#1
"Cô lừa tui, sao cô nói không tham gia hả !!!!!!!"
Nhốn nháo một trốn, sự xuất hiện của chị như một vụ nổ, làm kích động gần như toàn bộ người có mặt trong phòng.
Cả phải chục người vây quay nói chuyện rôm rả, hỏi thăm đủ điều con người m7 đang hả hê bên kia.
"Kìa kìa chị iu mày đến kìa." đẩy đẩy tay người còn đang ngơ ngác, Mie với chất giọng càng thể trêu người, cố gắng kéo con nhỏ kế bên về thực tại.
"Dume mày nói nhỏ thôi." nhanh tay bịt mỏ con nhỏ lại, em cuống quýt nhìn xung quanh đảm bảo những lời con Mie vừa nói không ai nghe được mới lặng lẽ bỏ tay xuống.
"Mày tém lại dùm tao Mie ơi."
"Ặc. Mày nữa Thy tao nói đùa thôi mà."
Mie điều chỉnh nhịp thở, than trách con quỷ vừa suýt hại mình.
"Què mày ơi bả mà nghe được chắc tao đi về luôn quá."
"Gì mà yếu vậy má, anh thy nay ăn chay hả."
"Em ơi, mình ngậm mỏ lại nào ngoan."
Suýt nữa sặc cười nhỏ bạn, Mie vội tay bụm miệng lại lần nữa nhìn con Thy tuy đang nói chuyện với nó nhưng ánh mắt vẫn một mực hướng về tình iu m7 kia.
"Thích người ta đến mức ấy hả."
Im lặng một khắc, thích chị?
Chắc có lẽ đến cả em còn chẳng biết tại sao lại thích chị, tuy từng làm việc cùng nhau nhiều lần nhưng có lẽ để gọi là bạn còn khó, nói gì hơn.
"Thích vãi lìn mày ơi, ai mà mẹ vừa xinh vừa giỏi như bả chứ!!!!"
Chói chói lắm rồi chị chỉ cần thở thôi cũng khiến nó tăng sông rồi cần đếu gì lí do.
"Eo ôi khiếp quá ngậm cái mồm vô mày ơi chảy dãi giờ."
"Quá rồi nha nhỏ kia!!!"
Đánh cái bụp quỷ con, sau đó lập tức thấy Thy Ngọc bắt đầu mon men lại gần cái tụ đang rôm rả giữa phòng, sử dụng cái mỏ kinh nghiệm cả chục năm của mình thả mồi bắt câu.
__________________
"Haiz..."
"Gì mà mặt mày chụ ụ vậy Thy."
"Nhỏ đó bị tình yêu bơ á Phước."
"Hả=)?."
"Mắc cười lắm mày ơi, nó lúc đầu tính ra ngồi cùng ghế với bà tiên, ngờ đâu mẹ vừa đặt đít xuống cái bả xin chỗ để ngồi với hội bả!!!!!"
Quê, rất quê có chết trôi sông Hằng cũng không thể gột rửa đi nỗi nhục này của nó mất.
"Ê Thy thật luôn hả."
"Phước ơi chỉ mày thương tao."
Ôm chân Ngọc Phước mà khóc lóc, nó ầm ĩ với hai nhỏ bạn đến mức khiến Jun phải ra mặt nhắc nhở.
Quê×2
"Ấn tượng đầu tốt quá bạn tôi."
Cười lắc lẻ có thể Mie sẽ chếc vì sự vô tri này của bạn nó.
"Kệ đi ít nhất chỉ để ý đến tao cũng được nữa."
Ánh mắt hướng về dãy ghế bên phải, cả một tụ đức mẹ đang nói chuyện rôm rả.
"Mày nhìn người ta hoài đi."
Phước nhắc nhở nó mấy câu rồi liền chuồn mất, ở lại với nhỏ này lâu có thể sẽ bị mấy chị kì thị luôn quá.
"Thích quá thì cua đi, cơ hội này ngàn năm có một thôi đó cưng."
Hếch vai nhìn nhỏ Thy đang suy tư, Mie thật nể phục con bạn mình khi có thể thích một người đến năm còn chưa nói 10 câu.
"Aggg, mẹ tao làm được thì giờ cũng đâu còn ở đây đâu."
Nhíu chặt hai mày, nó cũng khổ lắm chứ, thích chị ta lâu thế nhưng lúc nào nhắn tin hay nói chuyện với chị ấy là nhỏ cứ nhũn ra đếu nói nổi một lời, thật là íu lòng quá đi!
"Giờ đi nhìn mày khổ quá Thy ơi, để chị đây giúp cưng một tay."
Tràn đầy khí thế, Mie quyết tâm rồi, nể cái tình bạn cảm cúm này nó không thể nhìn bạn nó đau khổ hơn nữa, đành phải dang tay ra đón nhận con quỷ ngoo này thôi.
"Hả cái gì?"
Thiếu điều bật dậy Thy Ngọc hai mắt sáng trưng cắm thẳng vào mặt nhỏ bạn, nếu nó có đuôi thì chắc giờ đã quẫy như cún rồi.
"Anh bảo là anh sẽ giúp em cưa đổ hair fairy."
Cùng với sự tự tin trong lời nói lần nữa nhấn mạnh chủ đích muốn giúp con bạn, Mie lập tức nhận được một cái ôm của con quỷ trước mặt, thiếu điều muốn bóp chết nó lần hai.
"Anh yêu êm Mie, akawjw sau này mày nói gì tao cũng nghe cục vàng tao ơi!!!."
"Quỷ bỏ tao ra trước khi bí kíp tán geis mày chết!!!!"
"Dạ anh iuuuuu."
"Rồi giờ em phải làm gì đây quân sư tình iu."
Liên hồi Thy Ngọc giờ nhìn con bạn mình như thể ánh sáng cứu rỗi cuộc đời nó, lắc tay bạn liên tục cố gắng moi móc bí kíp ẩn giấu.
"Giờ đi, mày với bả có điểm chung gì không."
"Điểm chung?"
"Ừh ví dụ kiểu sở thích hay năng khiếu gì chung không."
"......"
"Hình như là hông rồi.."
Cún cụp đuôi.
"=)"
"Hay bây giờ mày xem trong đám bạn bả thân thiết có quen ai không."
"Ạch đếu nốt anh ơi."
Tự tin -50%
"Thôi dẹp đi mẹ, để tao nói giờ mày cố gắng bắt một bà bạn của bả đi."
"Ủa tao tán bả chứ có tán bạn bả đâu mà bắt bạn bả mày????"
Vừa dứt câu Thy Ngọc một phát liền nhận đc cú đánh sấm sét từ nhỏ Mie.
"Mày ngoo nó vừa, cái này là dụ tép bắt tôm."
"????"
"Nghĩ đi em, giờ hai tụi bây có bạn chung đúng không, như thế thì mày có nhiều cơ hội gần bả hơn còn có nhiều chủ đề cưa cẩm hơn nữa."
"Đeo mợ sao nay ngu bất thường vậy em yêu?"
Tuyệt phẩm, Ngọc thừa nhận đã dùng hết may mắn cuộc đời để quen được con bạn thần thánh cỡ này, có thể nó sắp đè con Mie ra đây hun hun mấy chục nhát rồi!!!
"Ah mẹ sao tao không nghĩ ra nhỉ!"
"Nhưng giờ phải giăng bẫy ai giờ."
Nói hồi Mie liếc qua hội chị đẹp đằng kia, đa số đã đến gần đủ chỉ thiếu vài người, xung quanh bà Tiên được bao vây bởi 4-5 người có thể vạch rõ những người thân thiết.
"Giờ tao thấy chị Minh Hằng Với
Ái Phương là không được rồi."
"Hai bả chắc chắn không chịu nổi cái mỏ mày một ngày.."
"Au tao có nói nhiều vậy đâu."
Nó nghe vậy liền chu mỏ nũng nịu.
"Nín gớm quá, để mẹ phân tích tiếp."
"Con Ngọc phước thì càng không rồi nhỏ đó khéo kéo mày trước mặt chị Tiên mà bày tỏ quá."
"Tao cũng nghĩ thế."
Lướt mắt một hồi cuối cùng Mie cũng thấy được một điểm sáng.
Bốp
"Aizzzzz đau con quỷ mày bị gì vậy!!"
Tiếng va chạm khá to gần như khiến tất cả chị đẹp trong phòng hướng ánh mắt về lơi hai nhỏ lăng quăng đang đứng.
"Xin lỗi mọi người em vỗ muỗi cho nhỏ bạn em thôi.."
Ngại ngùng che mặt, kéo nhỏ Thy ngồi xuống bắt đầu thì thầm to nhỏ.
"Biết rồi mày ơi, mày nhìn thấy cái nhỏ cao cao vừa đuổi theo chị Tiên không."
"Thấy."
"Tao nghe nói bả với chị Tiên thân lắm, thường xuyên gặp nhau luôn mà."
"Hay là mày thử tiếp cận con nhỏ đó đi."
"Có thiệt không mày ơi nhìn nhỏ đó khó gần sao á."
Liếc mắt qua con nhỏ mà bạn iu vừa bảo, Ngọc liền nuốt khan một tiếng, nhìn đối tượng chuẩn bị giăng lưới mà toát mồ hôi.
Con nhỏ đấy chắc phải cao hơn em cái đầu rưỡi, outfit tổng tài lạnh lùng đồ đó, cái mặt thì hơi khó ở, qua mắt đánh giá không dễ xơi!
"Mày ơi nhìn nhỏ đó tao còn nhũn hơn chị Tiên nữa mày thật sự muốn giăng nhỏ đó không."
"Chẹp thì nhìn khó đấy nhưng mà...."
"Tao có nguồn tin mật mày ơi, là nhỏ đó giống mày!"
"Đếu gì giống tao thích chị Tiên á, mày điên à."
"Mày não heo hay gì, thì cũng 95, toẹt ra là nhỏ 🍺🐐 đó con!!!"
"...."
Ùm nhìn thì cũng đấy, thế mà nó không nhận ra, đúng là chỉ có quân sư của nó là đáng tin nhấtt.
"Rồi giờ tao phải làm gì tiếp cận nó giờ."
"Cái này tao chịu, hay tí nữa xếp kí túc mày gắng vởn vởn trước mặt nó đi.."
"Khùm hả nó tưởng tao có ý khác thì sao."
"Hay giờ ra chào cái."
"Thôi mày nhạt nhẽo quá."
"Nhạt gì má chào cái thôi mà."
Đang lúc hai nhỏ bên này đang tranh luận mà không biết đang có một bóng hình cao lớn đang tiến lại gần.
"Chỗ này mấy bà còn trống không?"
Hai mỏ đang tía lia không hẹn mà ngước lên cùng lúc, NỔ RỒI!!!
"À à bà ngồi điiii."
Vẫn là con Thy nhanh nhẹn xích qua một bên nhường một chỗ lớn cho con người mới xuất hiện này.
"Khúc này người ta hay quay kiểu bắt tay chào hỏi nè."
Bàn tay dài vươn về phía nhỏ Thy, nó lập tức nắm lấy giữ chặt lấy chiếc chìa khoá cứu rỗi nó.
"Chào bà nha tui tên Lê Thy Ngọc."
"Chào tui tên Đồng Ánh Quỳnh."
______________
Ý là dạo đu quốc nội cái này bị mê cái năng lượng của hai cổ lên đẻ hàng chơi.🦆🦆🦆🦆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro