Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01-05

01

"Cậu thật sự muốn đi chăm sóc tên nhóc thiếu gia họ Han đó à?"

Bae Junsik dựa vào cửa nhìn anh thu dọn hành lý, hai tay khoanh lại nhịp nhịp trầm tư, trên tay cầm một phong thư mời trông rất tinh xảo, cười lạnh nhạt một cái rồi buông tay để lá thư rơi xuống đất.

"Không chịu ngoan ngoãn tìm bệnh viện tốt làm việc, chạy ra ngoài đảo xem cái gì ở đó?"

Dù tuyên bố với báo chí rằng mục đích là dưỡng bệnh, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ đây là nơi giam lỏng một nhân vật nào đó trong gia tộc họ Han. Người được nhắc đến đang dùng bông tẩm cồn lau bộ dụng cụ y tế quen dùng, bộ não của người rối loạn ám ảnh cưỡng chế bắt buộc phải sắp xếp gọn gàng, phủ lên trên một lớp tơ lụa màu đen. Gia tộc họ Han coi trọng bằng cấp y khoa và tâm lý học của anh, như thể người đàn ông này được thiết kế riêng cho nhu cầu của họ.

"Lee Sanghyeok."

Chờ mãi không thấy câu trả lời, chỉ có một bóng người đang bận rộn trong phòng, Bae Junsik cuối cùng nghiêm mặt nói chuyện nghiêm túc.

"Chuyện năm xưa đã qua rồi, cậu đừng nhảy vào vũng bùn này, cứ nghe anh Kyungho sắp xếp đi, nhà họ Han sớm muộn gì cũng--"

Tiếng kim loại rơi trên nền đá cẩm thạch nghe rõ mồn một, Lee Sanghyeok cau mày, từ tốn nhặt lên sắp xếp lại.

"Dựa vào cái gì"

Giọng nói rất nhỏ, đợi anh thu dọn xong dụng cụ đứng dậy đối diện Bae Junsik, ánh mắt đã tĩnh mịch đến cực hạn.

"Dựa vào cái gì mà họ muốn tôi quên đi thì tôi phải quên."

Dưới bầu trời đỏ rực, trốn trong những chiếc container xếp chồng lên nhau ngoài cảng biển, nhìn những con tàu đi xa dần qua những khoảng trống loang lổ đầy rỉ sét đỏ lòm. Một ngày trước khi Lee Jihoon rời đi, anh vẫn dùng bàn tay đo chiều cao cho Lee Sanghyeok, vỗ vai nói rằng anh sẽ tới làm việc ở một nơi rất xa. Mỗi khi Lee Sanghyeok nhớ lại, bên tai sẽ văng vẳng tiếng người anh lớn căn dặn và giọng nói thiếu niên non nớt trả lời.

Thật sự là rất xa, xa đến mức đã mười năm bặt vô âm tín...

Nỗi đau trong lòng cũng đã kết vảy.

Bae Junsik hé môi rồi lại ngậm miệng, y không truy cầu sự đồng cảm, trên đời này làm gì có sự đồng cảm thực sự. Đã tận lực khuyên giải mà Lee Sanghyeok không nghe, trăm ngàn điều muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ nói một câu vạn sự cẩn trọng.

"Tôi biết."

Anh thích việc nương theo nhịp điệu của kim đồng hồ cơ chạy, vali hành lý đã khoá kỹ bằng mật mã được đặt sang bên.

"Tôi chỉ muốn biết sự thật."

Anh nói với Bae Junsik, Lee Jihoon biến mất khi gia tộc họ Han đang ở thời kỳ đỉnh cao, dù người đứng đầu có thay đổi hay bộ máy bị đảo lộn cũng vẫn đứng sừng sững không thể sụp đổ. Nhưng hiện tại không giống khi xưa, hòn đảo xa xăm trong truyền thuyết khiến người người sợ hãi cuối cùng cũng theo sự suy tàn của họ Han mà lộ diện sau màn. Bảy vị bác sĩ gia đình đã biến mất trong vòng mười năm...

"Thực tế là 3 năm đã đổi 6 người."

Đương nhiên không thể để yên cho Lee Sanghyeok một mình đối mặt với nguy hiểm nên Bae Junsik đã sử dụng hết những mối quen biết trong tay để nghe ngóng chút tin tức.

Vị bác sĩ đầu tiên ở lại đó bảy năm, sau đó...

Lee Sanghyeok cúi đầu trầm ngâm, không rõ biểu cảm, "Sau đó mất tích."

Anh trai của anh, Lee Jihoon.

Ngay cả khi nhuốm màu sắc thần bí đen tối, những tin đồn bí ẩn xung quanh nhà họ Han vẫn lặng lẽ lan truyền trong nhiều năm, chờ anh từ một thiếu niên trở thành một bác sĩ có thành tựu, vốn liếng trong tay ngày càng nhiều, giấc mộng giữa đêm vẫn luôn là một bóng lưng đi về phía biển, càng ngày càng xa, tiếng sóng biển quá lớn, tựa như che khuất đi hết thảy tiếng người nói chuyện.

Giống như đi tìm lời giải cho trò chơi, kể từ ngày đó, một thân một mình cũng không có nỗi lo sợ gì nữa, vỗ vỗ bả vai Bae Junsik.

"Tôi nghi ngờ tài liệu mật của họ Han được cất giấu trên đảo."

Những gì anh nói không phải là không có lý. Tuy rằng nhà họ Han hiện tại đang trên bờ vực sụp đổ, nhưng dù sao yếu trâu hơn khoẻ bò, nếu không có một đòn chí mạng cuối cùng sẽ không gục ngã.

"Tôi sẽ cẩn thận, mấy cậu cũng đừng để bị tóm đấy."

Con dao được giấu trong ống tay áo lộ ra phần lưỡi sắc bén, sượt qua cổ tay Lee Sanghyeok chỉ cách chưa đầy 1mm.

"Đến lúc đó thì cũng đừng nhờ tôi giúp cậu."

Những người nửa đời tranh đấu sinh tồn bằng lưỡi dao rất nhạy bén, nhìn thế nào thì lời mời này cũng đầy rẫy nguy hiểm. Dù cho bên dưới hoa hồng đỏ diễm lệ có là tầng đất màu tưới đẫm máu tươi và xác thối, Lee Sanghyeok nhất quyết muốn đi liều một phen.

Ngày khởi hành có sóng to gió lớn, anh vẫn bước đi không chút do dự.



02

Cánh quạt của máy bay trực thăng phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, mười gã đàn ông cao lớn mặc đồ tây đeo kính đen đứng bên cạnh, thô lỗ lục tung vali hành lý. Có người làm anh hùng ắt có kẻ sắm vai phản diện, tháp tùng anh là thư ký của nhị thiếu gia dòng đích nhà họ Han, y tinh tế vuốt tóc, trưng ra bộ dáng tốt bụng hiền lành.

"Mong bác sĩ Lee thông cảm, chúng tôi làm thế này cũng là vì đảm bảo an toàn."

Mấy lời giữ thể diện nên nói đều phải nói, bày tỏ thấu hiểu rồi theo người lên trực thăng.

Không ngờ hòn đảo lại hẻo lánh đến vậy, có lẽ cơ trưởng nhận lệnh phải đánh đòn phủ đầu với anh, lách trái lách phải khiến Lee Sanghyeok mặt mày tái nhợt đầu óc choáng váng. Đặt chân lên đảo liền có thể thấy biệt thự ẩn hiện ở phía xa, bao quanh là những rặng đá nứt nẻ, lối vào điểm một vài bụi cây cỏ hoang dại. Người am hiểu nhìn qua liền có thể nhận ra xung quanh biệt thự là những cây cao do người trồng, cao lớn thẳng tắp như những cột đá vươn tới mây, giống như một trận pháp cổ xưa, càng nhìn càng thấy đáng sợ.

Đi hết con đường quanh co, Lee Sanghyeok bước vào căn biệt thự. Người bên cạnh khom lưng, nhưng anh sâu sắc nhận ra trong mắt y thiếu sự tôn kính. Thiếu niên khoanh chân ngồi trên tấm thảm nhung, thấy rõ cột sống gồ lên trong bộ quần áo trắng. Cậu dựa vào mép ghế sofa da, nhìn chằm chằm vào bản tin dự báo thời tiết đang phát trên TV.

"Thiếu gia, đây là bác sĩ mới."

Hiển nhiên là cậu không muốn nhìn những người mới đến, Lee Sanghyeok theo thư ký lên phòng trên lầu, phòng tuy rộng nhưng bố trí rất đơn giản, tại cầu thang một ông già tóc bạc, nói rằng mình là quản gia, thư ký lập tức vui vẻ nhướng mày, ném anh cho lão quản gia rồi vội vàng rời đi, một chút cũng không muốn ở lại đây nữa.

"Đi theo tôi." Lão quản gia bật đèn hành lang, dẫn hắn vào phòng.

"Cậu ở đây, chỗ này gần phòng thiếu gia nên có thể lưu ý mọi trường hợp khẩn cấp". Quản gia vừa đi vừa giới thiệu, trong biệt thự chỉ có hai người làm, là quản gia già và người giúp việc. Nhìn theo hướng chỉ tay từ lan can tầng hai, có hai căn phòng nhỏ gần bếp ở tầng một, "Nếu cậu cần gì có thể đến hỏi tôi bất cứ lúc nào."

"Nhân tiện," ông lão dừng lại trước cửa thư phòng, khuôn mặt đầy nếp nhăn dưới ánh đèn: "Hồ sơ bệnh án của thiếu gia ở trong thư phòng, cậu có thể vào xem xem."

Kẹt--

Anh đoán căn biệt thự này là nhà cũ bị bỏ quên từ lâu, cánh cửa nặng đến không ngờ, khi đẩy ra sẽ phát ra âm thanh rất lớn. Một mình bước vào, bức tường lớn được làm thành tủ sách, chứa đầy các loại sách hiếm lạ. Càng đứng gần lại cảm nhận được những hạt mưa như có như không, Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cánh cửa sổ đang hé mở, đến gần hơn, có thể thu hết quang cảnh vườn hoa trong tầm mắt, một vườn hồng được chăm sóc vô cùng cẩn thận..

Kẹt--

"Đẹp không? Hoa hồng của tôi đấy."

Giống như mưa giăng khắp trời không có điểm đáp xuống cố định, thanh âm nhẹ nhàng dường như sẽ sớm tan biến trong không trung. Khi Lee Sanghyeok quay đầu lại, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là đôi chân trắng nõn chỉ có chút huyết sắc tại nơi đang đặt trên sàn gỗ, những mạch máu xanh tím hiện lên rõ ràng. Anh đoán bệnh nhân của mình hẳn là bị thiếu máu, tay lục lọi trong túi quần, thần kỳ lấy ra một miếng chocolate rồi nhét vào tay đối phương.

"Thiếu máu có thể bổ sung. Tôi sẽ kiểm tra mức độ trầm trọng của cậu sau."

Mức độ tự tin cao độ vào kiến ​​thức chuyên môn của mình cho phép anh xác nhận phán đoán trong lòng chỉ bằng một cái nhìn, ngay cả khi hồ sơ bệnh án nằm cô đơn trên bàn còn chưa được mở ra. Mặc dù mục đích của anh không trong sạch nhưng nhân phẩm của một bác sĩ vẫn chiếm ưu thế trong anh.

"Tốt nhất là cậu nên đi giày."

Giống như cha mẹ nhìn con mình chân trần chạy khắp nơi, đầu ngón tay vô thức cọ vào nhau. Cảm giác lạnh lẽo vẫn chưa tan biến, Lee Sanghyeok cau mày.

Móng tay ấn vào vỏ thanh chocolate tạo thành vết lõm, có lẽ là do nhiệt độ trong túi hơi cao. Han Wangho đứng bên cạnh Lee Sanghyeok kiễng chân nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn bác sĩ gia đình mới của mình.

"Đẹp không? Hoa hồng của tôi."

Ánh mắt nhận được không chứa đựng nhiều cảm xúc, chỉ chậm chạp chớp mắt, mang theo tử khí.

"Đẹp."

Nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài có vườn hồng, còn có bờ biển xa xa, hoang tàn đổ nát, bầu trời u ám như một chiếc lòng giam những con sóng xám xịt, tạo nên sự tương phản rõ nét.

"Cộc cộc"

Người giúp việc gõ cửa thư phòng, cầm một đôi dép nhung đặt xuống bên chân cậu.

"Thiếu gia, dép của cậu."

Đôi chân trần đột nhiên được bao phủ đầy lông mịn và mềm mại. Cậu càng tiến đến gần Lee Sanghyeok, đứng trước mặt anh, nghiêng đầu mỉm cười.

"Bác sĩ, cái này cho anh."

Kẹo bạc hà trong gói giấy cũ kỹ là thứ quà vặt Lee Sanghyeok thường thấy khi còn học tiểu học, đổi kẹp trong lần đầu gặp gỡ, anh mím môi lại đơn giản nói cảm ơn, tay thu lại đưa lên đẩy gọng kính trên sống mũi, tâm tình khó tả.

Anh tự cho rằng mình vẫn điềm tĩnh và lịch sự trong lần đầu gặp mặt, nhưng người lên tiếng trước đồng tử hơi giãn ra, nụ cười hình trái tim trong chốc lát hơi cứng lại, như thể không nhận được phản ứng như mong muốn. Chỉ là một khoảnh khắc, lại rạng rỡ mỉm cười như thường lệ.

"Bác sĩ quả nhiên là người tốt. Tôi tên là Han Wangho."

Một đôi tay thân mật ôm lấy nửa trên cánh tay anh, đôi mắt mở to chớp lia lịa, khiến đuôi mi khẽ run lên trong không khí.

Tôi tin bác sĩ nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho tôi.

Cậu ta dường như không cần thiết nhận được phản hồi, lại chạy ra ngoài, cửa thư phòng rộng mở, đèn ở hành lang không được bật lên, bên ngoài giống như một thế giới khác đầy u ám, chỉ có tiếng dép lê loẹt quẹt càng ngày càng xa.



03

Lee Sanghyeok đặt sổ bệnh án của Han Wangho trên đầu giường, ánh đèn chiếu xuống từng hoa văn chạm trên chiếc khuy đóng sổ, nhưng lại không mở ra nữa. Những người mắc chứng rối loạn lưỡng cực và thiếu máu từng ngày từng giờ đều phải chịu đựng sự tra tấn cực độ cả về tinh thần lẫn thể xác, đôi bàn tay đóng gói thuốc không ngừng nghỉ, mỗi miếng giấy vuông là một liều dùng, gấp lại thành một gói hình tam giác gọn gàng.

Cuộc sống trên đảo thực sự nhàm chán, đặc biệt là khi công việc của anh nhàn nhã đến không ngờ, sáng tối đúng giờ thăm khám, chuẩn bị thuốc cho một tuần rồi lang thang khắp đảo không mục đích. Ngày tháng cứ như vậy trôi đi nhưng bí mật ẩn giấu trong bóng tối vẫn chưa từng được hé lộ.

Đang mải suy nghĩ, đến khi định thần lại thì đã đứng ở lối vào vườn, đẩy cánh cửa gỗ màu trắng được chạm khắc tinh xảo, nhìn thấy những đóa hoa tùy ý nở rộ. Thậm chí còn mỹ lệ kiều diễm đến mức yêu tà, nếu nói rằng đây là nơi đáng chú ý nhất trong biệt thự này thì cũng không phải nói quá.

Hoa hồng mùa nở rộ, đóa nào đóa nấy đều có dáng điệu riêng, tầng tầng lớp lớp cánh hoa khum lại, chen nhau phô bày dáng hình bung nở, rực rỡ như ngọn lửa. Trong vườn không có đường khác, chỉ có một lối đi nhỏ rộng chừng một bước chân giữa những bụi hoa hồng, muốn đi qua thì phải nhón gót. Cạnh biển hoa hồng đỏ và bờ biển xanh nhạt là bộ bàn ghế được đặt làm riêng. Người giúp việc hàng ngày sẽ thay trà bánh trên chiếc bàn nhỏ. Chiếc ghế xích đu được treo bởi hai sợi dây thừng, bên trong bện bằng gân trâu rất chắc chắn, mỗi lần đi ngang qua đều có thể nhìn thấy Han Wangho khoanh chân nằm trên đó, chỉ để lại một đôi giày trơ vơ bên dưới.

Thật hiếm thấy, trước mắt không người chỉ một màu thuần trắng.

Trong lòng lại có chút thất vọng.

"Bác sĩ."

Han Wangho rất thích gọi anh như vậy, danh xưng lạnh nhạt này, vì được gọi đi gọi lại biết bao lần trong suốt một tháng , nên lại có thêm chút ý vị thân mật. Thậm chí có lần người giúp việc đã gọi anh như thế và trước cả khi anh kịp đáp lại, người trên bàn ăn đã ném chiếc bát sứ xuống đất, thức ăn đổ xuống vỡ vụn và vương vãi khắp nơi, khiến cách gọi này càng trở nên độc quyền. Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên theo tiếng động, trong tay vẫn nắm chặt cánh hoa vừa nhặt được, trên bậu cửa sổ thư phòng, Han Wangho thậm chí còn ngồi ở rìa ngoài, cả người đều nhoài ra khoảng không bên ngoài, hai tay chống ở hai bên, đôi chân đong đưa tùy ý trong không trung. Cậu giống như một con chim trong lồng, cánh cửa kim loại hé mở, đôi cánh khẽ động, sẵn sàng bay về phía trời xanh bất cứ lúc nào.

Nhưng nơi đây là cái lồng giam đặt trong lồng giam, bên ngoài kia không có bầu trời xanh, chỉ có một buồng giam càng thêm rộng.

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận được gió và hương hoa thơm, nhìn xuống vẻ mặt không hiểu sao lại trở nên lo lắng của Lee Sanghyeok, dưới chân không có điểm đặt, cổ tay tạo lực đẩy, cả người liền rơi khỏi bệ cửa sổ. Thì ra đây chính là cảm giác khi rơi xuống, không khí ôn hòa lúc bình thường sẽ trở nên nhức nhối, cào vào mặt đầy đau nhức, hơi thở sẽ dồn dập, nhưng trái tim sẽ không rơi theo cơ thể.

Rồi đột ngột dừng lại, Lee Sanghyeok thở hắt ra khi ôm được cậu, cơ bắp trên cánh tay anh căng cứng đến mức không thể tránh khỏi đau nhức. Trái tim trở lại vị trí ban đầu, Han Wangho từ từ mở mắt ra. Đỉnh đầu Lee Sanghyeok vừa vặn che khuất mặt trời khiến xung quanh anh dường như có một vầng sáng bao bọc.

"Tại sao lại rơi xuống?"

Cậu hỏi như một đứa trẻ, như thể đang rất mong chờ khoảnh khắc nhảy lên ấy sẽ bay về phía đường chân trời thay vì rơi xuống như thế này. Những cánh hoa bị gió tàn nhẫn cuốn bay lên, xoay vài vòng rồi rơi xuống, một vài trong số chúng đậu xuống đỉnh đầu hoặc bả vai.

"Có lẽ thế giới muốn giữ cậu ở lại."

Câu nói quá nực cười. Cậu nén nụ cười đến mức cứng đờ khuôn miệng.

"Như thế không khỏi quá ích kỷ."

Thuốc thang không có tác dụng, không phải chỉ thể xác, mà phải nhìn xuyên qua thân thể tới trái tim bị xé nát phía sau, trăm ngàn vết thủng. Lee Sanghyeok dùng đầu ngón tay vân vê những cánh hoa đưa tới trước mắt, long lanh xinh đẹp. Anh không biết Han Wangho đã trải qua những gì, nhưng anh đoán rằng nếu được sống cuộc sống bình thường, cậu cũng sẽ là một đứa trẻ hoạt bát và đáng yêu.

"Cậu phải sống cho chính mình."

Truyện cổ tích là cách chữa trị của Lee Sanghyeok. Anh muốn nói với tất cả những đứa trẻ bị đối xử bất công rằng trong truyện cổ tích, mọi thương tổn và khổ đau đều có thể được giải quyết, để những người đang ở trong bóng tối có thể nhen nhóm một niềm tin rằng trên thế giới vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, ngay cả khi bản thân anh cũng cảm thấy như thế là lừa mình dối người. Han Wangho che miệng mỉm cười, đầu ngón tay bóp nát những cánh hoa màu hồng lan ra theo kết cấu da. Những cánh hoa đầy sức sống bị xé rách, bị tùy tiện ném đi, còn thủ phạm cáu kỉnh cầm khăn lau tay, rời khỏi khu vườn mà không ngoảnh lại.

"Nhưng trước nay tôi lại chẳng sống cho chính mình."

Trên con đường giữa những bụi hoa hồng, những bông hoa xinh đẹp phủ đầy gai nhọn, Han Wangho cứ bước qua như không hề để ý, vết máu mảnh dài bằng nửa ngón tay trên bắp chân từ từ rỉ ra, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.



04

Lee Sanghyeok cảm thấy Han Wangho giống như một đám mây như có như không, lúc hiện ra trước măt, lúc lại biến mất. Con đường ở sân sau của biệt thự dẫn ra bờ biển, những khối đá khổng lồ chồng chất lên nhau tạo nên một không gian mờ tối mát mẻ cho sinh vật trú ngụ, bước trên những tảng đá càng bước càng cao, những vách đá đứt gãy bị sóng mài giũa theo thời gian trở nên phẳng nhẵn, ghế dài là do con người xây tạo, giữa thiên nhiên hùng vĩ đột phá dị thường.

Khi anh đến gần, trong mắt Han Wangho ngập tràn sóng trắng cuồn cuộn và mặt trời đỏ rực, hào quang toả ra từ trong mây tới mặt nước, đường chân trời là một bức màu loang tuyệt đẹp, tận mắt chứng kiến trời nước một màu.

Han Wangho không phải mây, anh âm thầm tự phản bác quan điểm trước đó của mình. Điểm ngắm cảnh tuyệt vời mà mình vô tình phát hiện, có lẽ chỉ là một đoạn phim ngắn lặp đi lặp lại trong trí nhớ bảy năm.

"Nơi đây luôn đẹp như vậy sao?"

"Ừ."

Lời hồi đáp rất kiên định, mặt trời chỉ còn lại ánh sáng le lói, nhưng Han Wangho đều nhìn thẳng vào khoảng trời, để ánh sáng làm đôi mắt đau đến mất tri giác.

"Nhưng không giống. Mỗi ngày đều sẽ đẹp theo kiểu khác."

Cậu nói khi thời tiết đẹp nhất sẽ có bầu trời trong xanh thăm thẳm với những đám mây trắng lớn bồng bềnh, khi mặt trời lặn sẽ tràn ngập sắc màu rực rỡ, nếu may mắn gặp được khi có sóng, liền giống như bếp lò lật úp cháy trong lửa, lửa lan xung quanh đều nhào tới; còn có ráng chiều màu hồng khúc xạ trên mặt biển tĩnh lặng, lộng lẫy như tấm gấm thêu đầy màu sắc bao phủ bờ biển, hải âu bay giữa bầu trời, tuỳ ý theo đuổi những đám mây, phát ra tiếng kêu lớn lanh lảnh...

Đây có lẽ là khoảnh khắc Han Wangho vui vẻ nhất mà Lee Sanghyeok từng trông thấy, tịch dương hôn lên đôi má cậu, khuôn miệng hình trái tim cười nói không ngừng, hai tay vung lên hưởng ứng tâm tình phấn khích, đôi mắt lấp lánh như sao trời. Vách đá đầy cây khô đá vụn, nhưng người trước mặt thì tràn ngập sức sống.

Lee Sanghyeok không nhịn được mà đưa tay vò tung những lọn tóc xoăn bồng bềnh. Giống như bị ấn nút tạm dừng, Han Wangho ngơ ngác nhìn anh, bàn tay đang vung vẩy bỗng nhiên buông xuống, anh cũng chậm rãi thu tay lại.

"Có vẻ như hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt."

Tiếng "ừm" phát ra từ cổ họng, Han Wangho dường như trở lại trạng thái nước đọng mọi khi, không buồn cũng không vui, chỉ ngẩn người nhìn bờ biển. Lee Sanghyeok cũng ngồi trên ghế, đọc vài trang sách, ghi nhớ số trang rồi ném sang một bên. Anh cùng Han Wangho ngắm màn đêm từng chút một nuốt chửng bầu trời. Cả hai đều không nói gì, mà người rời đi trước vẫn luôn là người sau.

"Tôi phải thừa nhận, bác sĩ, anh thật nhàm chán."

Cậu nhíu mày thật chặt như đang phàn nàn, trời bắt đầu lất phất mưa, bóng người ở phía xa đang cố gắng trèo lên vách đá giữa những vách núi là người giúp việc và ông quản gia già tới đưa ô, Han Wangho tuỳ tiện chui vào trong một tán ô, bước từng bước lớn, người giúp việc vội đi theo, thỉnh thoảng cô bị vấp ngã nhưng vẫn nắm chặt lấy cán ô.

Lão quản gia cầm ô che trên đầu Lee Sanghyeok, cũng không quên cầm lấy áo khoác bị bỏ quên của Han Wangho.

"Thiếu gia rất thích cậu."

Nghe vậy, anh nhướng mày, tự hỏi làm sao có thể đi đến kết luận này.

"Nhưng đây tuyệt không phải là điều tốt."

Đây là lần đầu anh nghe một người khác nói về Han Wangho, rằng từ khi có ý thức, cậu đã sống lẻ loi trên hòn đảo trơ trọi, xung quanh chỉ có một người quản gia già và một cô hầu gái. Lee Sanghyeok dựa trên vài câu miêu tả của ông quản gia để tưởng tượng ra Han Wangho khi còn nhỏ, đại khái cũng là một đứa nhỏ mập mạp, đôi má tròn trịa dễ thương chạy quanh nhà. Năm tháng trôi đi, cậu nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi hòn đảo này, chỉ có sự tò mò và lạc quan vô dụng bị dập tắt.

Đá dưới mưa trơn trượt nên Lee Sanghyeok một tay nắm lấy cán ô, tay còn lại nắm lấy cổ tay người quản gia già. Lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt già nua này, ông ta đang cảnh cáo anh, có lẽ giống như đã từng làm thế với mọi bác sĩ trước đây của Han Wangho.

"Chúng ta chỉ cần làm những gì nên làm thôi. Chứng rối loạn lưỡng cực của thiếu gia là một bệnh tâm thần nghiêm trọng."

Nhìn chăm chú vào làn mưa bụi, khung cảnh tuyệt đẹp vừa mới thấy dường như trong một nháy mắt liền biến mất, ông lão trông thật bi thương.

"Không ai muốn vì thù lao cao mà trả giá bằng mạng sống của mình."

Nhìn từ xa, anh vẫn có thể thấy được tấm lưng gầy gò của Han Wangho, còn người quản gia nương tựa lúc này lại đang hoảng sợ, lời nói của ông ta là sự quan tâm hay đang phán xét tội lỗi của người khác vẫn còn là một câu hỏi. Những đám mây đen phía trên tấm màn mưa nối tiếp nhau kéo đến, bao phủ hòn đảo, vẫn luôn quấy nhiễu tầm nhìn của anh. Anh chạm vào viên kẹo cỡ đồng xu trong túi bên phải, Han Wangho có lẽ không biết là, tình cờ thay, đây cũng là món kẹo anh thích nhất khi học tiểu học.

"Mau quay lại thôi ông quản gia, trời lại mưa to hơn rồi."

Anh sẽ sống sót, và còn hơn thế nữa.



05

Trên đảo vào cuối xuân, trời mưa to liên tục. Anh thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu có phải tội lỗi của nơi đây quá nặng nên ông trời mới không ngừng đổ mưa xuống gột rửa. Bên cạnh tiếng sấm rền, anh còn mơ hồ nhìn thấy những tia sét lần lượt đánh xuống đương lúc nửa mơ nửa tỉnh, đến khi tỉnh dậy, đầu óc choáng váng vô cùng. Đi qua hành lang tĩnh mịch, bóng dáng người giúp việc vội vã lướt qua, anh cũng theo cô ta ra ngoài.

Khu vườn trông hoang tàn sau trận mưa lớn, mùi đất và mùi gỗ hòa lẫn với hơi ẩm.

Lão quản gia cùng cô giúp việc trên trán đã lấm tấm mồ hôi, chỉ nhìn thấy khắp nơi đều là hoa tàn lá rụng. Bão tố sẽ không vì hoa hồng xinh đẹp mà thương xót, đất bị ngấm nước biến thành màu nâu sẫm, những cánh hoa đỏ thắm lẫn lộn với đất, gãy vụn, rơi xuống đất bùn, không ít cây bị quật tận gốc, tầng gai sắc nhọn thường ngày bỗng chốc mất đi tính đe doạ.

"Có cần tôi giúp không?"

Choang-

Chiếc xẻng trong tay người giúp việc đột nhiên rơi xuống, âm thanh va chạm bị nền đất mềm thu lấy, nhưng cô ta chưa kịp quay đầu che giấu vẻ kinh hãi.

"Không, không, không cần..."

Lee Sanghyeok nghe vậy, mầm mống nghi ngờ trong lòng bắt đầu nảy mầm, lão quản gia hiển nhiên bình tĩnh hơn, tiến lên một hai bước, chặn tầm mắt của Lee Sanghyeok nhìn về phía người giúp việc, mỉm cười hiền lành.

"Cô ấy nhút nhát. Chúng tôi đã quen làm những việc như thế này rồi."

Vừa nói vừa chỉ tay lên trời, thời tiết trên đảo vốn đã nhiều biến động, gió mưa vì được biển cả tiếp thêm sức mạnh mà càng thêm bất thường.

"Bác sĩ Lee, cậu về nghỉ ngơi đi, lát nữa còn kiểm tra cho thiếu gia."

Ngữ khí kiên định, ánh mắt nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok, nhưng sau đó lại khinh khỉnh nhìn quanh.

"Vất vả rồi, vậy tôi về phòng trước."

Cái nhìn cuối cùng được gửi đến khung cửa sổ kính phía trên đầu. Han Wangho ghé vào mép cửa trượt, mỉm cười rạng rỡ.

Rõ ràng khu vườn này không đơn giản như vậy, Lee Sanghyeok cũng sẽ không đơn giản rời đi.

Ghi chép tới cuối báo cáo kiểm tra ngày hôm nay, lưu loát ký tên mình rồi cho vào ngăn đựng hồ sơ. Chiếc đồng hồ cơ phát ra âm thanh trong đêm tĩnh lặng, tiếng kim chuyển động theo từng giây. "Cạch" một tiếng gập lại cho vào túi, Lee Sanghyeok mở cửa phòng và bước xuống nhà.

Hiệu suất làm việc của hai người kia thực sự rất cao, bùn đất và hoa lá dập nát đều đã biến mất, đáng tiếc mưa gió đã cuốn đi mỹ cảnh, chỉ còn trơ trọi thân cây và gai nhọn. Anh kiên định bước về một hướng, ban ngày nhìn quanh cũng không phải không thấy dấu vết. Dừng lại ở một chỗ giữa đám lá, anh chậm rãi ngồi xổm xuống, gai trên thân cây cào vào mu bàn tay với xuống đất, vết xước màu trắng xuất hiện rồi dần dần biến mất. Thanh thủy tinh trước đây được dùng để chuẩn bị thuốc thử giờ lại trở thành công cụ bất đắc dĩ, anh chuẩn bị tinh thần tay trắng quay về, cẩn thận nín thở thăm dò lòng đất, khoảng 5-6cm đột nhiên bị kẹt lại, anh khẽ nhíu mày, đào đất lên từng chút một.

Đêm càng sâu, ánh trăng càng sáng, dịu dàng chiếu lên mu bàn tay Lee Sanghyeok, chảy dọc theo đầu ngón tay tới điểm nhọn của chiếc đầu lâu nhô lên khỏi mặt đất. Đầu ngón tay vuốt ve mặt ngoài hộp sọ, đột nhiên giật mình vì cảm giác lạnh lẽo trên cổ.

Nhưng anh rất nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, cụp mắt xuống nhìn mũi dao không nói gì.

"Kinh ngạc không?"

Vẫn đang ngồi xổm, giọng nói của Han Wangho từ phía sau vang lên, ánh mắt không có điểm dừng, tùy ý nhìn về phía trước.

"Vẫn ổn."

Cảm giác nhức nhối khi lưỡi dao ấn vào da thịt biến mất. Han Wangho đi ngang qua anh, đến chỗ chiếc ghế xích đu, ném con dao trong tay xuống sàn đá cẩm thạch, quay người ngồi xuống, chống cằm nhìn anh.

"Bác sĩ vẫn nhàm chán như vậy."

Không có câu sau, nhưng Lee Sanghyeok đã đứng dậy, phủi phủi bùn đất trên áo, giẫm lên cành hoa đã bị Han Wangho giẫm nát để đi về hướng ấy.

"Bọn họ đều là người xấu."

Han Wangho tựa như không có xương ngả vào ghế xích đu, quán tính đưa đẩy cậu từ trước ra sau. Dây chằng bằng gân bò vốn bền chắc nhưng khung gỗ luôn có cảm giác lung lay sắp đổ, phần đế dường như nghiêng hẳn vào nhau, Lee Sanghyeok lo lắng bước về phía trước một bước.

"Đều đáng chết."

Vừa dứt lời, Han Wangho đưa tay lên cổ anh, dùng lực cắn nhẹ môi trên của Lee Sanghyeok, lúc rời đi để lại chút sưng đỏ. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh, bình tĩnh như biển lặng giữa đêm, khoảng cách quá gần, hơi thở phả trên mặt Lee Sanghyeok.

"Tôi cũng không phải người tốt..."

Đón hơi thở mang theo mùi thuốc, Lee Sanghyeok hôn đáp lại Han Wangho, cạy hàm răng của cậu, trêu chọc, đầu lưỡi trơn tuột dụ dỗ liếm láp và quấn lấy nhau. Han Wangho bị hôn đến bất lực, cả người ngả vào người Lee Sanghyeok, nghiêng đầu dựa vào vai Lee Sanghyeok, thở vào tai anh.

"Nhưng mà bác sĩ có phải là người tốt không?"

Đạp chân trên mặt đất mò mẫm tìm đôi giày của mình, khi tìm được liền nhảy xuống vò vò tóc. Sương đêm dày đặc đến nỗi toàn thân đều khó chịu, trước khi rời đi còn mỉm cười khiêu khích, cái cằm hất cao, khóe miệng nhếch lên và ném thứ gì đó vào người anh.

Lee Sanghyeok hờ hững cúi đầu nhặt, khi nhìn thấy vật đó đồng tử liền co rút.

Đó là một bức ảnh, một bức ảnh của Lee Sanghyeok và Lee Jihoon.

.

-cont-



Chú thích:

Yếu trâu hơn khoẻ bò: nguyên văn 瘦死的骆驼比马大: một con lạc đà gầy vẫn hơn một con ngựa béo

Có người làm anh hùng ắt có kẻ sắm vai phản diện: nguyên văn 有人唱红脸自然有人唱白脸: có người hát vai mặt đỏ tự có người hát vai mặt trắng. Trong kinh kịch, vai người tốt thường vẽ mặt đỏ, vai người xấu thường vẽ mặt trắng

Người quản gia nương tựa: nguyên văn "相依为命": sống dựa vào nhau; nương tựa lẫn nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro