Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01-04

01

Vào ngày Thất Tịch, Vương Hạo Triết nhận được một hộp socola từ Vương Sâm Húc.

Hai người không gặp mặt, món quà được chuyển đến bằng dịch vụ giao hàng. Khi mở gói hàng, Vương Hạo Triết cảm thấy hơi lo lắng, sợ rằng bên trong sẽ là xác động vật hay búp bê kinh dị - mấy trò đùa trẻ con của Vương Sâm Húc. Nhưng hóa ra chỉ là lo thừa, trong hộp đơn giản là một hộp socola được gói rất đẹp, vỏ hộp màu đỏ vô cùng lãng mạn, đỏ thắm, đỏ nồng nàn. Vương Hạo Triết cầm nó trong tay, tuy không nặng nhưng lại cảm thấy trĩu xuống, khi xác nhận tên người gửi trên đơn hàng thật sự là Vương Sâm Húc, nó nổi hết da gà.

Vương Sâm Húc này, có ý gì đây?

Kỳ quặc. Quá kỳ quặc. Dù là nó có kêu muốn ăn socola vài lần trong buổi stream, nhưng Vương Sâm Húc chẳng lẽ không hiểu đó là chiêu kiếm tiền của nó sao? Hai thằng con trai tặng nhau món quà kiểu này rất kỳ cục mà!

"Sắp đến Thất Tịch rồi, chủ phòng có nhận được quà gì chưa? Thật ra chưa nhận được, từ nhỏ đến lớn những ngày lễ Valentine hay Thất Tịch tui chưa bao giờ nhận được quà cả."

"Nói thật hồi đi học tui cũng từng ghen tị đấy, hồi cấp hai lớp tui rất thịnh hành tặng socola vào ngày Valentine, cảm giác ai cũng có chỉ mình tui là không. Lúc đó tui muốn giữ thể diện, nên nói với mọi người là tui bị dị ứng. Haha, tui nói tui bị dị ứng, không ăn được socola, để đỡ ngại vì không ai tặng quà á."

Màn hình đầy những bình luận, có người chế giễu có người tỏ ra thương cảm, Vương Hạo Triết thấy cơ hội kiếm tiền đến liền nói, "Không sao, trước là trước, giờ tui có nhiều người thân yêu rồi, có ai muốn làm người đầu tiên tặng socola cho tui không, lên làm thuyền trưởng ủng hộ một chút nào."

Không ngờ thật sự có người gửi quà, lại còn là Vương Sâm Húc khô khan này, phải biết rằng hắn vốn ghét những chuyện sến sẩm rắc rối, tặng quà cho bạn bè thật sự không giống phong cách của hắn chút nào. Vương Hạo Triết nhìn chằm chằm vào hộp quà màu đỏ như trái tim trước mặt, suy đi tính lại vẫn quyết định nhắn tin hỏi cho rõ ràng, nhưng khi nhận được trả lời thì suýt tức đến thổ huyết.

nobody: Tao thật sự là người đầu tiên tặng socola cho mày sao?

nobody: Mày thật đáng thương a

whz: Vậy là mày tặng chỉ để trêu tao?

nobody: Không phải

nobody: Tao thật lòng mà. Chúc mừng Thất Tịch :)

whz: Đệch mẹ lại chọc tức tao nữa

whz: Cút đi

Dứt khoát chặn Vương Sâm Húc, Vương Hạo Triết dùng lực mở cửa tủ, nhanh chóng nhét hộp quà vào góc khuất, rồi đóng sầm lại, sau đó giơ ba ngón tay thề rằng tuyệt đối không ăn socola hắn tặng, ăn thì là chó. Cầm điện thoại lướt lại đoạn chat vừa rồi, nó vẫn còn đang trợn mắt, nhưng trong lòng lại thầm an tâm, thích trêu chọc người khác mới đúng là Vương Sâm Húc, nếu hắn thật sự chân thành, thì không biết phải làm sao, họ chỉ là bạn chơi game thôi mà.

"Cái hộp socola đó", Vương Sâm Húc định nhắn thêm tin nhắn, nhưng lại thấy dấu đỏ quen thuộc. Thôi vậy.

Dù sao tôi cũng không thật lòng. Chỉ là, chỉ là hơi thích cậu một chút thôi.

Thực ra Vương Sâm Húc luôn hoài nghi về việc mình có chút tình cảm với Vương Hạo Triết, người vạch trần sự thật là Trịnh Vĩnh Khang. Hắn cho rằng Vương Hạo Triết đối với mình chỉ như một chú chó ngốc đáng yêu gặp bên đường, vì trêu chọc rất vui nên không nhịn được muốn dừng lại vuốt đầu nó, nhìn nó vẫy đuôi làm nũng khiến lòng người mềm nhũn, đó là chuyện thường tình thôi. Trịnh Vĩnh Khang nói không đúng rồi anh, anh không chỉ đơn giản là vuốt đầu đâu, anh gần như muốn lấy bao tải bắt nó về nhà nuôi một mình. Khi nghe câu này Vương Sâm Húc cười rất vui vẻ, nói đó là tao bắt cóc nó sao? Không phải nó cứ bám riết lấy tao sao?

Năm ngày sau, khi Vương Sâm Húc hỏi Vương Hạo Triết có muốn chơi game cùng lần thứ ba, tin nhắn cuối cùng cũng gửi đi thành công, không lâu sau nhận được trả lời.

whz: Được

whz: Nhưng mày phải kể một chuyện xấu hổ trước mọi người để xin lỗi tao

nobody: ?

whz: ?

whz: Không đồng ý thì không chơi

nobody: Được rồi

Một ván rank sảng khoái kết thúc trong thất bại, Vương Hạo Triết thấy không khí đã đúng lúc liền hắng giọng, "Mọi người im lặng nào, nobody sẽ kể cho chúng ta một chuyện còn hài hước hơn cả 2159."

"Vậy tao cũng kể một chuyện liên quan đến socola nhé, hồi cấp hai có một ngày tao bị đau răng dữ dội, nhưng trong giờ toán vẫn ngủ gật, há miệng ra thì có thể giảm đau một chút phải không? Trong mơ tao vô thức há miệng, ngủ bao lâu thì chảy nước dãi bấy lâu, làm ướt một mảng lớn vở bài tập."

"Há há mày ngu thật sự ha ha ha ha! Nhưng chuyện này liên quan gì đến socola?"

"Lúc đó cũng là Valentine, tao nhận được quá nhiều socola, cả ngăn kéo đầy ắp, lại toàn là loại ngon, tao ăn hết trong hai ngày, không ngờ lại bị sâu răng."

Màn hình lướt qua một loạt bình luận chỉnh tề "Nhìn người ta kìa".

"Đệch mẹ mày, lại cố tình chọc tức tao! Làm ơn mau chọn một ngày xui xẻo mà đi đi."

Định luật thứ nhất trong ba định luật về tình bạn do Vương Hạo Triết tự nghĩ ra, khi bị bạn bè chế giễu nhất định phải nói lời khó nghe để phản công. Vì vậy mấy ngày liền cậu cứ bám lấy Vương Sâm Húc đòi chơi game cùng, chỉ để mắng cho hắn tâm phục khẩu phục, mỗi câu nói của Vương Sâm Húc nó đều phải đáp lại, mỗi hành động đều phải chế giễu, dáng vẻ khiêu khích như chú chó chihuahua của bà già sành điệu. Đáng tiếc cơn thịnh nộ vô dụng của nó sát thương không cao, trông giống đang làm nũng đòi sự chú ý hơn. Điều này lại đúng là cốt truyện công chúa giận dỗi mà khán giả thích nhất, mỗi ngày nhận được tiền donate càng nhiều hơn, Vương Hạo Triết bám Vương Sâm Húc như kẹo cao su. Vương Sâm Húc không còn cách nào, đành phải đầu hàng, hứa sẽ không bao giờ nhắc đến ba chữ socola trước mặt nó nữa. Chuyện này coi như kết thúc.

Bất kể vì lý do gì mà tặng hộp socola đó, Vương Sâm Húc đều đã chuẩn bị tinh thần cho việc mối quan hệ giữa họ sẽ đến đỉnh điểm của đường parabol, sau đó dù là rơi xuống hay tiếp tục đi lên hắn đều có thể chấp nhận, Vương Hạo Triết dù có đần độn đến mấy, chắc chắn sẽ có điều gì đó thay đổi về chất. Sự thật chứng minh tất cả chỉ là Vương Sâm Húc lo lắng thừa, cách họ ở bên nhau ổn định như được đặt trong một bình chân không, bởi vì đã lọc bỏ đi những yếu tố chân thành, nên càng thêm phần yên ả.

Ba tháng sau ngày Thất Tịch, những lời mập mờ kiểu như "Tao nhớ mày lắm" vẫn cứ tự nhiên tuôn chảy giữa họ như dòng nước, nhưng chính vì quá đỗi đương nhiên quá đỗi nhẹ nhàng, khiến người ta không thể cân đo được trọng lượng của sự chân thành trong đó, giống như lông vũ rơi vào lòng bàn tay chỉ thấy ngứa ngáy, bạn hoàn toàn không biết được nó nặng bao nhiêu.

Vương Sâm Húc rất vui khi thấy tình hình hiện tại. Tính hiếu thắng của hắn trông có vẻ không cao, vì những thứ hắn quan tâm tới rất ít. Trước đây ngoài việc giành chức vô địch thế giới, hắnkhông có gì muốn nắm chắc trong tay cả, chính vẻ ngoài vô tâm vô cầu đó khiến một số người ghét đến nghiến răng. Bây giờ cuối cùng hắn cũng có một trò chơi phải thắng bằng được, chơi trò một hai ba rồi với Vương Hạo Triết, luật chơi là ai động lòng trước người đó thua, đúng vậy, trong trò đùa ai nghiêm túc trước người đó thua.

02

"Sao giờ một mình anh cũng cười được vậy?" Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng đào được figure bị thất lạc từ đống đồ lộn xộn trong phòng tập, đi ngang qua bàn Vương Sâm Húc thấy hắn đang cười ngớ ngẩn, rất mất hình tượng của một IGL vô địch.

"Tao đâu có cười, chỉ là đang ngẩn người thôi." Nghĩ đến Vương Hạo Triết là khóe môi Vương Sâm Húc lại nhếch lên như phản xạ gân gối vậy. Vì niềm vui thuần túy, vì lúc không vui mà muốn vui lên hắn đều sẽ đi trêu Vương Hạo Triết, người từng nuôi thú cưng hẳn sẽ hiểu rõ, người có vẻ ngốc nghếch này dần dần chia sẻ mọi khoảnh khắc vui vẻ với hắn, trở thành lý do khiến hắn không tự chủ được mà mỉm cười.

"Đang nghĩ gì thế anh ơi, ngay cả việc mình đang cười ngốc cũng không biết."

"Vương Hạo Triết đồ đần này..."

"Anh cũng biết rồi phải không! Không ngờ nhỉ, thằng nhóc Vương Hạo Triết này thật có bản lĩnh!" Trịnh Vĩnh Khang phấn khích lên, ngắt lời Vương Sâm Húc.

"Biết cái gì?"

"Nó sắp có người yêu rồi!"

Nó sắp có người yêu rồi. Phản ứng đầu tiên của Vương Sâm Húc khi nghe câu này vẫn là muốn cười, nhưng lạnh lẽo như con dao găm tẩm độc. Trịnh Vĩnh Khang bị sự thay đổi sắc mặt của Vương Sâm Húc làm cho sợ hãi, đặt tay lên vai hắn để an ủi.

Vương Sâm Húc chẳng biết gì cả, không biết Vương Hạo Triết làm sao có thời gian hẹn hò với người khác trong khi vẫn chơi game với hắn? Không biết Vương Hạo Triết làm thế nào để vừa làm nũng với hắn vừa đi lấy lòng người khác? Rõ ràng dây xích dắt chó vẫn nắm chặt trong tay, chẳng lẽ Vương Hạo Triết đã lén quay đầu cắn đứt khi hắn không để ý?

Trịnh Vĩnh Khang cứ đợi Vương Sâm Húc nói gì đó, nhưng Vương Sâm Húc lại tự mình ngẩn ngơ, cậu ghé sát vào hỏi, "Anh không có gì muốn hỏi sao, em cũng biết được một số chuyện bên trong đấy."

Vương Sâm Húc lắc đầu nói không có, sờ lên bao thuốc lướt qua Trịnh Vĩnh Khang xuống lầu hút thuốc. Trịnh Vĩnh Khang ở phía sau gọi hắn mặc áo khoác vào, bên dưới lạnh lắm, Vương Sâm Húc đáp lại một câu thôi vậy.

Thôi vậy. Giữa hắn và Vương Hạo Triết có quá nhiều thôi vậy, thời gian chơi game không hợp, thì thôi vậy, nghĩ không ra lý do để gặp mặt, thì thôi vậy, thích một tên ngốc sắp đi yêu người khác, hay là cũng thôi vậy nhỉ. Vương Sâm Húc mặc mỗi chiếc áo đơn đứng trong gió lộn xộn, nỗi phiền muộn trong lòng chồng chất càng lúc càng nặng, bèn châm thuốc, nhưng phát hiện ra gió tháng mười hai khiến bật lửa chống gió trong tay hắn trở nên vô dụng. Điều này buộc hắn phải đưa tay che chắn, và đúng lúc đó một cơn gió lớn thổi qua, ngọn lửa nghiêng xuống tay hắn, đến khi nhận ra bật lửa này vẫn là món quà Vương Hạo Triết tặng cho Trịnh Vĩnh Khang, hắn mới cảm thấy lòng bàn tay đau âm ỉ.

Gió quá to, rất tốt bụng chia sẻ với Vương Sâm Húc một nửa nicotine, khiến thuốc cháy rất nhanh, Vương Sâm Húc hút xong một điếu vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt với quả bom xịt hạng nặng Vương Hạo Triết ném cho hắn, uổng công run rẩy dưới này lâu như vậy. Hắn không nhịn được mà tự chế giễu bản thân, cho đến thời điểm hiện tại trong cuộc đời hắn có biết bao khoảnh khắc được toại nguyện, vậy mà cũng sẽ vì chuyện nhỏ nhặt như tình yêu mà trở nên đáng thương. Hắn nên trách móc Vương Hạo Triết, luôn cảm thấy việc làm của nó có tội không thể kể xiết, nhưng khi thật sự truy cứu lại chẳng tìm ra lỗi lầm gì.

Vương Sâm Húc nhớ lại hồi nhỏ trên đường đi học sẽ đi ngang qua một công viên, vì ghét thầy giáo tiếng Anh, mỗi ngày hắn đều phải chui vào công viên để tiêu hao nửa tiếng đọc sách buổi sáng. Một ngày nọ hắn đang ngẩn người bên bờ ao, trước mắt bỗng có những mảng màu cam nhảy múa, là một con cá vàng trong nước, bơi lội trông rất đẹp, rất linh động. Vương Sâm Húc thấy thú vị, bèn lấy bánh mì định ăn sáng ra cho cá vàng ăn. Vì không muốn cá vàng ăn no rồi bơi đi, mỗi lần hắn chỉ rắc vài mẩu vụn bánh mì lên mặt nước, tận hưởng khoảnh khắc màu cam ấy cứ ngốc nghếch bơi đến rồi bơi đi. Về sau nghĩ cũng biết, cá vàng phát hiện ra mình đang bị đùa giỡn, bơi đi rồi không bao giờ quay đầu lại nữa.

Vương Sâm Húc hứng đủ gió lạnh, ném bật lửa trong tay vào thùng rác rồi đi về phòng tập, trên đường hắn mở WeChat, định kéo Vương Hạo Triết vào danh sách đen, nhìn khung chat nhiều trắng ít xanh do dự một chút, nhưng khi nhấn xác nhận lại rất kiên quyết.

Hắn cũng đâu nhất thiết phải được Vương Hạo Triết thích. Tình cảm của Vương Hạo Triết đâu có gì là ghê gớm.

03

Không khí Giáng sinh ở Thượng Hải vào tháng 12 rất sống động, bạn có thể thấy nhiều nhất những màu đỏ và xanh lá tương phản, nghe Mariah Carey hát đi hát lại những bài hát Giáng sinh kinh điển nhất của cô ấy, và nếu may mắn, khi đi ngang qua các quán bar còn có thể ngửi thấy mùi rượu vang nóng thơm ngát và tươi mát. Vương Hạo Triết đã xem nhiều phim nước ngoài, và một mực tin rằng vào ngày sinh nhật của Jesus nhất định sẽ có tuyết rơi.

Tuy nhiên, nó không thể dành nhiều thời gian và sức lực để nghĩ về những chuyện vài ngày tới, nó còn phải đối phó với một bữa ăn quan trọng. Vương Hạo Triết tựa vào cửa sổ nghe tiếng gió gào thét đập vào cửa sổ kêu ầm ầm, nó thở dài một hơi, quay về ký túc xá mặc thêm một chiếc áo len. Là nó chủ động hẹn người ta, không có lý do gì để hối hận.

Không thể phủ nhận rằng cô gái trước mặt quả thật rất xinh đẹp, nói chuyện dịu dàng, cử chỉ đoan trang, khi nhìn vào mắt cô ấy, trái tim Vương Hạo Triết bình lặng như thể đã bị gió lạnh tháng 12 làm cho tê cóng. Nó chỉ thầm nghĩ, có phải mẹ đã đánh giá con quá cao không? Một tháng trước, mẹ ở quê nhà đã gọi cho nó một cuộc điện thoại rất dài, ban đầu nói chuyện về những việc vặt vãnh trong gia đình, sau đó Vương Hạo Triết mới phát hiện ra ý đồ của bà, hóa ra con gái của bạn thân mẹ sẽ đến Thượng Hải tu nghiệp, muốn nhờ nó chăm sóc giúp. Vương Hạo Triết không ngốc, một người có thể làm việc ở một đơn vị tốt như vậy làm sao cần nó, một người học trung cấp không có tương lai ngoài thể thao điện tử, chăm sóc? Ý của mẹ thực ra là muốn mai mối họ với nhau.

Trải qua nhiều chuyện, nó cũng trở nên tự biết mình, một cô gái như vậy chắc chắn sẽ không thích nó, hơn nữa nó, dù sao cũng không có ý định đó, lần hẹn này chỉ để lại cho cô gái ấn tượng về một kẻ điên khùng ngốc nghếch, để cô ấy về nói xấu nó trước mặt các bà mẹ, khiến mẹ nó từ bỏ ý định này.

"Sao không ăn?" Vương Hạo Triết cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi bát, nước sốt chân vịt dính đầy miệng, cô gái xinh đẹp đối diện tỏ vẻ không muốn nhìn.

"Không sao, tôi chưa đói." Quán cơm Sơn Huyện? Làm sao có thể có người lần đầu hẹn hò lại mời ăn ở quán Sơn Huyện?

Vương Hạo Triết vừa như heo ăn vội vàng xúc cơm trong đĩa, vừa điên cuồng nghĩ trong đầu những câu chuyện cười về mai mối mà anh đã từng xem, "Này cô gái, phần của cô 18 đồng, WeChat hay Alipay?" Nhìn thấy vẻ cứng đờ thoáng qua trên mặt cô gái, nó suýt nữa không nhịn được cười.

"Hồi học trung học tôi thích nhất là ăn cơm Sơn Huyện, mỗi lần tôi đều gọi ba cái đùi vịt. Nhưng ba cái thì đắt quá, nên tôi nghĩ cách làm quen với chủ quán, từ đó về sau tôi chỉ cần gọi hai cái thôi, vì chủ quán sẽ tặng thêm một cái, hê hê hê." Vương Hạo Triết đọc được sự khinh bỉ và chế giễu không giấu nổi của cô gái, vẫn tiếp tục kiên trì cười ngốc với cô ta, thỉnh thoảng lại phun ra những câu nói ngớ ngẩn đến chết.

Khi Vương Sâm Húc đẩy cửa bước vào, điều hắn thấy là Vương Hạo Triết cứ nhìn cô gái đối diện mà cười, một nụ cười rất hạnh phúc và mãn nguyện. Dạ dày thật sự là cơ quan của cảm xúc, vào giờ ăn, Vương Sâm Húc lại cảm thấy buồn nôn, hắn vừa định quay đầu bước đi, thì Trịnh Vĩnh Khang đằng sau đã đẩy hắn vào. Hắn thầm kêu lên trong lòng, thế giới sao lại nhỏ đến thế, có thể đưa người không muốn gặp đến ngay trước mắt?

Rõ ràng đã gần như sắp xếp lại được cảm xúc của mình, nhưng sự xuất hiện vô lý của Vương Hạo Triết lại đẩy ngã những quân domino mà Vương Sâm Húc đã vất vả xếp còn lại một phần ba, ầm ầm, Vương Sâm Húc trong tiếng sụp đổ vang dội này cuối cùng cũng nhận ra được điều gì đó.

Tình yêu của hắn vốn như một chuyến tàu điện ngầm lao vút qua, dù cố gắng gạt bỏ những yếu tố chân thành đó để làm cho mình trông có vẻ tử tế hơn, đến khi hắn cuối cùng nhận ra tình cảm này nặng nề hơn tưởng tượng nhiều, thì hắn đã đi rất xa trên con đường yêu Vương Hạo Triết này rồi.

Vương Hạo Triết ăn uống no nê đi vệ sinh, đang đứng trước gương lau tay thì thấy Vương Sâm Húc vừa chơi điện thoại vừa đi vào, điều này khiến khóe miệng Vương Hạo Triết nở một nụ cười ranh mãnh. Đồ ngốc Vương Sâm Húc, cuối cùng cũng để tao tóm được mày.

Nó bước nhanh lên phía trước, ấn Vương Sâm Húc vào tường, giật lấy điện thoại chưa tắt màn hình của hắn, gỡ mình ra khỏi danh sách đen. "Vương Sâm Húc mày phát điên gì vậy! Mày không biết mấy ngày nay tao gửi cho mày bao nhiêu tin nhắn à, tao có chuyện gấp muốn nói với mày!"

Vương Hạo Triết đưa điện thoại của nó đến trước mặt Vương Sâm Húc, lướt lên xuống khung chat, quả thật đầy những bong bóng trắng với dấu đỏ nổi bật, nhiều đến chóng mặt. Vương Sâm Húc cũng không biết tại sao lại gặp được kẻ phá rối trong lòng mình này, còn bị người ta ấn đến không thể động đậy, chỉ khẽ chớp mắt, "Mày là đồ ngốc à, tìm tao có..."

Lời của hắn lại bị một hồi chuông điện thoại cắt ngang.

Là điện thoại của Vương Hạo Triết reo.

"Gì, cô định về rồi à?" Vương Sâm Húc nghe thấy một giọng nữ trong trẻo từ ống nghe, lại thấy khóe miệng nó nhếch lên và những chiếc răng lộ ra khi nói chuyện, Vương Sâm Húc không đếm được, nhưng luôn cảm thấy nhiều hơn tám chiếc. "Ồ ồ vậy được rồi, cô đợi một chút, để tôi quét mã xe đạp công cộng đưa cô về nhé!"

"Tao còn có việc, đi trước đây, lát nữa nói chuyện trên WeChat. Không được chặn tao nữa đấy, chặn tao thì mày là con tao!"

Vương Hạo Triết ném lại câu nói đó rồi vội vã chạy ra ngoài, để lại một mình Vương Sâm Húc đứng ngẩn người tại chỗ. Đây chính là Vương Hạo Triết, kẻ chủ động gây chuyện là nó, người dễ dàng thay đổi cũng là nó. Vương Sâm Húc không chỉ một lần muốn nếm ra chút ý vị chân thành từ từng cử chỉ hành động của nó, bẻ ra, vụn ra để nếm, nhưng chỉ có thể cảm nhận được cái vị đắng còn sót lại trên đầu lưỡi sau khi ăn sô-cô-la đen nguyên chất, một vị đắng ngắt dù uống mấy ly nước cũng không thể rửa trôi. Mọi chuyện trong quá khứ cũng vậy, ngọt ngào là giả, đắng cay là thật.

Khi Vương Sâm Húc quay lại chỗ ngồi, hắn chỉ thấy cơm như nhai sáp, thật sự không còn mùi vị gì nên chỉ qua loa vài miếng, sau đó khoanh tay đợi Trịnh Vĩnh Khang ăn xong.

"Anh sao không ăn vậy? Tâm trạng không tốt à?"

"Trong miệng có chút đắng." Vương Sâm Húc nói không đầu không đuôi, là đắng thật.

Trịnh Vĩnh Khang tưởng cơm có vấn đề, giơ tay gọi nhân viên phục vụ, chỉ vào đĩa trước mặt Vương Sâm Húc nói, anh tôi bảo cơm này đắng, nhà bếp các người có làm nhầm không? Đúng vào giờ cao điểm, nhân viên phục vụ bận rộn chân không chạm đất, không có thời gian để ý đến những lời phàn nàn vô căn cứ, cô ta nói với Vương Sâm Húc, nhà bếp làm không có vấn đề gì đâu, có phải anh tự cho quá nhiều giấm không, giấm nhiều quá sẽ đắng đấy, nói xong liền chạy vù vào nhà bếp.

Ôi, Trịnh Vĩnh Khang nóng tính thật sự không chịu nổi thái độ phục vụ này, xắn tay áo lên định tiến lên lý luận, Vương Sâm Húc đứng dậy giữ cậu lại, lắc đầu nói với cậu, cơm ngon mà, tại anh cho gia vị lung tung làm hỏng thôi.

Vương Sâm Húc vừa về đến ký túc xá đã kiệt sức nằm vật xuống giường, tình yêu thật sự là chuyện làm tổn thương gân cốt, tiêu hao tâm trí. Giá như nó giống như cái máy đổi xu mà Vương Sâm Húc chơi hồi nhỏ thì tốt biết mấy, dù hắn bỏ vào chỉ là vài đồng ít ỏi, thì tiếng keng keng của những đồng xu game rơi xuống cũng có thể cho anh một ảo tưởng về sự phồn thịnh. Đang nghĩ như vậy, điện thoại bên cạnh anh sáng lên.

whz: 1

whz: Còn nghe lời phết

Sau một thời gian dài không liên lạc, lại nhận được tin nhắn của Vương Hạo Triết, phản ứng đầu tiên của Vương Sâm Húc là không kìm được mà nghĩ, Vương Hạo Triết không biết lái xe, ngay cả đạp xe đạp cũng phải đưa người ta về nhà, đã đưa người đó về đến nơi chưa? Có phải là sau khi chăm sóc xong cô gái đó mới có thời gian nhắn tin không?

whz: Không nói chuyện giả làm cao thủ

whz: Sao lần này mày chặn tao lâu thế

whz: Tao sai rồi mà nobody

whz: Mày để ý tao đi

whz: Đồ chó má

whz: Xin mày đi, để ý tao một chút đi

Thật là... không biết làm sao với nó. Vương Sâm Húc nhìn đủ lâu rồi, cuối cùng cũng đánh chữ trong khung chat.

nobody: Tìm tao có việc gì

whz: Lâu rồi không nói chuyện

whz: Mày có nhớ tao không

Mỗi ngày tao đều phải thuyết phục bản thân đừng nghĩ về mày, cũng có nghĩa là mỗi ngày đều nghĩ về mày, vậy mày hài lòng chưa?

nobody: Rốt cuộc có chuyện gì

whz: Mày nói chuyện lạ lắm

whz: Mày có phải nobody không

whz: Trả nobody của tao lại đây

nobody: ...

nobody: Nói

nobody: Chuyện

nobody: Chính

whz: Ồ ồ

whz: Mày đi chơi Giáng sinh với tao nhé!

whz: [Usagi nhảy]

Vương Sâm Húc bật ra một tiếng cười khinh bỉ, lại bị con gái từ chối à?

nobody: Không rảnh

whz: Chỉ là ăn phim xem cơm thôi rất nhanh mà

nobody: ?

whz: Xem phim ăn cơm...

nobody: Để việc này cho mày với bạn gái mày làm đi

nobody: Đừng làm phiền tao

whz: ?

Một cuộc điện thoại gọi đến, Vương Sâm Húc nhanh chóng nhấn nghe.

"Này, Vương Sâm Húc, mày bị bệnh thần kinh à? Tao có bạn gái nào, vu khống là phạm pháp mày biết không?"

"Tao không có kinh nghiệm về mấy chuyện này, đương nhiên không rõ bằng mày."

"Mày muốn chết phải không?"

Vương Sâm Húc nghe Vương Hạo Triết nghiến răng nghiến lợi nặn ra mấy chữ này ở đầu dây bên kia, cuối cùng cũng có được nụ cười vui vẻ nhất thời gian gần đây.

"Đồ chó má mày còn cười," nói xong chính nó cũng có chút không nhịn được, "Nếu mày nói về cô gái tối nay, mày hiểu lầm rồi, cô ấy là con gái của bạn mẹ tao."

"Ồ, mai mối à?"

"Cút đi không phải, dù sao sau này cũng không gặp cô ấy nữa."

"Sao mày lại bị từ chối nữa, ôi trời không có tác dụng gì cả."

"Tao thấy mày thật sự muốn chết, Giáng sinh tao đến thu xác mày nhé."

Khi Vương Sâm Húc hồi tưởng lại, hắn đã mơ hồ đồng ý lời mời của Vương Hạo Triết, hắn chưa từng đi chơi Giáng sinh, không hiểu tại sao người Trung Quốc cũng cần phải kỷ niệm ngày lễ này. Được tận tai nghe Vương Hạo Triết phủ nhận quả thật hắn có chút sảng khoái, nhưng lại rơi vào một tình trạng tiến thoái lưỡng nan khó chịu, nếu Vương Hạo Triết không hẹn hò với người khác, hắn có thể tỏ tình với Vương Hạo Triết, cũng có nghĩa là, rốt cuộc hắn vẫn sẽ thua cuộc chơi này. Vương Sâm Húc hiếm khi hiếu thắng, nhưng không ngờ người chơi kia lại quỷ quyệt đến thế, hắn yêu nó, thì buộc phải thua.

04

Đêm Giáng sinh, lần đầu tiên Vương Sâm Húc và Vương Hạo Triết đi bộ sát bên nhau, vai kề vai, cánh tay chạm nhau. Đường phố trở nên chật hẹp vì chợ Giáng sinh, càng đông đúc hơn với những người qua lại. Vương Hạo Triết cố tình nghịch ngợm, tựa vào vai Vương Sâm Húc và dùng hắn làm điểm tựa để đẩy mình về phía trước.

"Mày là người Trung Quốc, sao lại đi hòa vào không khí Giáng sinh làm gì?"

"Tao thích mừng sinh nhật cho Jesus thì sao? Tao là người Trung Quốc hiếu khách, thích mừng sinh nhật cho người khác."

"Mày theo đạo Thiên Chúa để bắn súng chuẩn hơn à, đồ ngốc."

"Tao đâu có theo đạo Thiên Chúa, tao là người vô thần, mày hiểu thế nào là vô thần không?"

"Người vô thần thì mừng sinh nhật Jesus làm gì?"

Mariah Carey quả không hổ danh là nữ hoàng nhạc, tiếng nhạc phát ra từ loa ở góc phố át cả tiếng ồn ào của đám đông. Vương Sâm Húc phải cúi đầu xuống, ghé tai sát mặt Vương Hạo Triết mới nghe rõ được lời nó nói.

"Vậy tao chào đón ông già Noel không được sao?"

"Ông già Noel mà thấy mày chào đón, mười con tuần lộc cũng phải chóng mặt chạy về Mỹ."

Nghe vậy Vương Hạo Triết véo một cái vào hông Vương Sâm Húc.

"Tao cũng là khách VIP của ông già Noel mà, ông ấy sẽ giúp tao thực hiện điều ước."

"Mày nói trời sẽ có tuyết, mà có thấy tuyết đâu."

"Sẽ có mà."

"Chi bằng mày nói ra điều ước đi, để tao giúp mày thực hiện còn nhanh hơn, mày ước gì?"

Suốt chặng đường đi, nhìn đôi mắt Vương Hạo Triết sáng lên trước những cây thông Noel được trang trí đèn màu và kẹo que, Vương Sâm Húc thực sự có một cảm giác muốn giúp nó thực hiện điều ước. Nhưng Vương Hạo Triết chỉ dừng lại một chút, và Vương Sâm Húc không nghe được câu trả lời của nó.

Trong lúc đang đi dạo ngắm cảnh, Vương Hạo Triết liếc nhìn điện thoại và kêu lên không hay, kéo tay Vương Sâm Húc chạy đi, phim sắp chiếu rồi!

Khi hai người hối hả chạy đến rạp chiếu phim đã muộn năm phút, nhưng trước khi vào họ vẫn không quên mua bắp rang và coca. Nhân viên chỉ dẫn rạp số 8 ở phía trước rẽ phải đi thẳng rồi rẽ trái, Vương Hạo Triết ôm một xô bắp rang lớn chạy thẳng về phía trước không do dự, Vương Sâm Húc mỗi tay cầm một ly coca từ từ đuổi theo sau.

Rẽ trái rồi rẽ phải, đến rồi! Sau khi hai người lén lút cúi người cuối cùng cũng leo đến hàng ghế cuối cùng ngồi xuống, Vương Sâm Húc mới chợt nhớ ra hỏi Vương Hạo Triết đặt phim gì.

"Home Alone đấy, phim Giáng sinh không thể bỏ qua mà."

"Nói về cái gì?"

"Là về một đứa trẻ tinh nghịch bị bỏ lại một mình ở nhà vào dịp Giáng sinh, có hai tên trộm nhắm vào ngôi nhà này định đợi lúc người lớn vắng nhà để trộm đồ, kết quả bị thằng nhóc ghê gớm này chơi khăm và thu phục."

Vương Sâm Húc gật đầu, nói nghe có vẻ hay đấy, Vương Hạo Triết cười ngờ nghệch với hắn coi như đáp lại lời khen.

Khoan đã, hình như có gì đó không đúng, sao trong phim có nhiều khuôn mặt lạ hoắc thế này?

"Chúng ta vào nhầm rạp rồi! Đây không phải Home Alone!" Vương Hạo Triết hạ thấp giọng kêu vào tai Vương Sâm Húc, vì quá gấp mà nắm luôn tay Vương Sâm Húc.

"Thôi kệ đi, cứ xem phim này đi, lười chạy quá." Vương Sâm Húc cảm nhận được hơi ấm mềm mại trên tay, không rút ra.

Xem phim này... sao? Bộ phim này nó đã thấy lúc đặt vé, Love Actually. Hai người đàn ông cùng nhau xem Love Actually vào đêm Giáng sinh còn kỳ quặc hơn cả việc tặng chocolate vào ngày Thất Tịch! Vương Hạo Triết bất lực nhắm mắt lại, nó có thể thừa nhận cho đến giờ nhiều việc là do nó cố tình làm, nhưng việc xem Love Actually cùng Vương Sâm Húc thực sự nằm ngoài kế hoạch, thuần túy là do nó đi nhầm hướng gây ra.

Một tháng trước.

Vương Hạo Triết hôm nay phát sóng muộn, về ký túc xá lại mất ngủ. Nó trằn trọc lăn qua lăn lại, nhưng càng nằm càng tỉnh táo, đành đánh thức Lưu Vũ Tường dậy nói chuyện. Lưu Vũ Tường tưởng phải dậy tập luyện, vén chăn định đi về phía phòng tắm, Vương Hạo Triết lập tức giữ cậu ta lại trên giường, nắm đầu cậu ta nói:

"Tao nghi ngờ Vương Sâm Húc thích tao."

Lưu Vũ Tường ngáp một cái to đùng nhìn mặt Vương Hạo Triết, chắc chắn là đang mơ, gạt Vương Hạo Triết ra nằm xuống, kết quả bị Vương Hạo Triết tát hai cái vào mặt.

"Tao nói tao cảm thấy Vương Sâm Húc thích tao, mày điếc à?"

"Anh hai ơi, em muốn ngủ."

"Đừng ngủ vội, nói chuyện xong rồi ngủ mà."

Lưu Vũ Tường không đấu lại được Vương Hạo Triết, hôm nay nếu không nói cho xong thì đêm nay không thể ngủ được. "Ừ, Vương Sâm Húc thích mày, rồi sao nữa?"

"Mày cũng thấy là nó thích tao đúng không?"

Lưu Vũ Tường thực sự bị chọc cười, "Sao mày tự luyến thế?"

"Không phải tao tự luyến, tao nghiêm túc đấy."

"Được rồi, thích mày, nên tao mới hỏi rồi sao nữa? Mày thích nó không?"

Vương Hạo Triết nói không biết, Lưu Vũ Tường định ngủ tiếp, Vương Hạo Triết vội vàng nói thêm, tao thực sự không chắc là tao có thích nó hay không.

"Được rồi, vậy để tao hỏi mày, mày thích kiểu người như thế nào, con trai hay con gái?"

"Nếu mày hỏi vậy thì... con gái đi, kiểu dịu dàng chu đáo ấy."

"Vậy thì xong rồi còn gì! Đi ngủ!"

Vương Hạo Triết vẫn kéo Lưu Vũ Tường lại, "Không phải vậy đâu, mày hỏi tao thế thì tất nhiên tao có những tiêu chuẩn nhất định rồi. Nhưng mà, khi mày thực sự thích một người, mày sẽ nhận ra những tiêu chuẩn trước đây đều là vớ vẩn."

Lưu Vũ Tường phải mất một lúc mới chợt hiểu ra, vậy là mày cũng thích cậu ta phải không? Vương Hạo Triết không thể phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy thì hai đứa mày cứ đến với nhau đi", cậu nghĩ đơn giản, không hiểu tại sao Vương Hạo Triết lại đánh thức cậu ta nửa đêm để nói những chuyện vô nghĩa thế này.

"Đến với nhau kiểu gì? Vương Sâm húc sẽ không chủ động tỏ tình với tao đâu."

"Vậy mày tỏ tình với nó không phải được rồi sao!?"

"Tao không tỏ tình đâu, phải đợi Vương Sâm Húc nói yêu tao trước, tao mới thừa nhận là tao cũng thích nó."

Lưu Vũ Tường gãi mái tóc rối bù của mình, làm một biểu cảm ngượng ngùng và hỏi tại sao, Vương Hạo Triết đảo mắt với cậu và nói, làm gì có nhiều tại sao, tao là vậy đó. Cuối cùng nó cũng nhận ra Lưu Vũ Tường là đồ ngốc, buông tay để cậu ta ngủ tiếp.

Vương Hạo Triết nhận ra mình thích Vương Sâm Húc vào ngày họ chơi trò escape room, bệnh viện tâm thần tự nó không đáng sợ, nhịp tim đập nhanh của Vương Hạo Triết không phải vì bầu không khí kinh dị, mà là vì Vương Sâm Húc luôn ở rất gần bên cạnh anh, còn có bàn tay Vương Sâm Húc nắm lấy nó mà không buông ra. Thực ra chỉ dựa vào những điều này thì Vương Hạo Triết vẫn chưa chắc chắn được, nhịp tim tăng nhanh có thể là sản phẩm phụ của dopamine, là hiệu ứng phụ của hiện tượng cầu treo, những hiện tượng sinh lý tâm lý đều có thể giải thích được không thể tùy tiện định nghĩa là thích.

Chuyện thích Vương Sâm Húc quá nghiêm trọng không thể nhầm lẫn được. Nhưng nó lại không thể giải thích tại sao chỉ cần nghe thấy giọng Vương Sâm húc truyền qua mic, tiếng bước chân của kẻ địch trong tai nghe sẽ bị thay thế bởi nhịp tim đập như trống của nó. Nó tìm trên mạng thấy nói đây cũng là một hiện tượng tâm lý, gọi là chó của Pavlov. Sao lại thành chó thật rồi, làm nó xấu hổ quá, nó không tin.

Nhưng tình yêu là điều không thể kiểm soát được, đường ray đã được định sẵn từ một thời điểm, một địa điểm nào đó, và sau đó bạn chỉ có thể đứng nhìn con tàu tình yêu thổi còi lao thẳng về nơi người ấy.

Sau đêm đó, Lưu Vũ Tường thường hỏi Vương Hạo Triết có đến với nhau chưa. Vương Hạo Triết nói, vua còn chưa vội mà thái giám đã sốt ruột, tao còn chưa nóng lòng sao mày cứ thúc giục. Nó lắc đầu, vẫy tay ra vẻ cao siêu trước khuôn mặt ngớ ngẩn của Lưu Vũ Tường, mày không hiểu đâu, tình yêu không phải tự nhiên mà có, cũng không phải xin xỏ mà được, mà phải dựa vào bản lĩnh để lừa được nó. Vì thế sau đó nó tìm Trịnh Vĩnh Khang, kể hết mọi chuyện, xin thằng nhỏ dù thế nào cũng phải dẫn Vương Sâm Húc đến quán Sơn Huyện đó.

Vương Hạo Triết đã từng đọc một số bài phê bình phim, nói Love Actually là bộ phim tệ, lúc đó nó không tin, nhưng giờ đây khi gần ngủ gật giữa những câu "true love" liên tiếp, nó đã tin. Phim này so với Home Alone thật là chán ngắt, Vương Hạo Triết nhắm mắt giả vờ ngủ, hơi hối hận vì đã chọn nhầm phim.

Vốn dĩ Vương Sâm Húc không thích xem phim, hắn không phân biệt được mặt người phương Tây, phim này lại có quá nhiều nhân vật, Vương Sâm Húc có cảm giác quen thuộc như đang nghe giảng bài trên trời, nửa tiếng trôi qua chẳng nhớ được gì. Hắn quay đầu, định hỏi Vương Hạo Triết có muốn chuồn không, thì thấy Vương Hạo Triết đang chu môi ngủ.

Tối đó nhìn đôi mắt long lanh và khóe môi ngốc nghếch của Vương Hạo Triết, hắn cứ nhớ về ngày tình cờ gặp ở quán ăn, tưởng tượng khuôn mặt này rơi vào tay người khác, bỗng sinh ra ý nghĩ phải chiếm hữu bằng được. Vương Sâm Húc đã hiểu ra, tình yêu không phải cuộc đua xem ai chân thành hơn, tình yêu thực sự có lẽ là cho phép đối phương ích kỷ hơn. Hắn hiểu rằng chỉ cần yêu thương sẽ kèm theo những chiều chuộng vô thức, những nhún nhường âm thầm, Vương Sâm Húc chẳng có phương pháp gì, cũng không thể cắt lỗ né tránh, nhưng hắn sẵn lòng để Vương Hạo Triết làm người ích kỷ hơn.

Tất cả đều lãng mạn như cảnh quay chậm trong phim, Vương Sâm Húc nhẹ nhàng chạm môi Vương Hạo Triết, nếm được chút vị ngọt. Vừa định ngẩng lên, một bàn tay đã nắm lấy cổ áo kéo hắn xuống thấp hơn, Vương Hạo Triết áp lại gần, đào sâu nụ hôn có hương bắp rang.

Họ nhanh chóng lẻn ra khỏi rạp chiếu phim, cả hai vẫn còn đỏ mặt, đứng trước cửa rạp nhìn nhau chằm chằm. Vương Hạo Triết là người mở lời trước, nó lè lưỡi với Vương Sâm Húc, cười tinh quái nói, thấy chưa, tao bảo là sẽ có tuyết mà. Vương Sâm Húc nhìn bọt tuyết bay đầy trời, nói tuyết nhân tạo không tính, rắc một nắm muối còn to hơn. Đây là rạp chiếu phim mà Vương Hạo Triết đã tìm kiếm rất lâu mới thấy được, là nơi có tuyết nhân tạo rơi trước cửa, vừa nghe lời chê bai liền tức giận định véo thịt Vương Sâm Húc.

"Điều ước Giáng sinh của mày là gì vậy?" Vương Sâm Húc nắm lấy tay Vương Hạo Triết, kéo nó vào lòng, "Ông già Noel chắc sẽ không để ý đến mày đâu, nói ra nghe thử xem, biết đâu tao có thể giúp mày thực hiện."

"Mariah Carey vừa trả lời giúp tao rồi, với lại cũng đã thành hiện thực rồi." Vương Hạo Triết không ngờ rằng, trong một đêm đông lạnh giá với tuyết nhân tạo không tan, nó lại được nghe Vương Sâm Húc nói muốn làm ông già Noel của mình.

Vương Sâm Húc chưa từng nghe kỹ những bài hát Giáng sinh, không biết lời bài hát đó, cứ đòi Vương Hạo Triết phải tự nói ra. Vương Hạo Triết ngại ngùng không chịu, Vương Sâm Húc liền cúi xuống hôn nó.

Nụ hôn này sâu và dài hơn, khi buông Vương Hạo Triết ra, mặt mó đỏ như quả táo Giáng sinh. Trong nụ hôn đó, Vương Sâm Húc nếm được chút vị rượu.

Hắn nâng mặt Vương Hạo Triết lên quan sát, "Mày uống rượu à?" Không lẽ người trước mặt hắn là một kẻ say?

Vương Hạo Triết nói không có, móc từ trong túi ra hai vỏ socola, "Socola nhân rượu mày tặng tao trước đây đấy. Hôm nay nếu mày không tỏ tình, tao định tự nói, người ta bảo socola có thể khiến người ta dũng cảm hơn, tao ăn để lấy can đảm đấy."

"Chết rồi."

"Sao thế? Cái gì chết rồi?" Vương Hạo Triết nhìn Vương Sâm Húc bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, không lẽ người này vui đến hỏng não rồi?

"Socola đó, tại sắp hết hạn nên tao mới tặng mày đấy."

Vương Hạo Triết mặt đang cười tươi liền tối sầm lại, ngược lại Vương Sâm Húc cười ngặt nghẽo, đẩy nó đi bệnh viện rửa ruột.

"Vương Sâm Húc, mày chết chắc rồi!"

"Tao cũng không ngờ mày giờ mới ăn, sao ngốc thế, ăn mà không xem hạn sử dụng à."

Người ta vẫn nói tình yêu chân thành đối với chó như socola vậy, nhưng có vẻ như trong màn kịch tình yêu của Vương Hạo Triết và Vương Sâm Húc, lượng chân thành chỉ là con số nhỏ nhoi.

Nên Vương Hạo Triết ăn một chút, cũng không sao đâu nhỉ?

[End]

Nếu mọi người không hiểu chó liên quan gì tới socola thì là do chó không ăng được socola á=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro