Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Iola Black

1. 

Đây không phải lần đầu tiên Iola Black chĩa đũa phép vào cha mình.

"Nếu mi dám kết hôn với thằng Muggle đó và làm vấy bẩn dòng máu cao quý của chúng ta," Sirius Black nói, "Ta thề với cái họ này, ta sẽ giết cả mi và thằng Muggle dơ bẩn đó."

"Cứ thử làm đi," Iola ngạo mạn đáp trả, "Coi tôi có bẻ đũa phép của ông luôn không."

Lão Black trừng mắt nhìn đứa con gái nhỏ dấu yêu, phớt lờ những lời van xin của quý phu nhân, đầu cây đũa phép của ông bắn ra một tia sáng đỏ. 


2.

Iola và Bob đã gặp nhau một cách tình cờ. 

Nàng phù thủy thuần chủng hằng ngày ngắm nhìn thế giới qua ô cửa sổ, nàng có thái độ khinh miệt thế giới của những kẻ có dòng máu dơ bẩn, cũng tò mò về cuộc sống đang diễn ra ngoài kia. Với tính tình bướng bỉnh vì luôn được cưng chiều như một bà chúa, nàng tự nói với bản thân chẳng thấy hoạt động của mấy tên thấp hèn kia thú vị gì sất, nàng quan sát chúng để giết thời gian chứ không như lý thuyết khùng điên của mấy tên ủng hộ bọn Muggle. 

Nhưng sự hiếu kỳ của nàng không chết tàn vì mớ ảo tưởng huyễn hoặc, thậm chí nó còn lớn lên theo từng năm tháng, rồi để có một ngày, Iola quay gót bước ra khỏi nhà.

Nàng đã quan sát thế giới ấy trong mười lăm năm, nên không kh giả trang thành một Muggle. Nàng dấn thân vào cuộc phiêu lưu, dạo bước giữa những tòa nhà và xe ngựa ngang qua đường phố, những quý ông đội mũ chóp cao, mấy công nhân mặc áo sơ mi ngắn cũn. Lòng hiếu kỳ được dung dưỡng, nảy nở rồi tàn lụi, sự thượng đẳng khinh khi nhanh chóng thế chỗ cho những cảm xúc ban đầu. Nàng đứng giữa góc phố, nhìn thế giới ngu dốt không có phép thuật, cảm thấy bản thân mình thật cao quý và hơn người. 

Iola định quay gót trở về.

Có điều mà nàng không biết, đó là nàng không phải người duy nhất lẻn vào thế giới Muggle - chị gái, anh trai, thậm chí cả cha nàng - cũng đang ở đây khi Iola đắm chìm trong sự thích thú vì cảm giác quyền quý vượt trội, tâm tình lại càng thêm tôn sùng dòng máu tinh khiết đang chảy trong huyết quản.

Điều mà nàng không biết là nàng sẽ đi trên con đường mtổ tiên mình đã đi, giữ niềm tin "Luôn Luôn Thuần Chủng" đến lúc chôn tận đáy mồ.

Thật tình cờ làm sao, khi Iola quay lại, ánh mắt nàng bắt gặp một họa sĩ đường phố cách đó không xa. Nếu lệch một khắc thôi, đôi mắt ấy hẳn đã không bao giờ có hình bóng của người họa sĩ trẻ Hitchens, còn đang lén lút phác chân dung của người thiếu nữ, để rồi mười năm sau khi chàng cơ hàn và tuyệt vọng, sẽ bán bức tranh ấy đi cùng với tất cả đồ nghề của mình, để suốt quãng đời còn lại không bao giờ quên người con gái xinh đẹp như làn sương mờ ảo hôm ấy. 

Bob Hitchens đụng phải đôi mắt xám ngờ vực kia, mặt chàng dần đỏ lựng lên, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã lén vẽ nàng. Thế là người họa sĩ ngay lập tức đứng dậy, cầm theo tờ giấy to bằng lòng bàn tay.

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ vẽ cô thôi....X-xin hãy nhận lấy, dĩ nhiên l-là miễn phí....Xin cô tha lỗi cho tôi..."

Iola nhìn bức tranh, hình dáng người con gái sạch sẽ trong những đường nét hỗn loạn đập thẳng vào thị giác của nàng. Nàng giơ tay nhận lấy bức tranh, rồi tự thấy ngạc nhiên vì hành động của mình.

Người họa sĩ lại xin lỗi rối rít, chàng ta nhặt lại họa cụ rồi vội vã rời đi.

Iola cầm lấy tờ phác thảo nhỏ nhắn, đơn giản. Trước khi quay lại con phố nhà mình, nàng chợt nhận ra điều gì đó, nàng cắn môi, do dự ở góc ngã tư một lúc. Iola vò nát bức tranh rồi ném luôn xuống cống bẩn, đi về ngôi nhà cao quý của dòng họ Black.

Đã hai năm trôi qua, nàng vẫn là Iola Black, nhưng sâu bên trong trái tim, có một tình cảm đã nảy mầm. Bức tranh ấy hé mở cho nàng cánh cửa của thế giới hiện thực, giúp nàng mở lòng ra đón nhận cuộc đời. Rõ là quái gỡ, thứ tình cảm này trái ngược với mọi nhận thức, đập tan ngạo mạn và lòng kiêu hãnh của nàng, vừa khiến nàng đau đớn, đồng thời cũng dẫn dắt nàng đến với một thế giới tràn đầy đẹp đẽ và diệu kì.


3.

Đây là lần cuối cùng Iola Black đối đầu với cha mình. 

"Con cũng không muốn làm phiền mọi người nữa," Iola lớn tiếng nói. Nàng giơ đũa phép lên, nhắm thẳng vào cây gia phả trên bức tường. Nơi ấy bắt đầu cháy đỏ, cuối cùng biến thành một cái hố đen xì. Trước ánh mắt kinh hoàng của người thân, Iola mỉm cười.

"Hãy coi như Iola bé bỏng ấy chưa từng tồn tại! Con, Iola Hitchens, thề rằng sẽ không tha cho người nào dám động vào một sợi tóc của phu quân con. Mắt đền mắt, răng đền răng, máu đền máu, mạng đổi mạng!"

Nàng xoay người, ngẩng cao đầu bước đi. Người cha ngồi sụp trên ghế, run lên vì giận dữ. Ai cũng bị sốc trước hành động kinh hoàng của nàng, trong một lúc, không có ai ngăn Iola bỏ đi. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng, nhìn nàng từ từ đi về phía cánh cửa.

Đột nhiên, anh trai của Iola - Phineas, giơ đũa phép lên, hướng thẳng về người em gái. Anh đứng sát phía trước, mọi hành động đều lọt vào tầm mắt của người mẹ và em gái Elladora. Kì lạ là hai người không ủng hộ anh, cũng không ngăn cản anh. Như việc loại bỏ những kẻ phản loạn vì dòng máu thuần khiết thì ai cũng ủng hộ, nhưng việc thực hiện nó, đòi hỏi sự kiên định và quyết tâm sắt đá thật sự.

Cánh cửa nhà dòng họ Black mở ra, Iola ra đi đầu không ngoảnh lại. Bang! Cánh cửa đóng lại, bóng dáng nàng biến mất.

Phineas buông thõng đũa phép.

Rốt cuộc, anh ta cũng không thể xuống tay với em gái mình.


___________________________________________________________

Note: Có vẻ như tác giả có một chút nhầm lẫn về cha của Iola, vì theo giả phả của JK Rowling thì cha của bà là Arcturus Black, đã mất ngay năm bà sinh ra, hoặc cũng có thể là do má lại tính toán sai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro