
năm
bối cảnh phi thực tế, thời gian trong tương lai, abo, gương vỡ lại lành, mang con bỏ trốn
cực kì ooc, không áp lên người thật.
xin lỗi mọi người nhiều nha, không chỉ cập nhật chương này mà còn tận 4k từ đây ạ ^^ ngày mai sẽ có diễn biến mới. mình cảm thấy bản thân viết rất nhanh, nhưng mà không biết nói sao nữa...
/
kể từ khi moon jinseol có ký ức đến nay, trong trí nhớ của nhóc vẫn luôn là cuộc sống cùng với lee sanghyeok.
ba của nhóc rất tốt, mỗi học kỳ đều mua cho nhóc cặp sách mới. ngay cả khi bản thân lee sanghyeok cũng không thường xuyên mua quần áo mới cho chính mình. khi còn nhỏ, lee sanghyeok luôn chở nhóc đến trường mẫu giáo. trước khi xuống xe, ba sẽ giúp nhóc mở cửa bên, sau đó bế moon jinseol bé tí teo ra khỏi xe, dùng ngón tay giữ chặt dây đeo cặp cho khỏi nặng. lee sanghyeok ngồi xổm xuống trước mặt nhóc, dặn nhóc nhớ nghe lời thầy cô ở trường mẫu giáo.
so với bố mẹ các bạn cùng chơi ở trường, lee sanghyeok dường như không phải đi làm đúng giờ. dưới góc nhìn của moon jinseol, lee sanghyeok trông hơi giống một con sâu lười yêu giường hơn sinh mạng, thi thoảng lại nói nhiều lời khó hiểu. lúc ấy nhóc con chưa hiểu mấy lời này nghĩa là gì, cũng may chú jaewan nói cho nhóc biết, đó là dad jokes.
nhiều khi ba phải dậy sớm đưa moon jinseol đi học cho nên vẫn luôn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng. đồ ăn sáng cũng là hai chiếc sandwich được làm sẵn từ tối hôm trước, được bọc màng bọc thực phẩm cẩn thận, đặt ở ngăn trên tủ lạnh. cũng may trong nhà có một chiếc xe lái tự động có rèm che mới giúp cho người cha buồn ngủ của nhóc không vi phạm luật giao thông cơ bản.
nhưng lee sanghyeok cũng phải đi làm, thỉnh thoảng sẽ không có thời gian đón moon jinseol. khi ấy, ba sẽ dặn nhóc đi theo lee hyeon hoặc bae yoonhye về nhà.
moon jinseol là một bí mật lớn, một bí mật mà bae junsik cùng lee jaewan hợp sức lại để giữ giúp lee sanghyeok.
lee sanghyeok là một omega. mới đầu không ai nhận ra điều đó. mối quan hệ của anh với moon hyeonjun cũng không được công khai, những người duy nhất biết chuyện này là bạn bè thân thiết trong ngành. lúc ấy ai cũng nghĩ hai người họ là tình yêu giữa a và b. sau này khi chia tay thì cũng chỉ bất ngờ một chút rồi cũng chấp nhận rất nhanh.
lễ giải nghệ của anh, bae junsik cùng lee jaewan cũng được mời tham dự. sau đó lee sanghyeok cũng không nhàn rỗi, riot hàn quốc cùng t1 đã sắp xếp cho anh rất nhiều hoạt động. trong tương lai, bọn họ không thể tiếp tục dùng hợp đồng để ràng buộc lee sanghyeok nên cần phải cố gắng đẩy anh hoạt động nhiều nhất có thể trong những ngày cuối cùng của hợp đồng. khoảng thời gian ấy, lee sanghyeok kiếm được rất nhiều nhưng cũng rất bận rộn, nếu không phải là đi làm thì cũng sẽ ở nhà nghỉ ngơi, không có mấy thời gian gặp gỡ bạn bè nhiều.
cho đến một ngày, anh gọi điện mời bae junsik và lee jaewan đến nhà mình. còn lí do vì sao phải đến nhà anh chơi, trên đường đến đón lee jaewan, bae junsik nghĩ mãi không ra. lee jaewan ngồi ở ghế phụ lái cũng thắc mắc sao trong nhóm chung không có tin tức gì, chẳng lẽ có mỗi hai người họ đồng ý tới chơi sao? ba mươi phút sau, hai người họ cùng lee sanghyeok ngồi trong phòng khách nhà anh, ba người đàn ông trưởng thành ngẩn ngơ nhìn tờ kết quả khám thai trên bàn. lúc ấy họ mới biết thì ra lee sanghyeok không phải beta mà là omega, rõ ràng thời điểm anh cùng bạn trai nhỏ moon hyeonjun chia tay đã để lại một mối nguy tiềm ẩn lớn vô cùng.
"mày nói với người nhà chưa?" bae junsik là người lên tiếng trước.
"nói rồi. tao bảo họ đừng lo lắng, tao có thể tự mình lo được."
"mày có thể tự lo được sao? nếu có thể tự lo, chắc chắn mày sẽ không bao giờ gọi điện cho bọn tao." lee jaewan cúi đầu thấp giọng nói.
thói quen của con người thực sự rất đáng sợ. rõ ràng lee sanghyeok đã đến tuổi giải nghệ, ai nấy cũng đều đã trưởng thành, nhưng dưới góc nhìn của bae junsik và lee jaewan, anh vẫn chỉ là cậu nhóc thích lăn lộn trên nền phòng chờ. lee sanghyeok ở bên ngoài có thể là tiền bối, là anh trai của bao người, nhưng trong mắt họ, anh vẫn chỉ là một đứa nhóc tóc xoăn ngày ấy, cần họ chăm sóc, quan tâm.
"bao giờ thì mày sinh? mày định thế nào? chẳng phải mày đã chia tay với moon hyeonjun rồi còn gì." lee jaewan lại lên tiếng.
lee sanghyeok rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý cho bản thân, anh nhìn họ bằng ánh mắt kiên quyết, cho họ biết câu trả lời của mình.
bae junsik không thắc mắc, anh chấp nhận sự lựa chọn của đối phương, cũng cho đối phương thêm chút thông tin: "bạn của jeesun làm việc tại một bệnh viện tư, người đó cũng giúp cô ấy tính toán ngày dự sinh, cô ấy cũng sẽ sinh bé ở đó."
năm ấy, đứa trẻ đầu tiên chào đời là bae yoonhye - con gái của bae junsik, kế đó là lee hyeon - con trai của lee jaewan. moon jinseol chào đời vào cuối năm. ngày hôm ấy tuyết rơi nhẹ ở seoul, một lớp tuyết mỏng phủ trên mặt đường khoảng hai ngày. có lẽ khi mặt trời lên nó cũng sẽ tan chảy, chỉ tồn tại trong chốc lát mà thôi.
lee sanghyeok quyết định tự mình đặt tên cho con: "gọi bé là jinseol đi."
"nghe hơi giống tên con gái nhỉ?" lee jaewan nói, nhưng điều đó cũng không khiến lee sanghyeok thay đổi ý định.
trong chiếc chiếc tã có họa tiết hoạt hình màu trắng nhạt, bé con đội một chiếc mũ có thêu hình mèo con, làn da vẫn còn đỏ hồng, hơi nhăn nheo, đôi mắt nhắm chặt nhưng đôi môi mèo dường như đang mỉm cười. bae junsik ngồi bên giường, ngắm nghía bé một lúc lâu.
bae junsik lên tiếng hỏi anh: "để họ gì? moon à?"
"ừ."
sau khi moon jinseol cùng lee sanghyeok từ bệnh viện về, họ lại gọi đồ ăn ngoài.
trẻ con đang tuổi lớn có thể ăn rất nhiều, mà lee sanghyeok vừa mới tiêm pheromone xong cũng cảm thấy hơi đói. hai người họ gọi món gà rán từ quán đã ăn vài ngày trước. trời đã tối, hai cha con đều chấp nhận vừa uống coca vừa ăn gà rán cho xong bữa.
sau bữa tối, moon jinseol ghé vào bàn uống nước trong phòng khách viết văn, sàn nhà rất lạnh nhưng nhờ có hệ thống sưởi sàn nên cũng đã ấm áp hơn. thằng bé có thể vào phòng sách hoặc phòng mình để làm bài tập nhưng hiện giờ cái dáng bắt chéo chân trên sàn trông không giống làm bài tập cho lắm. lee sanghyeok nhắc con thì lại bị moon jinseol nói lại: "ba ơi, con không muốn ở một mình."
lee sanghyeok nghẹn lời, thầm nghĩ: đứa nhỏ này thông minh giống ai thế không biết?
nhưng hôm nay, khi lee sanghyeok nhìn thấy dáng ngồi này của moon jinseol, anh cũng không nhắc con, chỉ ngồi xổm xuống bên cạnh, chạm tay vào mái tóc bồng bềnh của con, nhìn thẳng vào mắt con, dùng giọng nhẹ nhàng, nói: "jinseol, ngày mai ba xin phép cho con nghỉ học, cho con ở nhà một ngày được không?"
moon jinseol không hỏi vì sao, dường như tin tưởng lee sanghyeok đã trở thành bản năng của nhóc. cha ruột đương nhiên sẽ không làm điều gì có hại cho nhóc cả.
nhưng mà nhóc vẫn rất tò mò. moon jinseol không biết đã xảy ra chuyện gì. chủ đề của bài tập làm văn hôm nay là "một ngày của tôi". nhóc viết ngắt quãng chuyện lee sanghyeok đưa mình đi lotte world, vừa viết vừa lén liếc nhìn về phía lee sanghyeok.
lee sanghyeok quay lưng về phía nhóc, ngồi trên một chiếc ghế gấp ngoài ban công, bên cạnh chỉ bật một ngọn đèn rất nhỏ. vì thế jinseol có thể nhìn rõ ba mình thi thoảng lại nhấp vào màn hình điện thoại, giống như đang chờ đợi điều gì đó. nhưng mãi mà không đợi được...
moon jinseol không nhìn lee sanghyeok nữa. tuy rằng ngày mai không phải đi học nhưng nhóc vẫn phải hoàn thành bài tập về nhà. nhóc con viết từng chữ một lên giấy. trong lúc nhóc say sưa viết, dường như lee sanghyeok đã nhận được cuộc gọi mà anh đang chờ, moon jinseol có thể nghe thấy tiếng trả lời điện thoại khe khẽ. trước khi nhóc kịp viết xong, lee sanghyeok đã cúp điện thoại, mặc chiếc áo phao ban nãy anh để ở sofa vào.
"jinseol, ba ra ngoài một chút. nếu làm xong rồi, con có thể vào phòng ba chơi một lát, được không?"
bé con ngoan ngoãn gật đầu.
moon jinseol lại nhìn về phía ban công, nơi ngọn đèn nhỏ chưa tắt. dưới ánh đèn, dường như có thứ gì đó đột nhiên rơi xuống ngoài cửa sổ sát đất, giống như hoa rơi. nhóc nheo mắt nhìn kỹ mấy lần, cuối cùng cũng nhận ra đó là gì. moon jinseol vui vẻ quay người lại, lee sanghyeok đang thay giày ở lối vào, con hét lên với anh: "ba ơi!"
"sao thế?" lee sanghyeok đứng ở huyền quan nhìn con.
moon jinseol hào hứng vô cùng: "ba, bên ngoài tuyết rơi rồi!"
lee sanghyeok ngây người nhìn về phía ban công. không biết từ lúc nào, những bông tuyết đã rơi trắng trời, hơn nữa cũng chưa có dấu hiệu dừng lại.
về đến nhà, moon hyeonjun liền lên giường nằm, chẳng hiểu sao hắn lại buồn ngủ. hoặc có lẽ do quá mệt mỏi nên hắn vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay. khi tỉnh lại, mở điện thoại lên nhìn đã là 7 giờ tối.
hắn liếc nhìn kkt, cảm thấy bản thân vẫn chưa tỉnh táo hẳn. mấy cuộc trò chuyện được chuyển về trạng thái không làm phiền nhảy lên số lượng thông báo tin nhắn không tin nổi. trong đó có tin nhắn từ ryu minseok. đối phương gửi cho hắn một liên kết từ diễn đàn, không kèm thêm một từ nào.
mắt hắn nhìn thấy nửa tiêu đề hiển thị trên liên kết, nhưng tay còn phản ứng nhanh hơn não. hắn nhấn vào gần như ngay lập tức.
[gặp faker tại một bệnh viện tư ở seoul, nhưng có trẻ con đi cùng]
:gần đây mình cảm mãi chưa khỏi, cho nên mới quyết định đến bệnh viện quen để tái khám. là bệnh viện tư thôi nên mọi thủ tục rất nhanh. kết quả lại gặp được tuyển thủ faker - người đã giải nghệ từ lâu... kỳ lạ ở chỗ, vốn không hề có tin tức gì về chuyện faker kết hôn hay có con thế nhưng bên cạnh cậu ấy lại có một đứa nhỏ. hơn nữa nhìn qua cũng đủ biết là con ruột, bởi vì môi mèo của thằng nhóc như được đúc từ một khuôn với cậu ấy ㅇㅅㅇ
:ảnh chụp đính kèm.jpg
-
: da fuck
: nhìn thoáng qua cũng biết họ là cha con ruột
: môi mèo kiyo
: cái chuyện ngẫu nhiên tình cờ này cũng có thể xảy ra thật sao?
: nhưng thực sự không hề có thông tin gì về vợ hay chồng của anh ấy cả... đột nhiên có một đứa nhỏ bằng chừng ấy cũng thật là...
: cái này cũng đủ chứng minh, thần cũng có thể kết hôn và sinh con
: ? ê bảnh có bỏ lỡ điều gì không? không hề có một xíu tin đồn nào mà giờ toàn cõi mạng đã bàn luận ầm ĩ lên rồi.
: trông thằng bé cũng đủ tuổi để chơi liên minh rồi ấy nhỉ kkkk
: này! có phải ai trong đây leak ra không? chẳng lẽ lol vẫn chưa chết sao?
: nói gì thế?! không thấy bài đăng này được đề xuất ngay ở trang chủ à??
moon hyeonjun bấm vào bức ảnh, trong ảnh, lee sanghyeok vẫn mặc bộ quần áo như lúc ghi hình buổi chiều, lớp trang điểm trên mặt cũng chưa tẩy đi. bên cạnh anh, có một đứa nhỏ đang cầm túi giấy mcdonald's. từ góc chụp này có thể thấy được một nửa khuôn mặt hơi mờ của thằng bé. điều duy nhất có thể nhìn rõ chính là đôi môi mèo giống hệt của lee sanghyeok. ai nhìn vào cũng có thể chắc chắn rằng hai người họ có quan hệ huyết thống.
trong một chớp mắt, hàng trăm hàng vạn suy nghĩ lướt qua đầu moon hyeonjun. đây là con của ai với lee sanghyeok? người khác có thể không biết, nhưng hắn thì biết, lee sanghyeok là omega. đây chắc chắn là con của lee sanghyeok, nhưng người cha còn lại của đứa nhỏ là ai? hắn không thể nào biết được. lee sanghyeok có bạn trai mới sao? chẳng lẽ anh thực sự buông bỏ rồi sao? dựa vào độ tuổi của đứa trẻ này, có khi nào, nó là con của moon hyeonjun không? lee sanghyeok chưa bao giờ nói về chuyện đó. nếu là con của hắn, chẳng lẽ anh một mình nuôi con mà không cần đến hắn sao? bất kể là khả năng nào, moon hyeonjun đều cảm thấy đau đớn vô cùng, sự hối hận do chia tay lee sanghyeok cũng càng lúc càng lớn. lựa chọn tưởng chừng như chỉ là một nút thắt nhỏ khi ấy, giờ đây đã biến thành sợi dây siết trái tim hắn đau đớn vô cùng.
hắn có thể cảm thấy bản thân thở hổn hển vì căng thẳng quá mức. moon hyeonjun phải mất bao mươi phút mới kiềm chế được tay mình, không gọi điện đến làm phiền lee sanghyeok. nhưng hắn cũng chỉ mất mười giây kể từ khi lee sanghyeok nhận điện để vặn chìa khóa xe và khởi động xe.
lúc lee sanghyeok nhận điện thoại thì tuyết bắt đầu rơi. tháng mười hai vừa sang, dự báo thời tiết cũng nói hôm nay sẽ có tuyết nhưng ban ngày không có, vốn nghĩ còn phải đợi thêm một ngày. cần gạt nước bắt đầu hoạt động, khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà lee sanghyeok, tuyết đã rơi trắng trời. lee sanghyeok đội mũ len đứng bên đường, nhìn moon hyeonjun tắt máy, bước xuống khỏi xe.
"anh sanghyeok." moon hyeonjun đứng trước mặt anh "sao lại không mang ô?"
lee sanghyeok không ngờ hắn lại hỏi điều này trước: "... quên mất."
anh vốn tưởng rằng tuyết nhẹ, không có gió, nên đứng một chút cũng không sao. nhưng khi anh bước ra khỏi nhà, tuyết cũng rơi dày hơn. anh quên mất rằng mình có thể vào trong lấy ô. kính mắt bị sương làm cho mờ, anh đành tháo xuống bỏ vào bên túi không đựng điện thoại. mấy bông tuyết đọng lại trên vành mũ của lee sanghyeok nhưng anh không để ý. trong mắt anh lúc này chỉ thấy moon hyeonjun cũng không cầm ô, tóc hơi lộn xộn, tuyết rơi trên tóc, lông mi cùng chóp mũi hắn. lee sanghyeok không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"đứa bé kia... là con ai?" moon hyeonjun hỏi.
hắn mặc một chiếc áo khoác màu đen, tuyết rơi trên vai hiện rõ vô cùng. lee sanghyeok muốn rũ tuyết khỏi vai người kia nhưng cuối cùng đành kìm lòng lại, không đưa tay ra.
lee sanghyeok hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "em nói jinseol sao? thằng bé rất ngoan."
moon hyeonjun yên lặng nhìn anh, cũng không hỏi thêm câu nào. lee sanghyeok vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe moon hyeonjun gọi tên mình: "anh sanghyeok."
"hả?" lee sanghyeok vô thức trả lời.
"em hối hận."
lee sanghyeok ngẩn ngơ. moon hyeonjun như lấy hết dũng khí tích lũy mấy năm nay, tiến lên, ôm anh vào lòng.
moon hyeonjun đặt tay lên lưng anh, ôm anh không quá chặt, vừa đủ để không khiến ai cảm thấy khó chịu, hắn hơi cúi xuống bên má lee sanghyeok, thì thầm.
"em hối hận chuyện chia tay." moon hyeonjun nói.
"nếu anh không còn độc thân, xin hãy đẩy em ra."
lee sanghyeok không nhúc nhích, lúc này vòng tay của moon hyeonjun dần dần siết chặt hơn, hắn ôm lee sanghyeok vừa cẩn thận vừa kiềm chế. có trời mới biết hắn bất chấp muốn ôm chặt lee sanghyeok vào lòng đến mức nào. lee sanghyeok bỏ hắn lại ở đó, hắn thật sự đã cắn chặt sợi dây duyên phận, đứng đó đợi anh lâu như vậy. chiếc vòng cổ và sợi dây trói buộc chú cún con đã mục nát từ lâu, tình yêu được ủ đến độ chín muồi đã tự mình trở thành một sợi dây mới. không cần phải sau này mới biết, ngay từ giây thứ hai sau khi đồng ý chia tay, hắn đã bắt đầu hối hận.
"mặc kệ đứa nhỏ này là ai," giọng nói của moon hyeonjun khẽ vang lên, nhẹ nhàng như bông tuyết từ trên trời rơi xuống, "anh sanghyeok, cuộc sống của em từ lúc ấy không hề tốt chút nào. trước đây không phải anh luôn coi em như một đứa trẻ sao? vậy xin hãy cho em có quyền thất hứa lần này."
dayu_: quà sinh nhật giai iu pt.2 ^^ chị tác giả ơi coi như chị thương em thì chị update phần mới giùm em nha chị 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro