228
Chương 228: Ngọc Phụng Thiên kể khổ.
Hứa Mộ Ngôn bị Ngọc Phụng Thiên cưỡng ép mang về.
Vô luận cậu có giãy giụa, đấm đá, giận dữ mắng mỏ như thế nào, thì tay Ngọc Phụng Thiên vẫn như kìm sắt, gắt gao nắm chặt lấy cổ tay Hứa Mộ Ngôn.
Không nói một nào mà kéo cậu về bí cảnh, Hứa Mộ Ngôn vừa mới thoát khỏi ràng buộc thì đã lập tức muốn chạy.
Nhưng ngay sau đó, Hỗn Nguyên châu trong tay đã lập tức rời khỏi tay, trực tiếp bay vào lòng bàn tay Ngọc Phụng Thiên.
Hứa Mộ Ngôn tiến lên một bước, vươn tay ra, tức giận nói: "Đưa Hỗn Nguyên châu cho ta!"
"Ngôn Ngôn, trước kia ta tặng viên hạt châu này cho em, chỉ là muốn để nó bảo vệ em, chứ không phải để em cầm đồ vật ta đưa để chạy đi tim nam nhân khác."
Hỗn Nguyên châu tản ra hào quang sáng chói, viên hạt châu lơ lửng trong lòng bàn tay Ngọc Phụng Thiên, chiếu rọi mặt hắn càng thêm âm trầm.
"Ngôn Ngôn, em không ngoan." Ngọc Phụng Thiên thu năm ngón tay lại, thu Hỗn Nguyên châu về, lắc đầu thở dài một hơi, nói: "Nhưng ta sẽ không vì bất kỳ ai mà trừng phạt em."
"Ta nhổ! Ai muốn đồ vật rách nát đó của ngươi? Mau thả ta ra khỏi đây! Cho tới nay ngươi vẫn luôn lừa gạt ta, tên lừa đảo ngươi, đồ đại lừa đảo! Là ngươi hủy hoại ta, hủy hoại ta!!! Ta giết ngươi, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi!"
Hứa Mộ Ngôn tức giận trong lòng, huy động trường kiếm, không chút do dự nào mà trực tiếp đâm một kiếm tới.
Lưỡi kiếm chẳng chút cản trở nào, cứ thế trực tiếp đâm xuyên qua người Ngọc Phụng Thiên.
Đó là một đạo tàn ảnh.
Hứa Mộ Ngôn sững sờ, chợt nghe thấy một tiếng cười nhẹ từ sau lưng truyền tới.
"Ngôn Ngôn, ta ở đây."
Chờ đến khi Hứa Mộ Ngôn quay người lại một kiếm đâm tới, không ngờ lại là một đạo tàn ảnh.
Ngọc Phụng Thiên tu vi thâm bất khả trắc, thân pháp càng là cực kỳ quỷ dị.
Bình thường luôn tới vô ảnh đi vô tung, căn bản khiến người ta không đoán được, cũng không thể nhìn thấu được, đến cùng thân ảnh nào là giả, thân ảnh nào mới là thật.
Sau khi Hứa Mộ Ngôn đâm hơn mười kiếm, vẫn không thể chạm được một nửa góc áo của Ngọc Phụng Thiên, trái lại còn khiến mình mệt đến thở hồng hộc.
Mồ hôi thuận theo xương lông mày thanh tú, lăn dài xuống, thấm ướt cổ áo.
"Ngôn Ngôn, em không thể đả thương được ta." Ngọc Phụng Thiên một tay để sau lưng, một tay chậm rãi vuốt ve gò má Hứa Mộ Ngôn vô cùng dịu dàng trìu mến, ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Nguyên Thần em và nhục thân vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, tốt nhất nên ít sử dụng linh lực lại, nếu không, em sẽ rất mệt."
"Ngươi bớt xen vào chuyện của ta! Ta không cần ngươi xen vào chuyện của người khác!" Hứa Mộ Ngôn hung hăng đánh lên tay Ngọc Phụng Thiên, rút kiếm chỉ vào mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Từ đầu đến cuối ta giống như một thằng ngu, mơ mơ màng màng bị ngươi đùa bỡn! Ta chính là một con cờ để ngươi trả thù Ngọc Ly Sinh!"
"Không, trong mắt ta, từ trước đến nay em đều không phải quân cờ, ta làm tất cả cũng chỉ là vì yêu em. Ngôn Ngôn, ta yêu em, ta thật sự rất yêu em." Ngọc Phụng Thiên khẽ nói: "Vì sao em không thể thử cho ta một cơ hội? Vì sao em lại không tin, ta yêu em nhiều hơn Ngọc Ly Sinh chứ?"
Ngọc Phụng Thiên chỉ vỏn vẹn một cái động tác nhấc chân, đã lập tức thoáng một cái đến trước mặt Hứa Mộ Ngôn, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay đang cầm kiếm của cậu, trầm giọng nói: "Lúc trước Ngọc Ly Sinh tra tấn sỉ nhục em như thế, chẳng lẽ em đều đã quên rồi? Ta cũng đã giúp em báo thù, vậy vì sao em còn không vui?"
"Ngôn Ngôn, làm thế nào em mới chịu tin tưởng, ta đối với em là thật lòng?"
Hứa Mộ Ngôn không muốn chân tình của Ngọc Phụng Thiên, cậu không muốn!
Cậu giãy giụa kịch liệt, tay chấn động một cái, đã trực tiếp huy động ra mấy đạo kiếm hoa, kiếm khí bén nhọn rạch lên cổ Ngọc Phụng Thiên một nhát.
Vết cắt không sâu cũng không cạn, rất nhanh, vết thương đã cấp tốc lành lại như ban đầu mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Ngọc Phụng Thiên có hơi sững sờ, lập tức lắc đầu cười: "Ngôn Ngôn, ta đã nói, em không thể đả thương được ta."
"Đến cùng ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tha cho ta?" Hứa Mộ Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói: "Tra tấn ta khiến ngươi vui đến vậy sao? Đời trước là ta giết chết cả nhà ngươi, hay là đào mộ ngươi? Vì cái gì ngươi lại không chịu tha cho ta?"
"Ngôn Ngôn, ta đã nói, ta chỉ muốn ở cạnh em."
Ngọc Phụng Thiên đưa tay muốn vuốt ve gò má Hứa Mộ Ngôn, nhưng Hứa Mộ Ngôn lại trực tiếp nghiêng mặt đi, tay hắn vồ hụt, cứng đờ dừng giữa không trung.
Hồi lâu sau, mới chậm rãi thu tay lại.
"Ngôn Ngôn, em muốn hận thì cứ hận đi, hận ta cũng tốt, dù sao thì so với việc em không quan tâm đến ta vẫn tốt hơn."
Không biết có phải ảo giác của Hứa Mộ Ngôn hay không, thế mà cậu lại có cảm giác khi Ngọc Phụng Thiên nói lời này ra vô cùng buồn bã, giống như người trong thiên hạ đều khi dễ hắn vậy.
Đáng thương bất lực hệt như chú chó lang thang đầu đường, trong đôi mắt đen láy tràn ngập đau thương, hệt như nghiên mực đậm không tan.
"........ Ta biết, em để ý đến quá khứ của ta, ghét bỏ những chuyện ta đã từng trải qua, ta không giống Ngọc Ly Sinh, được Phật môn chiếu cố, còn có được cơ hội thoát thai hoán cốt dưới Bồ Đề thụ, lần nữa sống lại."
"Cũng không giống như hắn, có được bộ thân thể mới, còn có thể có được một vị sư huynh thật lòng đối đãi với hắn."
"Ta gióng với cái bóng của hắn, cũng là thứ bẩn nhất, buồn nôn nhất đời này của hắn, là thứ không cách nào xóa nhòa, là thứ khó có thể mở miệng nói ra, là tồn tại không thể chấp nhận được."
"Hắn tự cho là giao dịch công bằng, vì có được thân thể sạch sẽ, mà không tiếc đem những thứ tốt nhất cho ta, bao gồm cà ngây thơ, nhiệt tình, lương thiện, chính trực, toàn bộ đều cho ta."
"Thế nhưng, Ngôn Ngôn em nói ta biết đi, sau khi trải qua những khuất nhục đó, sao ta vẫn có thể ngây thơ lương thiện như vậy được?"
"Đó cũng chỉ là phán đoán của Ngọc Ly Sinh mà thôi, nhưng cái hắn cho ta, chỉ có thân thể tàn tạ, cùng cầm tù vô tận."
Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong thì có hơi kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy từ trong hốc mắt Ngọc Phụng Thiên có nước mắt lăn dài ra.
Cái thần sắc này, ngữ điệu này, có nét ẩn nhẫn đau buồn như có như không, hiển nhiên đây chính là Ngọc Ly Sinh thuở thiếu niên.
Hứa Mộ Ngôn có hơi không biết nên làm thế nào, nếu Ngọc Phụng Thiên ra tay với cậu, tranh chấp đánh nhau với cậu, vậy cậu tuyệt đối sẽ không quan tâm đến Ngọc Phụng Thiên.
Nhưng hết lần này đến lần khác, Ngọc Phụng Thiên lại khóc trước mặt cậu, nước mắt không tiếng động lặng yên lăn dài trên má.
Ngũ khí vẫn ôn hòa như cũ, giống như Ngọc Phụng Thiên hung ác trước đó, đều là ảo giác của Hứa Mộ Ngôn.
"....... Ngôn Ngôn, ta cỡ nào muốn ân ái với em, nhưng ta sợ khi em nhìn thấy cơ thể của ta sẽ sợ hãi, sẽ sợ, sẽ ghét bỏ……. Sẽ buồn nôn."
Ngón tay Ngọc Phụng Thiên run run, đặt bên hông mình, giọng cũng bắt đầu run: "Ta rất sợ nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của em, nhưng hiện giờ, ta vẫn muốn để em tận mắt nhìn…….. Ta muốn để em biết, Ngọc Ly Sinh đã vứt bỏ tất cả vết thương lên trên người ta, giống như vứt bỏ rác rưởi."
Yết hầu Hứa Mộ Ngôn không lưu loát, căn bản không thốt ra được lời nào, chờ đến khi cậu nảy ra suy nghĩ muốn ngăn lại thì đã muộn rồi.
Đã trễ rồi.
Ngọc Phụng Thiên một phát giật xuống đai lưng của mình, áo bào trên người tựa như tuyết rơi, lỏng lẻo rơi xuống đến khuỷu tay, vắt bên khuỷu tay hắn.
Lộ ra thân thể đầy vết thương.
Những vết thương này trông có vẻ đã được nhiều năm, sớm đã kết vảy, da cũng bị lột đến mấy lần, có mấy chỗ hiện lên màu đen màu nâu.
Những vết sẹo dữ tợn giăng khắp nơi, giăng khắp toàn thân Ngọc Phụng Thiên.
Cho dù không có máu me đầm đìa, nhưng có thể suy đoán được mức độ của vết sẹo này, khi ấy vết thương sâu đủ thấy xương đến cỡ nào.
"Ngôn Ngôn, hẳn là em còn chưa biết, sau ba đoạn chuyện xưa kia, ta đã trải qua những gì."
Ngọc Phụng Thiên chậm rãi nói: "Ta cũng không có ăn thịt em, sau khi em chết, ta vẫn luôn trông coi thi thể của em, ta vốn cho rằng, rất nhanh mình sẽ cứ thế chết đi, sẽ có thể cùng em chết chung một chỗ."
"Thế nhưng không có, sau đó, cửa của Kiếm Trủng được mở ra, ta ôm thi thể em ra ngoài, rồi cho người đào một phần mộ cho em, sau khi ta để em vào trong, ta cũng nằm vào theo."
"Dùng đôi tay này." Ngọc Phụng Thiên cúi đầu chăm chú nhìn hai bàn tay mình, nghẹn ngào nói: "Ta dùng đôi tay này đào lấy bùn đất, muốn lấp đất lại, muốn lấp đất lại chôn sống mình, ngay cả chết, ta cũng muốn chết chung một chỗ với em."
"Chỉ là trời không toại lòng người. Ta chết không thành, bị người ta mạnh mẽ kéo từ trong mộ ra."
"Bọn chúng còn dùng một mồi lửa đốt thi thể em ngay trước mặt ta."
"Ta mấy lần tiến lên muốn nhào vào trong đống lửa, cùng bị thiêu thành tro với em. Nhưng khi ấy ta quá nhỏ yếu, ngay cả chết đối với ta cũng là một loại mơ ước xa vời."
Hứa Mộ Ngôn không biết những chuyện này, lúc đó sau khi cậu chết, ý thức đã hoàn toàn mất đi, căn bản không thể nhìn thấy những gì sẽ xảy ra sau đó.
Cậu vẫn luôn cho rằng, sau đó Ngọc Phụng Thiên sẽ ăn thịt của cậu.
Hóa ra, lại không có.
"Sau này ta lần nữa gặp được em, em là Hứa Yên, nhưng khi đó ta không thể nhìn trộm thiên cơ, ta nhìn không thấu."
"Ta lần lượt lừa gạt em, tổn thương em, tùy ý khi nhục, còn thờ ơ với em."
"Em vẫn luôn oán trách ta máu lạnh vô tình, thế nhưng Ngôn Ngôn, em có từng biết, trước khi em đến, đã có biết bao nhiêu người giở trò, lừa gạt ta không?"
Thanh âm Ngọc Phụng Thiên chợt cao lên, ngữ điệu càng thêm bi thiết.
"Khi bọn chúng vừa mới bắt đầu cũng giống như em, vô duyên vô cớ đối xử rất tốt rất tốt với ta, đến khi đạt được sự tin tưởng của ta, lại hung hăng đâm một đao sau lưng ta."
"Ta bị lừa gạt quá nhiều lần, khi đó ta cho rằng em cũng giống như bọn chúng."
"Mãi cho đến sau này, em không muốn một mình chạy trốn, cứ khăng khăng mang ta theo, thậm chí là bị lóc xương, lúc đó ta mới hiểu được, em đối với ta là thật lòng!"
Hứa Mộ Ngôn nghe nghe thì không biết nên nói gì mới tốt. Cảm thấy Ngọc Phụng Thiên như đang kể khổ với cậu.
"Khi ấy, sao ta có thể nhẫn tâm nhìn em bị lóc xương đến chết chứ? Ta sao không bị lăng trì chứ?"
Ngọc Phụng Thiên ngước mắt chăm chú nhìn Hứa Mộ Ngôn, nói từng chữ một: "Là em cho ta hi vọng, là em dạy ta, vô luận có trải qua khổ cực gì, đều phải cố gắng sống sót! Ta chính là vì chấp niệm này, nên mới chống đỡ được đến ngày hôm nay!"
"Vì…….. Ta?" Nhưng khi đó Hứa Mộ Ngôn cũng không sai nha, nhưng kết quả, phẳng phất đây như là lỗi của cậu vậy.
"Còn có, khi đó ở dưới đáy biển, ta không có vứt bỏ em, ta có quay lại tìm em, ta thật sự quay lại tìm em!"
"Là em không có chờ ta mà, là em không có chờ ta!"
Ngọc Phụng Thiên đưa tay vuốt ve bả vai mình, trên đó vẫn lưu lại vết sẹo dữ tợn, do trước kia bị móc sắt đâm xuyên.
Đó chính là cái giá cho việc hắn quay lại tìm tiểu đạo sĩ.
Nhưng tiểu đạo sĩ không có chờ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro