
06-11
06
Sau ngày hôm đó, hai người như đang chiến tranh lạnh, cả hai ngầm trốn tránh cái đêm hôn nhau ướt át đó. Lee Sanghyeok ngồi vào bàn làm việc lấy lại tinh thần, một góc ảnh trên tay anh nhăn nheo, lại được cẩn thận mở ra và làm phẳng lại. Lee Sanghyeok không thể không thừa nhận, nếu muốn tìm ra sự thật năm đó, nhất định phải bắt đầu từ Han Wangho, điều mà anh suốt 10 năm không có cách nào điều tra, chỉ còn lại một người duy nhất có liên quan.
Nghĩ đến đây đôi môi liền mím chặt, vết thương lại bị xé rách ra, một cơn đau âm ỉ, một vệt máu nhẹ thấm vào viền môi, đầu lưỡi có vị như rỉ sét, đầu óc đang chạy đua với những suy nghĩ. Ở ván đấu trước Han Wangho rõ ràng đã chiếm thế thượng phong, đứa nhỏ hiếu thắng ngẩng cao đầu tỏ ra kiêu ngạo. Nghĩ lại thì Lee Sanghyeok đã khinh địch, cho rằng chỉ trong ba tháng đã có thể phân tích kỹ lưỡng, lại không biết rằng chính mình cũng đã trở thành vật bày trong tủ kính, bị quan sát không sót điều gì.
Có phần không công bằng.
Anh nghĩ như vậy, bí mật lớn nhất vẫn ngăn cách anh ở bên ngoài. Anh không biết Han Wangho đóng vai trò gì trong đó, nhưng hai người đều ngầm tránh giao tiếp.
Mở nắp bút, đóng nắp lại, mở ra, đóng lại.
Có một mạch kết nối rõ ràng kéo ra từ trong tim, vô vàn suy nghĩ đang giăng tơ. Một chiếc bật lửa có bánh trượt kiểu cổ điển mô phỏng thiết kế của thế kỷ trước, ngọn lửa bùng lên trong căn phòng yên tĩnh, bức ảnh dần dần biến thành tro bụi. Thật trùng hợp, gió thổi ra ngoài cửa sổ ngay lúc nó cháy rụi, mọi tung tích đều biến mất.
Lịch để bàn đánh dấu một ngày, ghi chú [Rời đảo], đây có lẽ là một cơ hội...
Ngày rời đảo, hoàng hôn buông xuống, lão quản gia thuần thục neo du thuyền vào bờ, người giúp việc đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm xuống đất không phát ra âm thanh, nhưng nét hân hoan thấp thoáng nơi chân mày sao giấu được nội tâm đang vui sướng. Ba tháng rời đảo một lần đối với những người làm công này giống như một kỳ nghỉ, ngược lại, Han Wangho ngẩn người nhìn chằm chằm cuốn sách trên tay, không bước một bước. Người giúp việc lên thuyền trước với sự cho phép của lão quản gia, Lee Sanghyeok bước đến gần Han Wangho, lòng bàn tay mở rộng, hướng lên trên, ý định ban đầu của anh là giúp cầm cuốn sách, nhưng khi Han Wangho đưa tay ra, cả hai đều sững sờ trong giây lát.
Lee Sanghyeok tỉnh táo lại trước, xoay cổ tay thuận thế kéo cả bàn tay ấy, anh bước lên chỗ nối giữa thuyền và bờ, Han Wangho cũng lặng lẽ để anh kéo về phía trước. Đầu ngón tay có thể chạm đến nhiệt độ của lòng bàn tay, hơi lạnh, lại có chút ấm áp.
Du thuyền càng đi xa, màn đêm càng sâu hơn. Lee Sanghyeok ở cửa cabin nhìn thấy Han Wangho đang đứng trên boong tàu nhìn về phía xa. Đó chính là nơi họ sắp đến, quay đầu nhìn lại, hòn đảo đã bị mây mù bao phủ, chỉ thấy được những đường nét mờ nhạt.
"Bác sĩ."
Giọng nói của Han Wangho hòa cùng tiếng gió gào thét xuyên vào tai, giọng điệu tràn đầy hưng phấn vui tươi. Cậu quay người lại, tóc ở thái dương đã hơi dài cũng bay lên, mái tóc bồng bềnh tung bay trong gió.
Nếu nói Han Wangho lúc trầm cảm giống như một con búp bê vải rách nát, linh hồn từ lâu đã bị xé ra khỏi cơ thể, thì người lúc này rõ ràng đang bồn chồn lại càng giống một đứa trẻ nghịch ngợm, vô cùng dốc tâm dốc sức thách thức giới hạn của người khác. Hết lần này tới lần khác vẫn sống động như vậy, ánh nhìn nghiền nát bóng trăng, một nửa vẩy vào thiên không, một nửa giấu nơi đáy mắt, một nửa tỏa sáng thành sao trời, nửa còn lại là minh chứng hiếm có cho sự tồn tại trên thế gian này.
Han Wangho tựa người trên boong tàu, quần áo rộng bị gió thổi bay, cái lạnh chạy dọc xương sườn. Cậu bước về phía trước, khi đến gần Lee Sanghyeok còn lảo đảo vài bước, rồi loạng choạng ngã vào vòng tay anh, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, năng lượng lúc nửa đêm giống như đã bị lạm tiêu từ trước, về sau trống rỗng chẳng còn gì. Vì vậy, cậu tựa đầu vào vai Lee Sanghyeok, nhắm mắt lại, cũng không nói chuyện.
Bàn tay đang buông xuống tự nhiên từ từ nâng lên, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng đơn bạc. Anh tự hỏi liệu đây có phải là ân huệ duy nhất của trời cao, cảm nhận hơi thở đều đều trên cổ mình, ngay cả gió cũng đã sớm ngừng thổi, những sợi tóc mềm mại ngoan ngoãn áp nhẹ da đầu. Anh có thể nhìn thấy ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà xa tít tắp. Đèn neon phản chiếu nhiều màu sắc sặc sỡ hơn trong thấu kính, và thật khó chịu khi nhìn thẳng vào nó trong một thời gian dài.
Đáng tiếc là, một trận gió lạnh vẫn thổi tới, Han Wangho co rúm người tỉnh dậy, hơi ấm còn sót lại trong vòng tay còn chưa tiêu tán, một bàn tay nhỏ hơn của anh một vòng đặt vào lòng bàn tay anh, sau đó chầm chậm mở ra.
Là một chiếc USB.
07
Sau khi cập bến, chiếc xe đặc biệt của nhà họ Hàn cũng đến đúng giờ, vệ sĩ mặc đồ đen đeo kính râm lấy ra một chiếc túi nhựa trong suốt đưa cho anh, anh ấn giữ nút nguồn chiếc điện thoại từ trong túi nhựa, giao diện khởi động quen thuộc phản chiếu biểu cảm nhướng mày ngạc nhiên, anh nghĩ người đứng sau việc này thực sự rất chu đáo. Dọc con đường núi quanh co, tín hiệu điện thoại di động luôn báo không có dịch vụ. Điểm đến cuối cùng có lẽ cũng là tài sản bí mật của nhà họ Han, tĩnh mịch và vắng vẻ, xa xa là ánh đèn của thành phố, khi màn đêm buông xuống, có lẽ khung cảnh sẽ còn ngoạn mục hơn.
Anh tắt đèn, quét phòng bằng camera để đảm bảo không có chấm đỏ lạ nào ở các ổ cắm điện. Sau khi chuyển dữ liệu trong USB sang lưu trữ đám mây, Lee Sanghyeok bấm gọi điện thoại.
"Crack được chưa?"
Anh vừa nói vừa giơ tay lên, chăm chú nhìn hình thù màu kim loại cỡ một viên sỏi dưới con trỏ, đây là sản phẩm chống rò rỉ dữ liệu thường được sử dụng ở chợ đen mấy năm gần đây.
"Nhà họ Han bây giờ ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, ngay cả thủ đoạn vặt vãnh như thế này cũng không phát hiện được."
Ghế gia chủ thay người, quy mô và lịch sử đen tối của gia tộc họ Han không tránh được trở thành bia ngắm phô trương thanh thế của tân gia chủ, không ngừng tẩy rửa, cố gắng dọn sạch những việc làm ăn đen tối. Lee Sanghyeok siết chặt nắm đấm cười lạnh.
"Trước đó cậu cũng đã đoán ra rồi. Họ Han thực sự giấu tài liệu trên đảo, còn phải tìm ra một số mật khẩu nữa."
Người đàn ông dừng lại một lúc.
"Tuy nhiên, đây là một số thông tin liên quan đến đứa trẻ cậu đang chăm sóc..."
Đầu ngón tay của anh lướt qua màn hình cảm ứng của tablet, vài trang PDF tóm tắt lại nửa cuộc đời Han Wangho.
Đứa trẻ là con riêng của con trai thứ nhà họ Han, vốn bị bỏ rơi cho tự sinh tự diệt, nhưng khi họ phát hiện đứa cháu trai dòng đích lại mang nhóm máu Rh-, Han Wangho cũng tình cờ có có chung nhóm máu, cho nên...
Cho nên, sự tồn tại của Han Wangho vốn chẳng qua chỉ là vật chứa máu.
Lee Sanghyeok cảm thấy như cổ họng mình bị bóp nghẹt, hơi thở như nghẹn lại trong khí quản. Anh cứ tưởng rằng Han Wangho sẽ khao khát thế giới bên ngoài hòn đảo, những ánh đèn neon rực rỡ hoàn toàn khác biệt với vườn hoa và biển cả bên kia. Bước chân cậu trì trệ bên bờ... và chính anh nắm tay cậu bước lên thuyền.
Hóa ra cứ ba tháng lại được tự do một lần là lời nhắc nhở về một sự thật.
"Tôi chưa bao giờ sống cho chính mình."
Anh nhớ tới làn da xanh xao bệnh trạng của Han Wangho, những vết máu do gai nhọn cào xước và bóng lưng của ngày hôm ấy đã nói rồi hiên ngang rời đi.
Trong buổi kiểm tra định kỳ, Lee Sanghyeok trông rất tệ nhưng Han Wangho nhìn thấy thì lại cười lớn.
"Bác sĩ, có cần em giúp kiểm tra thân thể không?"
Âm cuối kéo dài, ánh mắt ranh mãnh và lời nói đầy sự mập mờ, khuỷu tay chống lên bàn đỡ lấy cằm, tay còn lại đưa ra trước mặt Lee Sanghyeok, ngón tay thon dài lắc qua lại hai lần, đầu ngón tay như có như không lướt qua chóp mũi, nửa ngày vẫn không thấy phản ứng.
"Sao vậy?"
Cậu thành thật đặt tay trở lại bàn, rũ mắt nhìn xuống chiếc ống nghe kim loại, rồi nhéo quả bóng cao su bên cạnh.
"Xin lỗi."
Mặt Han Wangho lập tức tối sầm, không rõ là do những ký ức tương tự đang tác oai tác quái hay là tại sự ngầm hiểu ăn ý tăng lên sau bao lần lôi kéo dây dưa, trong thâm tâm đã nắm rõ.
"Tại sao tất cả các bác sĩ đều tỏ ra đồng cảm như thế?"
Ván trước Han Wangho sở dĩ chiếm thế thượng phong, đơn giản là vì có một số bí mật đối phương chưa chạm đến, nhưng hiện tại hai người cuối cùng thẳng thắn đối mặt, cậu lại rất không cam tâm.
"Vứt mấy lời thương cảm vô ích đó đi, anh không sợ kết cục như Lee Jihoon sao?"
Các mạch máu màu xanh tím cũng sôi sục, theo da thịt bốc thẳng lên não, nhưng cậu vẫn còn bí mật. Đổi lại vẻ mặt đột ngột thay đổi và ánh mắt trở nên sắc bén của Lee Sanghyeok, Han Wangho trong lòng lại nở hoa. Cậu nghiêng người về phía trước hôn lên đôi môi mím chặt của Lee Sanghyeok, như thú nhỏ quấn quít nhẹ nhàng chạm.
"Là tôi hại anh ấy, giết tôi đi."
Con dao trong tay cậu được chuyển đến tay Lee Sanghyeok, run run rẩy rẩy, vì phấn khích chứ không phải sợ hãi. Anh nhìn thấy ngọn lửa lại bùng lên trong đôi mắt Han Wangho, mang theo sức tàn phá đất trời, dường như muốn chôn vùi cả anh lẫn cậu cùng nhau. Trong tim khuyết một góc, trống trải và đầy gió.
"Đi cùng tôi đi."
Anh dùng lòng bàn tay che lại đôi mắt Han Wangho, đối phương một mực mở to mắt, thành ra lông mi gãi vào lòng bàn tay, có chút ngứa ngáy. Nhiệt độ lan nhanh qua mi mắt, một cảm giác chua chát khó hiểu từ cổ họng truyền đến chóp mũi, đôi mắt khô khốc bắt đầu dựng lên một tầng sương mù để tự bảo vệ mình. Ngọn lửa bị dập tắt, sức sống lại một lần bị áp chế, trong lòng chỉ còn lại một mảnh đất hoang bị đốt cháy, cơn gió lạnh nhất thổi bay đống tro tàn còn sót lại của đám cây cỏ, dù mùa xuân tới thì vùng đất hoang vẫn chỉ là đất hoang.
Theo các đường chỉ tay, mạch máu ở phần lõm giữa bàn tay vô tình trở thành kẻ chỉ dẫn, cảm giác ẩm ướt trượt xuống dọc cánh tay.
Han Wangho bật khóc, từng giọt nước mắt từ rìa bàn tay Lee Sanghyeok rơi xuống, phát ra tiếng thút thít như thú nhỏ. Cậu giữ lấy bàn tay đang che mắt mình, nắm lấy cổ tay anh kéo xuống, lộ ra một đôi mắt đỏ bừng nhìn Lee Sanghyeok như thể đang nhìn chính mình vùng vẫy trong lồng nhiều năm trước, đôi cánh đập điên cuồng, lông vũ đẫm máu bay đầy trời.
Cậu lấy cả hai tay che miệng, hai mắt mở to, cuối cùng "Oa" một tiếng khóc nấc. Bộ não với nhịp sống ngàn ngày như một trong khoảnh khắc trở nên quá tải, không chỉ có nước mắt mà lời nói cũng gãy trước gãy sau như sợi chỉ đứt.
08
"Anh Jihoon thất bại."
Cậu chỉ nói sáu từ, đánh tan toàn bộ tấm màn che phủ sự thật, tất cả hồi ức nhiều năm qua trong nháy mắt được xâu chuỗi. Những tháng năm đầu đời mờ mịt, Lee Jihoon giống như đom đóm mang đến cho cậu ánh sáng rực rỡ mà yếu ớt, nhưng khi đặt trong bóng tối lại đẹp đẽ và quý giá vô cùng. Anh gieo hạt giống hoa hồng trong vườn, đặt chiếc ghế dài trên vách đá, dưới hoàng hôn buông tặng cho Han Wangho từng cuốn sách, dạy cậu cách tìm niềm an ủi trong thế giới cô độc riêng mình, kể về cuộc sống của anh bên ngoài hòn đảo, những bệnh nhân tình cờ, và cậu em trai duy nhất.
.
Lee Sanghyeok.
Cậu nghĩ rõ ràng nên tính là mình biết Lee Sanghyeok trước, từ bức ảnh ố vàng nhăn góc đến cậu bé bám hông anh trai có thành tích xuất sắc, rõ ràng đang ở độ tuổi ham chơi nhưng luôn tỏ ra trưởng thành, đặc biệt đối với bạn bè cùng trang lứa sẽ là người ngông nghênh nhất, nhưng khi đứng trước anh trai mình vẫn vô thức cong môi mèo làm nũng.
Vào ngày Lee Sanghyeok đặt chân lên đảo, cậu đứng trên tầng cao nhất của biệt thự nhìn đường băng phía xa. Những cánh quạt đã giảm tốc độ vẫn thổi tung bụi , đợi đến khi tất cả lắng xuống, khuôn mặt cuối cùng đã trở nên rõ ràng. Han Wangho nằm bên lan can, nhìn bức ảnh rồi lại nhìn về phía xa. Điều cậu nghĩ vào lúc đó là,
Có vẻ không dễ thương cho lắm.
Trong lúc kiểm tra sức khoẻ định kỳ, Lee Jihoon đưa cho cậu một mảnh giấy được gấp lại bằng cỡ ngón tay cái, là lúc máu chảy trong tim cậu dâng trào mạnh mẽ nhất, như thể nửa bàn chân đã lơ lửng trên không, cậu có thể vùng thoát khỏi nơi này.
Sau đó...
Sau đó trong vườn hồng có tiếng súng vang lên, ả hầu gái run rẩy nắm lấy báng súng, khói vẫn còn bốc ra từ nòng súng, đồng tử co rút đầy sợ hãi. Người chết không nhắm mắt ấy, đầu nghiêng về phía Han Wangho, lão quản gia điềm nhiên như không bước tới gần, hỏi cậu có sao không, chậm rãi đi về phía thi thể như giễu cợt, chế nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình. Cậu đột nhiên vượt lên trước lão quản gia, đến gần thi thể, nín thở đến cả người run rẩy, dùng tay phải vuốt mắt cho anh, giấu bức ảnh trong túi áo trước ngực vào tay áo.
"Thiếu gia, ngày mai bác sĩ mới sẽ đến."
Đêm đã khuya, việc thăm khám hàng ngày đã kết thúc từ lâu, Han Wangho lần nữa mở mắt, cuộc thăm khám mới đã bắt đầu như thường lệ, vẫn như cũ từng bước tiến hành, chỉ là bác sĩ đã thay đổi, đom đóm lấp lánh trong lòng đã biến mất. Chỉ còn lại bóng tối.
Lee Jihoon không chỉ là một bác sĩ lâm sàng xuất sắc mà thành tích trong lĩnh vực tâm lý học cũng là hành đầu. Anh vì cậu bé Han Wangho gieo xuống hạt mầm hy vọng tại nơi hoang vu, ngày ngày chia sẻ những mẩu chuyện vụn vặt về thời thơ ấu của Lee Sanghyeok, giống như bên ngoài nhà tù bao vây bởi biển cả, thuỷ chung có người thay cậu sống một cuộc đời. Dáng vẻ của Lee Sanghyeok trong câu chuyện tình cờ lớn lên từ một cậu bé 4 tuổi khi Lee Jihoon về nước đến năm cuối cùng cấp tiểu học, cũng chính là thời điểm Lee Jihoon đặt chân lên đảo, mà câu chuyện cũng vừa hay được kể 7 năm.
Cậu cẩn thận bảo vệ những mầm non đang lớn dần nơi sâu thẳm con tim, cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc của Lee Sanghyeok giống như một câu chuyện cổ tích. Nhưng ngày hôm đó, Lee Jihoon ngã thẳng vào bụi hoa hồng, thân cây bị uốn cong, cánh hoa rơi rụng bị vần nát một góc vườn, mà vị bác sĩ mới một lần nữa bước vào vườn hoa sau 3 năm, tay áo sơ mi xanh xám đã được xắn lên sạch sẽ gọn gàng, cầm theo cây bút và cuốn sổ đầy những ghi chú và phác thảo, vừa lịch sự vừa xa cách nói với quản gia rằng anh hy vọng sẽ quen hơn với môi trường trên đảo, nhưng trong đôi mắt cụp xuống đang tưởng niệm điều gì không ai biết được.
Lee Sanghyeok đến là có mục đích, câu chuyện bảy năm đó là câu chuyện cổ tích, nhưng bảy năm thực sự là em trai nhỏ nhìn anh trai mình đón làn gió mang theo mùi rỉ sét lên thuyền đi xa, từ đây bặt vô âm tín. Lee Jihoon nói rằng anh thích chơi piano nhất, nếu không phải do thành tích của anh quá tốt thì có lẽ đã theo đuổi con đường nghệ thuật, Han Wangho có chút không cam lòng phản bác, nói không chừng lại vì piano mà từ bỏ những thứ khác. Rõ ràng không quen biết anh, nhưng lại luôn cảm thấy có thể như thế.
"Anh đã trở thành bác sĩ!"
Giọng nói mang theo âm thét gào, nhưng khi nói ra chữ cuối cùng lại đột nhiên mất đi âm thanh, đành phải chuyển thành tiếng nghẹn ngào trầm thấp. Cậu tự hỏi nếu Lee Jihoon không chết, liệu Lee Sanghyeok có tiếp tục niềm yêu thích piano hay sẽ phát hiện ra sở thích mới trong quá trình học tập sau này của mình, có thể là hóa học, vật lý, có thể là kiến trúc hay kế toán, hay thậm chí là giữa đường nghỉ học để chơi game, tất cả đều là sự lựa chọn của chính anh. Thật giống như mầm non nơi hoang vu bị người chủ vốn chăm sóc chu đáo tự tay giết chết, chỉ trong một khoảnh khắc đã cạn hết dưỡng khí, có bao nhiêu nước hay phân bón đều chẳng thể cứu được.
"Tại sao đến cả anh cũng phải sống vì người khác..."
Cậu đỏ mắt chất vấn, giọng điệu bướng bỉnh mang theo gai nhọn toàn thân hướng về phía Lee Sanghyeok, nhưng cổ họng lại như bị lưỡi dao cắt đứt, mùi máu tươi trào lên cùng đau đớn không thể chịu nổi,Mặt đất hoang vu cũng bắt đầu nứt ra, liều mạng chạy trốn cũng sẽ bị dây leo quấn chân kéo xuống vực sâu.
Cậu che mặt khóc, Lee Sanghyeok tiến lại gần ôm cậu vào lòng, toàn thân run rẩy dường như cũng chậm lại theo nhịp tim ổn định.
"Wangho à."
Gạt lọn tóc trước trán đẫm mồ hôi vì khóc mệt sang một bên.
"Việc bản thân muốn làm, đã dám làm, chính là sống vì chính mình."
"Tôi muốn biết sự thật, đó là điều tôi muốn, tôi đang sống vì chính mình."
Anh muốn đưa ra những tín hiệu chắc chắn hơn cho người trước mặt, trở thành mảnh gỗ nổi duy nhất trên biển cả bao la.
Ôm lấy gương mặt Han Wangho, áp trán vào trán cậu, cảm nhận được sự sợ hãi sâu thẳm trong đáy mắt.
"Hãy tin tôi, tôi có thể làm được."
Cậu nhìn vào đôi đồng tử sâu thẳm của Lee Sanghyeok, giống như liều thuốc an thần mà cậu sẽ uống trong cơn hưng cảm, cánh môi Lee Sanghyeok lại cử động.
Han Wangho cười nhẹ, nhưng khoé mắt lại ép ra những giọt lệ cuối cùng. Cậu nghe thấy Lee Sanghyeok nói:
"Lúc nào đó sẽ chơi đàn cho em nghe."
Thế là cậu đưa tay ôm lại anh, nghiêng đầu tựa vào vai người kia, đầu óc thiếu dưỡng khí, choáng váng buông ra một câu nhẹ nhàng giữa hai tai.
"Được, vậy anh đưa em đi đi."
Cậu mơ thấy những cây con nơi hoang vu đã nảy mầm, một ngôi nhà nhỏ được xây giữa những cành cây cao, một khoảng trời tự do của riêng cậu tự tại tuỳ ý.
09
Anh lui ra ngoài, đóng cửa lại, vừa lúc đụng phải lão quản gia, lão híp mắt dò xét, chờ anh đưa ra lời giải thích.
"Thiếu gia nói cậu ấy nhức đầu không ngủ được, tôi tới kiểm tra."
Các cơ quanh mắt anh thả lỏng, trên cánh tay phải có treo một chiếc khăn trắng. Người quản gia nhường đường, đứng nhìn anh rời đi, Lee Sanghyeok liền thuận thế tiến về phía trước.
"Bác sĩ, nghe lời tôi, không nên biết quá nhiều."
Bước chân tiến về phía trước không dừng lại, ánh sáng vàng ấm áp trong hành lang chiếu trên đầu Lee Sanghyeok, bóng tóc mái che khuất ánh mắt, trong lòng cười lạnh.
.
"Nhà họ Han đã là nỏ mạnh hết đà rồi."
Bae Junsik phấn khích nói điều này với anh. Tất cả các tập tin đã bị bẻ khóa đều được lưu trong máy tính.
"Lần này nhanh nhẹn ghê."
"À, tôi không có mở ra đâu, gửi cho Kyungho hyung rồi."
"Cậu vẫn gà như vậy."
Rất không khách khí xỉa thẳng Bae Junsik khiến y không nói nên lời, mặt trăng dần hiện, anh mở rèm cửa sổ, cửa sổ sát mặt sàn phản chiếu bóng người, trong tai nghe người ở đầu dây bên kia í ới vài lời như phản bác, Lee Sanghyeok đang đắm chìm trong một phần tài liệu khác, nửa ngày vẫn chưa hồi thần.
Bắt đầu từ năm mười sáu tuổi, Han Wangho ba tháng một lần rời đảo rút máu, thường xuyên bổ sung vào kho máu cho cháu trai hợp pháp của Hàn gia. Đầu ngón tay tì trên màn hình càm ứng, ấn mạnh đến nỗiy trắng bệch, đánh giá tên đại thiếu gia kia là cặn bã cũng không quá đáng. Tài liệu trong tay ghi rõ ràng ngày tháng năm nào nhà họ Han phải ra tay thu dọn cục diện nát bấy, những cô gái trong club đột nhiên biến mất, những gia đình vô tội được trả tiền để im miệng...
"Cái gì?"
Anh không nghe thấy giọng nói lộn xộn trong điện thoại của Bae Junsik.
"Tôi nói, để Jaewan và Kyungho hyung xử lý đám tài liệu này là được, tôi muốn giết người."
Giọng điệu cuồng ngạo, quả thực xứng đáng với sự tự tin này. Bae Junsik luôn là lưỡi dao sắc bén nhất.
"Junsik, giúp tôi giết một người."
Anh nhìn lên cửa sổ kính, đường nét phản chiếu mờ ảo trong bóng tối trở nên rõ ràng, mười năm trước anh không có cách nào để giữ Lee Jihoon không lao vào nguy hiểm, lần này nhất định phải cứu Han Wangho thoát ra ngoài.
Han Changtae.
Gã đàn ông trong ảnh đang trái ôm phải ấp, đôi má hóp, đôi mắt ti hí giống con chuột dưới cống rãnh, dáng vẻ hèn mọn, kẻ khốn nạn như vậy mà lại có cùng dòng máu với Han Wangho.
10
Lee Sanghyeok hôm đó dậy rất sớm, căn biệt thự được trang bị đầy đủ tiện nghi xung quanh, bao gồm siêu thị, tiệm bánh và thậm chí cả trạm xăng, khi trở về, anh mang theo một túi đồ lớn, Han Wangho thì đang ăn cơm dưới sự giám sát của quản gia và hầu gái.
Sau khi dọn bát đĩa xong, hôm nay là ngày được khoanh tròn trên lịch, ước chừng ba giờ chiều, tài xế của nhà họ Han sẽ tới đưa Han Wangho tới bệnh viện, nếu mọi việc diễn ra như bình thường.
Anh ta mỉm cười lịch sự nhận bát cơm do người giúp việc dọn ra, ngồi xuống bên cạnh, Han Wangho hiển nhiên là không có khẩu vị. liên tục dùng đũa chọc vào bát, cậu nhìn trên bàn đầy những cá chạch, thịt cừu, canh gà táo đỏ kỳ tử, lập tức không muốn ăn. Chuông điện thoại di động của quản gia vang lên, ông ta nhận cuộc gọi và áp lên tai, nghe một lúc rồi nhìn về phía tầng hầm. Người giúp việc cất thức ăn thừa vào tủ lạnh rồi tranh thủ vào phòng chợp mắt. Lee Sanghyeok vỗ vai Han Wangho, chỉ về phía cầu thang bảo cậu lên trước. Han Wangho cau mày, cảm thấy hôm nay hình như rất kỳ lạ, bị Lee Sanghyeok nhét một ít bánh quy và đồ ăn nhẹ vào tay rồi hài lòng bước lên.
Cửa tầng hầm vẫn mở, cửa phòng ngủ đóng kín, anh đi vào bếp trước, phát ra một tiếng động nhẹ sau đó là tiếng rít liên tục, khi trở ra tay kéo theo chiếc túi màu trắng. Nếu để ý kỹ, dọc đường có chất lỏng chảy ra từ đáy túi, tạo thành một vệt tiếp tục kéo dài.
Khi lên lầu, anh tìm thấy hộp bánh kem, hộp nến nhiều màu và một bao diêm nhỏ.
Dùng tay còn lại gõ cửa, Han Wangho ngồi ở trên giường nhìn anh không hiểu, tay liên tục nhét đồ ăn vào miệng, khó nhọc nuốt xuống.
Cậu ghé lại nhìn chiếc bánh được chế tác tinh xảo đặt trên bàn, với lớp kẹo mềm màu trắng tạo hình đàn dương cầm cổ điển, hai con người nhỏ bé ngồi cùng nhau trên chiếc ghế đẩu dành cho người chơi đàn, giữa cánh đồng hoa hồng, lại ngước nhìn Lee Sanghyeok.
Lịch trên tường cũng có vẽ một vòng tròn, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác với lịch trong phòng khách, trên đó có viết bốn chữ nhỏ, nghĩ tới liền nói ra.
"Sinh nhật vui vẻ."
Ngày mùng bảy tháng năm, Lee Sanghyeok nhìn cậu mỉm cười rồi nắm tay cậu đi ra ban công. Anh châm một que diêm và thắp ngọn nến trên tay nhưng lại không vội đặt lên bánh.
"Hôm nay cũng là sinh nhật của em."
Ngọn lửa nhỏ nhảy múa trong ánh mắt, xen lẫn nghi ngờ.
"Là ngày em tái sinh."
Cậu nghe thấy một tiếng còi vọng lại từ cửa sổ. Lee Sanghyeok ném cây nến xuống đất, trong chốc lát, ngọn lửa cháy dọc theo đường hướng ra phía cửa lối, cậu mới phát hiện vệt lấm tấm dưới đất là xăng. Lee Sanghyeok ôm chặt lấy cậu nhảy ra ngoài, lốp xe mài trên mặt đường nhựa phát ra tiếng rít chói tai, cửa xe đột ngột đóng lại, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng nổ lớn, trên nền khói dày đặc và lửa cháy dữ dội, nhanh chóng phóng đi.
Từ xa nhìn lại cậu thấy biệt thự trên núi chìm trong làn khói đen xám dày đặc đầy hung tợn, như thể một cái miệng khổng lồ đầy máu đang nuốt chửng tất cả quá khứ, mang theo sức nóng thiêu đốt đầy ngột ngạt, trộn lẫn với tiếng gào thét hoang dại, đất trời đều lặng thinh nhường chỗ cho sự bộc phát này.
Người ngồi ở ghế lái phụ quay lại nhìn cậu, khuôn mặt tròn trịa mỉm cười giống như những chú Tibbers mà cậu từng thấy trước đây.
"Xin chào thiếu gia, tôi có một tin tức tốt muốn báo cho cậu, Han Changtae đã chết."
Cậu bám lấy cánh tay Lee Sanghyeok, quay đầu nhìn lại, cánh tay anh tựa vào cửa sổ xe hết trắng lại hồng, vừa vặn chắn ngang ánh lửa nhảy nhót phía xa, thế lửa rất lớn, dường như muốn thiêu cháy cả bầu trời, mà người đàn ông đứng tại điểm tàn sắc cuối cùng của ánh lửa, trước mặt cậu. Một tầng ánh sáng mỏng manh bao phủ mọi thứ trong tầm tay. Lee Sanghyeok dường như đã biến thế giới thành một chiếc bánh và đưa nó đến trước mặt cậu, khoa trương thắp sáng toà nhà "ngọn nến" trên đỉnh núi, tới khi nó cháy rụi và câu chuyện về vụ cháy trên ngọn núi vô danh được đăng tải trên bản tin buổi sáng, sự việc khi đó chẳng khác nào việc anh thổi tắt ngọn nến và điều ước trở thành hiện thực.
Xe chạy rất nhanh, khi nhấn ga phát ra âm thanh lớn hơn. Cậu thấy môi Lee Sanghyeok mấp máy.
"Nếu thế giới này không níu giữ được em..."
Một nụ cười bất chợt.
"Thì tôi, tôi có thể giữ em lại không?"
11
Han Wangho coi những hạt giống mình gieo xuống thuở còn thơ dại là một niềm an ủi, như một màu sắc tươi sáng khác trong thế giới đen tối, nhưng thực ra, cậu đã sớm chấp nhận vĩnh viễn bị giam cầm trong khoảng đất hoang vu, thậm chí khi bực tức cũng chẳng nghĩ tới chuyện phản kháng. Một người cứ hết lần này đến lần khác nhận lại thất bại vì không lượng sức mình, cái chết của Lee Jihoon chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, khoảnh khắc đom đóm biến mất, cậu đã nghĩ rằng nếu một ngày nào đó có thể chết vì mất máu quá nhiều trên giường bệnh cũng là điều tốt, cậu thậm chí còn chẳng sợ đau.
Rõ ràng Lee Sanghyeok không cam lòng. Anh muốn dùng gốc cây kia làm kíp nổ, thắp lên ngọn lửa rực cháy nhất, đốt cháy mọi sự đổ nát và mục rữa, để ánh lửa xua tan bóng tối, giống như hoàng hôn cậu nhìn thấy ở vách núi không biết bao nhiêu lần...
Khi đó, hải âu sẽ kêu vang, sóng sẽ xô bờ và những chiếc ghế dài cũ kỹ trên những tảng đá nứt nẻ sẽ vang lên tiếng cót két.
Lee Sanghyeok sẽ đưa cậu đi, đón nhận thế giới sống động một lần nữa.
-FIN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro