Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

"Chú Dante, chú có thư nè." -Một tiếng gọi phát ra từ phía một cô gái.

Cô gái đó có mái tóc dài màu nâu sẫm, đôi mắt có màu vàng cam và cô còn trang trí cho mái tóc dài của mình thêm ruy băng trên đầu trông cứ như đôi tai thỏ vậy.

"Ồ, tới rồi sao, Amber? Vẫn nhanh như mọi khi nhỉ?" -Một người đàn ông đang câu cá ở bên bờ hồ được người ở đó gọi là Hồ Sao Rơi cạnh Rừng Thì Thầm.

Người đàn ông sở hữu mái tóc ngắn màu đen, cùng với màu mắt cam vàng tương tự như Amber. Cơ thể ông thì trong cường tráng, râu thì dài gần như là một lão già thực thụ vậy.

"Ừm, đội trưởng Jean bảo là gửi bức thư này cho chú dù sao thì Lễ Hội Hoa Gió cũng sắp đến rồi, nên đội trưởng gửi trước cho chú." -Amber cười tươi tắn đưa thư cho Dante.

"Vậy sao? Không ngờ lại nhanh như vậy đã tới rồi." -Dante từ từ lấy thư và đọc.

"Ừm, ta hiểu rồi. Cảm ơn nhé, Amber. Cháu vất vả rồi." -Dante đọc xong rồi quay sang cảm ơn.

"Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Vậy cháu xin phép tiếp tục nhiệm vụ của mình đây, có thời gian cháu sẽ tới nhà lấy rau ạ." -Amber lập tức rời đi và không quên chào tạm biệt.

Dante cũng không nói nhiều chỉ vẫy tay lại với Amber rồi tiếp tục câu cá. Một lúc sau, có hai ba người mặc quân phục của thành Mondstadt từ từ bước tới sau lưng Dante.

"Mấy cậu hết giờ làm việc rồi à?" -Dante hỏi một cách nhẹ nhàng vì ông cũng nhận ra ở sau lưng có người.

"K-không hẳn, thưa cựu Đội trưởng." -Một người trong đó ấp úng.

"Chúng tôi đang trên đường tuần tra khu vực xung quanh, tiện thể đến thăm tiền bối luôn ấy mà. Chẳng lẽ, tiền bối không muốn gặp bọn em sao?" -Một người khác lên tiếng với giọng điệu vui vẻ.

"Không hề không hề, với các cậu thì tôi luôn chào đón." -Dante cười khúc khích và đáp lại.

Cứ thế, Dante cùng ba chàng lính đó trò chuyện được một lúc thì họ cũng xin phép rời đi để tiếp tục nhiệm vụ tuần tra. Dante cũng dõi theo ba chàng lính đến khi họ biến mất khỏi tầm mắt của ông thì thôi.

Nhưng chưa kịp bao lâu, thì trên mặt hồ yên tĩnh bỗng nhiên có gợn sóng và ngay sau đó là một tiếng nổ lớn ở phía ba chàng lính đi hướng đến. Dante cũng bị thu hút và nhớ đến ba chàng lính hậu bối của mình trước đó nên ông cũng không chậm trễ lập tức đứng dậy và chạy đến đó xem tình hình.

Khi vừa thấy ba người đó thì ba người đó hiện tại đang bị bao vây bởi một đám Đạo Bảo Đoàn. Với số lượng của chúng, thì ba chàng lính kia khó mà chống cự, còn vụ nổ ban nãy là do một tên trong số chúng đã đặt bẫy trước để cản đường ba anh lính đi tiếp để có thể vây xung quanh và cướp.

Dante thấy vậy cũng từ từ bước lại gần, ba chàng lính thấy Dante đang bước tới gần cũng kinh ngạc.

"Các người cũng rảnh thật, cướp đâu không cướp cứ tới ổ cá ta vất vả gom lại nãy giờ để cướp, còn chơi thuốc nổ nữa, các người đúng là gan to đấy." -Dante bước lại gần đám cướp khiến đám cướp cũng chủ ý về phía ông.

"Lão già, bớt có lo chuyện bao đồng đi. Bọn này, không có lòng nhân từ nhiều đến mức tha cho một lão già vô dụng đâu." -Một trong những tên trong đoàn cướp lên tiếng.

"Đúng đó, trước khi bọn ta thay đổi ý định thì ông mau rời khỏi đi. Đừng có chậm trễ, đến lúc đó bọn này ra tay thì đừng trách sao bọn ta không có tình người." -Bọn chúng hăm dọa bằng giọng điệu lớn.

"Hừm, chỉ bằng đám các ngươi cũng đòi lấy được mạng của ta? Mơ đi và không cần hét lớn vậy đâu, ta cũng đâu già đến mức thính giác kém đến nỗi không nghe được ta cũng chỉ mới 30 tuổi thôi đó." -Dante vẫn bước lại gần không có dấu hiệu dừng lại.

"Lão già ngu ngốc, nếu ông đã muốn tìm chết như vậy thì để bọn này giúp ông hoàn thành tâm nguyện cuối đời đó." -Bọn chúng lập tức cầm vũ khí lên và xông tới một cách hung dữ.

Nhưng chưa đến được chỗ của Dante thì bị lực chấn động làm cho hoảng hốt chân đứng dù bằng cách nào cũng không vững được.

"Ch-chuyện gì vậy?? Động đất sao??" -Bọn chúng hoảng hốt cố gắng giữ thăng bằng sau cơn rung động nhẹ.

"Chỉ mới chút rung động mà đã khiến các ngươi như kiến vỡ tổ như này rồi thì các người đi về làm vườn đi cho xong, làm cướp chi cho tốn sức vậy?" -Dante mỉa mai.

"C-Câm miệng, ông thì biết cái quái gì về bọn này chứ? Tuy nó hơi hèn, nhưng là một khi đã làm cướp thì không có hai chữ bỏ cuộc, là cướp nhưng bọn ta vẫn có đạo đức nghề nghiệp đó." -Bọn cướp tuy sợ hãi nhưng vẫn khoe khang về công việc làm cướp của mình như là tự hào lắm vậy.

"Cướp mà cũng đòi có đạo đức, các ngươi nói nhảm nhiều quá đấy." -Dante nghe xong liền thấy có chỗ hơi không đúng.

Ngay sau đó, ông dặm chân thêm lần nữa lập tức tạo ra một đợt chấn động nữa khiến bọn chúng lập tức ngã xuống đất hết.

"L-Lại nữa sao???" -Bọn chúng hét lên hoảng hốt.

"Coi như các ngươi cũng có chút thực lực đi, qua một lần rung động mà vẫn không ngã thì các ngươi thực sự được huấn luyện khá tốt đó, nhưng chỉ tới đây thôi." -Dante cầm một cây gậy gỗ bước lên gần đám đó.

Sau đó từng gậy với lực vừa đủ đánh xuống khiến từng tên bất tỉnh ngay sau khi ăn đòn.

"Thiệt là, đúng là tốn công vô ích. Được rồi, ba thanh niên đằng kia lại trói chúng lại đi rồi kêu gợi viện binh tới để áp giải về." -Dante lập tức ra lệnh.

"V-Vâng!" -Ba người lập tức tuân theo mệnh lệnh của Dante và trói tay chân tất cả đáp cướp lại chuẩn bị áp giải khi viện binh đến hỗ trợ.

Sau khi giải quyết hết, Dante cứ thế cầm cần câu cá đi về nhà cùng với cái xô chả có con cá nào.

"Lại phải ăn thịt nữa rồi." -Dante thở dài nhìn cái xô trong tay trống không.

Cứ thế đi Dante đi ngang qua Thanh Tuyền Trấn thì ông liền ghé vào trong đó, một lúc sau lại bước ra với một miếng thịt trên tay và tiếp tục đi về phía Lang Lãnh. Cứ thế, ông cứ đi mãi trong khu rừng của sói đến khi tới một cái hồ và bên cạnh đó chính là nhà của ông, một căn nhà nhỏ đủ dùng cho 1 người.

Khi về đến nhà thì hoàng hôn cũng đã ló dạng, vừa tới nơi thì ông đã thấy một hình bóng quen thuộc đang đợi ông trước cửa.

"A, chú về rồi đấy à?" -Amber lập tức nhìn qua khi nghe thấy tiếng.

"Ừm, ta về rồi. Nhưng cháu cũng đâu cần phải vất vả như này chứ, cứ lấy bao nhiêu rau củ tùy thích rồi cứ về trước đi." -Dante nói.

"Không được, cháu không thích lấy đồ của người khác mà không có chủ nhân của món đồ đang nhìn." -Amber chống hông nói với giọng điệu chắc chắn với kỉ luật mà cô tự đặt ra cho bản thân.

"Được rồi, được rồi. Vậy để ta lấy cho vậy." -Dante thở dài trước cái kỉ luật của Amber.

Sau đó, ông liền bước ra sau nhà, sau nhà chính là cả một khu vườn rau vô cùng tươi tốt, có điều được rào chắn theo một kiểu rất kì lạ, xung quanh toàn là tượng đá đứng chắn, thậm chí bù nhìn để đuổi chim cũng là tượng đá.

Đến cả cổng vào vườn cũng là tượng đá đang cầm thương chắn lại lối vào. Nhưng khi Dante vừa đặt tay lên thì hai bức tượng lập tức thu vũ khí về vào tư thế nghiêm.

Sau đó, Dante liền lấy cho Amber vài quả cà chua cùng ít củ cà rốt và củ cải trắng, dĩ nhiên ông cũng không quên bắp cải. Ông bỏ toàn bộ những đồ cho Amber vào một cái rổ rồi đưa cho cô.

"Đây, của cháu đây." -Dante sau khi hái xong những gì cần thiết thì liền đưa cho Amber.

"Vâng, cháu cảm ơn. À mà chú, ngô chưa tới mùa sao?" -Amber thắc mắc hỏi.

"Chưa đâu, còn lâu lắm. Mà cháu lo gì, có ngô là chú sẽ để dành cho cháu một phần." -Dante cười khúc khích đáp lại.

"Cháu biết chú sẽ để dành mà. Được rồi, cũng trễ rồi cháu xin phép về đây ạ." -Amber liền đưa cho Dante hai quả trứng rồi mới rời đi.

"Đi đường nhớ cẩn thận." -Dante cũng vẫy tay chào tạm biệt.

Sau khi bóng lưng Amber khuất khỏi tầm mắt thì Dante mới từ từ bước vô nhà. Ông lập tức lấy một hộp diêm cùng với miếng thịt lấy được ở Thanh Tuyền Trấn và 2 quả trứng Amber đưa và đi đến gian bếp nhỏ bên cạnh. Ông bắt đầu đốt củi để châm lửa vào lò, sau khi lửa đã cháy lớn thì ông cũng bắt đầu nấu vài món đơn giản cho bữa tối.

Sau một hồi nấu nướng thì bữa tối đã được hoàn thành, lúc này trời đã tối đen rồi ông cũng cảm thấy khá đói rồi nên lập tức ăn luôn.

"Ăn ngon nhỉ, ông bạn?" -Một tiếng nói phát ra ở cửa và sau đó cửa lập tức được mở ra.

"Lâu rồi không gặp dạo này không đến uống rượu nữa sao?" -Một người với dáng vẻ của một cậu con trai bước vào và hỏi.

Cậu trai đó có mái tóc đen có chút xanh lục bảo ở phần đuôi tóc gần tai, mắt của cậu ta cũng có một màu xanh lục bảo và lấp lánh cứ như là một là một viên ngọc thực sự vậy.

"Không, tiền lương hươu tháng này hết rồi. Đang phải câu cá, ăn rau để sống qua ngày đây." -Dante cười đùa đáp lại.

"Hể?? Thế sao không đi làm đi? Mới có đầu tuổi 30 đã không chịu đi làm rồi." -Cậu trai đó chất vấn.

"Tôi thấy ổn mà, cuộc sống như giờ đúng như ước mơ tôi ấp ủ hồi còn bé ấy mà. Một cuộc sống vô lo vô nghĩ như cuộc sống hiện tại của tôi bây giờ...chắc vậy." -Dante mặt hơi ủ rũ khi nói.

"Thôi được rồi được rồi. Làm vài ly đi, hôm nay tôi có đem rượu mà tôi thích nhất tới đây." -Cậu trai lập tức lấy hai cái cốc ra và đặt lên bàn cứ như là nhà mình vậy.

"Lại là bồ công anh, không có vị gì khác à?" -Dante cười khúc khích nói.

"Không uống thì thôi, đừng có nói nhiều." -Cậu trai nói với chất giọng hơi bực bội.

"Tôi uống, tôi uống là được mà." -Dante cũng đáp lại với một nụ cười.

"Hừ, thế mới phải. Được rồi, cạn ly." -Cậu trai lập tức đổ rượu vào hai cốc rồi cầm lên.

"Cạn ly." -Dante cũng hùa theo cạn ly với cậu ta và cùng cậu ta uống hết cả ly đầy.

Cứ thế hơi người cứ uống và trò truyện cho đến gần đêm khuya mới dừng lại.

"Được rồi, hôm nay thế là đủ rồi. Tôi đi đây." -Cậu trai lập tức đứng lên nhìn tình trạng thì có lẽ hơi say rồi.

Cậu ta vừa đứng dậy bước một bước đầu tiên thì liền ngã xuống đất ngủ luôn tại chỗ.

"Biết ngay mà." -Dante mặt cũng hơi đỏ nhìn cậu trai với vẻ như đã biết trước.

Cứ thế, Dante dìu cậu ta lên một tấm đệm bông rồi sau đó tắt đèn và bước lên giường, ông nhìn lên trần nhà suy nghĩ một hồi rồi ngủ thiếp đi để kết thúc một ngày nhàn rỗi của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: