Ánh Sáng Từ Màn Đêm
Trời đã tối từ lâu, nhưng trong căn phòng nhỏ của viện nghiên cứu, ánh đèn vẫn sáng lên rực rỡ. Ren đang ngồi trước máy tính, đôi mắt đắm chìm trong các biểu đồ và số liệu. Anh không hề hay biết rằng, bên ngoài cửa, một người đang lặng lẽ đứng nhìn vào, ánh mắt đầy lo lắng.
“Ren, cậu lại làm việc quá khuya rồi.” Giọng nói ấm áp nhưng đầy trách móc của Kai vang lên, khiến Ren giật mình quay lại.
“À, Kai. Cậu đến rồi sao?” Ren cười nhẹ, nhưng trong lòng anh không khỏi bối rối. Cảm giác của anh dành cho Kai luôn khó nói thành lời, cứ như thể mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, trái tim anh lại đập mạnh hơn một chút.
Kai tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh. “Cậu không thể cứ thế mà bỏ qua bản thân mình được. Công việc rất quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn.”
Ren cười khổ, mắt anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. “Tôi không sao đâu, Kai. Cậu cứ lo lắng quá.”
Kai im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay Ren. “Tôi biết, nhưng tôi không thể không lo cho cậu. Cậu có biết không, mỗi lần cậu mệt mỏi, tôi cảm thấy như có một cái gì đó đè nặng trong lòng.”
Ren ngẩng đầu, ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt Kai. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng bản thân không chỉ đơn thuần coi cậu là bạn. Sự quan tâm, lo lắng của Kai khiến trái tim anh không thể không rung động.
“Kai…” Ren lắp bắp, không biết nói gì thêm. Nhưng Kai đã nhẹ nhàng đưa tay lên, ngắt lời anh.
“Đừng nói gì cả. Tôi biết cậu cũng cảm nhận được điều đó.”
Ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt Kai, làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng của cậu. Ren không thể cưỡng lại được nữa, anh nắm lấy tay Kai, siết chặt.
“Cảm ơn cậu, Kai. Cảm ơn vì đã luôn ở bên tôi.”
Kai nhìn Ren, nở một nụ cười nhẹ nhàng. “Vì tôi yêu cậu.”
Ren không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo Kai lại gần, môi họ gặp nhau trong một nụ hôn ngọt ngào. Và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro