Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

282


Chương 282: Mộ Ngôn không đồng ý mối hôn sự này.

Nhưng dù nói thế nào, trông rấn đen rất ấm ức, giọng điệu cũng nghẹn ngào: “Y còn cầm Phật châu đánh ta.”

Hứa Mộ Ngôn: “Hắn không quá tình nguyện.”

“Vậy vì sao, khi ta làm đến cái thứ hai thì y không vùng vẫy nữa chứ.”

Hứa Mộ Ngôn: ".......” Đây là cho cậu nghe miễn phí sao?

A, phải, rắn có tới hai cây.

“Ta có một loại giả thiết, có phải tiểu hòa thượng đã lòng lạnh như tro tàn hay không?”

Rắn đen dùng sắc lắc đầu, cái đuôi vung loạn kêu lên tiếng lạch bạch lạch bạch: “Không phải! Ban đầu ta cũng có nghi ngờ, bởi vì sau đêm đó, tiểu hòa thượng đã chán ghét ta, y nhốt ta vào trong một cái hộp, còn dán bùa vàng lên, bỏ đói ta rất lâu, cũng không cho ta uống nước, ta cầu xin y rất lâu, nhưng y vẫn không để ý đến ta.”

Hứa Mộ Ngôn: “Không để ý đến ngươi là rất bình thường.” Không một đao chặt con rắn này ra, là lòng dạ tiểu hòa thượng quá từ bi rồi.

“Về sau, vì sao tiểu hòa thượng lại bị người ta đánh chết? Là ai đánh chết hắn?” Ngọc Ly Sinh hỏi.

“Là các hòa thượng khác trong miếu, bọn họ bắt lấy tiểu hòa thượng, còn thả ta ra ngoài.” Giọng điệu hắc xà nghe rất đau khổ: “Bọn họ trói ta và tiểu hòa thượng lại, nói ta là ác xà, là tà vật đi quyến rũ hòa thượng.”

“Còn nói cái gì mà, hòa thượng phạm vào sắc giới, phải trừng phạt y, ta lập tức nói cho bọn họ biết, là ta dùng đuôi quấn lấy tiểu hòa thượng. Thế nhưng bọn họ không có nghe ta nói.”

Hứa Mộ Ngôn nói: “Bởi vì người xuất gia có tám đại giới luật mà, phạm vào sắc giới là tội trong tội.”

“Khi đó ta thật sự không hiểu, ta nghĩ là, ta nói ra chuyện trong bụng tiểu hòa thượng có trứng rắn, thì bọn họ sẽ thành toàn cho chúng ta.”

“Cái con rắn ngốc nhà ngươi, cái này đủ để khiến các ngươi chết thảm hơn!” Mặt mũi Hứa Mộ Ngôn lộ vẻ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Là ngươi hại tiểu hòa thượng!”

Hắc xà khóc ròng nói: “Ta thật sự không phải cố ý, bọn họ đánh ta đến bán sống bán chết, còn muốn dùng thiền trượng đánh ta hồn phi phách tán. Là tiểu hòa thượng đã đỡ thay ta.”

Hứa Mộ Ngôn không biết nên nói gì, chỉ có thể tiếp tục nghe.

"Tiểu hòa thượng giật tăng y trên người mình xuống, quấn ta từ đầu đến đuôi rồi ném xa ra khỏi miếu. Nhưng đến khi ta muốn trở lại, thì phát hiện ta đã không thể vào trong được nữa.”

“Bọn họ đánh chết tiểu hòa thượng ngay trong miếu, ta ngửi thấy mùi máu tanh rất nồng đậm.”

“Khi đó ta rất không cam tâm, lần lượt đâm vào miếu, suýt chút nữa thì chết rồi.”

“Từ đó về sau, ta vẫn luôn ở ngoài miếu chờ đợi, ta chờ tiểu hòa thượng đi ra, chờ bọn họ trả trứng rắn lại cho ta.”

“Cứ chờ như thế, chờ đến hai trăm năm.”

Hứa Mộ Ngôn nghe thì cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cậu không biết có phải tiểu hòa thượng lưỡng tình tương duyệt với hắc xà hay không.

Nhưng đến cuối cùng, tiểu hòa thượng vẫn không đành lòng để hắc xà chết.

Thông qua lời kể của hắc xà, Hứa Mộ Ngôn không khó phát hiện ra, khi đó hắc xà chắc hẳn là đánh không lại đám hòa thượng kia.

Cho dù hắc xà có bị ném ra khỏi miếu, đám hòa thượng kia có muốn đuổi giết, quả thực là dễ như trở bàn tay.

Nhưng vì sao lại không đuổi theo giết rắn, chỉ sợ là vì tiểu hòa thượng đã nói gì đó.

Có lẽ, tiểu hòa thượng đã nhận hết tội lỗi lên người mình, đổi lấy một con đường sống cho hắc xà.

Mà hắc xà tính cách đơn thuần, suy nghĩ đơn giản, cho nên mới một mực chờ đợi ở đây.

“Mác dù ta là rắn, nhưng ta chỉ là rắn của tiểu hòa thượng, y giấu trứng rắn của ta mà chết đi, vậy ta sẽ chết chung một chỗ với y mới phải.”

Hắc xà lại bắt đầu vòng quanh bộ xương trong hố bùn, rúc vào trong lòng thi cốt hệt như một đứa trẻ.

“Ta rất thích tiểu hòa thượng, ta ở bên ngoài không có rắn khác, cũng sẽ không muốn ở cùng con rắn khác, ta chỉ thích mỗi tiểu hòa thượng thôi.”

Hứa Mộ Ngôn thở dài một cái, trong lúc nhất thời, không biết nên trách cứ hắc xà, hay là nên thương hại hắc xà.

Căn bản là hắc xà vẫn chưa nhận thức được, cũng hoàn toàn không biết quan niệm thế tục là như thế nào.

“Ta vốn còn nghĩ, phải tu luyện hóa thành hình người, nhưng tiểu hòa thượng đã không có ở đây, lòng ta như đã chết.” Hắc xà lượn quanh hài cốt, rồi bò đến trước mặt Ngọc Ly Sinh: “Tiên tôn, trước đó ngài đã đồng ý với ta, sẽ giúp ta tìm chuyển thế của tiểu hòa thượng.”

Nói đoạn, lập tức đưa một khúc xương đến trước mặt Ngọc Ly Sinh: “Đây là xương cốt của tiểu hòa thượng, không biết có hữu dụng không.”

Sắc mặt Ngọc Ly Sinh không tốt lắm, cũng không có nhận lấy, hắn cũng không muốn giúp hắc xà chuyện này, đồng thời cảm thấy hắc xà là gieo gió gặt bão.

“Tiên tôn, chỉ cần ngài giúp ta tìm được chuyển thế của tiểu hòa thượng, ta sẽ lấy Xà đan trân quý nhất của ta để trao đổi.”

Ngọc Ly Sinh nói: “Mất đi Xà đan có ý nghĩa như thế nào, ngươi không biết sao?”

“Ta biết, đồng nghĩa với việc ta sẽ trở thành một con rắn bình thường, nhưng không sao, vi tiểu hòa thượng, cái gì ta cũng bằng lòng.” Hắc xà duỗi đuôi nói: “Ta sẽ không dây dưa đến chết, ta chỉ muốn nhìn y một cái thôi, chỉ một chút thôi cũng được, van xin ngài, tiên tôn!”

Hứa Mộ Ngôn có hơi không đành lòng, ở bên cạnh nói: “Sư tôn, cũng đã qua hơn hai trăm năm rồi, vẫn còn có cách có thể tìm được chuyển thế của tiểu hòa thượng sao?”

Ngọc Ly Sinh hỏi ngược lại: “Em hi vọng vi sư sẽ giúp nó chuyện này?”

“Em…….” Nhỡ đâu tiểu hòa thượng không muốn gặp hắc xà thì sao?

Hắc xà nói: “Ta thật sự sẽ không quấn lấy tiểu hòa thượng, ta thề! Ta sẽ không tiếp tục quấn lấy y nữa, chỉ cần để ta nhìn y một cái là được!”

Nói xong, nó còn dập đầu xuống đất, dập đến máu thịt be bét cũng không chịu dừng lại.

Hứa Mộ Ngôn nói: “Sư tôn, giúp hắc xà một chút nha? Chỉ để cho nó nhìn một chút thôi, có chúng ta đây, hắc xà sẽ không dám quấy nhiễu đến cuộc sống của tiểu hòa thượng.”

Ngọc Ly Sinh thở dài không nói gì, sau khi nhận lấy khúc xương trắng, duỗi ra hai ngón tay, xẹt một cái trên khúc xương.

Sau đó lấy ra một sợi chỉ bạc rất nhỏ rất nhỏ, Ngọc Ly Sinh giải thích: “Đây là khí tức mà tiểu hòa thượng để lại trong xương cốt, đi theo khí tức này, sẽ tìm được chuyển thế của hắn.”

Nói xong, lập tức thả sợi chỉ bạc ra.

Hứa Mộ Ngôn bỗng nhiên đứng dậy, chuẩn bị đuổi theo sợi chỉ bạc.

Nào ngờ sợi chỉ bạc vòng quanh miếu một vòng, vậy mà bay đến trước mặt một người.

Hứa Mộ Ngôn: ".......”

Hắc xà vô cùng kinh ngạc, nhào tới, dùng đuôi quấn lấy mắt cá chân của Hứa Mộ Ngôn, hô to: “Hóa ra ngươi chính là tiểu hòa thượng của ta!”

Hứa Mộ Ngôn: ".......”

“Không thể nào!”

Hứa Mộ Ngôn còn chưa dứt tiếng, thì sợi chỉ bạc đã vụt đến trước mặt Ngọc Ly Sinh.

Hắc xà nhào qua, vòng quanh mắt cá chân Ngọc Ly Sinh, nói: “Ngươi mới là tiểu hòa thượng của ta!”

“Cút!”

Ngọc Ly Sinh quát lớn, sợi chỉ bạc kia lần nữa bay đi, cuối dừng dừng lại phía trên đỉnh đầu Tiểu Cửu.

Hứa Mộ Ngôn: “Hẳ?”

Ngọc Ly Sinh: “Cái này…….”

Hắc xà: “Cái này có lẽ là tiểu hòa thượng của ta?”

Hứa Mộ Ngôn nói: “Không đúng, cái này không đúng, Tiểu Cửu sao có thể là chuyển thế của tiểu hòa thượng? Không thể nào!”

Thế nhưng, sợi chỉ bạc kia đã trực tiếp chui vào trong người Tiểu Cửu, cái này cũng có nghĩa, Tiểu Cửu chính là chuyển thế của tiểu hòa thượng.

Khóe miệng Hứa Mộ Ngôn co giật, nói: “Không phải đâu, lão thiên gia à, ngài đừng đùa ta chứ, năm nay Tiểu Cửu chỉ mới bảy tuổi thôi!”

Ngọc Ly Sinh cau mày nói: “Không ngờ, kiếp trước của đứa nhỏ này đau khổ như thế.”

Hắc xà bay tới, ba kít một cái, đập lên mặt trên Tiểu Cửu, điên xuồng dùng đuôi vuốt ve mặt Tiểu Cửu, ngao ô khóc rống.

“Tiểu hòa thượng! Là ta, là ta đây, ngươi mau mở to mắt nhìn ta đi!”

Hứa Mộ Ngôn bước nhanh lên phía trước, bốc hắc xà lên, vứt qua một bên thật xa, ôm Tiểu Cửu lạnh lùng nói: “Cút! Đừng mơ tưởng đến gần nó!”

“Nhạc phụ đại nhân tại thượng!”

Hắc xà chẳng biết xấu hổ mà quỳ rạp xuống, lần nữa dập đầu phát ra tiếng rầm rầm: “Về sau con nhất định sẽ đối tốt với con trai của người!”

Hứa Mộ Ngôn mặt lạnh nói: “Cút!”

Cậu cũng không muốn nhận con rắn mày làm con rể, huống hồ Tiểu Cửu chỉ mới bảy tuổi, nó chỉ mới bảy tuổi, bảy tuổi, bảy tuổi thôi!”

“Cút xa chút! Nếu để ta nhìn thấy ngươi đến gần Tiểu Cửu, ta sẽ chặt con rắn nhà ngươi ra thành từng khúc, rồi đem cho chó ăn!"

Hắc xà: “Hóa ra, hiện tại tiểu hòa thượng tên là Tiểu Cửu, ta không có tên, vậy sau này gọi ta là Tiểu Hắc đi, Tiểu Cửu, Tiểu Hắc, nghe xứng đôi biết bao!"

Hứa Mộ Ngôn lạnh lùng nói: “Xứng cái rắm! Ai nói nó tên là Tiểu Cửu? Đại danh của nó gọi là Tang Du! Đây là con trai của ta!”

“Tang du, Tang du, vậy ta tên là gì mới có thể xứng với y?” Hắc xà lầm bầm nói.

Ngọc Ly Sinh suy nghĩ một chút, khẽ nói: “Ngươi là hắc xà, hắc là huyền, cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên. Chi bằng gọi Huyền Cẩm đi, thế nào?”

“Huyền……. Cẩm? Được được, đa tạ sư công đã ban tên!” Hắc xà trái lại rất nhanh trí, ngay cả tiếng sư công cũng gọi.

Mặt mày Hứa Mộ Ngôn vô cùng không vui nói: “Có tên hay không có tên, không quan trọng! Quan trọng Tiểu Cửu chính là con của ta, năm nay nó chỉ mới bảy tuổi thôi! Ta quyết không cho phép con rắn thối nhà ngươi có ý đồ với nó!”

Hắc xà nhanh chóng đảm bảo: “Con sẽ không làm chuyện gì với Tiểu Cửu đâu! Con thề! Con chỉ cầu xin có thể ở bên cạnh y và cùng y lớn lên thôi! Con không mong cầu có thể nối lại tiền duyên với y, chỉ mong cầu kiếp này y có thể bình an!”

Hứa Mộ Ngôn không thể tin được, thế mà kiếp trước của Tiểu Cửu bi thảm đến như thế.

Càng thêm thương xót Tiểu Cửu, cảm thấy cái con rắn đen này không thể giữ lại, phải nhanh chóng hất nó ra xa mới được.

Vì để tâm đến chủ nghĩa nhân đạo, Hứa Mộ Ngôn vẫn là thu liễm lại, giúp thu hài cốt của tiểu hòa thượng, tìm một nơi có phong thủy khá tốt để mai tâng.

Sau đó nhân lúc hắc xà còn đang yên lặng chìm trong đau khổ một cách không thể tự kiềm chế, cậu đã lặng lẽ đưa Tiểu Cửu rời đi.

Hứa Mộ Ngôn không dám trì hoãn, sợ hắc xà sẽ đuổi theo, mang Tiểu Cửu chạy trốn ngay trong đêm.

Khi Tiểu Cửu tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, cơn sốt đã thuyên giảm, nhìn cả người đã có tinh thần hơn, cậu nắm lấy ống tay áo Hứa Mộ Ngôn, nhỏ giọng nói: “Cha, chúng ta phải di đâu sao?”

“Cha cũng không biết, dù sao thì đi đến đâu tính đến đấy.” Hứa Mộ Ngôn cưỡi ngựa chạy như điên.

Mãi đến khi mặt trời lặn, mới tìm một dịch trạm để nghỉ ngơi, cậu lo hắc xà sẽ lần theo vị trí mà đuổi theo, còn cố ý tìm bột hùng hoàng, rải khắp các ngõ ngách trong phòng Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu thắc mắc hỏi: “Cha, vì sao phải rải bột hùng hoàng ạ? Ở đây có rắn sao? Nhưng con không có sợ rắn mà.”

“Cha biết con không sợ rắn, nhưng rắn có kịch độc, cha sợ Tiểu Cửu sẽ bị rắn cắn.”

Sau khi Hứa Mộ Ngôn rải xong, hít thở sâu một hơi rồi nói: “Con nhớ kỹ lời cha nói, rắn có màu sắc càng đậm, càng có độc, nhất là rắn đen, độc sẽ càng mạnh, sau này có nhìn thấy, thì mau chóng chạy đi, có nghe thấy không?”

Tiểu Cửu khéo léo nói: “Con đã biết rồi thưa cha.”

“Được, vậy con ngoan ngoãn đi ngủ đi, ngày mai trước khi trời sáng hẳn, chúng ta sẽ lên đường đi tiếp.”

Hứa Mộ Ngôn trấn an Tiểu Cửu xong, thì xoay người đi đến căn phòng khác.

Sơ tôn đã ở bên trong chờ cậu, y phục đã cời, trên đầu còn mang tai hồ ly, mặt ửng đỏ trông rất đáng yêu.

Vừa nhìn thấy dáng vẻ dễ thương này của sư tôn, trái tim Hứa Mộ Ngôn đã bất ổn, cuối cùng cũng có thể thả lỏng một hơi.

Cậu cởi đai lưng ra, xếp làm hai, quất lên trên bàn phát ra tiếng phạch, quát to: “Chồn hoang to gan, ngươi dám đến địa bàn của gia gia làm loạn, phản rồi! Còn không mau thúc thủ chịu trói!”

Ngọc Ly Sinh cũng quen tay hay việc, rũ mi nghe lời nói: “Hồ ly chỉ là đi ngang qua.”

Hứa Mộ Ngôn nhỏ giọng nói: “Sư tôn, chỗ này người phải nói là nô gia.”

Ngọc Ly Sinh: “Hồ ly chỉ đi ngang qua nô gia.”

".......” Hứa Mộ Ngôn nhỏ giọng nhắc nhở: “Sai rồi, sư tôn phải nói là, nô gia chỉ đi ngang qua.”

Ngọc Ly Sinh rất khó mở miệng, không chịu nói.

Hứa Mộ Ngôn lại dùng đai lưng vung đến phát ra tiếng lốp bốp, giọng hung ác nói: “Hồ ly thối, thật đúng là to gan bằng trời! Còn  không mau vểnh mông lên?”

Ngọc Ly Sinh: ".......”

Một tên biến thái như hắn cũng cảm thấy đồ đệ chơi quá biến thái.

“Sư tôn, vểnh lên một chút đi, chỉ cong lên một chút xíu thôi là được rồi, đừng xấu hổ mà, nào, để đồ nhi dạy người, giống như vậy nè.”

Hứa Mộ Ngôn biểu diễn ngay tại chỗ một chút, vểnh cái mông lên.

Ngọc Ly Sinh nói: “Ta không nhìn rõ.”

Hứa Mộ Ngôn vểnh trước mặt hắn, nghiêng đầu hỏi: “Giờ đã nhìn rõ hơn chưa?”

“Vẫn chưa nhìn rõ, lại gần thêm chút.”

Hứa Mộ Ngôn nhích đến chỗ sư tôn.

“Lại gần chút nữa.”

Chờ đến khi Hứa Mộ Ngôn vểnh mông đến tay Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh mới thuận thế đưa tay ôm lấy eo cậu, buồn cười nói: “Ngôn Ngôn thật tốt.”

Còn thuận thế cầm lấy đai lưng của Hứa Mộ Ngôn, đưa hai tay Hứa Mộ Ngôn ra sau lưng rồi trói trên thành giường.

Hứa Mộ Ngôn đỏ mặt nói: “Đáng ghét, sư tôn, Ngọc Ly Sinh! Quá phận rồi, rõ ràng đã nói, em đến bắt hồ ly, sao giờ hồ ly lại trói em?”

Ngọc Ly Sinh nói: “Vi sư……. Không nhịn được.”

“Được thôi, thật ra em cũng không nhịn được.”

Hứa Mộ Ngôn mặt dày vô sỉ nói, bởi vì tay bị trói ở sau lưng, sống lưng có hơi cong cong.

Sư tôn một tay ôm eo cậu, một tay cởi đai lưng trói trên tay cậu.

Hứa Mộ Ngôn vặn vẹo uốn éo cái eo, cố ý không chịu phối hợp, đợi đến khi sư tôn ấn lấy eo cậu, mới lầm bầm nói: “Muốn hồ ly dùng răng mở đai lưng cho em cơ.”

Ngọc Ly Sinh cười nói: “Hồ ly đến cùng vẫn không phải người, dã tính khó thuần, em không sợ hồ ly sẽ cắn ở chỗ không nên cắn sao?”

Hứa Mộ Ngôn nghe thế thì hô hấp có hơi dồn dập, mặt đỏ tới mang tai, nghĩ, mình toàn thân từ trên xuống dưới, có chỗ nào mà sư tôn chưa chạm qua sao?

Nếu nhất định phải nói có, vậy hẳn là sư tôn dùng môi, hôn lên chỗ đó của cậu.

Chỉ cần vừa nghĩ tới, chỗ khó mở miệng nói ra của mình được sư tôn dịu dàng đối đãi, sau đó từ từ làm mềm ra, thì cả người đã bắt đầu hưng phấn.

Nhưng làm người phải cần mặt, Hứa Mộ Ngôn tuyệt đối sẽ không mở miệng nói ra.

Đồng thời, cậu còn bày ra dáng vẻ dè dặt vừa nói, cái này không được, cái kia không thể, em không muốn, vừa lắc lắc eo, còn cố ý cọ cọ lên đùi Ngọc Ly Sinh.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chủ