jimin thật đấy à ??" MiHye có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thấy cũng hợp lí. Người kia đẹp trai lại còn học giỏi vậy cơ mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro