
完
9.0,
sau khi lee sanghyeok khôi phục vị giác, moon hyeonjun mất ngủ.
cậu trằn trọc hồi lâu, cuối cùng chỉ đành ngồi dậy. giường nệm trống không vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, đáng sợ thật, rõ ràng cũng chỉ mới một hai tháng mà thôi, thế mà đã thành thói quen rồi.
có lẽ đấy cũng là phản ứng hiển nhiên đi.
là tại cậu ăn quá ngon quá tốt, vui sướng đong đầy quá mức, vậy nên phải nhận lại bội phần mất mát. moon hyeonjun dứt khoát đứng dậy, không vật lộn với cái giường của mình nữa.
không ngờ cậu lại gặp được người mình đã chờ rất lâu trong phòng bếp, ánh sáng tủ lạnh hắt lên gương mặt anh, còn người kia thì đang lấy một hộp sữa bò từ trong tủ.
khôi phục vị giác rồi, cái gì lee sanghyeok cũng có thể ăn được. moon hyeonjun ngơ ngác nhìn anh, ngoại trừ lúc phải cùng nhau ra ngoài tham gia sự kiện của đội, hình như đã lâu lắm cậu chưa gặp riêng đối phương, hoặc là nói, đối phương đã cố tình trốn bọn nó rất lâu rồi.
lee sanghyeok cũng đã chú ý tới người đang đứng trên cầu thang, "em chưa ngủ à?"
"dạ." moon hyeonjun mơ hồ trả lời, "hyung thì sao?"
"anh có hơi đói......" âm cuối biến mất nơi khoang miệng, lee sanghyeok nhìn ra chỗ khác. hiển nhiên, cái từ này làm anh thấy hơi xấu hổ.
giống như sẽ nhắc nhở anh hai tháng qua đã có chuyện gì phát sinh, lặp đi lặp lại, rằng tất cả đều là những ký ức chân thật, còn tồn tại, chứ chẳng phải là những giấc mộng lạ kỳ.
"sao em vẫn chưa ngủ thế?" lee sanghyeok nói qua chuyện khác.
"em không ngủ được." moon hyeonjun cất điện thoại, chậm rãi bước từng bước một xuống cầu thang, "em vẫn đang đợi hyung."
"đợi anh ư?" lee sanghyeok có hơi ngạc nhiên vì cậu đã chờ tới muộn thế này, "có chuyện gì sao?"
không còn là cake của anh nữa, đãi ngộ cũng cứ thế bay đi mất, đã không còn không có chuyện cũng được tìm anh.
cho nên cậu cần làm vậy.
cho nên cậu nhất định phải làm vậy.
moon hyeonjun dẫm lên bậc thang cuối cùng.
"hyung ơi, bây giờ ấy, em cảm thấy đói lắm."
"có ăn cái gì đi chăng nữa, cũng đều chẳng cảm nhận được mùi vị."
từng câu từng chữ, cậu chậm rãi nói ra.
lee sanghyeok chậm chạp tiếp thu lời cậu, nhất thời không hiểu đối phương muốn truyền đạt ý gì, thẳng đến khi nghe thấy một tiếng mở cửa kẽo kẹt. không hiểu sao lee minhyung cũng ra đây.
"sanghyeokie hyung ơi." moon hyeonjun chợt mở miệng, giọng nói khàn khàn, tóc mái lòa xòa che khuất ánh mắt mơ hồ không rõ, "tụi em có thể ngửi được mùi hương của anh."
bấy giờ lee sanghyeok mới phản ứng lại, kinh ngạc nói, "ý em là......"
"hyung là cake của tụi em." lee minhyung bổ sung, không vội không chậm, "em với hyeonjun đều biến thành fork rồi."
"em cũng có hỏi qua bác sĩ, trước đây đã có tiền lệ." hắn đưa hồ sơ khám bệnh cho đường giữa còn đang ngơ ngác kia, "cake và fork có thể tráo đổi cảm giác với nhau."
thế là từ hai cake một fork, giờ lại thành hai fork một cake, cũng không phải là chưa từng xảy ra, cho nên không phải là hoàn toàn không có khả năng.
lee sanghyeok cầm lấy bệnh án, chậm rãi ngồi xuống sofa, cẩn thận đọc lời phê của bác sĩ.
mà ở nơi tối tăm anh không nhìn đến, lee minhyung và moon hyeonjun lén lút cho nhau một ánh mắt.
"cho nên? mày định làm như thế nào?"
moon hyeonjun ngồi xuống một góc tường, khàn giọng hỏi, đoạn lại vò vò mái tóc rối tung của mình.
"tao nhớ là cake không biết bản thân là cake đâu, chỉ fork mới biết." lee minhyung đã lật giở quyển hướng dẫn kia đến gần như vần nát.
"ý mày là......" moon hyeonjun mở to mắt, "nhưng thế là lừa dối anh ấy đấy."
"chứ mày có giải pháp tốt hơn không?" hắn hỏi lại, "lấy cái gì mới giữ được anh ấy?"
cậu bị hỏi đến nghẹn lời, căn bản cũng không biết nên trả lời như thế nào.
nên dùng cái gì mới có thể giữ được anh ấy đây?
nếu lầu cao vọng nguyệt bi thương chẳng giữ được.
nếu trung thành lòng không tín ngưỡng cũng không giữ nổi anh.
nếu một chút dối lừa lại khiến người kia động lòng trắc ẩn, vậy thì cậu cũng bằng lòng tạo ra một cái nhà giam dối trá, nhốt anh, lại nhốt cả bản thân mình vào trong.
"dù sao tao cũng không tìm được giải pháp nữa rồi."
"tao sẽ làm thế."
không phải là lee minhyung cần lời khuyên từ cậu, hắn đang thông báo, mặc kệ cậu có đồng ý hay không.
"mấy ngày nay mày cũng không ngủ được đúng không?" lee minhyung thở dài, "tao cũng mất ngủ, thật sự...... muốn điên lên mất......"
moon hyeonjun biết vì sao bản thân lại như vậy, cũng biết nên làm gì mới hết, nhưng cũng chính bởi vì chuyện ấy, cậu không thể bình thường trở lại.
thậm chí, cậu còn biết fork không được thỏa mãn sẽ mất ngủ lo âu, mà cậu thì lại không phải fork, hơn cả thế, cậu chỉ giống như một sợi dây đang bị kéo căng, không có nổi một giây thả lỏng.
mãi cho đến một ngày, moon hyeonjun nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất, nhìn thấy trận tuyết đầu mùa của seoul, nhìn thấy đường giữa cầm ô đứng trong tuyết, nhìn thấy cả chuyện anh đang đi về phía một người đàn ông khác.
moon hyeonjun nghe rất rõ, sợi dây căng chặt kia, "tách" một tiếng đứt lìa.
thế nên cậu đồng ý.
cùng với lee minhyung nói dối anh.
moon hyeonjun không rõ anh có tin hay không, cậu ngồi xuống trước mặt lee sanghyeok, thật cẩn thận giương mắt nhìn anh, không hề hay biết bản thân đang giống một con cún lớn phạm lỗi sai đến mức nào.
"hyung ơi, tụi em cũng chẳng muốn chuyện thành như vậy đâu." cậu nuốt một ngụm nước miếng, căng thẳng lộ rõ, đôi tay lại vòng qua eo anh theo thói quen.
"chỉ có hôn anh như bây giờ em mới có thể nếm được mùi vị thôi." lee minhyung ngồi bên cạnh, trộm hôn anh một cái, lại vùi đầu vào cổ anh, "hẳn là sanghyeokie hyung hiểu được mà."
"rằng tụi em khổ ơi là khổ luôn ấy." moon hyeonjun ngẩng đầu nhìn anh, tròng mắt đen nhánh chỉ phản chiếu bóng hình người đối diện.
lee sanghyeok chỉ sững sờ một lúc, có vẻ anh đã tiếp nhận đáp án này. như cảnh tượng trong một bộ phim cũ kỹ, anh chậm rãi nâng mặt moon hyeonjun lên, nhẹ nhàng hôn cậu, rồi lúc cánh tay đang níu lấy vai anh vì bất mãn mà níu càng chặt, anh mới cho lee minhyung một cái hôn.
"vậy anh có mùi vị gì thế?" lee sanghyeok lại công bằng nhéo mặt cả hai đứa.
bọn nó liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời, đối đáp trôi chảy, "vị giống như kẹo sữa vậy."
"là loại kẹo sữa nào cơ?" anh tiếp tục hỏi.
hai đứa lại đồng thanh trả lời, "kẹo sữa bò."
đúng là cũng chỉ có ngốc như lee minhyung và moon hyeonjun mới nghĩ là so qua đáp án sẽ không bị phát hiện, lee sanghyeok nhịn cười, nếu giờ anh mà cười, chắc chắn bọn nó sẽ nghĩ mình thông minh lắm đấy.
cuối cùng anh vẫn không vạch trần lời nói dối vụng về kia.
nào phải chỉ mỗi lúc da thịt kề cận, fork mới cảm nhận được mùi hương.
và cho dù có là cùng một cake đi chăng nữa, thì ở trong mắt mỗi một fork, đều sẽ là một mùi vị riêng biệt.
huống chi lúc hai đứa nó ăn cơm, nhìn thế nào cũng chẳng hề giống nếm không ra vị gì.
giả làm fork đúng là một lựa chọn quá ngốc nghếch, nhưng thế mà lại dễ dàng tìm được nơi yếu mềm nhất trong trái tim được bao bọc bởi lớp giáp dày của anh, rồi giáng một đòn thật mạnh. cứ thế, lớp giáp bị gỡ bỏ, phòng tuyến cũng hỏng mất.
thật là xảo quyệt, lee sanghyeok buông mặt hai đứa ra, lại nhẹ nhàng xoa xoa một chút.
có ngốc cũng biết đấy là tín hiệu báo rằng anh đã mềm lòng, vì thế vị trí lại quay về như cũ, một trái một phải kẹp đường giữa ở trong, giống như rất nhiều đêm không ngủ trước đó bọn nó từng làm.
"thương xót tụi em một chút đi mà, sanghyeokie hyung ơi." moon hyeonjun siết lấy eo anh dưới lớp áo khoác, đè anh xuống sofa.
"tụi em thật sự...... đói lắm luôn ấy." lee minhyung nắm cằm anh, giọng điệu lưu luyến, lại nghiêng đầu hôn anh một cái thật sâu.
đến bấy giờ, lee sanghyeok thực sự đã đầu hàng chịu trói, trở thành một miếng bánh kem ngọt ngào ngon miệng.
"ngươi sẽ nguyện ý trở thành cake của đối tượng thầm mến chứ?"
;;
bon appetite chính thức kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi. lúc mới đầu mình không có định dịch chiếc fic này, nhưng có lẽ vì setting nhân vật trong fic quá ư là hợp gu mình đi, cho nên mình đã nghĩ nhất định phải lan tỏa đến sd mới được, thế là bản dịch này đã ra đời
lần cuối mình dịch đã là mấy tháng trước, giờ có hơi gượng tay, thế nên mình rất vui nếu có ai góp ý về bản dịch của mình. cảm ơn và hy vọng sẽ được gặp các bạn trong những tác phẩm mình dịch hoặc viết tiếp theo <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro