Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kỉ niệm chính là thứ mà bạn đã làm được trong quá khứ, sớm hay muộn bạn cũng sẽ quên đi gần hết. Nhưng nếu là kỉ niệm mang theo hận thù và oán trách thì dù bạn có dùng hết thời gian thì cũng không thể nào quên được.

"Tiền bối! Dậy đi...sắp trễ rồi" -Giọng nói của một cô gái đang vô cùng vội vã.

Lúc này, người đang được kêu dậy cũng từ từ mở mắt. Người đó là một câu trai trẻ có mái tóc đen cùng cặp mắt cam vàng, đó chính lad Dante lúc trẻ.

"Mina??" -Giọng nói của Dante dịu dàng mang thêm chút chưa tỉnh táo.

"Hôm nay là ngày nhận chức đó, đừng có đi muộn chứ. Anh sắp thành đội trưởng rồi hãy làm gương chút đi." -Cô gái tên Mina với mái tóc xoăn ngắn ngang vai phàn nàn.

"À...anh ngủ quên mất...được rồi đừng phàn nàn nữa anh chuẩn bị liền đây." -Dante cười trừ đáp lại rồi đứng dậy.

Ngay sau đó, Dante lập tức lên đồ với bộ trang phục nghiêm chỉnh hơn rất nhiều.

"Rất hợp với anh đó, ráng dáng một người đội trưởng hơn rồi đó" -Mina nở một nụ cười nhìn vào Dante trông bộ trang phục mới.

"Được rồi, chúng ta đi thôi." -Dante cười khúc khích nói.

"Vâng, thưa tân đội trưởng." -Mina dùng giọng điệu trêu chọc nói.

"Con nhóc này, đừng có chọc anh mày nữa." -Dante cười vui vẻ đáp lại.

Sau đó cả hai người rời khỏi nhà và đi tối nơi nhận chức. Khi tới nơi, những người khác ở trong đội đã đứng sẵn.

"Thiệt tình, anh lại ngủ quên nữa sao?" -Một cậu trai với mái tóc vàng hỏi.

Cậu ta tên là Leo người sẽ thành đội phó sau khi Dante nhận chức.

"Nhưng mà dù sao đi nữa thì anh cũng là người thích hợp nhất nên em cũng chả thể phàn nàn được thêm." -Cậu ta thở dài bất lực nói với giọng điệu vui vẻ.

"Được rồi, được rồi. Chúc anh may mắn một câu đừng nói linh tinh nữa." -Dante đáp lại.

"Hừ, chiều ý anh lần này thôi đấy. Chúc may mắn, tân đội trưởng." -Leo nói to rõ.

"Chúc anh may mắn, tân đội trưởng." -Những người khác cũng đồng loạt hô lên tiếp thêm cho Dante tự tin rất nhiều.

Một lúc sau, Dante bước ra cùng với chiếc huy chương cũng như để chứng minh thân phận của mình kể từ bây giờ khiến ai cũng vô cùng vui mừng và quyết định sẽ làm một bữa tiệc thật thịnh soạn.

Cứ thế, các anh em trong đội đã tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng ngay vào chiều hôm đó.

Họ cùng nhau ăn uống không quan tâm ngày mai ra sao rồi lát nữa về nhà kiểu gì cứ thế chơi đến khuya rồi mới tạm biệt nhau nhà ai nấy về.

Trên đường đi về, Dante đang cõng Leo trên lưng còn Mina đang đi bên cạnh cậu.

"Anh Leo chả biết tí kiềm chế gì cả, chả bù cho tiền bối." -Mina bực bội nói.

"Chuyện thường mà em, cậu ta lúc nào chả thế." -Dante cười khúc khích.

Một lúc sau, khi đã đến nhà của Mina. Mina cũng lập tức bước vào nhà trước khi tạm biệt Dante cô còn quay lại nói.

"Tiền bối...liệu em có thể...thoát khỏi cảnh đó không?" -Mina do dự hỏi.

Dante mở to mắt kinh ngạc trước câu hỏi của Mina nhưng rất nhanh cậu lập tức bình tĩnh đáp.

"Có anh và Leo ở đây không ai có thể làm gì em đâu." -Dante an ủi.

Mina nghe như thế cũng yên lòng rồi chào tạm biệt và quay lại vào trong nhà. Lúc này trên đường chỉ còn Dante đang cõng Leo về nhà, giữa đường thì Leo cũng tỉnh dậy nói.

"Tiền bối, liệu chúng ta có thể không?" -Leo có lẽ đã nghe được câu hỏi ban nãy.

"Có thể hay không thì cũng phải thử mới biết được." -Dante đáp lại.

"Hừ, ghen tị với anh thật. Lúc nào cũng vô lo vô nghĩ như này, suy nghĩ thì đơn giản cũng nhờ thế mà anh lúc nào cũng được lòng cấp dưới của mình." -Leo trêu chọc nói lại.

"Chú em thấy anh như thế sao?" -Dante cười khúc khích đáp lại.

"Dĩ nhiên rồi, ai cũng nghĩ thế cả chỉ có kẻ ngốc mới lầm tưởng anh là người có kỉ luật." -Leo lập tức đáp lại.

Dante lần này cũng không đáp lại mà tiếp tục cõng Leo đi về phía trước.

Được một lúc sau, Leo lại mở lời.

"Tiền bối, em quyết định rồi." -Leo nói với giọng nói nghiêm túc.

"Chuyện gì?" -Dante thắc mắc hỏi lại.

Leo hơi do dự một chút rồi nói tiếp.

"Em sẽ cầu hôn Mina." -Leo dõng dạc tuyên bố.

Nghe thế, Dante liền bật cười. Thấy Dante bật cười Leo liền hoang mang nói.

"Anh cười cái gì thế hả? Em đang nghiêm túc đó." -Cậu ta đỏ mặt nói.

"Em có chắc là bản thân có thể chăm sóc tốt cho Mina không đó? Với lại con bé cũng khá bướng bỉnh anh không chắc là em chịu nổi đâu." -Dante trêu chọc.

"Hừ, anh đừng khinh thường em. Thân là bạn trai của Mina nhiều năm, em đọc cô ấy như một cuốn sách." -Leo tự tin nói.

"Thiệt hông đó?" -Dante hỏi một cách trêu chọc.

"Thật mà~, anh phải tin em chứ." -Leo lập tức ngượng ngùng đáp lại.

"Được, anh sẽ tin chú em lần này và đừng quên anh mày xem Mina như là em gái, con bé mà có mệnh hệ gì anh sẽ tìm chú em tính sổ đầu tiên đó." -Dante cảnh báo những giọng điệu vui vẻ không có chút hăm doạ nào.

Không lâu sau, Dante cuối cùng cũng cõng Leo về tới nhà, anh lập tức đặt cậu xuống trước cửa.

"Được rồi, vào nghỉ ngơi đi." -Dante dặn dò.

Leo lập tức tạm biệt và đi vào trong nhà, sau khi Leo đóng cửa thì Dante cũng yên tâm mà rời đi về nhà của mình.

Trên đường đi anh cũng suy nghĩ về chuyện của Mina, anh biết hoàn cảnh của cô không tốt đẹp như bao người, gia đình thì lục đục và liên tục mâu thuẫn. Cha cô là một học giả tại Sumeru còn mẹ cô thì là người Mondstadt đến Sumero để học tập rồi gặp cha của cô.

Đó cũng là một trong những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phục nhất của họ trước khi kết hôn. Sau khi kết hôn, hai người vì quan điểm riêng của nhau mà thường xuyên tranh cãi và mâu thuẫn giữa họ cũng dần gay gắt hơn.

Nhưng lúc mẹ cô sinh ra cô, thì mâu thuẫn cũng đã giảm bớt đi rất nhiều, họ tập trung vào việc dạy dỗ cô và muốn cô đi theo con đường của họ. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy, chỉ vì một lời nói "sẽ thăng chức" với điều kiện là bán con gái của mình, tên cha già của cô bắt đầu âm mưu bán cô cho một gã được xưng là Tiến sĩ học viện.

Cũng nhờ khả năng phán đoán và quan hệ của mình, mẹ của cô rất nhanh biết được âm mưu của chồng mình nên đã lên kế hoạch bỏ trốn ngay trong đêm đó. Mẹ cô lưu lạc từ xe này sang xe nọ rất lâu mới về đến thành Mondstadt, sau đó mẹ cô quyết định chọn nghề buôn bá cùng số tiền mà ba mẹ cô trước đó để lại để nuôi con.

Còn tên cha già kia thì vì ám ảnh bởi sự thăng tiến sự nghiệp mà điên loạn tìm kiếm hai mẹ con trong suốt nhiều năm, hắn luôn dùng những thứ mà mẹ cô để lại để tìm nhưng tất cả đều là bẫy khiến hắn phải đi toàn bộ các quốc gia chỉ để tìm hai người.

Qua nhiều năm, hắn cũng mò đến được Mondstadt và gặp hai mẹ con và phản ứng đầu tiên là lao vào bắt lấy Mina rồi bỏ chạy nhưng hắn nhanh chóng bị Đội Kỵ Sĩ Tây Phong chặn lại, lúc đó mẹ cô cũng nhận ra bây giờ muốn trốn cũng khó, cô cũng chẳng còn nơi nào để đi. Và cũng vì để bảo vệ mẹ khỏi những lo âu đó, Mina đã dốc sức luyện tập trở thành một kỵ sĩ để bảo vệ mẹ mình, đến giờ vẫn thế đó chính là mục đích duy nhất để cô có thêm động lực trong công việc của mình.

Leo cũng vậy, cậu cũng trở thành kỵ sĩ để bảo vệ người mà cậu yêu thương đó cũng là lý do mà hai người đến gần với nhau hơn, chung mục đích và lý do chiến đấu hai người hợp tác với nhau rất ưng ý trong công việc.

Dante vừa đi vừa nhớ lại những câu chuyện về bản thân mà Mina và Leo đã kể lại cho cậu nghe, với tư cách là một tiền bối lúc đó cậu lại chả thể giúp được hai người, nhưng thay vì xa cách họ lại quý Dante rất nhiều. Cảm giác lúc ấy thực sự làm anh hạnh phúc và từ lâu anh đã xem hai người như em ruột của mình rồi.

Dante sau một hồi lâu nhớ lại thì cũng đã về tới nhà và mở cửa bước vào trong, anh từ từ cởi bỏ trang phục trên người và mặc một bộ đồ thoải mái hơn rất nhiều. Ngay sau đó anh lập tức nhảy lên giường và thở một hơi dài.

Tuy bản thân luôn được họ tôn trọng và ngưỡng mộ, nhưng sự thật anh mới là người ngưỡng mộ họ. Họ có lý do, có mục đích, có tham vọng đó cũng là nguyên nhân mà họ cố gắng đến tận bây giờ. Còn về bản thân anh, anh lại là một kẻ không có bất kì lý do nào để trở thành kỵ sĩ cả, anh không hề có mục tiêu hay làm điều đó vì ai, điều đó khiến anh đôi lúc thấy rất tự ti nên không thể làm gì lúc họ gặp khó khăn, vì anh sợ rằng một kẻ vô dụng như mình thì giúp được gì.

Họ luôn an ủi anh bằng những lời nói như anh trở thành kỵ sĩ để bảo vệ người dân, nhưng đó không phải mục tiêu mà là trách nhiệm của một người kỵ sĩ, nó không đáng để anh lấy nó làm lý do để phấn đấu.

Nằm suy tư một hồi thì anh cũng ngủ thiếp đi, mặc kệ những chuyện quá khứ đó mà rơi vào giấc mộng đẹp của riêng anh.

Cứ như thế, anh giữ chức Đội Trưởng Đội Kỵ Sĩ Trinh Thám suốt 4 tháng trời, công việc anh quản lý cũng vô cùng thuận lợi, không hề có chút khó khăn nào cả.

Sau 4 tháng làm đội trưởng thì anh được giao cho nhiệm đi thảo phạt ở nơi xa thành Mondstadt, vì thế mà anh đã phải chia tay mọi người trong đội và theo một đoàn lớn để đi đến đó.

Trước khi đi, Leo để vội vã nói nhỏ vào trong tai anh.

"Bọn em có dự định sẽ kết hôn vào 6 tháng sau, bọn em sẽ gửi thư mời cho anh trước 1 tháng sau khi quyết định, lúc đó anh nhất định phải đến đó, dù sớm hay muộn thì anh cũng đừng lo em chắc chắn sẽ tiếp đãi anh thật chu đáo." -Leo nở một nụ cười hạnh phúc thì thầm với Dante.

"Vậy sao? Được rồi, anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể khi nhận được thư." -Dante gật đầu đồng ý.

"Vậy mới đúng chứ là đội trưởng của em chứ, nhất định phải giữ lời đấy nhé." -Leo cười lớn rời lùi về một chút rồi hô to.

"Chúc may mắn, đội trưởng. Thượng lộ bình an." -Leo hô lớn để những người khác cũng lập tức nghiêm chỉnh và hô theo.

Sau đó, Dante lập tức rời đi theo đoàn đến nơi thảo phạt. Ở nơi đó, ma vật rất đông đúc một bóng người sống cũng không tồn tại, ở đó liên tục xảy ra những trận chiến sinh tử, Dante cũng phải gồng hết sức mình để vượt qua những trận chiến khó khăn đó để có thể thực hiện lời hứa đó chính là dự lễ cưới của họ.

Nhưng cuộc đời vốn không luôn làm theo những gì chúng ta muốn. Đúng như lời hứa 1 tháng trước ngày cưới, Dante nhận được thiệp mời của họ nên anh rất vui mừng, mà cố gắng hơn nữa để có thể xin phép quay về thành Mondstadt dự lễ cưới của họ.

3 ngày trước khi cưới, anh đã về đến nơi. Vừa nhìn thấy cổng thành Mondstadt anh lập tức lộ rõ vẻ mặt phấn khích như một đứa trẻ mà chạy hết tốc lực vào trong và chạy thẳng tới đội của mình.

Nhưng khi vừa tới nơi thứ đón nhận anh không phải là những nụ cười vui vẻ trước đây, mà là những khuôn mặt buồn bã và lo lắng.
Những người đó thấy anh như thấy con nợ lập tức giật mình hốt hoảng đứng dậy chào anh.

Lúc này, sự phấn khích vẫn chưa tiêu tan.

"Sao thế? Sao mà mặt mày ủ rũ thế hả? Ngày vui sắp tới rồi phải vui lên đi chứ." -Dante cười toe toét.

Lúc này, họ vô cùng lúng túng không biết vì điều gì liên tục đùn đẩy cho nhau đến cuối cùng vẫn là cậu trai gần anh nhất phải nói.

"Đội trưởng, có điều này em muốn thông báo nhưng trước khi nói em muốn anh phải thực sự bình tĩnh được không ạ?" -Cậu ta lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì mà trông mấy người lo lắng thế? Được rồi, anh mày đang rất bình tĩnh đây. Nói đi!" -Dante lập tức ra lệnh.

"Vâng...sự thật là, chuyện này liên quan đến Mina và Leo..." -Cậu ta ấp úng khiến Dante vô cùng mất kiên nhẫn.

"Hai người họ...chết rồi." -Cậu ta cuối cùng cũng nói ra thứ cậu ta đang lo lắng để nói ra nãy giờ.

Nghe tin từ thành viên đó, Dante lập tức như bị sét đánh sự phấn khích ban đầu cũng biến mất thay vào đó là sự nghi hoặc.

"Mấy đứa nói đùa gì thế hả? Còn 3 ngày nữa là ngày vui của hai đứa nó mà đùa thế là không được đâu đó." -Dante nói với giọng nghi hoặc.

"Nếu anh không tin thì cô ấy có thể làm nhân chứng cho điều đó." -Cậu trai chỉ về một hướng khác.

Nhìn qua, Dante mới thấy được người phụ nữ tầm đâu đó 35-40 tuổi đang ngồi ở một góc phòng, ánh mắt cô ấy vô hồn khoé mắt thì nhìn vào thì biết được ngay là vì khóc quá nhiều.

"Cô Vivan? Cô làm gì ở đây? Cô sao thành ra nông nỗi này?" -Dante bất ngờ và lập tức lao đến chỗ Vivan hỏi thăm.

"Dante...Mina...con bé chết thảm quá...chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Tại sao chứ? Tại sao chứ?" -Cô Vivan lập tức bật khóc.

Trông cô ấy khóc không có chút diễn nào cả, những giọt nước mắt đó đều là những giọt nước mắt đau thương.

Bỗng nhiên Vivan nắm chặt lấy cánh tay của Dante, cô ngước mặt lên nhìn vào Dante.

"Dante, cháu nhất định phải trả thù cho nó, đòi lại công bằng cho nó. Nhất định phải trả thù." -Cô Vivan mặc dù vẫn còn đang khóc nhưng ánh mắt cô nhìn Dante lại được bao phủ trong sự hận thù.

Lúc này, Dante đã gần như tin mọi chuyện là thật nên anh mới hỏi.

"Nói cho anh biết nhanh, ruốc cuộc đã xảy ra chuyện gỉ?" -Dante nghiêm giọng hỏi.

"Mọi chuyện là thế này, thưa đội trưởng. 2 ngày trước, trong lúc đang chuẩn bị đồ đạc để tổ chức tiệc cưới, Mina đã bị bắt cóc bởi một nhóm đánh thuê. Chúng đã lẻn vào nửa đêm, khoảng thời gian lính gác ít tập trung nhất, lúc đó Leo cũng nhận ra được và thông báo cho đội nhưng cậu ta lại quá vội vã nên đã đuổi theo trước mà không có chút chuẩn bị gì."

"Lúc đội đuổi tới nơi thì mọi chuyện đã quá trễ, Mina nằm trên người Leo và bị đâm vào bụng, máu chảy quá nhiều nên đã chết ngay lúc đó. Còn Leo thì đang hấp hối vì trọng thương, lúc đem về tới thành thì cũng tắt thở. Và theo điều tra nghiên cứu, bọn em suy đoán được là vì Leo lao vào chiến đấu bất cẩn nên bị đánh trọng thương."

"Còn Mina thì vì đỡ một đòn của cho Leo nên đã ra đi ngay sau đó. Bọn em cũng điều tra được đó là đám lính đánh thuê ở Sumeru và kẻ đã thuê đám đó chính là cha ruột của Mina." -Một người trong số đó báo cáo.

Dante lúc này đã không còn tí vui vẻ nào trên mặt nữa, nhìn vào tờ giấy báo tử trên bàn bên cạnh cô Vivan thì anh lúc này cũng đã tin vào điều đó.

"Hai đứa nó ở đâu? Đưa anh tới đó." -Dante giọng có chút kiềm chế cảm xúc nói.

"Vâng ạ, ngay tại nghĩa trang của kỵ sĩ. Xin hãy theo em" -Một cô gái lên tiếng và dẫn đường cho anh.

Khi tới nơi anh nhìn thấy hai bia mộ mới tinh, trên đó khắc tên của hai người mà anh xem như gia đình, tuy nhiên anh chẳng có chút phản ứng mà chỉ im đứng đó nhìn chằm chằm vào hai bia mộ.

Một lúc sau, anh nhẹ nhành cúi người xuống và vuốt ve bia mộ.

"Anh xin lỗi, Mina. Anh không thể giữ đúng lời hứa, anh xin lỗi hai đứa rất nhiều." -Dante nói với giọng nghẹn ngào trên người anh bắt đầu xuất hiện những khí đen kì lạ mang cảm giác bất an cho cô gái dẫn đường bên cạnh anh.

"Đội trưởng, đây là lá thư cuối cùng mà anh Leo đã viết trước khi lâm chung." -Cô gái đưa thư cho Dante.

Dante nhận lấy và mở ra để đọc. Trong thư dùng cách nói vô cùng lạc quan, vui vẻ nhưng người đọc lại không thấy vậy. Dante đọc những câu những từ ngữ chứa đựng rất nhiều giấc mơ của hai người đã ấp ủ bao lâu nay, họ còn nói vào ngày đám cưới anh sẽ trở thành người dắt Mina bước lên đường với tư cách như một người anh trai.

Đọc tới hết bức thư, tay anh càng ngày càng siết chặt bức thư cuối cùng đó. Lúc này, cô gái dẫn đường có ý định đưa cho một mảnh giấy nhỏ thì luồng khí đen lập tức bùng phát.

Dante bây giờ như giọt nước tràn ly, sức chịu đựng của anh đã vượt quá giới hạn bản thân mình, luồng khí đen cũng bộc phát một cách dữ dội thậm chí tạo khiến cho bầu trời tối sầm lại.

Cô gái định đưa lá thư cho anh cũng vì thế mà bị hất ngã ra sau, cô nhìn người đội trưởng của mình đang bộc phát một luồng khí đen kì lạ.

"S-sức mạnh...n-này là? V-vực...sâu!?" -Cô gái sợ hãi đến mức không nói nên lời thậm chí đánh rơi cả mảnh giấy định đưa cho tới trước mặt Dante.

Lúc này, nhiều kỵ sĩ cũng lập tức chạy đến và kiểm tra tình hình thì thấy Dante như trung tâm sức mạnh, không ngừng bộc phát sức mạnh vực sâu còn lớn hơn cả hàng trăm ma vật hợp lại.

Ngay lúc này, mảnh giấy dưới chân làm anh chú ý nên anh đã từ từ nhặt nó lên đọc.

Trên tờ giấy chỉ ghi đơn giản vài chữ.

"Lời hứa anh đã thực hiện rồi, chỉ tiếc là em lại phụ kì vọng của anh rồi, tiền bối. Những giấc mơ, những mong muốn, hai đứa em xin phép để lại cho anh."

Sau khi đọc được lời nhắn cuối cùng của Leo, anh cứ như thức tỉnh khỏi cơn hận thù, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra. Ngay lúc đó ánh sáng vàng lập tức xuất hiện ở ngay vị trí của mảnh giấy và bắt đầu lan toả mạnh mẽ ra xung quanh thanh tẩy toàn bộ năng lượng vực sâu.

Sau đó lúc đó, Dante giật mình ngồi bật dậy trên giường. Anh bây giờ mồ hồi đầm đìa như vừa mới tắm vậy và còn đang thở dốc nữa.

"Là...mơ sao?" -Dante tự hỏi bản thân mình.

Một lúc sau, anh nhìn sang chiếc đệm mà anh mang ra cho cậu trai tối hôm qua ngủ nhờ thì thấy cậu ta đã biến mất không còn một dấu vết ở trên đó chỉ để lại một thứ có màu vàng như ánh vàng toả sáng khắp nơi trong giấc mơ đồng thời còn có mảnh giấy có lời nhắn của Leo đang nằm dưới thứ màu vàng kia.

Còn thứ màu vàng đang nằm trên mảnh giấy đó vẫn còn chút sáng đó là vision và khuôn cũng có chút thay đổi khác với vision ban đầu của anh, bây giờ nó có khuôn vàng có chút lấp lánh như kim loại và có thêm đôi cánh to ở bên trái.

"Vision của mình?" -Dante hoang mang nhặt nó lên nhìn chằm chằm vào nó một chút rồi nở một nụ cười.

"Tên nhà thơ cũng rảnh thật, làm như bí ẩn lắm như lúc còn làm thần vậy."

Ngay sau đó, anh lập tức đứng dậy và chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: