Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.0,


sách hướng dẫn viết như thế này.

việc cake và fork trở thành bạn đời là lựa chọn sáng suốt, da thịt kề cận có thể thỏa mãn dục vọng, nhưng xin hãy nhớ rõ, phải kiểm soát được cơn thèm ăn của mình, đừng cắn bạn đời cake bị thương.

lee sanghyeok nghiên cứu sách hướng dẫn rất kỹ, hơn nữa vẫn luôn tuân thủ hướng dẫn dành cho fork được viết trong đấy. anh khống chế được răng của mình, trước nay chưa bao giờ cắn bị thương cake.

nhưng anh không hiểu vì sao bản thân lại bị cake gặm cho cả người lưu đầy dấu vết, đã thế còn gấp đôi.

ăn ngon ăn no bụng, hẳn là hai đứa kia mới đúng.

ở một bên gối, lee minhyung bình ổn lại hơi thở động tình, vừa định ôm người vào trong lòng ngủ một giấc, lại thấy trên eo nhỏ trần trụi của anh vắt qua một cánh tay. hắn "hừ" một tiếng, ép cái tay chướng mắt kia ra, nghe tiếng đối phương hít sâu một hơi mà thấy vừa lòng không thôi.

moon hyeonjun nằm ở một bên gối, quay cằm của người trong lòng về phía mình, đang định cúi đầu hôn một cái lại chạm phải mu bàn tay thằng khác, mà cái thằng khác kia còn đang dùng tay che miệng sanghyeokie hyung, cậu dứt khoát coi thành hôn lộn con sâu con bọ nào đó.

"mày làm cái quái gì vậy......" moon hyeonjun nhỏ giọng mắng, "bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra ngay."

"mắc gì mày muốn hôn?" lee minhyung nheo mắt, "mày cũng chả cần ăn còn gì."

"sanghyeokie hyung thích." cậu ôm người kia lại, "xê ra đi cái đồ cake nhân tạo này."

"nhân tạo thì sao?" hắn cười giả lả, lôi tay cậu ra, "sanghyeokie hyung thích ăn là được."

"không phải mày mệt tới mức thở hổn hển rồi à?" moon hyeonjun cười nhạo, "đi hồi sức đi kìa."

cuối cùng bọn nó vẫn không có đánh nhau.

dù cũng chỉ thiếu mỗi tác động vật lý nhau thôi.

lee minhyung vừa trở về đã phát hiện, thậm chí còn chả phải là do nhìn ra ít dấu vết để lại, bởi vì khi mệt mỏi xách balo gấp gáp trở về, cửa thang máy ký túc mở ra hắn đã vừa hay bắt quả tang duo mid-jgl kia đang ăn vụng rồi.

quánh lộn thì bao gồm cả công kích ngôn từ với tinh thần, nhưng không chỉ dừng lại ở việc mày là cái đồ cake nhân tạo mặt dày, gì mà nhúng tay tạo ra sao ngon bằng bẩm sinh được, bột ngọt nhân tạo méo tốt cho sức khỏe đâu vân vân.

lee minhyung đương nhiên cũng phải nói, chocolate bạc hà mà là thứ cho người ăn à, sanghyeokie hyung thà đói chết, thà nhảy từ cửa sổ ký túc xuống cũng chả thèm ăn kem đánh răng.

moon hyeonjun kể chuyện năm mười chín tuổi ở seoul, lee minhyung sẽ tiếp lời bảo ngay ánh trăng ở iceland đẹp thế nào, ai cũng có lý do để quyết không nhượng bộ, dù trời có sập cũng không lùi lấy một bước.

nhưng riêng chuyện để lee sanghyeok tự chọn là đồng lòng đến lạ, bởi vì 99% anh sẽ chẳng chọn ai trong hai đứa.

vì thế bọn nó dường như cũng đạt thành hiệp ước, lại như chưa hoàn toàn hòa giải.

như chuyện vốn dĩ đã chia đều thời gian, ba năm bảy của moon hyeonjun, hai tư sáu thuộc về lee minhyung, ấy vậy mà vẫn luôn có người không tuân thủ quy định. bởi thế, giờ hiệp ước ấy cũng không có ý nghĩa mấy.

mà cũng đã thương lượng thời gian hai người ở riêng thì người còn lại không thể tới quấy rầy, nhưng đâu vào đấy, không ai thèm nghe cả.

cho nên mới thành tình cảnh bây giờ.

"tao cần dưỡng sức á? mày mới là người yếu cơ mà?" lee minhyung mỉa mai thằng bạn, "là đứa nào nói thân dưới của mình yếu ấy nhờ?"

"sanghyeokie hyung có thấy yếu đâu." moon hyeonjun cũng không cam lòng yếu thế, "không tin mày hỏi anh ấy xem."

fork đang nằm trong lòng ngực bị ồn đến nhíu mày, cũng may vẫn không có tỉnh, lee minhyung ngưng lời, "mày nói chuyện nhỏ thôi."

lee sanghyeok đã bị cả hai đứa vần vò thảm, rõ ràng anh là fork, nhưng với hai người bọn họ, anh mới giống cake hơn hẳn, bị gặm cắn nhấm nuốt không ngừng, từ tay đến chân, từ vai đến eo, từ da thịt đến xương cốt, đều như đã mở ra từng chút từng chút một, nuốt vào trong bụng.

có thể là bởi vì anh chưa bao giờ trực tiếp biểu lộ nhu cầu và dục vọng của mình, giữ thân y như đang tu vậy, cho nên vẫn luôn khó dung hòa được ranh giới đôi bên, mãi đến khi tinh bì lực tẫn mà ngủ say trong lòng bọn nó, anh mới có được chút ít cảm giác chân thật.

"tao cứ không khỏi nghĩ là......" moon hyeonjun rũ mắt, nhìn lông mi run run theo hô hấp của đối phương, "nếu lỡ như một ngày nào đó, anh ấy khôi phục bình thường......"

lee sanghyeok khôi phục lại như thường, vậy thì bọn họ sẽ ra sao? hai người cùng trầm mặc, hiển nhiên đã nghĩ tới cùng một đáp án.

"tao cũng không biết anh ấy sẽ vứt bỏ tụi mình hay không." lee minhyung chậm rãi đan năm ngón tay của mình vào từng khe hở trên bàn tay người kia, mười ngón đan xen, dây dưa, lôi kéo, "nhưng dù cho kết cục có như thế nào đi chăng nữa......"

"đều sẽ không kết thúc đơn giản vậy đâu."

















8.0,

park uijin cứ có cảm giác hình như dạo gần đây bạn mình đang yêu đương.

thường xuyên không rảnh, cũng sẽ không đi ăn haidilao với nhau.

thường xuyên dùng điện thoại, báo cáo anh đang ở chỗ nào, ở với ai, bao lâu mới về được.

thường xuyên không đọc tin nhắn, đặc biệt là nếu nhắn vào buổi tối, sáng hôm sau anh mới trả lời.

nhưng đối tượng là ai vậy nhỉ? park uijin khó hiểu ngẫm nghĩ.

từ trước tới nay y chưa thấy một người khác giới - còn sống - là con người ở bên cạnh lee sanghyeok, chứ đừng nói tới chuyện yêu đương. nếu mà anh đang hẹn hò thật, thế thì đối phương hẳn là kiểu vô cùng dính người, có tính chiếm hữu cao, luôn không có cảm giác an toàn, nên mới phải lúc nào cũng báo cáo như thế.

nhưng như vậy thật mà là yêu đương ư?

park uijin lo khủng khiếp, mãi mới tìm được cơ hội rủ lee sanghyeok đi ăn haidilao.   

y tới hơi chậm một chút, lee sanghyeok và moon hyeonjun đã đến rồi, ngồi quay lưng về phía y, park uijin vừa định giơ lên chào hỏi đã thấy người đi rừng kia duỗi tay trái đặt lên eo người đi đường giữa, cứ như đang dùng tay đo đạc cái gì đó.  

lee sanghyeok thế mà lại thật sự không nhúc nhích, một chút cũng không, để tay của người đi rừng vừa vặn ôm lấy eo mình.

cứ sai sai, thật sự rất sai sai.

theo những gì y hiểu về lee sanghyeok, đừng nói là chạm vào eo anh, mới chạm vào quần áo, tóc, hoặc là tay thôi, anh đã hất ra như một con mèo rồi.   

chẳng người yêu bí ẩn kia là moon hyeonjun?

park uijin nuốt nước bọt, vờ như không thấy gì cả, bình tĩnh đi tới bên cạnh bàn chào cả hai, nhưng nhìn mặt thôi đã biết lòng đang giấu đầy bí mật.

"hôm nay bên ngoài lạnh lắm, hình như đóng băng luôn thì phải." lúc moon hyeonjun tới xém chút là trượt chân ngã rồi.

"có lẽ tuyết sẽ sớm rơi đấy." lee sanghyeok chậm rãi nói, mấy ngày gần đây bầu trời seoul cũng dày đặc toàn là mây xám.

"lát nữa tụi mình cùng nhau về ký túc nhé? em lái xe tới."

"nhưng em không tiện đường mà, chút nữa anh về nhà cơ."

"có thể tiện đường, tay lái ở trong tay em."

"em lái xe? thật?"

"sao em lại không thể lái xe?"

"không phải là anh không tin tưởng khả năng lái xe của em đâu."

"em dỗi anh đấy nhé."

không nói được là chỗ nào sai sai, dù đoạn hội thoại này hơi sai sai thật, park uijin nghiêm túc nghe nghe, chẳng lẽ là do mắt y tự thêm filter yêu đương ư.

thừa dịp lee sanghyeok đi pha nước chấm anh thích, park uijin không ngăn được cái tính tò mò hóng chuyện, cũng đi ra theo anh.

"sanghyeok này......" y tới gần đối phương, thấp giọng hỏi, "cậu đang yêu đương à?"

lee sanghyeok lắc đầu, tiếp tục đắm chìm vào chuyện pha nước chấm, bỏ muối đến chất thành một ngọn núi nhỏ trong chén.

park uijin hẵng còn đang nghi ngờ, liếc mắt lại thấy bên dưới cổ áo hoodie màu trắng gạo rộng rãi của anh rải rác dấu hôn nhàn nhạt, còn không phải chỉ có mỗi một cái.

"thế mà sanghyeok cậu còn nói không yêu......" y nháy nháy mắt với anh, "nhìn bên trong áo cậu kìa."

lee sanghyeok nháy mắt đã hiểu y ám chỉ cái gì, mất tự nhiên kéo kéo cổ áo, tai cũng bắt đầu đỏ ửng bất thường.

"hai anh đang thầm thì to nhỏ gì thế?" lee minhyung không biết lại gần từ khi nào, mũi chân cố ý vô tình chen vào giữa, nhân cơ hội len vào nửa người.

"không nói gì đâu." park uijin thấy bị chen ngang cũng không hỏi tiếp, lén lút cầm chén của mình về chỗ.

nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà đảo quanh hai người kia.

cho đến khi y thấy lee minhyung nhỏ giọng nói gì đó, rồi tự nhiên lướt ngón tay qua vết đỏ trên cổ, ý cười mơ hồ trên mặt nhìn thế nào cũng rất ám muội. mà ám muội vẫn là phản ứng của lee sanghyeok, bởi vì anh chẳng hề động đậy, cứ để yên cho tay đồng đội lượn qua lượn lại trên cổ mình.

dù đúng là y cận thật, nhưng đeo mắt rồi thì thị lực tốt lắm, y dám thề là y không nhìn nhầm.

không đúng nhỉ, chẳng lẽ là lee minhyung?

park uijin nhớ tới đám hồ sơ đối tượng luyến ái của lee sanghyeok mình xem, càng xem càng cảm thấy lee minhyung mới giống.

hoặc là, vẫn còn một cách giải thích khác.

một đáp án có thể giải đáp hoang mang của y.

rằng người này không phải lee sanghyeok, chắc anh bị ai đoạt xá rồi.

park uijin mặt mày nghiêm trọng đi về chỗ ngồi, bên trái đường giữa và đi rừng, bên phải là ad, giống như vị trí lúc thi đấu vậy, còn y thì là đường trên trời sinh đã phải một mình một chỗ.

lee sanghyeok gắp một đũa vào chén mình, vốn đang không định ăn chút nào, bị y hỏi sao lại không ăn mới nhét vào trong khoang miệng.

"a......" anh bỗng dưng tròn mắt, như một con mèo bị ngấm lạnh, "ngon quá......"

"vẫn như cũ mà." park uijin chép miệng, "chắc tại cậu lâu lắm rồi không ăn đấy."

"...... đúng là lâu rồi tớ chưa nếm lại vị của haidilao." lee sanghyeok ngơ ngẩn ngồi ăn.

park uijin cúi đầu nhìn chén mình, ban nãy y mất tập trung, gắp gì vào chén cũng không biết, giờ trong ấy toàn một màu xanh mướt, "aiz tớ bỏ nhiều rau thơm quá."

"quả nhiên là thiên tài có khác." tâm trạng lee sanghyeok hình như tốt lên rất nhiều.

đây vẫn là bạn thân của y, lee sanghyeok, chẳng hiểu sao park uijin lại thở phào.

ăn xong, moon hyeonjun qua bãi đỗ lấy xe, còn park uijin đứng chờ với hai người kia.

"ăn no chưa đấy?" hôm nay là y mời, hy vọng cả đám đều ăn ngon uống tốt.

"cảm ơn anh đã đãi." lee minhyung cười cười, "ăn thật sự rất no."

"sanghyeok thì sao?" park uijin nhìn về phía anh, người kia vẫn đang suy nghĩ gì đó.

"sanghyeokie hyung không ăn nhiều lắm." lee minhyung duỗi tay lật cái cổ áo bị cuộn lại của anh ra, "chắc là vẫn có thể ăn thêm chút đồ ngọt nữa?"

nghe tới đó, dù vấn đề của y cơ hồ đã được xác nhận, nhưng vẫn thấy sai sai sao ấy.

"đi thôi anh." lee minhyung mở cửa xe, chờ đối phương vào trước rồi mới theo sau.

"sanghyeok à......" park uijin bỗng nhiên gọi anh lại.

lee sanghyeok đang tính ngồi vào trong xe, quay đầu nhìn y.

"cậu......  mà thôi vậy." park uijin vẫy tay tạm biệt, cũng không biết nói gì mới ổn, đành mặc kệ anh ở với ai, chuyện diễn ra thế nào. y cười cười, "phải sống thật hạnh phúc đấy."

lee sanghyeok ngẩn người, giương mắt nhìn y, rồi chậm rãi gật gật đầu.

mà ở trong xe, nơi park uijin không thấy, sau khi cửa sổ dâng lên lại là một cảnh tượng khác.

"đúng là khó cho anh mà." lee minhyung cởi áo khoác ra, "rõ ràng anh nếm không ra vị gì, thế mà vẫn đi ăn."

"cũng không thể không ăn chút gì được." moon hyeonjun tiếp lời, cậu nhìn qua gương chiếu hậu, thẳng thắn luôn, "mày đi đâu hả minhyung?"

"về nhà sanghyeokie hyung với anh ấy." lee minhyung cười giả lả, "tài xế có thể bắt đầu đi được rồi."

"lát nữa đến trụ sở mày tự xuống đi." moon hyeonjun mới chả thèm quan tâm hắn đi chỗ nào, "tao không giảm tốc đâu, tự mày căn lúc thích hợp rồi nhảy xuống nhé."

"oa tàn nhẫn thật." lee minhyung nhếch môi, mặc kệ đối phương nói nhảm, "sanghyeokie hyung ơi? em về nhà anh được không?"

không biết lee sanghyeok đang nghĩ cái gì, anh không trả lời câu hỏi của hắn, mãi cho đến khi hắn hỏi lại lần nữa.

"anh đói rồi à?" lee minhyung lại gần, định ôm anh.

"anh ăn no rồi, thật sự." lee sanghyeok lắc lắc đầu.

"mong là không phải hyung chỉ nói miệng thôi." ánh mắt hắn chợt tối lại, không khí cũng chợt ám muội hẳn, "cơ mà...... dùng miệng cũng không sai."

nhưng ngay lúc hắn định thò qua hôn anh một cái, lee sanghyeok chống tay ngăn cản, muốn nói lại thôi.

"minhyung à...... anh khôi phục rồi, ngay vừa nãy."

"hiện tại anh không ngửi thấy mùi của hai đứa nữa."

bao lâu sẽ khiến người ta tỉnh giấc khỏi mộng đẹp.

một câu, ba giây đồng hồ, vậy thôi cũng đủ rồi.









;;

vốn định dịch chương này từ đêm qua để chúc mừng nhà mình nhận giải, cuối cùng lại bận quá ;;

năm nay nhà mình vẫn giỏi như cũ, nhận được giải thưởng xứng đáng với công sức của bản thân. hy vọng năm 2025 hyeonsangmin sẽ cùng nhau gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa nhé 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro