Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Một cuộc rượt đuổi kỳ lạ

“Đang xảy ra chuyện gì vậy!”

Harry chạy như điên, dùng những câu thần chú bảo vệ và thỉnh thoảng ném vài câu thần chú phản lại và làm cho đối phương ngã gục, không biết đã trúng bao nhiêu, nhưng khi nghe âm thanh, chắc chắn có một cuộc hỗn loạn giữa các Tử Thần Thực Tử.

Dumbledore kéo Harry chạy, mặc dù cậu không nhanh bằng Harry, nhưng lại ném các câu thần chú cực kỳ chính xác và mạnh mẽ, Harry lo sợ và nghe những câu thần chú như “Cắt tóc”, “Đảo ngược vị trí”, “Xương cốt gắn kết” được đọc ra từ miệng ông, cuối cùng không nhịn được liền hét lên: “Chém không bóng!”

Và một người lại ngã xuống.

“Thầy có thể hét lên câu thần chú nào hữu ích không?” Harry tuyệt vọng kêu lên.

“Thầy luôn giữ bùa bảo vệ cho chúng ta.” Dumbledore nói, “Nếu không, làm sao trò có thể chạy xa như vậy?”

Quả thật, một tia sáng xanh lục vụt qua và lệch đi ở phía sau họ.

“Rào cản ngập tràn!” Harry “rất biết ơn” và “vui sướng” ném ra vài câu thần chú,

“Tuyệt vời, khi nào chúng ta không bị đuổi đánh nữa ạ?”

“Khi ai đó giải quyết được Nagini, cậu ta sẽ bắn pháo hoa đỏ để báo hiệu.”

“Vậy nếu anh ta không giải quyết được thì sao?”

“Pháo hoa trắng.”

Ngay lúc này, một quả pháo hoa xanh lớn và đẹp bay ra, thậm chí còn đẹp hơn cả những quả pháo hoa mà anh em Weasley tạo ra.

“Thật tuyệt.” Harry, Dumbledore và các Tử Thần Thực Tử không khỏi ngước nhìn.

“Không thể tha thứ.” Dumbledore thì thầm.

“Gì cơ?” Harry đột nhiên cảm nhận được bầu không khí u ám mà Dumbledore phát ra, không thể không lùi lại hai ba bước.

“Không thể tha thứ.” Dumbledore hô lên và bắn một câu thần chú sáng rực về phía pháo hoa xanh, “Dùng loại pháo hoa này trong tình huống này, cậu có muốn chết không!?”

Chỉ thấy pháo hoa bị đánh tan thành bốn mảnh bởi ánh sáng đỏ, Harry và các Tử Thần thực đều thở dài tiếc nuối.

Sau đó, họ nhìn nhau, các Tử Thần Thực Tử đột nhiên hăng hái trở lại và chuẩn bị tiếp tục đuổi theo.

Kết quả là Dumbledore vung đũa phép nhẹ nhàng, ít nhất hai mươi Tử Thần thực tử bị đẩy xuống đất như những cây gậy.

Dumbledore chỉ vào cổ họng và hét lên: “Trong vòng hai mươi giây, mau quay lại, không thì các trò sẽ phải ngủ cùng con phượng hoàng của thầy!”

Harry âm thầm đếm thời gian.

Mười lăm giây sau, hai làn khói dày lao đến, trong đó có một là Voldemort! Hắn ta xuất hiện với bộ áo tơi tả, mặt mày trắng bệch, đôi mắt đỏ lừ như vừa bị bắt nạt, có thể nói là rất thảm hại.

Cái mũi không có, ngày nào cũng phải tẩy lông mũi, phép thu lông của hắn quả thực là một bậc thầy!

“Không hổ là Voldemort.” Dumbledore bình tĩnh nói, “Dù trông thế này mà vẫn có người yêu hắn.”

“Người đến là ai, báo danh đi!”

Dumbledore và Harry đến không đúng lúc, Voldemort đang giữa lúc cạo lông mũi, còn chưa cạo xong bên này.

Do tình hình chiến sự cấp bách, Voldemort phải tăng cường phép thu lông, đau quá!

Một người khác lao đến là Grindelwald, với bộ dáng như bộ xương, mặc chiếc áo choàng đen để tỏ vẻ ngầu.

Dumbledore đã phải lục tung tủ mới tìm được chiếc áo này, là áo mặc khi tham gia tang lễ, nhưng vì để thỏa mãn sở thích của Grindelwald, Dumbledore đành phải dùng tạm, giờ đây Grindelwald đang cười nhếch mép.

“Cười cái gì!” Voldemort gầm lên với Grindelwald, “Ở châu Âu thì ngươi không gây chuyện với ta, sao lại gây sự với ta ở đây! Gây sự thì thôi, còn giết con rắn cưng của ta nữa! Ngươi có biết con rắn đó quan trọng với ta như thế nào không?!”

“Chẳng qua cũng giống như ngươi thôi mà.” Dumbledore nói,

“Thôi, nhanh lên, giết xong rồi đi, hôm nay là ngày 14 tháng 7, là Ngày Trẻ Em, McGonagall còn chuẩn bị bữa ăn cho trẻ em đợi tôi đấy.”

Harry suýt quỳ xuống khi nghe Dumbledore nói “Harry cũng có phần”, nước mắt rơi đầy mặt.

“Các người đến đây làm gì?”

“Avada Kedavra.” Grindelwald vung tay lười biếng, và Voldemort lập tức ngã xuống.

“Vậy rốt cuộc tôi đến đây làm gì?” Harry ăn bữa trưa dành cho trẻ em được chuẩn bị bởi giáo sư McGonagall và hỏi Dumbledore.

“Dù sao cũng là người cứu thế, đến để làm chứng lịch sử và tham gia một vòng chiến đấu.”

Dumbledore nhún vai, “À đúng rồi, thầy giới thiệu với trò, đây là Gellert Grindelwald.”

“Grindelwald là ai?” Harry nhìn vào lão ma vương một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi Dumbledore.

“Thầy biết mà, môn lịch sử ma pháp của trò chắc chắn không qua nổi.”

Dumbledore thở dài, “Cậu ta chẳng qua chỉ là người phát minh ra pháo hoa dài hạn màu xanh mà thôi!”

“Hân hạnh hân hạnh.” Harry bắt tay với Grindelwald, “Nhưng cháu vẫn không nhớ ra.”

“Chuyện bình thường.” Grindelwald nói với vẻ lạnh lùng, “Phát minh pháo hoa này đã hơn trăm năm rồi, ta đã không dùng lại từ lâu.”

“Vậy sao hôm nay lại dùng?”

“Ngày Trẻ Em mà, phải ăn mừng một chút.” Grindelwald thản nhiên nói,

“Năm sau các cậu sẽ không được tổ chức nữa đâu.”

Hermione và Ron bước qua với chai rượu.

“Chúc mừng Ngày Trẻ Em, Harry.” Ron cười lớn vỗ vai Harry, “Bữa ăn trẻ em ngon không?”

“Ngon lắm.” Harry nghiến răng nói.

“Đây là ai?” Hermione ngẩng đầu, thấy một chàng trai đỏ mặt nhã nhặn nhìn mình cười mà không nói gì, nhẹ nhàng hỏi Harry.

“Có thể nói không?” Harry hỏi Dumbledore.

Dumbledore gật đầu.

“Đây là Albus Dumbledore, tự nhiên nhỏ lại, và đây là Gellert Grindelwald.” Harry chỉ vào hai người.

Ron và Hermione ngã xuống đất một cách đồng loạt.

“Thực sự là ngắn gọn.” Grindelwald nói, giọng lạnh lùng cao quý.

-------------------
Du: thật ra mấy cái tên bùa chú tôi tính để tên tiếng anh mà dịch từ trung qua anh thì nó kì lắm nên tôi để vậy(T-T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro