10-14 ── 16-20
— ooc, tục, r18, sử dụng nhiều ngôn từ mang tính xúc phạm.
— mạch truyện đi rất nhanh nhưng mình sẽ cố gắng để nó không quá rời rạc.
— fanfic là ảo, không áp đặt hình tượng nhân vật lên người thật.
— cả nhà đừng leak fic ra các nền tảng ngoài watt nha năn nỉ 🥹
► ●──────────── 07:99
ghét em lắm à?
10-14
năm thành đạt mười tuổi, bố của nó dẫn về nhà một người đàn bà xinh đẹp, bỏ xa người mẹ quá cố nó chỉ có thể nhìn được qua di ảnh. bà ấy nắm tay một đứa bé, cao lớn hơn thành đạt khi ấy rất nhiều, và anh xinh đẹp không kém gì bà. thành đạt nắm chặt chiếc vợt mới mua trong tay, ngây thơ níu vạt áo của bố nó, thỏ thẻ.
"bố ơi, anh kia... là ai thế ạ?"
ánh mắt nó đã không rời khỏi anh từ lần gặp đầu tiên, bởi vì vậy, cái nhíu mày không hài lòng của trường giang dễ dàng lọt vào mắt thành đạt. nhưng đó không phải điều nó bận tâm bấy giờ, một trường giang lạnh nhạt và xa cách cuốn hút nó một cách lạ kỳ, nó muốn chạm vào anh, một cái thôi. suy nghĩ ấy lởn vởn quanh thành đạt như một đàn bướm bao vây đóa hoa mang mật ngọt, dứt không ra. người bố lịch lãm của thành đạt, sau này không còn là bố của riêng nó nữa, ông nắm tay nó tiến về phía người đàn bà và anh trai kia. giọng ông đều đều chảy qua tai nó, chậm rãi, và miệng thành đạt vô thức mở to.
nó khẽ gật đầu, mồ hôi ẩm ướt trong lòng bàn tay nó, tên của người mẹ kế lướt qua tâm trí, chẳng đọng lại gì trong nó. còn anh trai kia thì sao? thành đạt cũng muốn biết tên anh nữa. bàn tay phải của nó buông thõng xuống, khi bố thả tay nó ra. sau đó, ông nắm lấy bàn tay trắng nõn của anh, nhìn vào đôi mắt hờ hững ấy.
"kể từ hôm nay, tên của con là vũ trường giang, con là người nhà họ vũ ta." rồi ông quay ngoắt sang thành đạt, đặt bàn tay nhỏ xíu của nó lên tay anh. "còn đây là thành đạt, em trai con. đạt, gọi anh đi."
anh trai. anh kế. tên là vũ trường giang. tay anh ấy rất lạnh, người nó run lên một chút. thành đạt đột nhiên cảm thấy rất khó để mở miệng, trái tim trong lồng ngực cũng bất giác nảy lên loạn xạ, ở khoảng cách gần như thế này. nếu gần hơn nữa, trường giang đột ngột cúi thấp người, khi chiều cao của bọn họ đã xấp xỉ nhau, và gương mặt của anh ở gần nó hơn bao giờ hết. ánh mắt thành đạt như mất đi tiêu cự, đến hơi thở cũng tắc nghẹn lại.
"xin chào, em trai."
thành đạt lúng búng ngước đầu nhìn lên, bắt gặp cái gật đầu cổ vũ của bố nó. từ bây giờ, anh ấy là anh trai của nó. có thứ cảm xúc lạ kỳ nó chẳng thể gọi tên, một chút mới mẻ, cùng với một chút bất an.
"a... anh." nó khó khăn để tiếng thoát ra khỏi miệng, nhưng âm lượng nhỏ xíu.
"ừ."
trường giang rời đi rất nhanh, chẳng để nó kịp nhìn thấy nụ cười mỉm nhanh chóng vụt tắt trên gương mặt xinh đẹp, hay là để bàn tay kia truyền cho nó thêm một chút lạnh lẽo. thành đạt đột nhiên cảm thấy chiếc vợt mới tinh trong tay mình không còn hấp dẫn như nửa tiếng trước nữa; nó nhìn chăm chăm vào bàn tay phải đang giơ lơ lửng giữa không trung của mình, chẳng biết bản thân đang lưu luyến điều gì. thành đạt ngước lên nhìn bóng lưng của trường giang đang xách vali theo phía sau người làm, mất mát như vừa bị khoét đi một miếng thịt, dù nó cũng không hiểu tại sao.
---
những ngày sau đó, thành đạt vẫn không đủ can đảm để bắt chuyện với anh thêm một lần. một phần cũng do chỉ cần nhìn thấy anh là cả người nó lại đơ ra như tượng gỗ, nói năng lung tung hết cả lên. còn một phần, là do nó cảm thấy dường như trường giang không thích.
"anh, anh giang." thành đạt rón rén tiến lại gần chỗ trường giang đang ngồi, hôm nay chỉ có hai anh em nó ăn tối với nhau vì bố và mẹ kế đã đi vắng. "em có cái này ngon lắm, cho anh."
thành đạt đặt bên cạnh bát anh một chiếc kẹo hình cầu, màu sắc quyện lại với nhau lấm tấm đốm trắng hệt như dải ngân hà, gói bằng giấy kiếng trong. trường giang cầm viên kẹo lên ngắm nghía, sau đó anh nhìn vào mắt thành đạt, mỉm cười với nó.
"cảm ơn, em kế."
thành đạt nhận ra một điều, khi không có bố ở đó, trường giang sẽ luôn gọi nó là "em kế".
có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, thứ ba,... sau này, cứ hễ có thứ gì có thể tặng cho anh, thành đạt sẽ tặng. nó nghĩ làm như thế của thể khiến anh không còn xa cách nó nữa, nó có thể nói chuyện với anh nhiều hơn. nhưng mà nó đã sai.
"em kế," trường giang không buồn nhìn xem món quà hôm nay sẽ là gì, chỉ cần nghe thấy tiếng gõ cửa là anh đã thấy phiền. "anh bận lắm."
"nhưng anh ơi, cái này..."
"anh bận lắm."
trường giang lặp lại, gương mặt lạnh băng không có gì là vui vẻ. niềm háo hức trong mắt thành đạt lụi tàn, nó mím môi, lí nhí xin lỗi rồi đi ra khỏi phòng. đứng phía sau cánh cửa đã khép lại, nó vuốt lớp lông mềm của con mèo bông trong tay. con mèo này nó vô tình nhìn thấy trong một cửa tiệm quà tặng gần trường, nhìn dễ thương lắm, giống như anh kế vậy. thành đạt đã nghĩ anh sẽ rất vui khi thấy nó nên đã mua ngay tắp lự, nhưng ai ngờ anh còn chẳng thèm quay lại nhìn.
nếu anh đã không cần thì nó giữ lại có ích gì.
anh kế thật sự không thích nó. thành đạt ôm một bụng ấm ức chạy vào phòng mình, nó nhảy ùm lên giường, tay chân đấm đá vào chiếc gối ôm và mấy con thú bông vô tội. nó muốn khóc oà lên, nhưng vẫn kìm lại hết, con trai sẽ không khóc nhè. nhưng suy nghĩ vừa chạy ngang đầu, nước mắt đã rơi xuống lã chã.
anh kế ghét nó.
nhưng nó thích anh lắm, làm sao bây giờ?
► ────●──────── 07:99
bạn gái
14-18
trải qua bốn năm ở chung, tình cảm giữa thành đạt và anh kế vẫn không có gì tiến triển. nó vẫn còn ngại ngùng khi đối mặt với anh, trường giang thì luôn thờ ơ với mọi thứ. ngoài những việc cực kỳ quan trọng, không thể không nói, thì hai người quả thực không có nổi một lần nói chuyện, tán gẫu như những người anh em bình thường. khoảng cách giữa họ đã quá xa nhưng tuyệt nhiên không ai muốn thu hẹp nó lại, hoặc là không dám.
thành đạt bước vào tuổi dậy thì, cao lớn, trông gầy đi hẳn, nó ước chừng mình bây giờ còn cao hơn cả anh kế. điều đáng kể nhất khi nó bước vào độ tuổi này có lẽ là việc, nó có bạn gái. cô bạn xinh xắn ấy học cùng khối nhưng khác lơpa với thành đạt, thành tích học tập xuất sắc, đáng yêu và hay làm nũng. mọi người luôn bảo hai đứa là một cặp trời sinh, vô cùng xứng đôi. thành đạt cũng cảm thấy vui vẻ hơn khi có bạn gái, tất nhiên, yêu thương và chiều chuộng một người cũng yêu thương và chiều chuộng mình đâu thể là một chuyện buồn được. tuy rằng cô bé là người tỏ tình trước, những thành đạt cũng không ngần ngại đáp lại thậm chí là nhiều hơn tình cảm của cô.
sau hai tháng hẹn hò, một ngày nọ, nó quyết định dẫn cô bé về nhà chơi. không phải để làm chuyện xằng bậy gì cả, đó chỉ như một lời úp mở trước khi có dịp thích hợp để ra mắt mà thôi. bố và mẹ kế luôn bận rộn với lịch trình công việc, hoặc du lịch cùng nhau nên cô nàng cũng thoải mái hơn sau vài lần ghé thăm. về phần trường giang, sau khi lên đại học, hầu hết thời gian anh đều ở trên trường, đến chiều tối mới thấy được mặt mũi. những lúc ngồi xem phim ở phòng khách với bạn gái, thành đạt luôn mong rằng anh kế sẽ về sớm đột xuất, để bắt gặp nó, có thể đang tay trong tay với người yêu, hoặc là đang yêu chiều đút bánh cho cô bé. nó muốn anh nhìn thấy, như một sự khoe mẽ không cần thiết, nhưng mà tại sao nhỉ?
vừa đưa cô bạn gái trở về nhà sau một buổi hẹn hò tại gia, thành đạt lại thình lình đụng mặt anh kế. có vẻ hôm nay anh về nhà sớm hơn thường ngày, thành đạt lướt qua người anh đi về phòng mình. điều nó không ngờ là cô nàng vừa về đến nhà đã nhắn tin cho nó, cô nhắc đến trường giang.
thành đạt vùng vằng đi đến trước cửa phòng anh, nắm tay giơ lên chưa kịp gõ thì trường giang đã mở cửa. anh biết là nó sẽ đến.
"vào đi."
anh nghiêng người, thành đạt do dự nhưng vẫn bước vào. nghĩ lại thì nó đang quá nóng giận, và chính sự điềm tĩnh của trường giang càng làm thành đạt sợ mình sẽ làm gì đó quá khích.
"anh giang."
"con bé kể cho em rồi à?"
"ừ, nhưng tại sao..."
tại sao anh lại tán tỉnh bạn gái nó? anh thích cô ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt hay sao? kể cả đó là bạn gái của em trai mình.
"con bé được đấy, cố gắng đừng để mất em nó nhé."
"anh nói vậy là sao?"
"phì, đừng nghiêm trọng thế chứ."
thành đạt vẫn không hiểu, anh đang làm cái quái gì thế? tại sao lúc nào anh cũng khiến nó phải bối rối thế này.
"chỉ là một phép thử thôi, anh không định cướp con bé khỏi em đâu mà."
"anh nghĩ em sẽ tin? nói suông như vậy thì đơn giản quá."
"anh không thích con gái."
trường giang thốt ra câu ấy nhẹ bẫng, bình thản như thể đó chỉ là một câu bông đùa đã chuẩn bị sẵn. thành đạt ngây người, cứ như sét vừa đánh ngang tai nó. anh không thích con gái, tức là, anh thích con trai sao?
"đừng có ngẩn ngơ ở đây nữa, tin hay không thì tùy em. giờ anh còn có việc cần làm."
trường giang đẩy nó ra khỏi phòng, rồi đóng sầm cửa lại. thành đạt đứng tần ngần ở đó một lúc sau mới hoàn hồn được. con trai, cũng có thể thích con trai theo kiểu đó ư? không phải tình thân, hay tình cảm anh em bình thường, là kiểu thích thật sự, giống như trai gái thích nhau, giống nó với cô bé kia? điều đó sai trái quá, nó ôm đầu, hoảng loạn chạy về phòng mình. tối hôm đó thành đạt không ngủ được, nó nằm trên giường suy nghĩ thật nhiều. nó tưởng tượng sau này, khi anh kế có bạn trai. họ sẽ nắm tay nhau, ôm nhau âu yếm giữa trời đông, hoặc thậm chí là, hôn? thành đạt chưa từng hôn môi với bạn gái, nó tự hỏi cảm giác khi hôn sẽ như thế nào đây? môi anh kế trông thật mềm, lúc nào cũng đỏ mọng như thoa son, nếu cắn vào liệu có vị giống như dâu tây không nhỉ? ai sẽ là người được hôn vào đôi môi ấy đây, thành đạt ước gì đó là mình.
"cái gì?" suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu làm thành đạt bừng tỉnh. "mày đang nghĩ cái gì thế này."
tim nó đập nhanh mất kiểm soát, nó cố gắng đẩy trường giang ra khỏi dòng suy nghĩ của mình nhưng bất lực. nếu anh kế thích con trai, thì nó cũng có thể, phải không? vậy nếu như nó thích anh... thì sao?
thành đạt nghĩ nó đã có cho mình câu trả lời rồi.
-
hôm sau, thành đạt đến tận lớp bạn gái để yêu cầu chia tay, mặc cho cô bé khóc lóc níu kéo. hóa ra nó không thích cô bé đến thế.
► ───────●───── 07:99
mơ xuân, mộng tình
16-20
thành đạt mộng xuân rồi.
đó chỉ là điều mà bất cứ thằng con trai nào cũng phải trải qua trong giai đoạn dậy thì mà thôi, nhưng người xuất hiện trong giấc mơ không phải cô bạn gái đầu tiên và cuối cùng của nó, mà là anh kế.
thành đạt đã tiếp xúc với những thứ "trưởng thành" từ khi lên cấp 3, một phần là do nhưng thay đổi bên trong cơ thể, còn phần nhiều là do bạn bè rủ rê. những thước phim bỏng mắt trên web cấm được lũ con trai bàn tán trong những cuộc tụ tập chơi bời, có khi là lén xem chung trong phòng riêng của nhau. thành đạt vốn không muốn tham gia vào nhưng cuối cùng cũng vì tò mò mà tìm đến chúng.
nó chốt cửa phòng, khoá cửa sổ, còn tắt bớt đèn, trùm chăn kín cả người. ánh sáng từ màn hình chiếu vào mắt nó, cảnh trong phim cũng mờ mờ ảo ảo, nhưng âm thanh trong tai nghe lại rõ ràng đến chân thật. cơ thể đẫy đà của nữ diễn viên phơi bày một cách không che giấu, những đường cong mềm mại trái ngược với thớ cơ vạm vỡ của người đàn ông nhưng lại hoà hợp lạ kỳ. tiếng rên rỉ giữa cơn hứng tình, hình ảnh da thịt va chạm mạnh bạo, bàn tay hư hỏng nắn bóp bờ mông trắng tuyết, tất cả đều khiến nó ngượng chín mặt.
bọn con trai nói chỉ cần xem thử một chút là đã muốn giải toả rồi, nhưng mà thành đạt lại không có phản ứng nào khác ngoài cảm giác ngại ngùng. nó cố gắng xem thêm một vài video khác rồi lại phải tắt đi vì bắt đầu thấy chán. thành đạt chui ra khỏi ổ chăn nóng hầm hập, đã khuya lắm rồi mà nó còn chưa đi ngủ mà đi xem mấy thứ tầm bậy tầm bạ. cái cổ họng khát khô đã kéo nó ra khỏi phòng, lê từng bước xuống phòng bếp để lấy nước uống.
tiếng nước róc rách chảy vào cốc, nó uống liền hai cốc đầy như vừa trở về từ sa mạc. thành đạt đột nhiên liếc mắt nhìn lên trên lầu, để ý thấy phía bên trái hành lang hình như vẫn còn đèn sáng. bình thường người làm sẽ tắt hết đèn trong nhà trước khi đi ngủ, vậy mà hôm nay lại để sót. không phải, chỗ đó là phòng của anh kế, lẽ nào trường giang còn chưa ngủ?
khi thành đạt lụi cụi cất cốc rồi lên lầu thì ánh đèn kia đã yếu hơn. nó nhìn qua hành lang tối om, hoá ra ánh sáng hắt ra là đèn trong phòng trường giang, chắc là anh quên khoá cửa lại. nó rất tò mò, tại sao giờ này anh còn chưa đi ngủ? công việc trên trường lớp nhiều đến vậy à? bảo sao dạo này nó thấy thần sắc của trường giang không được tốt, chỉ sợ lại đổ bệnh thì khổ.
nó rón rén lại gần cánh cửa khép hờ, định bụng giúp anh đóng cửa lại, nếu được thì khuyên anh nên đi ngủ sớm hơn. bàn chân vừa dừng trước cửa phòng, thành đạt lại nghe thấy tiếng động lạ. nó cứ nghĩ mình nghe nhầm, nhưng mà, rõ ràng tiếng động đó phát ra từ phòng anh.
tiếng rên. tiếng rên của anh kế.
thành đạt nuốt nước bọt, tâm trí nó đang đấu tranh kịch liệt. đừng tò mò nữa, mau chạy về phòng và đi ngủ ngay lập tức; nhưng anh kế đang làm gì, nghe như anh ấy đang khóc vậy. rốt cuộc thì thành đạt cũng không thắng nổi sự tò mò, nó ghé mắt qua kẽ hở của cánh cửa.
"ha... a..."
cửa phòng nằm chéo với giường của trường giang, kẽ hở kia vừa vặn để nó nhìn thấy một phần chính diện của chiếc giường, nơi anh đang ngồi tựa lưng vào đầu giường. trường giang mặc áo ngủ lụa, phần thân áo bị kéo lên cao quá ngực, để lộ hai núm vú đỏ hồng. thành đạt nuốt nước bọt cái ực, bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng. anh kế không mặc quần, boxer kéo căng hai bên cổ chân nhỏ nhắn, còn nơi giữa hai bắp đùi kia... cậu nhỏ của anh đang dựng đứng, đầu khấc rỉ dịch trắng đục đang được một tay anh ve vuốt chăm sóc. tay còn lại của anh kế cũng không được rảnh rỗi, bàn tay xinh đẹp ấy đang đang từng chút nhấn sextoy vào hậu huyệt, tiếng rên rỉ ngọt lịm cũng không kìm được thoát ra mỗi lần nó được vùi sâu vào bên trong anh.
"hức... ưm a."
thành đạt không chịu nổi nữa, nó vùng chân chạy về phòng. có gì đó râm ran trong người nó, chạy dọc từ trên xuống dưới, cả người như tê liệt. nó lăn lên giường, trùm chăn kín thật kín, cố ép bản thân ngủ để quên đi những gì mình vừa chứng kiến. anh kế thủ dâm trước mặt nó, tiếng rên rỉ nức nở cứ quấn lấy nó không buông.
thành đạt mộng xuân.
thành đạt mơ thấy anh kế của nó, thở dốc, ưỡn mình, rên rỉ, mềm oặt dưới thân nó. nó mơ thấy mình ôm anh, hôn vào môi anh, chạm vào eo anh, và... lấp đầy anh.
-
tỉnh dậy với tình trạng bết bát, thành đạt chỉ biết thở dài. nhưng mà, nó sẽ không hối hận.
(còn tiếp...)
không phải quà tết đâu ạ 😭 quà kết thúc năm cũ, tặng thuyền fg 3 cháp. khúc sau đc dduj roi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro