Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

224

Chương 224: Mộ Ngôn mang sư tôn về nhà.

Đến khi lần nữa tỉnh lại thì sắc trời đã tối.

Hứa Mộ Ngôn trầm mặc ngồi dậy từ trên đống tuyết, trên người đều bị đọng đầy băng tuyết.

Đưa tay kéo y phục một cái, khó khăn lắm mới phủi sạch tuyết đọng trên người.

Sau khi sắc trời tối xuống, xung quanh càng lạnh hơn, Hứa Mộ Ngôn còn khóc và chảy mồ hôi.

Gió lạnh thổi qua, khiến mồ hôi trên trán kết thành băng.

Cậu khẽ hé môi, thở ra một hơi, trước mặt bõng bốc lên một làn khói trắng khô khốc lạnh lẽo.

Hứa Mộ Ngôn liếc sang một bên, thì thấy Ngọc Ly Sinh cuộn mình lại thành một quả bóng nhỏ, xung quanh được băng tuyết bao phủ.

Vết đỏ khác thường trên mặt hắn cuối cùng cũng tán đi rất nhiều.

Nằm mơ màng trong tuyết, bộ y phục trên người bị máu tươi nhuốm đỏ hệt như một quả mận lạnh.

Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà muốn khóc, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn trời.

Bầu trời trên đầu tối đen như mực, ngay cả một ngôi sao cũng chẳng thấy, huống chi là mặt trăng.

Chỉ có gió rét lạnh đến thấu xương còn đang thổi mạnh vù vù, hệt như có vô số những lưỡi dao cứa lên trên da, khiến người đau nhức khôn cùng.

Hứa Mộ Ngôn khịt mũi một cái, cởi ngoại bào ra, sau đó khoác lên trên người Ngọc Ly Sinh.

Rồi suy nghĩ, phải mau chóng tìm một nơi ấm áp tránh gió tuyết một chút.

Trên người Hứa Mộ Ngôn rất đau.

Ban nãy Ngọc Ly Sinh hệt như chó điên, tùy ý tra tấn cậu, còn khẽ gọi Ngôn Ngôn đừng đi. Gắt gao ôm chặt cậu trong lòng.

Hoàn toàn không để ý đến xung quanh đều là gió tuyết, cứ như thế mà hoan lạc mãi không ngừng.

Hứa Mộ Ngôn không biết, đến cùng là tên súc sinh tán tận lương tâm nào, đã hại Ngọc Ly Sinh ra nông nổi này.

Cũng không biết, vì sao trên người hắn lại trúng kịch độc.

Chỉ riêng trân đại chiến vừa rồi đã thừa biết, độc tính của nó mãnh liệt đến cỡ nào.

Rõ ràng khi Hứa Mộ Ngôn tới đây, vẫn là ban ngày, hẳn là còn chưa đến giữa trưa.

Nhưng trước mắt chỉ sợ đã qua giờ Tý.

Toàn thân Hứa Mộ Ngôn bị lạnh đến cứng ngắc, ngón tay run rẩy, muốn ngự kiếm mang Ngọc Ly Sinh đi.

Nhưng tuyết càng rơi càng lớn, trời cũng đã khuya, xung quanh là một mảnh đen kịt, căn bản không thể nhìn rõ đường đi.

Càng hỏng bét chính là, bởi vì trên người Hứa Mộ Ngôn có vết thương, khi đang vịn Ngọc Ly Sinh ngự kiếm, gió tuyết quá lớn, không cẩn thận đã bị ngã từ trên không trung xuống.

Hứa Mộ Ngôn vô thức ôm lấy Ngọc Ly Sinh, muốn làm cái đệm cho hắn.

Dù là thế, hai người vẫn cùng nhau rơi xuống rồi lăn xuống sườn dốc.

Cũng không biết đã lăn được bao lâu, khó khăn lắm mới dùng lại được. Lăn đến mức toàn thân hai người đều là bông tuyết.

Trong cả quá trình, Hứa Mộ Ngôn vẫn luôn gắt gao ôm chặt Ngọc Ly Sinh trong lòng, khi vừa mới dùng lại, đã lập tức kiểm tra xem Ngọc Ly Sinh có bị thương không.

Thấy Ngọc Ly Sinh vẫn mê man như cũ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cánh môi càng không chút huyết sắc.

Trên người còn rất lạnh, nếu không phải lồng ngực vẫn còn chút hơi ấm, thì hoàn toàn không khác gì người chết.

Hứa Mộ Ngôn vội vàng đứng dậy, hai tay cầm lấy tay Ngọc Ly Sinh, xoa tới xoa lui, càng không ngừng thổi hơi ấm vào lòng bàn tay hắn, thấp giọng nói: "Sư tôn, đừng ngủ quá lâu, ta mang người về nhà, sư tôn, đồ nhi mang người về nhà."

Đôi lông mi đen dài của Ngọc Ly Sinh khẽ run, trừ cái này ra thì chẳng còn phản ứng gì khác.

Hứa Mộ Ngôn biết, trước đây sư tôn sợ nhất là lạnh, hiện giờ còn bị trọng thương đến mức này, chỉ sợ bệnh lạnh sẽ phát tác, có lẽ sẽ giày vò đến chết người mất.

Nhưng trên người Hứa Mộ Ngôn mặc y phục rất mỏng, cũng không còn cách nào để có nhiều hơi ấm hơn cho Ngọc Ly Sinh.

Y phục trên người có thể cởi, đều đã cởi ra cho Ngọc Ly Sinh mặc hết rồi.

Hứa Mộ Ngôn chỉ mặc một cái áo tơ màu xanh ngọc, gió lạnh không ngừng thổi lên mặt cậu, còn có mu bàn tay bị lạnh đến xanh tím.

Nhưng vẫn còn linh lực hộ thể, vì thế vẫn có thể miễn cưỡng chống lại giá lạnh.

Chỉ có điều, một lúc sau sẽ không thể.

Vốn dĩ bộ nhục thân này không phải cái ban đầu, thời gian để Nguyên Thần cậu thích ứng quá ngắn.

Vừa rồi còn bị Ngọc Ly Sinh như chó điên giày vò một phen, trước mắt linh lực cũng đang dần cạn kiệt.

"Sư tôn, ta cõng người, cho dù là bò, ta cũng muốn cõng người trở về!"

Hứa Mộ Ngôn cố hết sức cõng Ngọc Ly Sinh lên, một tay chống mệnh kiếm, khó khăn đi trong đất tuyết.

Tuyết đọng như sắp qua khỏi đầu gối, gió tuyết lại quá lớn, sau lưng còn cõng Ngọc Ly Sinh trông rất gầy gò, nhưng trên thực tế, hắn cao lớn hơn Hứa Mộ Ngôn rất nhiều.

Hứa Mộ Ngôn cõng như thế, thì có một loại cảm giác như con nít cõng người lớn vậy.

Dường như tùy thời tùy khắc, cậu cũng có thể bị Ngọc Ly Sinh như một ngọn núi lớn đè bẹp.

Hứa Mộ Ngôn tự động viên mình, khích lệ bản thân, nói: "Hứa Mộ Ngôn, ngươi phải cố gắng lên, ngươi là nam nhân, là nam nhân bảy thước đỉnh thiên lập địa! Cũng không phải là tiểu cô nương yếu ớt!"

"Ngươi có thể cõng được sư tôn!"

"Đường về nhà ngay dưới chân ngươi, sẽ có thể về nhà nhanh thôi."

"....... Không được khóc, không thể không có tiền đồ như thế, có sóng to gió lớn gì mà ngươi còn chưa trải qua, chút gió tuyết này thì có là gì chứ?"

"Chỉ cần ngươi cứu được Ngọc Ly Sinh, sau này ngươi chính là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu hắn còn dám khi dễ ngươi, thì sẽ lập tức bị thiên lôi đánh!"

………

Eo Hứa Mộ Ngôn mỏi đến mức sắp gãy, mỗi một bước đều rất gian nan.

Cậu không chỉ tự động viên mình, mà còn không quên cổ vũ Ngọc Ly Sinh, cậu nói: "Sư tôn, không phải người nói, người rất nhớ ta sao? Ta trở về rồi, ngươi mau mở to mắt ra nhìn ta một chút đi."

"Sao người lại không để ý đến ta? Nếu người lại không để ý đến ta, thì ta sẽ lập tức vứt người xuống, tự mình đi."

"Sư tôn, sao người lại không để ý đến ta."

"Sư tôn…….."

Hứa Mộ Ngôn sợ Ngọc Ly Sinh cứ thế mà ngủ mãi không tỉnh lại nữa.

Thấy không có cách nào đánh thức người dậy, thần sắc lập tức nghiêm nghị dứt khoát mắng: "Ngọc Ly Sinh! Ngươi tỉnh lại cho ta! Mẹ nó đừng có giả chết trước mặt lão tử! Không phải ngươi rất giỏi sao? Sao bây giờ lại giả chết rồi?"

"Ta cho ngươi biết, ngươi nợ ta rất nhiều rất nhiều!'

"Không phải trước đây ngươi đã nói, ngươi muốn bù đắp cho ta à? Bù đắp là như thế sao?"

"Mùa đông khắc nghiệt, ta sắp chết cóng rồi!!!!!!! Nhưng trái lại ngươi thì hay rồi, ăn no thì không nói, còn bắt ta cõng ngươi đi! Ta sắp đau chết luôn rồi!"

"Đừng tưởng rằng ngươi giả chết, thì ta sẽ thương hại ngươi, ngươi nghĩ hay lắm!"

"Nếu ngươi dám chết, ta sẽ……… Sẽ lập tức xuống núi tìm nam nhân khác, ta……… ta tìm mười cái, một trăm cái, một ngàn cái! Ta sẽ để mộ ngươi sang năm cỏ mọc đến eo ta!"

"Không phải ngươi nói, không cho phép ta mắt đi mày lại với người khác à? Vậy được, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ nam nữ không kỵ, ai cũng có thể, là ai cũng có thể!"

"Ta muốn sa ngã như thế đó Ngọc Ly Sinh!!!"

Hứa Mộ Ngôn nói một mạch rất nhiều lời, nhưng Ngọc Ly Sinh vẫn không tỉnh lại.

Máu tươi trên người Ngọc Ly Sinh thấm ướt y phục của Hứa Mộ Ngôn, chẳng có chút nhiệt độ, chỉ lạnh đến thấu xương.

Hứa Mộ Ngôn có hơi không kiềm được, cậu thực sự rất hối hận, vì sao lại không luôn ở bên cạnh Ngọc Ly Sinh.

Nếu như cậu vẫn luôn ở bên cạnh Ngọc Ly Sinh, có lẽ Ngọc Ly Sinh sẽ không lưu lạc đến mức này!

"Ngọc Ly Sinh, ngươi nghe cho kỹ đây, nếu ngươi cứ tiếp tục không để ý đến ta, sau này ta sẽ có con với người khác, ta không chỉ để nữ tử sinh con cho ta, ta còn sẽ sinh con cho nam nhân khác! Ta sẽ để ngươi tức chết!!!"

"........ Sư tôn, nếu người dám chết……… Nếu người sám chết, sau này ta sẽ không để ý đến người nữa, sẽ không để ý đến người nữa." Cuối cùng Hứa Mộ Ngôn cũng không nhịn được mà nước mắt rơi lã chã, nghẹn ngào nói: "Người đừng chết mà…….. Nếu người chết, ta sẽ không thể về nhà được nữa."

Ngọc Ly Sinh vẫn chẳng có chút phản ứng gì, dường như đã thực sự chết rồi, hơi thở rất yếu rất yếu.

Hứa Mộ Ngôn tìm được một cái sơn động, phí hết sức cõng người vào trong động.

Trong sơn động có một ít xương động vật nằm rải rác khắp nơi, còn có một đống cỏ khô.

Ngón tay Hứa Mộ Ngôn run rẩy, đặt người ở một bên, trải cỏ khô ra rồi phủ y phục lên.

Sau đó mới dời Ngọc Ly Sinh lên trên.

"Sư tôn, nếu người chưa chết, thì hừ một tiếng đi, dù chỉ thở mạnh hơn một chút thôi cũng được………" Hứa Mộ Ngôn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ngọc Ly Sinh, dán lên trên mặt mình, nước mắt tí tách tí tách rơi trên mặt Ngọc Ly Sinh.

Đôi lông mi đen dài của Ngọc Ly Sinh khẽ run run, ngón tay khẽ giật giật, cuối cùng cũng có chút phản ứng.

"Sư tôn!" Hứa Mộ Ngôn mừng rỡ, vội vàng nói: "Sư tôn mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, sư tôn!"

"Ngôn Ngôn…….." Đôi môi tái nhợt khô nứt của Ngọc Ly Sinh khẽ động đậy, thối ra một câu nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

"Ngôn Ngôn đây, Ngôn Ngôn đây! Ta chính là Ngôn Ngôn của người đây, sư tôn! Ngôn Ngôn của người ở đây!" Hứa Mộ Ngôn nghẹn ngào nói: "Tỉnh lại đi sư tôn! Nói cho ta biết, đến cùng là tên súc sinh tán tận lương tâm nào, đã khiến người bị thương thành thế này! Ta sẽ không tha cho hắn!!!"

"Ngôn Ngôn…….." Ngọc Ly Sinh chỉ lập đi lại mỗi câu này, cũng chẳng có ý muốn tỉnh lại, hai gò má còn hiện lên nét đỏ dị thường.

Hứa Mộ Ngôn áp lên trán Ngọc Ly Sinh, thế mà nóng đến kinh ngươi, cậu nói: "Sư tôn, người sốt rồi!"

Xong, nhất định là trước đó hai người lăn lộn trên tuyết, mồ hôi xuất ra, gió lạnh thổi tới, khí lạnh nhập thể.

Cho nên mới sốt cao như thế.

"Sư tôn, người nói với ta thêm mấy câu đi, ta muốn nghe, sư tôn!" Hứa Mộ Ngôn bổ nhào qua cửa hang, hai tay nâng lên một đống tuyết nhỏ, sau đó đặt lên trên trán Ngọc Ly Sinh, ý muốn vận dụng vật lý giúp hắn hạ nhiệt.

Nhưng ngay sau đó, mặt Ngọc Ly Sinh lộ vẻ đau đớn, cuộn mình lại thành một quả bóng nhỏ, trong cơn hôn mê còn tự lầm bầm: "Lạnh, ta lạnh quá Ngôn Ngôn, sư tôn lạnh quá, Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn……."

"Ta đang giúp sư tôn hạ nhiệt, sư tôn sốt rồi, nếu sốt cao mãi không ngừng, sợ là sẽ bị cháy đến hỏng đầu mất." Hứa Mộ Ngôn nói như thế, thấy Ngọc Ly Sinh sợ lạnh như vậy, nghĩ nghĩ, rồi phủi sạch đống tuyết nhỏ, sau đó áp hai bàn tay lạnh lẽo của mình lên trên trán Ngọc Ly Sinh: "Sư tôn, như vậy có dễ chịu hơn không?"

"Ngôn Ngôn, sư tôn…….. Sư tôn đau quá, Ngôn Ngôn…….. Đừng đi, đừng vứt bỏ sư tôn lại một mình, Ngôn Ngôn…….."

Hứa Mộ Ngôn không biết, trong những ngày cậu rời đi, đến cùng Ngọc Ly Sinh đã trải qua những chuyện gì.

Sao lại ra nông nỗi này?

Kim đan biến mất, tu vi mất sạch, linh lực tiêu tán, mặt bị hủy, chân bị gãy, mình còn đầy thương tích.

Toàn thân bạch bào đều bị máu tươi nhuốm đỏ.

Hứa Mộ Ngôn đau lòng siết chặt y phục lại, hối hận đến mức mắt đỏ hoe.

"Sư tôn, nhất định ta phải biết, là ai đã hại sư tôn ra nông nỗi này, ta muốn chém hắn thành ngàn vạn mảnh, nghiền xương thành tro!!! Ta muốn hắn hồn phi khách tán, vĩnh thế không được siêu sinh!!"

Hứa Mộ Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói, trên mặt toát ra vẻ oán độc trước nay chưa từng có.

Hận không thể giết chết kẻ cầm đầu hại Ngọc Ly Sinh, lăng trì từng đao từng đao cho đến chết.

Nhưng bây giờ, cậu không thể không xử lý vết thương trên người cho Ngọc Ly Sinh trước.

Trong quá trình xử lý vết thương, nước mắt Hứa Mộ Ngôn cứ rơi mãi không ngừng.

Cậu cởi y phục Ngọc Ly Sinh ra, thấy khắp nơi trên người hắn đều là những vết roi hung ác, còn có những vết thương sâu đến thấy xương, thậm chí còn có lỗ thủng đẫm máu.

Đó chính là vết thương khi Ngọc Ly Sinh moi xương ra mà có, vết thương này mãi vẫn không kết vảy, cứ thế mà không ngừng chảy máu.

Thậm chí Hứa Mộ Ngôn còn nhìn thấy, da thịt trên cánh tay Ngọc Ly Sinh gập ghềnh, còn có những đường máu sâu đến tận xương.

Mà đây chính là những chứng cứ cho việc Ngọc Ly Sinh đã từng rút máu xẻo thịt, để chữa bệnh cho Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn còn nhìn thấy trên người Ngọc Ly Sinh có rất nhiều rất nhiều vết thương, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều chẳng có lấy một miếng thịt lành lặn.

Ngay cà xương đùi cũng bị gãy, nếu không xử lý thật tốt, nhất định sẽ biến dạng.

Thảo nào Ngọc Ly Sinh sẽ hôn mê bất tỉnh, nếu đổi lại là người khác, nhất định sẽ không chịu nổi loại đau đớn này.

Hứa Mộ Ngôn cố nén nước mắt, cố gắng dịu dàng xử lý vết thương cho Ngọc Ly Sinh thật tốt.

Trên người cậu không có mang thuốc trị thương, chỉ có thể dùng lưỡi mình, giúp Ngọc Ly Sinh xử lý máu đen quanh miệng vết thương thật sạch sẽ.

Nước bọt của người có thể khử trùng. Hứa Mộ Ngôn cũng không có ghét bỏ Ngọc Ly Sinh, cũng không cảm thấy cái này là bẩn.

Lúc trước cậu làm chuyện này rất gượng ép, nhưng hiện giờ lại làm chẳng một chút do dự nào.

Hứa Mộ Ngôn chỉ muốn Ngọc Ly Sinh sống, không tiếc bất cứ giá nào, cũng chỉ muốn để Ngọc Ly Sinh sống.

Sau khi xử lý vết thương xong, Hứa Mộ Ngôn lại lần nữa kéo y phục của mình xuống, cẩn thận từng li từng tí băng bó vết thương cho Ngọc Ly Sinh.

Sau đó đốt một đống lửa, ôm Ngọc Ly Sinh ngồi cạnh đống lửa.

Hứa Mộ Ngôn gọi bên tai Ngọc Ly Sinh: "Sư tôn, Ngôn Ngôn của người trở về rồi, người không muốn mở mắt ra nhìn một chút sao? Sư tôn?"

Ngọc Ly Sinh không có phản ứng gì, thân thể lạnh lẽo đang dần có chút nhiệt độ, nhưng vẫn không có ý muốn tỉnh lại.

Cánh môi khô nứt tạo thành những khe rãnh, đang rỉ máu.

Hứa Mộ Ngôn dùng góc áo ướt sũng, nhẹ nhàng đặt lên môi Ngọc Ly Sinh một lúc, sau đó lấy một nhúm tuyết qua, bỏ vào trong miệng ngậm tan, sau đó đút nước vào trong miệng Ngọc Ly Sinh.

Nhìn thân thể sư tôn đông cứng, dần dần mềm mại, sắc mặt cũng không còn khó coi nữa.

Trái tim đang treo cao của Hứa Mộ Ngôn cuối cùng cũng được thả lòng.

Nhưng cậu vẫn không dám khinh suất, vẫn luôn canh bên người Ngọc Ly Sinh không rời nửa bước, miệng không ngừng lẩm bẩm, nói rất nhiều.

Hứa Mộ Ngôn nói với Ngọc Ly Sinh: "Sư tôn, chỉ cần lần này sư tôn có thể vượt qua, vậy thì, mọi chuyện trước đây sẽ được xóa bỏ, hai người chúng ta sẽ không còn nợ nhau."

"Ta biết sư tôn tuyệt đối sẽ không phản bội ta, mà đi hoan lạc với người khác, ta biết rõ!"

"Sư tôn…….. Sao người còn chưa tỉnh? Trời đã sắp sáng rồi."

Hứa Mộ Ngôn mò mẫm đan xem mười ngón tay với Ngọc Ly Sinh, nghẹn ngào nói: "Đừng chết, có được không? Sư tôn đừng chết, có được không?"

Cuối cùng lần này Ngọc Ly Sinh cũng có chút phản ứng, ngón tay chủ động cuộn lại, gắt gao nắm lấy tay Hứa Mộ Ngôn. Đôi môi tái nhợt khẽ nhúc nhích, dường như đang nói gì đó.

Hứa Mộ Ngôn nhích lại gần nghe, thì nghe thấy Ngọc Ly Sinh đang nói: "Ngôn Ngôn, là sư tôn sai, em đừng vứt bỏ sư tôn lại một mình, van xin em, sư tôn thật sự biết sai rồi……. Mang ta về nhà đi, Ngôn Ngôn……. Sư tôn chỉ muốn ở cạnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chủ