
Chương 7
Cuộc họp của Hội Phượng Hoàng.
"Vậy thì, chúng ta bắt đầu cuộc họp." Dumbledore nói.
"Điều này không công bằng!" Giọng của Ginny vang to lên từ cửa, "Tại sao thầy Dumbledore, dù cũng là trẻ vị thành niên, lại được tham gia họp của Hội Phượng Hoàng?!"
Dumbledore sờ mặt mình.
"Ta dù có gương mặt mười sáu tuổi, nhưng trái tim ta đã đầy phong ba." Dumbledore ôn hòa nói với Ginny.
Ginny bướng bỉnh nhìn vào trong cửa, phía sau là Harry, Ron và Hermione.
"Ta nghĩ Ginny nói không sai." Bà Weasley đột nhiên lên tiếng.
"Trẻ vị thành niên thì phải có dáng vẻ của trẻ vị thành niên." Bà dùng sức mạnh kinh khủng ôm lấy Dumbledore, đẩy ra ngoài cửa.
"Nhưng không có tôi thì mọi người họp thế nào?!" Dumbledore không quan tâm đến cặp kính bị lệch mà bám lấy khung cửa hỏi.
"Em sẽ giúp chủ trì, hiểu biết của em về Chúa tể Hắc ám không thua gì anh." Grindelwald ngồi phía bên kia bàn nói với giọng lạnh lẽo.
Dumbledore và Grindelwald trừng mắt nhìn nhau.
"Đừng quên uống sữa trước khi ngủ, chúc ngủ ngon." Grindelwald dứt khoát gật đầu với cậu.
Niềm vui của người trẻ
"Vậy là cuối cùng anh vẫn sống đến tháng 9 năm 1997, đúng không? Dù sao thì, đây cũng là một kỳ tích, chúng ta ít nhiều đã thay đổi lịch sử."
"Giống như chơi một trò chơi ở chế độ dễ, có hướng dẫn và mã gian lận vậy." Dumbledore nói, "Chết mới là lạ đấy, phải không?"
Grindelwald, với tư cách là "hướng dẫn" và "mã gian lận", cảm thấy khó thích ứng khi Dumbledore bất ngờ nhắc đến trò chơi Muggle.
"Anh bị làm sao vậy?" Grindelwald hỏi, "Tại sao sở thích lại thay đổi nhiều đến thế?"
"Anh phải tìm niềm vui của người trẻ chứ, em biết mà, ông nội Grindelwald." Dumbledore nhún vai, rồi mặc chiếc áo choàng tím đỏ của mình đi ra ngoài.
Kính vỡ đầy đất
"Thầy Dumbledore thật sự sẽ xuất hiện sao?" Harry lo lắng nhìn về phía chỗ ngồi chính, "Dù mọi người đều sợ rằng là thầy ấy có thể đã đồng quy vu tận với Voldemort trong trận đấu, nhưng thầy cứ xuất hiện như thế này, tớ nghĩ mọi người sẽ bị sốc chẳng kém gì khi Voldemort sống lại."
Ron lo lắng xoắn tấm khăn trải bàn, "Cậu chắc là mọi người sẽ không làm nổ tung Đại Sảnh Lớn chứ? Mẹ tớ nói rằng khi các phù thủy nhỏ bùng nổ ma lực thì kinh khủng lắm."
Họ chưa kịp thảo luận tiếp, thì người trong chiếc áo choàng tím đỏ lộng lẫy, đội mũ chóp nhọn, trông chỉ như một chàng trai mười bảy tuổi, cụ Dumbledore tươi cười bước vào Đại Sảnh.
Khi Dumbledore ngồi vào vị trí chính, tất cả mọi người im lặng, nhìn chàng trai trẻ này.
"Các em yêu quý." Dumbledore mỉm cười nói, "Hôm trước, ta không may uống một lọ thuốc do Giáo sư Snape điều chế, hậu quả là ta trở thành hình dạng như hiện tại."
Mọi người sững sờ, không nói nên lời.
"Vì vậy, thật tiếc, dù Giáo sư Slughorn xin nghỉ hưu, ta cũng không thể mời Giáo sư Snape quay lại dạy môn Độc dược."
Dumbledore ngừng lời, vì Đại Sảnh đã vang lên tiếng hò reo đầy phấn khích.
"Thế là không ai còn quan tâm Dumbledore đã nhỏ lại như thế nào. Thầy ấy ngày càng giỏi đánh lạc hướng rồi." Hermione thở dài, cắt một miếng khoai tây nướng, "Tớ nghĩ Giáo sư Snape dạy Độc dược cũng không tệ."
Ron và Harry nhìn nhau, khuôn mặt như vừa thoát chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro