242
Chương 242: Sư tôn yêu cầu Hứa Mộ Ngôn vứt đứa bé xuống núi.
Mãi đến rạng sáng, động tĩnh trong phòng mới dần dừng lại.
Hứa Mộ Ngôn mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trên giường, khuôn mặt tuấn tú lấm tấm mồ hôi, tiếng hít thở cũng có hơi nặng nề.
Trong điện vô cùng yên tĩnh, còn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng tản ra từ trên cơ thể sư tôn.
Hứa Mộ Ngôn ngủ rất say, tay trái còn mười ngón đan xen với Ngọc Ly Sinh, chiếc chăn mềm mại kéo đến xương bả vai, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một vài vết đỏ tươi xen lẫn nhau.
Ngọc Ly Sinh hít thở sâu một hơi như vẫn chưa thỏa mãn, luôn cảm thấy trước mắt không quá chân thực, dường như chỉ cần tỉnh giấc, thì Hứa Mộ Ngôn sẽ lập tức biến mất.
Hắn cũng không có buồn ngủ, đưa tay chậm rãi vuốt ve mặt Hứa Mộ Ngôn, nhìn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng đang ngủ say của tiểu đồ nhi, khóe môi không khỏi kéo lên, trên mặt lộ ra ý cười.
Ánh mắt dời đến giữa giường, Tiểu Cửu đang cuộn mình nằm ngủ ở một bên, miệng còn ngậm lấy ngón tay bé nhỏ của mình. Khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng. Nhìn qua rất đáng yêu.
NếuTiểu Cửu thật sự là con của Hứa Mộ Ngôn, vậy thì tốt rồi, một nhà ba người bọn họ sống bên cạnh nhau, không biết sẽ tốt đến nhường nào.
Ngọc Ly Sinh biết, Hứa Mộ Ngôn sẽ không còn đồng ý sinh con dưỡng cái cho hắn, sẽ không đồng ý nữa.
Vì thế, Ngọc Ly Sinh cũng không dám ép Hứa Mộ Ngôn uống Thụ Linh đan, nhưng dù vậy vẫn trăm phương ngàn kế muốn đưa hết của mình, cho Hứa Mộ Ngôn thật lâu thật dài.
Nói đến cũng buồn cười, lúc trước Ngọc Ly Sinh rất keo kiệt, sau đó con hận không thể róc loạn thịt trên người Hứa Mộ Ngôn xuống, thậm chí còn cho cậu uống thuốc tránh thai.
Giờ lại mang hi vọng xa vời, bụng Hứa Mộ Ngôn sẽ có thể dựng dục ra một sinh mệnh nhỏ.
Tay Ngọc Ly Sinh chậm rãi dời xuống, nhẹ nhàng đặt lên trên bụng Hứa Mộ Ngôn, sau đó, hắn lại từ từ thu tay về.
"Ngôn Ngôn, em đổi qua quá nhiều thân thể, Nguyên Thần cũng sẽ yếu hơn người bình thường rất nhiều, cưỡng ép để em mang thai, chỉ sợ sẽ khiến em đại thương nguyên khí."
"So với con cái, em càng quan trong hơn."
"Cho nên, không có thân sinh cốt nhục cũng không sao, sư tôn chỉ cần có thể ở cạnh em, đời này chẳng còn gì hối tiếc."
Ngọc Ly Sinh nhẹ nhàng ôm người đang nằm vào trong lòng, cảm thấy trái tim trong nháy mắt đã được lấp đầy, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác sung mãn.
Cái này khiến cho hắn dần dần buông xuống đề phòng, ôm Hứa Mộ Ngôn hưởng thụ buổi sáng an nhàn thoải mái hiếm có này.
Hứa Mộ Ngôn mơ mơ màng màng lại tiến vào giấc mộng. Lần nữa trở về thuở thiếu niên của Ngọc Ly Sinh.
Cậu thấy Ngọc Ly Sinh đang khóc, mình đầy thương tích co quắp ngồi một góc, im lặng nức nở.
Nhưng mỗi khi Hứa Mộ Ngôn muốn đến gần, thì vô luận có như thế nào, cũng không thể chạm vào người Ngọc Ly Sinh.
Thậm chí cậu còn không thể an ủi Ngọc Ly Sinh đang thút thít.
Bên tai lại lần nữa vang lên tiếng vừa ai oán vừa đáng thương, hắn nói: "Tiểu đạo sĩ, ngay cả ngươi cũng muốn vứt bỏ ta sao?"
"Ta không có!" Hứa Mộ Ngôn ở trong mơ, lớn tiếng phản bác: "Cho tới giờ ta chưa từng vứt bỏ ngươi, cho tới bây giờ đều không có! Là ngươi lần lượt đẩy ta ra, cho tới bây giờ ta chưa từng có suy nghĩ muốn vứt bỏ ngươi!"
"Nhưng vì cái gì ngươi lại không tới cứu ta? Ta rất cô độc…….. Ta đau quá, ta đau quá…….."
Thanh âm đứt quãng tràn đầy đau đớn cùng bi thương, lại hư vô mờ mịt, mỗi chữ mỗi câu như nặng nề đập vào lỗ tai Hứa Mộ Ngôn.
Hứa Mộ Ngôn có thể nghe rõ tiếng Ngọc Ly Sinh đang khóc rất rõ ràng!
Ngọc Ly Sinh thuở thiếu niên vẫn đang khóc, cất từng tiếng nói mình đau quá, còn phát ra tín hiệu cầu cứu với Hứa Mộ Ngôn.
Hứa Mộ Ngôn tìm kiếm xung quanh khắp nơi, nhưng từ đầu đến cuối lại không tìm thấy bóng dáng Ngọc Ly Sinh, tiếng khóc như bao trùm cả người cậu.
"Ngươi đừng khóc, ta cũng không có nói sẽ không cứu ngươi, ta vẫn luôn đang cứu ngươi…….." Hứa Mộ Ngôn nói từng chữ một, nghiêm túc nói: "Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng có suy nghĩ muốn vứt bỏ ngươi."
Ngay sau đó, trước mắt bỗng nhoáng một cái, Ngọc Ly Sinh thuở thiếu niên đã yên lăng không tiếng động xuất hiện ngay trước mặt, hệt như quỷ.
Hắn rất thê thảm, toàn thân đều là máu, mình đầy thương tích, y phục rách rưới, tóc tai bù xù, chật vật đến cực điểm.
Máu tươi từ trên đỉnh đầu hắn thuận theo tóc mà lăn dài xuống, nhỏ xuống đất phát ra những tiếng vang thanh thúy.
Hắn đang khóc, nước mắt khắp mặt hắn như hòa lẫn với máu tươi, khuôn mặt còn non nớt tràn đầy đau thương, tuyệt vọng như ngọn núi lớn đè lên người hắn.
"Tiểu đạo sĩ, cứu ta……. Ta đau quá."
Hứa Mộ Ngôn vươn tay ra không chút do dự, lớn tiếng nói: "Đưa tay cho ta, ta mang ngươi rời khỏi đây!"
Ngọc Ly Sinh cũng vươn tay ra, ngay khi tay hai người sắp chạm nhau.
Bỗng có hơn mười sợi xích đen nhánh tuôn ra từ phía sau, chăm chú quấn lấy cổ, tứ chi còn có hông Ngọc Ly Sinh.
Sau đó không chút lưu tình kéo hắn trở về.
Hứa Mộ Ngôn thấy thế thì tròng mắt như muốn nứt ra, đột nhiên nhào qua, tê tâm liệt phế hô to một tiếng: "Tiểu Thiên Yết!!!'
Ngay sau đó, cậu cũng tỉnh mộng.
Vừa mở mắt ra, vừa hay đối mặt với đôi mắt thâm thúy lạnh như băng kia của Ngọc Ly Sinh.
"Tiểu……. Thiên Yết là ai? Trong mơ em vẫn luôn gọi cái tên này, còn có ——" Ngọc Ly Sinh đưa tay chạm bên khóe mắt Hứa Mộ Ngôn, đầu ngón tay có hơi thấm ướt, mắt sắc hắn càng thêm âm trầm khó hiểu: "Em khóc?"
"Ta không khóc, vừa……. Vừa rồi ta mơ thấy ác mộng." Hứa Mộ Ngôn nhanh chóng lau đi nước mắt, tỏ vẻ thoải mái nói: "Có lẽ là ban đêm quá mệt mỏi, cho nên mới mơ thấy ác mộng."
"Tiểu Thiên Yết là ai?"
"Không ai cả, trong mộng, ta chỉ là mơ thấy một con bọ cạp lớn, sau đó dọa ta, thật sự quá dọa người." Hứa Mộ Ngôn vẫn không chịu trả lời câu hỏi này, thấy Tiểu Cửu khóc vì bị dọa sợ.
Dứt khoát xoay người, ôm Tiểu Cửu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tiểu Cửu, ấm giọng nhẹ nhàng dụ dỗ: "Ngoan, đừng sợ đừng sợ, là cha không tốt, dọa Tiểu Cửu rồi, nào, đừng khóc, Tiểu Cửu ngoan……"
"Tiểu Thiên Yết chính là Ngọc Phụng Thiên, đúng không?" Ngọc Ly Sinh cũng đứng dậy, mắt sắc càng thêm âm trầm, trầm giọng nói: "Vì sao lại gọi hắn thân mật như vậy? Giữa em và hắn còn có chuyện gì mà ta không biết?"
"Sư tôn, có chuyện gì thì chờ đứa bé ngủ rồi hẵng nói." Hứa Mộ Ngôn khẽ nói: "Trời cũng sắp sáng rồi."
"Sao thế, một đứa nhỏ không rõ lai lịch, mà lại coi như bảo bối?" Ánh mắt Ngọc Ly Sinh rơi trên người Tiểu Cửu, bỗng cất tiếng cười nhạo, lạnh lùng nói: "Trước khi ta quen biết em và Ngọc Phụng Thiên, hẳn là các ngươi đã quen biết nhau từ trước rồi."
Trong lòng Hứa Mộ Ngôn lộp bộp một cái, ngay cả động tác tay cũng dừng lại. Cậu ngước mắt nhìn Ngọc Ly Sinh, giọng có hơi run.
"Sư tôn muốn nói gì?"
"Lần đầu ta và em gặp nhau, em đã hạ cổ trùng với ta, sau này còn có những cử chỉ như vậy, rõ ràng rất hiểu chuyện trăng hoa." Ngọc Ly Sinh trầm giọng nói, ánh mắt tựa như đao, gắt gao nhìn Tiểu Cửu chằm chằm: "Ta chưa bao giờ thấy, em sẽ quan tâm để ý đến những đứa trẻ khác như vậy, ngay cả lúc trước ta cho em uống xong thuốc phá thai, tự tay phế bỏ thân thể em, em cũng chưa từng nói, em muốn nhận nuôi một đứa bé."
Hứa Mộ Ngôn có chút hiểu ý của Ngọc Ly Sinh, nhưng cậu vẫn không thể tin vào tai mình.
Vì thế, cậu vẫn không chịu từ bỏ, truy vấn: "Cho nên? Sư tôn muốn nói cái gì với ta? Chẳng lẽ sư tôn là đang nghi ngờ, đứa bé này là do ta và Ngọc Phụng Thiên sinh ra?"
"Em vì đứa bé này, thậm chí còn quỳ xuống đất cầu xin. Nếu thật sự là bèo nước gặp nhau, thì em hà cớ gì phải làm đến mức này?"
Lời còn chưa nói nói hết, trái tim Hứa Mộ Ngôn trong nháy mắt đã chìm xuống đáy cốc.
Cho nên nói, cậu hao hết thiên tâm vạn khổ, ba phen mấy bận chết đi sống lại, rất vất vả mới có thể trở về bên cạnh sư tôn.
Sư tôn lại bởi vì trong mơ cậu vô thức gọi "Tiểu Thiên Yết", mà nghi ngờ lòng trung trinh của cậu.
Hứa Mộ Ngôn hít sâu một hơi, cảm thấy cái loại nghi ngờ tới, nghi ngờ lui này, thật sự không có ý nghĩa gì.
Tiểu Cửu còn không biết chuyện gì, khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, còn như một bé mèo con, không ngừng dụi vào lòng Hứa Mộ Ngôn.
Nói đến hằng là duyên phận đi, Tiểu Cửu vô cùng thân thiết với Hứa Mộ Ngôn, còn chỉ biết gọi mẹ, cũng chỉ gọi Hứa Mộ Ngôn như thế.
Chưa từng gọi Ngọc Ly Sinh một tiếng "Mẹ".
Mà "Mẹ" cũng chính là từ duy nhất mà Tiểu Cửu biết nói.
"Ngôn Ngôn, sư tôn không muốn tình cảm rạn nứt với em, chỉ cần em vứt đứa nhỏ này xuống núi, sau đó cam đoan với sư tôn, trong lòng em chỉ có sư tôn, không có ai khác, vậy sư tôn sẽ liền tin tưởng em, từ nay về sau sẽ không nói gì nữa."
Hứa Mộ Ngôn nghe đến lời này, lông mày hung hăng cau lại một chút, cậu đột nhiên ngước mắt, đôi mắt vô cùng thất vọng nhìn qua Ngọc Ly Sinh.
"Ngôn Ngôn, dưới gầm trời này có rất nhiều đứa bé giống Tiểu Cửu, có rất nhiều, rất nhiều."
"Nhưng dưới gầm trời này chỉ có một Tiểu Cửu thôi, đây là bé Tang Du mà ta muốn cùng sư tôn nuôi dạy!" Giọng Hứa Mộ Ngôn run run: "Sư tôn, người biết Thanh Tịnh phong cao bao nhiêu sao? Ta đã từng bì sư tôn vứt bỏ, từng bước từng bước một bò lên trên núi. Ta cơ hồ như mất nửa cái mạng!"
"Tiểu Cửu còn nhỏ như vậy, nếu như vứt nó xuống núi. Nó nhất định sẽ thịt nát xương tan!"
Thần sắc Ngọc Ly Sinh lạnh lùng, hơi mím môi, có chút chua xót.
Hắn đương nhiên biết Thanh Tịnh phong cao bao nhiêu.
Bởi vì hắn đã từng bị Ngọc Phụng Thiên huyễn hóa thành Hứa Mộ Ngôn, bóp cổ, hung hăng ném xuống núi.
May thay hắn phúc lớn mạng lớn, chỉ té gãy một chân.
Trên thế gian này, người duy nhất biết Thanh Tịnh phong cao bao nhiêu, chỉ có một mình Ngọc Ly Sinh hắn.
Ngọc Ly Sinh cũng không tính nói chuyện này ra, sợ sẽ khiến Hứa Mộ Ngôn càng thêm bi thương, liền nói: "Em và Tiểu Cửu, cũng chỉ mới quen biết hơn một ngày ngắn ngủi, sao có thể có cảm tình gì được chứ? Cùng lắm thì chỉ yêu thích như một bé mèo bé cún yết ớt mà thôi."
Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Cây ngay không sợ chết đứng, trong lòng em không có quỷ, sao lại sợ sệt nói ra những lời dò xét như thế?"
"Sư tôn, ta và người sinh ra không giống nhau, ta rất trân quý sinh linh trên thế gian này. Bởi vì từ nhỏ ta đã được dạy, chúng sinh bình đẳng, sinh mệnh trong mắt ta, là thứ quý báu nhất trên thế gian này." Hứa Mộ Ngôn khẽ nói: "Không có ai có tư cách tước đi mạng sống của người khác."
Ngọc Ly Sinh lại nói: "Khi ta liếm máu trên mũi đao, em lại nghe người khác nói với em rằng, chúng sinh bình đẳng. Nếu có một ngày, em giống như ta, đau khổ giãy giụa trong biển máu, muốn sống không được muốn chết không xong, thì lúc đó em hằng đến nói với ta những đạo lý này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro