277
Chương 277: Hắc, Mộ Ngôn chính là không có lương tâm.
Nhưng vì để cho đồ đệ vui, Ngọc Ly Sinh vẫn tận tâm tận lực tập luyện, mặt lạnh tanh không chút tình cảm nào nói: "Đạo trưởng tha mạng……. Hồ ly không biết, chuyện này không liên quan đến hồ ly."
Hứa Mộ Ngôn: "......."
Bỏ đi, là cậu yêu cầu quá cao với sư tôn, sư tôn có thể phối hợp chơi đùa một chút đã không tệ rồi, không nên yêu cầu xa vời nữa mới phải.
"Ngôn Ngôn, giờ vi sư có thể phản công được chứ?"
"A, còn……. Còn phải đợi thêm một chút."
Hứa Mộ Ngôn ngẩng đầu nhìn trời, thấy trời đã khuya, thầm nghĩ, có lẽ sẽ làm đến hừng đông.
Càng nghĩ, Hứa Mộ Ngôn lại có một ý kiến hay.
"Sư tôn, nếu giờ sư tôn là chồn hoang, vậy không bằng tìm cách đến một nhà dân nào đó trộm gà về ăn đi, thế nào?"
Ngọc Ly Sinh nói: "Bụng em lại đói rồi sao?"
"Chắc vậy, dạo gần đây không biết vì sao, có lẽ là do thể lực tiêu hao quá nhanh, cho nên rất dễ đói."
Hứa Mộ Ngôn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ánh mắt không dám nhìn thẳng mặt sư tôn, còn chột dạ đưa tay gãi gãi cổ.
"Có thể."
"Sư tôn đồng ý rồi sao? Vậy giờ em sẽ cởi trói cho sư tôn, chờ đến khi em ăn no rồi, chúng ta sẽ chơi tiếp."
Hứa Mộ Ngôn cười hì hì cởi trói cho Ngọc Ly Sinh, còn quan tâm xoa xoa cổ tay sư tôn.
"Sư tôn đối với em tốt nhất, em biết sư tôn thương em nhất."
"Có điều, em cũng đừng vui mừng quá sớm." Ngọc Ly Sinh chuyển chủ đề, đột nhiên giật đuôi hồ ly bên hông xuống, đưa đến trước mặt Hứa Mộ Ngôn: "Giờ đổi thân phận đi, ta đóng vai đạo sĩ bắt yêu, em đóng vai hồ ly tham ăn trộm gà."
Hứa Mộ Ngôn lộ vẻ mặt khó xử: "Cái này……. Cái này không hay lắm đâu?"
"Vậy cứ tiếp tục chơi đi, sư tôn sẽ phản công, em chuẩn bị chút đi."
"Được rồi, đổi thì đổi!"
Hứa Mộ Ngôn quyết tâm liều mạng, đồng ý dứt khoát.
Thầm nói, ở đây rừng núi vắng vẻ, thật sự khó tìm ra một nhà dân.
Không biết khi trở lại đã là lúc nào đây.
Đến khi ăn gà xong, thì trời chắc đã sáng.
Chuyện đêm nay thì để đêm mai làm tiếp.
Dù sao thì có thể trốn được một đêm thì hay một đêm, quỷ mới biết thể lực của sư tôn là bao nhiêu, cậu thật sự chịu không được nữa, nếu cứ tiếp tục như thế, hẳn là sẽ chết mất.
Nhưng sư tôn lại rất quá đáng, mặt đối mặt thì thôi đi, còn bắt Hứa Mộ Ngôn ngậm vạt áo của mình.
Còn mỹ từ nói, muốn để cho Hứa Mộ Ngôn nhìn cho rõ.
Làm ơn, cậu hoàn toàn không muốn nhìn rõ.
Ngọc Ly Sinh tháo xuống tai hồ ly, đuôi hồ ly, còn có móng vuốt, rồi tận mắt nhìn chằm chằm Hứa Mộ Ngôn đeo lên.
Nhưng đến khi mang đuôi hồ ly, Ngọc Ly Sinh nói: "Ngôn Ngôn, đeo ở thắt lưng nhìn không đẹp."
"Không phải vừa rồi sư tôn cũng đeo ở thắt lưng sao? Em cảm thấy đeo như thế rất đẹp nha."
"Phải, em cảm thấy sư tôn đeo trên that lưng đẹp, cho nên sư tôn mới đeo ở thắt lưng, nhưng vi sư cảm thấy, đeo ở thắt lưng nhìn không đẹp."
Hứa Mộ Ngôn: "......."
"Tất cả sư tôn đều nghe theo Ngôn Ngôn, vậy có phải Ngôn Ngôn là đang suy bụng ta ra bụng người?"
Hứa Mộ Ngôn bắt đầu chơi xấu: "Hắc, em chính là không có lương tâm."
Ngọc Ly Sinh ý tốt khuyên bảo: "Cho dù em không có lương tâm, nhưng cũng biết nghe hiểu tiếng người, dù là ngốc như heo, thì cũng hiểu ý của sư tôn là gì."
Hứa Mộ Ngôn: "Em chính là ngốc như heo, em nghe không hiểu tiếng người đó."
"Nếu em đã nói như thế, vậy sư tôn cũng không biết nên nói gì hơn." Ngọc Ly Sinh đưa tay muốn giúp Hứa Mộ Ngôn đeo lên.
Hứa Mộ Ngôn vội vàng nói: "Được, được rồi, đeo thì đeo, hừ, có gì ghê gớm đâu, sư tôn còn nghĩ em là con nít ngây thơ không hiểu chuyện này chuyện kia sao?"
Ngọc Ly Sinh cười nói: "Em không phải, vậy thì có thể làm tốt hơn."
Chờ đến khi Hứa Mộ Ngôn mang xong, Ngọc Ly Sinh dò xét cậu từ trên xuống dưới, lại bắt đầu làm khó làm dễ.
"Ngôn Ngôn, hồ ly nên có dáng vẻ của hồ ly, em có thấy qua hồ ly nào mặc y phục chưa?"
Vẻ mặt Hứa Mộ Ngôn đưa đám nói: "Nhưng mà, ban nãy sư tôn cũng mặc y phục mà."
"Đó là bởi vì trước đó em không có nhắc."
"Ý của sư tôn là, nếu như vừa rồi em bảo sư tôn cởi y phục, sư tôn sẽ cởi?
Ngọc Ly Sinh lắc đầu nói: "Sư tôn sẽ không cởi."
Chuyển chủ đề, hắn vừa cười vừa nói: "Sư tôn không cởi, nhưng em phải cởi. Gió đêm lạnh, sư tôn xót thương em, cởi váy ngoài thôi, kéo ống quần đến mức có thể. Cái này không làm khó dễ em chứ."
Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, cái này còn chưa tính là khó dễ à? Vậy cái gì mới được tính là khó dễ đầy?
Mặc dù cởi váy ngoài với kéo ống quần lên, không có để cậu cảm thấy lạnh, dù là không cẩn thận bị người nhìn thấy cũng không sao.
Nhưng Hứa Mộ Ngôn cảm thấy rất xấu hổ, cảm thấy sư tôn đang chơi cậu.
Với lại, hay là Hứa Mộ Ngôn tự mình nghĩ cách khác để chơi hắn.
"Cởi thì cởi, dù sao thì ta cũng là nam nhân, ta mới không sợ!"
Dừng một chút, Hứa Mộ Ngôn vừa oán hận vừa mài mài răng: "Nếu bị người khác nhìn thấy, vậy nhất định sẽ khai người ra đầu tiên, nói là người ép ta, nếu ta không làm vậy, người sẽ muốn đánh chết ta."
Ngọc Ly Sinh nói: "Tùy em."
Hứa Mộ Ngôn cắn răng, vẫn cởi váy ngoài, lộ ra áo trong, sau đó xắn ống quần lên, trực tiếp kéo đến bắp đùi.
Ngọc Ly Sinh nói: "Xắn cao lên một chút, để lộ chân ra."
Hứa Mộ Ngôn không còn cách nào, chỉ đành kéo cao lên một chút, trực tiếp kéo qua đầu gối.
"Cao chút nữa."
"Xắn không lên!" Hứa Mộ Ngôn đỏ mặt nói: "Ta nói thế nào, dù sao ta cũng là nam nhân! Xắn cao như thế làm gì?! Bị kẹt rồi!!!"
"Vậy trước hết cứ để như vậy đi."
Ngọc Ly Sinh cũng không có kiên trì, còn thuận tay sờ lên đuôi hồ ly sau lưng Hứa Mộ Ngôn.
Thấy Hứa Mộ Ngôn toàn thân run rẩy, còn ác độc đưa tay gảy đuôi một cái.
Thành công nhìn thấy mặt Hứa Mộ Ngôn đỏ hơn. Hân cầm váy ngoài lên, tùy ý vắt lên dây thừng.
Sau đó, bảo Hứa Mộ Ngôn quay lưng lại.
Hứa Mộ Ngôn rất sợ hãi, cảm thấy chẳng có chuyện gì tốt đẹp, nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của Ngọc Ly Sinh, vẫn là làm theo.
Sư tôn lấy váy ngoài của cậu vắt lên trên dây thừng, sau đó vấn váy quang dây thừng rồi mặc vào cho cậu.
Hứa Mộ Ngôn sắp khóc, không biết sư tôn sẽ chơi trò gì, cậu cảm thấy rất xấu hổ, có hơi hối hận vì đã chơi đùa sư tôn.
Thế là cậu bắt đầu bỏ cuộc giữa chừng.
"Sư tôn, không chơi nữa có được không? Em thật sự không quá đói bụng."
"Không được, sao có thể để cho Ngôn Ngôn nhà ta bị đói được chứ? Gà của nhà dân, đêm nay nhất định phải ăn. Không chỉ phải ăn, mà em còn phải tự đi bắt."
Ngọc Ly Sinh xoa đầu Hứa Mộ Ngôn coi như an ủi, rồi lập tức ngự kiếm mang Hứa Mộ Ngôn rời khỏi đây.
Tìm một mảnh nông trường, vừa đáp xuống đất, Ngọc Ly Sinh đã hất cằm lên, khẽ nói: "Đi thôi, chọn một con mà em thích đi."
"Sư tôn, cái này không được đâu?" Hứa Mộ Ngôn giãy giụa cuối cùng: "Trẻ trộm vàng, già trộm kim, trộm đồ là không đúng, em không dám làm."
"Hồ ly cũng không phải người, hồ ly không biết đây là trộm." Dừng một chút, Ngọc Ly Sinh nói tiếp: "Ai nói em đây là trộm, sư tôn sẽ trả tiền."
Nói xong, hai ngón tay Ngọc Ly Sinh kẹp miếng vàng lá, vụt một cái, đã đóng đinh trên cửa chính của căn nhà.
Kể từ đó, Hứa Mộ Ngôn không thể từ chối được nữa, chỉ có thể tiếp tục kiên trì.
Ngọc Ly Sinh nhắc nhở cậu: "Động tác nhẹ một chút, cẩn thận quấy rầy đến nhà dân."
Hứa Mộ Ngôn nhẹ gật đầu, cẩn thận rón rén đi vào trong sân, thấy chuồng gà cách không xa, cậu càng đi cẩn thận hơn.
Nào ngờ Ngọc Ly Sinh đột nhiên giở trò chơi xấu cậu, một tấm vàng lá phi thẳng vào trong chuồng gà, bầy gà hoảng sợ cất tiếng kêu vang.
Hứa Mộ Ngôn giật mình kêu lên, vội vàng quay đầu nhìn xem, thấy trong nhà không có động tĩnh, mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó mặt mũi tràn ngập khẩn cầu nhìn về phía sư tôn.
"Bắt đi."
Ngọc Ly Sinh nói với giọng không cho xía vào, đứng ngoài sân từ xa quan sát.
Hứa Mộ Ngôn hận đến nghiến nghiến răng, dân trong nhà nghe thấy tiếng động, rất nhanh đèn trong nhà đã sáng.
Cửa phòng cũng theo đó mà đột ngột từ phía trong mở ra, sau đó lập tức truyền đến tiếng chửi của nông dân: "Cái tên tinh trùng lên não đáng chém ngàn đao nào! Dám đến đây trộm gà, ta đánh chết cái tên khốn nhà ngươi!"
Nhưng Hứa Mộ Ngôn đã nắm lấy tay Ngọc Ly Sinh, ôm gà chạy bán sống bán chết.
Mãi cho đến khi tiếng mắng chửi đã xa dần.
Hứa Mộ Ngôn mới chậm rãi dừng lại, thở hổn hển, con gà trong ngực đang không ngừng kêu loạn, cậu tức giận đến mức cầm cây đánh lên người con gà, bắt đầu chỉ cây dâu mắng cây hòe.
"Cái tên khốn nhà ngươi! Tên ôn dịch quỷ sứ! Suýt chút nữa ta đã bị người ta bắt rồi! Cả đời này ta chưa từng trộm cái gì hết!"
Ngọc Ly Sinh nói: "Cần gì phải tức giận với một con gà? Ăn nó là được rồi."
Hứa Mộ Ngôn hừ một tiếng rồi bắt đầu giết gà, sau đó nướng gà.
Cậu hận hận ăn hết một con gà, rồi chống tay ợ hơi.
Ngọc Ly Sinh nói: "Ngôn Ngôn, sư tôn vẫn hi vọng, mọi thứ em đều phải nghĩ đến mình đầu tiên, tư lợi một chút, sẽ không ai trách em đâu."
Hứa Mộ Ngôn lau chiếc miệng bóng loáng, không hiểu mà nghiêng đầu nhìn qua.
"Tiểu Cửu đương nhiên quan trọng, nhưng em cũng là bảo vật vô giá trong lòng sư tôn."
Hứa Mộ Ngôn đã hiểu, hóa ra sư tôn là đang cảm thấy cậu quá nuông chiều Tiểu Cửu.
"Đứa nhỏ đó rất đáng thương, em nhịn không được mà nghĩ nhiều thứ cho nó, dù là tốt một chút cũng được, coi như là em đang bù đắp cho tuổi thơ không có tình thương đi."
Giải thích như thế, Ngọc Ly Sinh ngoại trừ đau lòng ra, thì thêm mấy phần rầu rĩ, vẻ mặt vô cùng cô đơn nói: "Nếu như, vi sư có thể lẻn về thời không em ở trước kia, gặp được em khi còn bé, sư tôn đảm bảo, nhất định sẽ chăm sóc cho em thật tốt, sẽ để em ăn no mặc ấm, có giường ngủ, có người yêu thương."
Hứa Mộ Ngôn không dám yêu cầu xa vời nữa, cậu đã buông bỏ bản thân khi còn bé rồi.
Mặc dù vẫn còn chút canh cánh trong lòng, nhưng đã vơi đi rất nhiều.
Cho dù là ngẫu nhiên nhắc lại, cậu cũng đã không còn xúc động muốn khóc.
"Sư tôn, có một câu nói hay, người nếm trải trong đau khổ, mới là người trên người."
Ngọc Ly Sinh nói: "Em chưa từng nói lời thật lòng."
Mặt Hứa Mộ Ngôn hơi cứng lại, sau đó gắt một cái, mắng: "Người nếm trải trong đau khổ, mới là người trên người! Cái chó má gì! Cái khổ đó ai thích ăn thì ăn, dù sao thì ta sẽ không ăn nữa!"
Ngọc Ly Sinh cười nói: "Đây mới là em."
"Sau này Ngôn Ngôn chỉ ăn ngọt không ăn khổ."
Hứa Mộ Ngôn cũng cười: "Được, vậy sư tôn phải đối xử với em thật tốt mới được, giờ em đắt như vàng, dù một chút khổ sẽ không chịu được, một chút cực cũng không thể chịu nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro