#2
Lùng bà lùng bùng trên chiếc giường hai tầng, tay chân thì loạn xạ, gương mặt không giấu được điểm phấn khích hiện rõ, Lê Thy Ngọc bây giờ là hoa tươi không cần tưới, có thể nó bị các chị cho vào viện nếu tiếp tục trạng thái này mất.
Nhưng mặc kệ những ánh mắt đánh giá từ xung quanh, bé Ngọc vẫn 10 phần khùng khùng điên điên quắn lại như con sâu đo mà cười hi hí ha há.
Càng nghĩ lại càng đã!
Cả hai năm chạy tình của nó cộng lại thành quả chắc không bằng 10 tiếng trôi qua ở đây nữa, càng khẳng định việc quyết tâm đu cánh chị đẹp của nó là sáng suốt.
Âu cái cớ sự sinh ra tình hình hiện tại phải bắt đầu từ 2 tiếng trước.
________________
"Áuuuuu anh Mie, em yêu anh quá áu áu."
Khoác vai nhỏ bạn bên cạnh, mà hun chụt chụt vô hai má báo banh.
"Ewwww đume ghê quá Thy ơi ướt hết mặt tao rồi!!!"
"Xích ra dùm đi em."
Bị xua đuổi không thương tiếc, nhưng mặt nhỏ khùng này vẫn phởn hơn cún cứ sáp sáp vô khiến Mie hối hận vô cùng.
"Mày mà nữa là tao không giúp mày nữa đâu con."
"Thôi thôi bớt nóng, tí xong anh đèo bé đi ăn trả công nhé."
Mặc kệ lời đe doạ của nhỏ bạn, em vẫn một mực bám lấy ông địa thần tài của em mà tâng bốc.
Vừa sau cú bom nổ đùng đoàng ấy, gần như kế hoạch của em và Mie đã thành công giăng bẫy được con át chủ bài trong tay.
Đồng Ánh Quỳnh quân cờ chủ chốt trong nhiệm vụ, đã tự thân tìm đến nơi cần đến.
Và tất nhiên nó không thể bỏ qua cơ hội này rồi, một phần nó thực sự tự tin về khoảng làm quen này, chả mấy năm tuổi nghề không phải để chưng.
Tuy điều bất ngờ ở đây kết quả lại ngoài dự mà thành công vượt kì vọng, con nhỏ Ánh Quỳnh nhìn vậy mà cũng phải cỡ 9 10 với em, mở màn cái Lê Ngọc đã lắm chắc phần thắng trong tay.
Nhỏ nhìn có vẻ khó ở ấy lại quăng miếng rất ngol, phải gọi là tuyển thủ cầu lông chuyên nghiệp cũng chẳng điêu, hai đứa mới chỉ tiếp vài câu đã làm cả cái dãy ghế xụm lụ nhịn không nổi.
Tụi nó hợp tới cái mức khiến Mie bên cạnh phải tự hỏi, có thiệt sự là hai nhỏ này lần đầu gặp nhau không?
Nói mà liên hồi không ngừng nghỉ đến cả khi có một chị đẹp khác xuất hiện cũng không thể ngăn lại hai đứa đang hàn huyên tâm sự này.
Em thầm cảm thấy may mắn trong lòng, Ánh Quỳnh là người quan trọng nhất trong kế hoạch theo đuổi của họ Lê, và em cũng có thể có thêm một người bạn khác để tâm sự.
Thật sự thì Thy Ngọc tuy có rất nhiều bạn, nhưng đa số mọi người lại rất bận, thường thì khó để có thể có những buổi tâm sự trò chuyện như vậy.
Vì vậy câu chuyện về tình cảm của em dành cho cao kều m7 vẫn luôn là một ẩn số giấu kín, vốn dĩ hai năm thích chị là trong thầm lặng mà yêu.
Đến cả lý do khiến em sa đoạ còn chẳng rõ, chỉ nhớ mỗi lần có job với chị hay vô tình bắt gặp chị trên trang cá nhân, trái tim bé lại chẳng hay gì mà nhảy múa sôi động.
Tình yêu sét đánh chăng?
Khó quá. có lẽ việc thích chị là một trong những ẩn số mà em không thể giải thích, có lẽ nếu không có lần này cả đời em cũng không đủ dũng cảm để theo đuổi Tiên nữ lòng em.
Về phần con tại sao Mie và Ngọc Phước biết được câu truyện.
Là bởi sau khi tham gia sao nhập ngũ hai đứa Mie và Ngọc có trở lên thân thiết trong quá trình quay.
Chẳng biết lần ấy hai nhỏ buồn miệng, mua đồ về nhà nhậu, lại gặp nhỏ Phước ở trước đấy thì mới quyết ba đứa chụm lại về nhà Phước uống một kèo.
Bất ngờ không báo trước, chắc chắn là chưa chuẩn bị hành trang nên em dễ dàng bị hai bà cố thần cồn ép đến say khướt. Say đến mức lôi cả lòng mình mà nói về chị, chẳng có gì lạ sau đêm đó em đã có thêm hai người để chia sẻ sự simp lỏ về người ấy.
Nhớ lại chuyện cũ, khiến em lơ đãng đi mấy phần, kèm theo con nhỏ Ánh Quỳnh cũng đang chăm chú vào điện thoại càng kéo đi sự tập chung của Lê Ngọc đi xa hơn.
Khoảng lặng này không ổn, đang tính kéo thêm vài miếng, bỗng chợt một mùi hương thoang thoảng xuất hiện trên cánh mũi Thy Ngọc. Một cỗ ngọt ngào nồng đậm xộc thẳng vào đại não, kéo theo hương thảo mộc khiến em phải mê đắm, ngầm xác định là mùi hoa oải hương, loại mà em yêu thích, điều đó khiến em lại càng chìm đắm nếu có thêm một cái chăn ở đây có lẽ em đã đánh được mấy giấc.
Càng ngày càng mơ hồ, em cảm thấy có vài sự quen thuộc mà không chắc chắn. Oải hương này hình như đã gặp, chỉ là với trí nhớ vài giây như em lại chẳng thể đoán được ai sử dụng mùi này.
Còn đang tính quay lại coi xem ai đã đưa hương đến, bỗng chợt em thấy nhỏ Mie bên cạnh và Phước ở bên ghế dãy khác cứng đờ người nhìn em chăm chú mặt toát ra vài phần kinh ngạc. dự cảm không lành chưa cần đến đã nghe thấy giọng của Ánh Quỳnh bên cạnh.
"Chị Tiên chụp giúp em chụp tấm đi."
Chết lặng vài tấc, không giám xoay đầu nhìn con người đằng sau lưng, biết rồi oải hương em thích là m7, Vì m7 nên em mới thích oải hương, vậy mà lỡ quên đúng là sơ suất trầm trọng. Mà điều đáng sợ ở đây là người ấy lại đang ngay sau lưng Lê Thy Ngọc!!!!
Sự căng thẳng đang được kéo đến đỉnh điểm, khiến cơ mặt em càng một xanh xao, điều đó vô tình lọt vào mắt người đang được chụp cùng con Quỳnh.
"Quỳnh bạn em bị bệnh hả? sao mặt con bé xanh xao thế."
Chị đẹp Minh Hằng nói lên thắc mắc của bản thân, lập tức kéo lấy hai ánh mắt đang bận rộn chiếu thẳng vào người em.
TÀN ĐỜI!
"Ủa Thy bà có sao không."
Quỳnh liền quay sang người bạn mới quen 1 tiếng mà hỏi han. Quả thật nhìn nó bây giờ căng thẳng hai tay siết chặt, ngồi im như tượng, để ý trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
"À...à."
"Tui hơi nóng thôi không có gì đâu."
Xua xua tay nhỏ đang còn trắng bệch, em nhẹ trở người nghiêng sang nhìn về phía Ánh Quỳnh mà giải thích.
"Hửm điều hoà đang bật 18°, sốt hả Thy."
Đánh úp oải hương bắt đầu xâm lấn đến bầu không khí quanh em gương mặt ngày nhớ đêm mong ngay sát gần, oải hương tiến lại kế bên tay em dựa vào thành ghế thân trên vượt thành nhìn thẳng mắt em mà hỏi han.
"Thy ổn không em cần nghỉ ngơi gì không."
Giọng nói đều đều cất lên không một tia nắng mà khiến cả người em sôi sục, tất cả các giác quan như được đẩy lên đỉnh điểm, dần chuyển hoá thành màu sắc khiến cả cơ thể bắt đầu một cỗ ửng đỏ nhẹ nhưng cũng dễ nhận ra.
Cố gắng ngả người về phía sau, ổn định tinh thần vội vã những vẫn chưa thoát khỏi lớp vỏ cứng bên ngoài.
Đến khi nhận ra sự việc vừa định lên tiếng đã gần như thấy bàn tay thon dài kéo theo hương oải hương mà tiến đến, DỪNG LẠI NGAY, bình tĩnh phải tránh phải tránh nhưng vẫn không thể cử động, bằng tất cả sức mạnh hiện có em đành cầu cứu vị thần đằng sau.
Khoảnh khắc ấy chỉ còn cách chưa đến vài mn.
"Ui chị Bùi Lan Hương!!!!!"
Giọng con Mie cất lên khiến toàn bộ người ở trỏng đồng loạt hướng về cửa.
Nhờ đó bàn tay ai đó liền lập tức dừng lại trước không trung mà chăm chú hú hét nhân vật mới đến kia.
Thời gian ấy cũng kéo con Thy trở về hiện tại, nó cố gắng điều chỉnh nhịp thở, thư dãn cái coi mặt gì mà như mắc địch vậy Thyy ơi.
Thầm nghĩ lại cố gắng ngước lên nhìn chị đẹp mới xuất hiện.
"Chị Hương em fan chị 4 năm đó ạ."
Bắt nhanh kịp mood, kìm lén lại những cảm xúc trong tim, nó nhanh nhảu lấy lại cái tính ham vui như ngày thường mà chạy đến chỗ chị đẹp mới liên mồm giới thiệu.
"Em follow fb của chị đầu tiên ấy."
Cứ vậy mà tiếp tục nói chuyện với đức mẹ trong lòng nó, đến cả Mie còn phải giơ ngón cái biểu dương cái nét diễn tài tình của con bạn.
"Chị Tiênnn."
Đang trong cuộc nói chuyện, mà oải hương lại thoang thoảng lại gần nó, gắng gượng diễn xuất nó quay đầu bắt đầu công cuộc bắt chuyện với chị mấy câu.
"Eo ôi chị Tiên lâu lắm rồi mới gặp nhớ chị quáa đii."
Lôi hết cái tài mấy mươi năm ra mà gắng gượng con tim, nó cầm tay chị mà lắc qua lắc lại, môi nhỏ còn chu chu ra thấy ghéc, cái chất giọng nhão nhoẹt ấy mỗi lần gặp chị là lại được sử dụng để che giấu những cảm xúc quá tải.
"Thy ơi kinh quáaaaa."
Hất tay em ra, chị yêu của nó lần nữa cất cao giọng khinh khỉnh mà nói với nó, lần nào mà nó nhão với chị là bị phũ lần ấy.
Hồi mới quen tình yêu của nó còn cười trừ hùa theo, chẹp mà giờ bả cựa tuyệt hết sức có ai mà khổ như Lê Ngọc này không???
Cảm giác đã bắt mạch được câu chuyện nó còn định nhân sơ hội đụng chạm mấy cái mà đã bị Jun nhắc nhở về chỗ chuẩn bị quay đoạn tiếp theo.
Có thề nếu không có máy quay có thể Thy Ngọc sẽ quay ra bóp cổ ông anh 89 này mất, làm nhỏ hớ mấy lần chắc chắn đã khắc thù trong tim. Vơi tâm trạng bực dọc vì để lỡ chuyện tốt, nó xách cái đít quay lại chô ngồi hiện tại.
Ánh Quỳnh và chị iu của nó đã đi sang ghế khác ngồi, chiếc ghế dài hiện tại chỉ còn nó Mie và chị Ngọc Thanh Tâm đang ngồi bấm điện thoại trên ghế.
"Hiểu sao mày không cưa được người ta rồi."
Giơ cánh tay đang nổi từng cọng lông lên mà phán xét, thế này mà bà Tiên còn nói chuyện với nó được mới hay.
"Thông cảm đi mày ơi, tao mà không như thế là không nói với bả được câu nào đâu."
Gương mặt xụ xuống trông thấy, nếu biết chị ở vừa ngồi ngay sau nó thì đã không phải kết thúc câu chuyện sớm vậy, quả là trời không độ mà hizzzzz.
Giờ trên chiếc ghế dài có hai tâm trạng khác nhau đang đan xen, nhìn mặt con Mie với Thy Ngọc không khác nào hai thái cực, một nhỏ mặt nhìn cười đến đỏ đứa còn lại xụ xuống không thấy mặt trời.
________________
"Để anh vẫn luôn gọi em là em bé~~"
Vừa đi vừa bất lực, Thy Ngọc muốn độn thổ với quỷ nhỏ tăng động kế bên.
Kể từ sau màn solo của 28 chị đẹp, nó cứ liên tục ca lại phần solo của Thy Ngọc mà trêu ghẹo, kể cả đến khi sách vali đi nhận kí túc nó vẫn không buông mà trêu ghẹo "em bé".
"Mở mồm ra nữa là tao tung suộc mày say đấy Mie."
"Ừ mày đăng đi xem ai còn giúp mày kế hoạch theo đuổi chị yêu~~"
Vừa nói vừa làm mặt xấu trêu chọc, cũng chịu thôi giờ nó là đứa kèo trên nên có chết cũng không giám phật lòng vị ân nhân này.
"Còn mày nữa, dume bầu tao làm đội trưởng cho cố vô rồi bầu cho con Phước, đồ tồi!!!!"
"Thôi bớt cáu nè, tại em thấy con nhỏ đó lên đầu tội quá mới vote cho nó anh iu cảm thông nhaa."
Đường đến kí túc xá không xa, hai đứa mới dỡn được mấy câu thì đã đến cửa kí túc, mới đó ở cửa đa tụ tập vô số chị đẹp mọi người đang nói chuyện rôm rả bàn luận về trương trình.
Bất chợt nhận ra một điều, nó quay sang Mie mà nói.
"Ê mày ở gần tao xíu nha có gì còn ứng cứu kịp lúc."
"Hơ thôi hay tao bảo chị Tiên cứu dùm cho."
"Bả mới là mối nguy hiểm đó con quỷ."
Xì xầm bàn lại chiến lược không để ý cửa mở từ bao giờ, các chị đẹp đã từng đợt đi vào trong, nó với con Mie thấy vậy cũng nhấc chân tiến vào.
Gian phòng được chia thành hai khu mỗi khu có tầm chục cái giường tầng, được bao phủ toàn bộ xanh mint, theo mắt Thy Ngọc đánh giá không gian tạm ổn.
"Thy mày giường trên hay dưới."
"Trên đi anh top mà."
Cái nhìn kì thị được Mie ngắm thẳng vào con bạn 95, một câu joke không thể nhạt hơn được thốt ra từ miệng nó mà không cảm thấy ngượng, đúng là phải khen thưởng trình độ này của con Thy.
"Chị Tiên em ngủ giường trên cho."
Cái tên quen thuộc cất lên từ sau, con người m7 đang nói chuyện với chị Trang về chuyện quản lý bọn trẻ ở hẻm phía trong cất tiếng trả lời.
"Ừ mày lên trên đi tao già rồi."
Cười đùa một lúc không ai để ý bên giường đối diện đã có một con nhỏ dù chưa kịp thay đồ đã úp chăn kín mặt, gào thét sung sướng bội phần.
Chính xác hôm nay, ngày này con nhỏ trong chăn sẽ khắc mãi trong tim mất huhu.
"Bố con điên."
Lắc đầu tìm kiếm quần áo, Mie bất lực với quỷ bạn của mình mà bỏ rơi nó tiến về phòng tắm.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro