Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện lên, ôm chặt trong lòng, nghiêm túc nói:
"Ngụy Anh, ta thích ngươi..."

"A?" Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ, càng không dám tin.

"Thích ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi..."

"Ngươi..." Ngụy Vô Tiện không tin:
"Nhưng... chúng ta mới gặp nhau vài lần, sao có thể!?"

"Ừm, nếu nói chính xác, tính cả lần này, chúng ta chỉ gặp nhau bốn lần. Nhưng... chẳng phải ngươi cũng đối với ta..."

"Gì cơ..."

"Ngươi vừa rồi đã nói, ngươi thích ta."

"Không, không có, ngươi nghe nhầm rồi..." Ngụy Vô Tiện lăn khỏi người Lam Vong Cơ, chui ngay vào trong chăn, miệng thì phủ nhận, nhưng trong lòng tim đã đập loạn nhịp.

Hàm Quang Quân nói y thích ta!? Yêu ta!? Muốn ta!? Y thực sự tỉnh táo sao? Hay là bị dược lực ảnh hưởng theo cách khác? Đúng rồi, chắc chắn là vậy...

Ngụy Vô Tiện trùm chăn, nghèn nghẹn nói:
"Hàm Quang Quân! Ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi vẫn chưa tỉnh táo! Một lát nữa chúng ta sẽ sang phòng bên, tìm Tình tỷ xem thử cho ngươi!"

Lam Vong Cơ cũng áp sát vào, từ phía sau ôm lấy hắn, dịu dàng nói:
"Ngụy Anh, những gì ta nói, câu nào cũng là thật lòng..."

Ngụy Vô Tiện vẫn không tin, tiếp tục nói:
"Có lẽ... giữa chúng ta cũng coi như có chút giao tình, nhưng ngươi không cần phải nói dối để giúp ta đâu!"

Vốn là người không giỏi nói lời hoa mỹ, Lam Vong Cơ đành để hành động thay lời. Y dùng sức kéo chăn xuống, nắm lấy vai Ngụy Vô Tiện, xoay hắn lại rồi áp xuống, đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Nụ hôn ấy thật dịu dàng, như muốn xoa dịu trái tim đang rối bời của Ngụy Vô Tiện. Chỉ trong thoáng chốc, cơn mưa móc kỳ vừa manh nha của hắn đã lập tức bùng lên mãnh liệt. Đôi mắt hắn khẽ nhắm, hàng mi vương lệ long lanh run rẩy. Đôi môi mềm mại cũng hơi run lên, đôi tay vô lực không thể chống cự, chỉ đành yếu ớt đón nhận tình cảm dịu dàng trong nụ hôn của Lam Vong Cơ.

Sau một nụ hôn dài, Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, hỏi:
"Ngụy Anh, ngươi cảm nhận được chưa, tâm ý của ta dành cho ngươi."

"Ừm..." Ngụy Vô Tiện nghĩ đến việc Lam Vong Cơ đang trong trạng thái tỉnh táo mà hôn mình, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt hơi híp lại, ngơ ngác gọi nhỏ:
"Hàm Quang Quân..."

Lam Vong Cơ cố ý nghiêm giọng:
"Không được gọi xa cách như thế."

Ngụy Vô Tiện ngừng một chút, rồi yếu ớt nói:
"Lam Trạm, Lam Nhị ca ca..."

"Ừm." Lam Vong Cơ rất hài lòng, lại cúi xuống, tiếp tục hôn Ngụy Vô Tiện. Y chậm rãi tháo dây áo của hắn, kéo áo ra, để lộ bờ ngực trắng mịn ánh hồng của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ cúi đầu, đặt từng nụ hôn dịu dàng lên đó, từng chút một, không bỏ sót nơi nào.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần ướt đẫm trên người hắn, tách đôi chân của hắn ra. Y để thân mình tiến sát vào, nhắm ngay nơi giao hợp, từ từ tiến vào. Đôi mắt nóng bỏng của y không rời khỏi gương mặt thiếu niên đang nằm dưới thân, khuôn mặt khiến y thương nhớ suốt tám năm trời, người mà y đã khắc sâu trong lòng suốt tám năm qua.

Ngụy Vô Tiện vốn đang có chút mơ màng, nhưng ánh mắt nóng bỏng của Lam Vong Cơ lại như thiêu đốt hắn, khiến hắn bừng tỉnh. Hắn đột nhiên nhớ lại dáng vẻ phóng túng của mình đêm qua, cùng những lời khen thẳng thừng và táo bạo vừa rồi. Cảm giác xấu hổ dâng lên mãnh liệt, hắn cảm thấy mình không còn mặt mũi nào đối diện với Lam Vong Cơ nữa. Hai tay hắn "bốp" một tiếng đập lên mặt mình, che kín khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng lớn hơn lòng bàn tay ấy.

"Ngụy Anh, ngươi đang làm gì vậy?" Lam Vong Cơ đưa tay ra muốn gạt tay Ngụy Vô Tiện xuống, nhưng phát hiện hắn đang giữ chặt lấy mặt mình không buông. "Buông tay ra, ta muốn nhìn ngươi."

"Không, không, không! ... Cứ làm như vậy đi! Nhị ca ca, ta không còn mặt mũi nào gặp ngươi nữa..." Ngụy Vô Tiện úp mặt, giọng nói vừa xấu hổ vừa như làm nũng, cố che đi cảm giác ngượng ngùng.

Lam Vong Cơ chẳng chịu nghe lời hắn, bá đạo nắm lấy cổ tay của Ngụy Vô Tiện, mạnh mẽ ép hai cánh tay hắn xuống giường. Ánh mắt y cháy bỏng như muốn nuốt trọn từng chút một của Ngụy Vô Tiện, tựa như y muốn tháo rời hắn ra rồi nuốt vào bụng vậy.

Lam Vong Cơ dùng sức quá mạnh, Ngụy Vô Tiện không thể giãy ra, mà thực ra hắn cũng chẳng còn sức mà giãy. Hắn chỉ có thể hơi nghiêng đầu sang một bên, cố tránh ánh mắt nóng bỏng của Lam Vong Cơ. Cứ thế, hắn bị y từng chút từng chút xuyên thấu sâu hơn, không dám kêu thành tiếng, cũng chẳng dám buông lời trêu ghẹo như trước.

Lam Vong Cơ làm hắn sướng đến mức không chịu nổi, những tiếng rên rỉ khe khẽ cứ vô thức thoát ra từ môi hắn. Nhìn dáng vẻ Ngụy Vô Tiện cắn môi, cố nén âm thanh, Lam Vong Cơ dứt khoát dừng động tác lại, cúi xuống hỏi:
"Ngụy Anh, vì sao ngươi không kêu, cũng không nói gì nữa..."

"..." Ngụy Vô Tiện trông như một tiểu hài tử tội nghiệp, bĩu môi, len lén liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, rồi lí nhí nói: "Ta... ta không dám mà..."

"Tại sao không dám?" Lam Vong Cơ hỏi.

Đối mặt với một Lam Vong Cơ hoàn toàn tỉnh táo, Ngụy Vô Tiện không tài nào buông lỏng được, cảm giác vừa xấu hổ vừa áy náy dâng lên trong lòng. Cuối cùng, hắn quyết định thú nhận thẳng thắn:
"Lam Nhị ca ca, ta xin lỗi ngươi... Ta không nên cho ngươi uống thuốc, không nên ép buộc ngươi làm những chuyện như thế này với ta..."

Lam Vong Cơ rất nghiêm túc đáp lại:
"Ngụy Anh, ngươi quả thực không đúng."

Nghe thấy những lời đó, Ngụy Vô Tiện hoảng hốt đến mức nước mắt lại rơi xuống. Trong lòng hắn chỉ biết thầm than: Xong rồi, xong rồi! Hình tượng của ta trong lòng Lam Vong Cơ quả nhiên đã sụp đổ hoàn toàn, có lẽ mãi mãi cũng không thể cứu vãn được nữa.

Hắn không ngừng tự nhủ với bản thân rằng tất cả chỉ là vì chữa bệnh, tự an ủi rằng chỉ cần Lam Vong Cơ không bao giờ biết, thì coi như chưa có gì xảy ra. Nhưng đồng thời, hắn cũng không thể ngừng nghĩ rằng đây chính là hành vi cưỡng ép, là chuyện mà chỉ một kẻ vô liêm sỉ mới làm. Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình xứng đáng đứng đầu bảng danh sách những gã lưu manh nhất thiên hạ.

"Lam Nhị ca ca, ngươi đánh ta đi có được không? Ngươi phạt ta đi! Nếu ngươi không phạt ta, cả đời này ta sẽ không bao giờ ngẩng mặt lên trước ngươi được nữa..." Ngụy Vô Tiện nức nở nói, giọng đầy khẩn cầu và áy náy.

"Được." Lam Vong Cơ cảm thấy lời của Ngụy Vô Tiện rất có lý, cần phải có hành động để giảm bớt cảm giác áy náy của hắn, như vậy hai người sau này mới có thể tự nhiên mà đối xử bình đẳng với nhau.

Y tạm thời rút ra, rồi xoay Ngụy Vô Tiện lại, để hắn quỳ gối trên giường. Sau đó, y lại tiến vào, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông mềm mại và cong vút của hắn, rồi vung tay vỗ một cái "bốp" rõ kêu, không nặng cũng không nhẹ.

"!?! A!? Cái đó!! Lam Trạm à!! Chúng ta thương lượng chút đi, đừng đánh mông có được không?! Ngoài mông và mặt ra, chỗ nào khác ngươi muốn đánh cũng được mà!!"

"Không được." Lam Vong Cơ không để tâm đến lời hắn, vừa di chuyển vừa tiếp tục vỗ vào mông hắn. Tiếng vỗ giòn tan, làm cho từng thớ thịt nơi đó rung lên theo nhịp. Tuy rằng lực không mạnh, chỉ như một dạng vui đùa trong chốn khuê phòng, nhưng Ngụy Vô Tiện lại bị đánh đến mức không chịu nổi, cuối cùng không còn nhịn được mà bật khóc rên rỉ thành tiếng.

Lam Vong Cơ vừa tiếp tục động tác, vừa nghiêm túc nói:
"Ngụy Anh, chuyện này, ngươi sai chính là ở chỗ không nên giấu ta."

Ngụy Vô Tiện vừa khóc vừa kêu lên:
"Nhị ca ca, ta sai rồi, sai rồi mà! Ta không dám nữa đâu!! Tha cho ta đi! Cái mông của ta...!"

Nhưng mặc cho Ngụy Vô Tiện có kêu gào đến khản cả cổ, Lam Vong Cơ vẫn kiên quyết thực hiện hình phạt của mình đến cùng.

Sau khi kết thúc trong khi vẫn vỗ vào mông hắn, Lam Vong Cơ cúi xuống đặt một nụ hôn lên cặp mông đã ửng đỏ vì bị đánh của Ngụy Vô Tiện, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên trán hắn. Y ôn tồn nói:
"Ngụy Anh, đừng khóc nữa. Ta đi lấy nước."

"Ồ..." Ngụy Vô Tiện vừa lau nước mắt đầy tủi nhục, vừa nghĩ đến việc mình bị đánh mông một trận, chuyện mà ngay cả cha mẹ cũng chưa từng làm với hắn. Nhưng cũng đành chịu, dù sao lần này cũng là do hắn sai trước...

Hắn lại lăn lộn, hết suy đi nghĩ lại về một loạt sự kiện chấn động trời đất vừa xảy ra, cả màn lật ngược tình thế ngoạn mục kia.

Trời ạ, Lam Trạm vậy mà tỉnh lại rồi? Hơn nữa y còn nhớ tất cả mọi chuyện, tuy rằng những lời ta nói và những hành động của ta chắc chắn y cũng nhớ rõ. Nhưng y chẳng nói gì cả, cũng không tỏ vẻ coi thường ta! Không chỉ vậy, y còn tự nguyện giúp ta! Không, không chỉ đơn giản là giúp, y nói rằng y tâm duyệt ta, thích ta? Ông trời ơi, sao người lại đối xử tốt với ta như vậy? Ta vui đến mức không biết phải làm sao nữa...

Nhưng mà... ta với y lại không thể ở bên nhau. Y tốt như vậy, còn ta thì... Nếu để thế nhân biết Hàm Quang Quân lại kết giao với Di Lăng Lão Tổ như ta, danh tiếng của y chắc chắn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn...

Lam Vong Cơ múc xong nước, trở lại bên giường, ôm Ngụy Vô Tiện vào thùng tắm, sau đó chính y cũng ngồi vào trong.

"Ngụy Anh, chuyện này, tại sao ngươi không trực tiếp đến hỏi ta?"

"Ta với ngươi nào có quen thân gì, ta làm sao dám hỏi chứ..."

Nghe được câu trả lời này, trái tim Lam Vong Cơ bỗng lạnh đi đôi chút. Giờ đây đã xem như lưỡng tình tương duyệt, vậy mà hắn lại nói không quen thân...

Nhưng nghĩ lại, đúng là sự thật. Tám năm trước, ánh nhìn như khắc sâu vào linh hồn trong trận Bất Dạ Thiên, một năm trước, thoáng qua đầy kinh diễm tại trận Bất Tịnh Thế, rồi ba tháng trước, sau cơn mây mưa lại càng thêm sâu đậm tình cảm. Nếu muốn hỏi tình này bắt đầu từ đâu, vì sao mà khởi, hay khởi từ khi nào, ngay cả Lam Vong Cơ cũng không thể nói rõ, không sao nghĩ thấu. Chỉ có thể nói rằng đây là số mệnh đã định trước, không cách nào trốn tránh.

Xét theo tình hình hiện tại, hai người quả thực không thể coi là quen thân. Ở trạng thái thanh tỉnh, bọn họ cũng chẳng nói chuyện bao nhiêu, càng không hiểu nhau quá sâu. Nhưng khi tâm ý tương thông, thì tất cả đều không còn là vấn đề.

Thấy hắn ngồi đó với dáng vẻ gượng gạo, Lam Vong Cơ nói:
"Ngụy Anh, lại đây."

"Làm gì..." Ngụy Vô Tiện không nhúc nhích.

Lam Vong Cơ kéo cánh tay hắn, một phát đã kéo Ngụy Vô Tiện vào trong lòng mình. Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện hoàn hồn, hắn đã ngồi nghiêng người trên đùi Lam Vong Cơ.

"Làm... làm gì thế..." Ngụy Vô Tiện khuôn mặt nhỏ dần đỏ lên, vẻ ngại ngùng pha chút rụt rè.

"Ngụy Anh, ngươi không cần phải gượng gạo trước mặt ta. Chúng ta có thể như trước kia mà ở cùng nhau."

"Trước kia..." Ngụy Vô Tiện lại nhớ đến dáng vẻ của mình khi đó, lần nữa không nhịn được mà xấu hổ, rồi nghĩ đến việc Lam Vong Cơ hóa ra vẫn nhớ hết, nhưng lại giả vờ không biết. Từ đầu đến cuối đều là mình bị gạt, Ngụy Vô Tiện có chút bực bội, bĩu môi, mang theo một chút chất vấn:
"Lam Trạm! Rốt cuộc ngươi tỉnh táo lại từ khi nào, nhớ được những gì?"

Lam Vong Cơ thẳng thắn đáp:
"Ngụy Anh, ngươi còn nhớ không? Ba tháng trước, đêm cuối cùng của chúng ta, ta đã hứa với ngươi sẽ không quên. Không quên ta đã từng ôm ngươi, không quên ta đã từng hôn ngươi, không quên lần đầu tiên của chúng ta, cùng rất nhiều lần sau đó..."

Ngụy Vô Tiện mở to mắt nhìn Lam Vong Cơ.
"Ngươi... ngươi đều nhớ sao? Ngươi vẫn luôn tỉnh táo?"

"Ta đều nhớ." Lam Vong Cơ lại nói:
"Nhưng lần trước, ta không phải hoàn toàn thanh tỉnh. Ta chỉ nghĩ rằng đó là mộng. Sau khi tỉnh dậy dưới bóng cây, những ký ức đó từng chút một ùa về trong đầu ta, nhưng ta vẫn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Cho đến khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, từ chỗ huynh trưởng biết được ngươi đã từng tìm ta, ta mới bắt đầu nghi ngờ."

"Nhưng mà dược này là do Tình tỷ điều chế, sẽ làm mất trí nhớ, tại sao ngươi lại nhớ rõ được?"

"Không biết..."

"Vậy ngươi làm sao xác nhận được rằng đó không phải là mộng mà là sự thật? Ngươi lần này tại sao lại tỉnh, và tỉnh hẳn từ khi nào?"

Lam Vong Cơ liền kể lại tường tận, không giấu giếm Ngụy Vô Tiện. Y nói rằng sau khi dùng cách nghiệm thân, y phát hiện bản thân không còn là đồng tử chi thân nữa, rồi y học phương pháp Kim Đan Hóa Độc từ Lam Hi Thần. Tuy nhiên, y vẫn không rõ tại sao dược này, vốn được cho là làm mất trí nhớ, lại mất đi hiệu lực từ ba tháng trước, và lần này y hoàn toàn tỉnh táo.

Nghe Lam Vong Cơ nói lần này y tỉnh táo ngay từ đầu, Ngụy Vô Tiện vừa xấu hổ vừa tức giận:
"Lần trước thì thôi đi, nhưng lần này ngươi tỉnh táo ngay từ đầu lại không nói với ta, ngươi đùa giỡn ta đấy à!"

Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng giải thích:
"Ngụy Anh, ta không hề muốn đùa giỡn ngươi. Ta không biết ngươi đối với ta có tâm ý ra sao, sợ rằng nếu ngươi biết ta tỉnh táo, ngươi sẽ không cần ta nữa mà đi tìm người khác..."

Ngụy Vô Tiện có chút kinh ngạc:
"Tìm người khác? Hàm Quang Quân, ngươi xem ta là loại người gì? Ngươi nghĩ chuyện này, ta tìm ai làm cũng được sao?"

"Không phải..." Lam Vong Cơ ngừng lại một chút, rồi giải thích:
"Ngụy Anh, ba tháng trước, vào đêm đầu tiên, lúc ngươi đang tắm, ngươi đã nói rằng nếu ta không nói chuyện nhiều hơn, ngươi sẽ thấy ta nhàm chán và đổi sang người khác. Ta sợ... sợ ngươi không tìm ta nữa..."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, người thường ngày băng lãnh, nay lại mang chút uỷ khuất, tự dưng cảm thấy buồn cười, cảm thấy y cũng không lạnh lùng đến thế. Hắn vươn tay sờ nhẹ mặt y, cười an ủi:
"Lam Nhị ca ca, lời ta nói bừa mà ngươi cũng tin! Nếu ta muốn đổi người, nhà ta có bao nhiêu Càn Nguyên tu sĩ, sao ta phải lặn lội đường xa đến tận Cô Tô tìm ngươi?"

"Thật?"

"Hừ..." Ngụy Vô Tiện chu môi:
"Vừa rồi ở đình nghỉ, lời ta nói ngươi chẳng phải đã nghe hết rồi sao..."

"Ta không nghe."

"Gì chứ, ngươi vừa nói là nghe được mà."

"Ngươi nói gì?" Lam Vong Cơ cố tình hỏi.

"Ta nói ta thật sự rất thích..." Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngừng lại, nghĩ đến chuyện Lam Vong Cơ đã tỉnh nhưng còn giấu mình, lòng hơi giận, nên chẳng thèm nói nữa:
"Ta không nói gì cả!"

Lam Vong Cơ nhìn vẻ cứng đầu của hắn, thấy vô cùng đáng yêu, khóe môi không nhịn được cong lên thành một nụ cười nhạt:
"Không sao, sau này nói cũng được."

Nụ cười nhạt đến mức không thể nhạt hơn ấy lại đột ngột xông vào ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, xuyên thẳng vào trái tim hắn. Hắn như bị mê hoặc, trong cơn mơ màng buột miệng khen:
"Lam Nhị ca ca, ngươi thật sự rất đẹp..."

"Ngụy Anh..." Nhìn dáng vẻ si ngốc của hắn, Lam Vong Cơ trong lòng vui vẻ, nâng khuôn mặt nhỏ của hắn lên, cúi đầu hôn xuống. Hai người lại trong thùng tắm hôn đến kinh thiên động địa.

"Ưm..."

Cảm nhận được sự kháng cự nhẹ nhàng của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ liền khẽ cắn xuống môi dưới hắn trước khi lưu luyến buông ra.

"Lam Trạm, ngươi đừng hôn ta nữa, nếu không ta lại muốn..."

"Không sao, ta đây. Ngươi muốn thì cứ làm."

Lúc này Ngụy Vô Tiện rõ ràng cảm nhận được thứ gì đó mạnh mẽ đang chạm vào đùi mình. Trong lòng hắn luôn nghĩ Hàm Quang Quân là một nam tử cấm dục, lạnh lùng, đối với mọi việc đều lãnh đạm, không ngờ y lại thú vị hơn hắn tưởng nhiều. Đặc biệt là rõ ràng đã tỉnh táo mà còn giả vờ như không biết, diễn rất đạt, lại còn lúc chơi đùa trong đình thì chỉ vào môi muốn được hôn, rồi còn đánh mông hắn nữa. Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện bỗng bật cười, cảm thán:
"Không ngờ Hàm Quang Quân lại là người thế này."

"..." Lam Vong Cơ hỏi:
"Thế này, không tốt sao?"

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi y, nói:
"Rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro