Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

chương này có một chút guria.

/
vào năm moon hyeonjun và lee sanghyeok chính thức trở thành một đôi, khi ấy, họ vừa cùng nhau giành chức vô địch thế giới lần thứ hai. lee sanghyeok đã chứng minh cho toàn bộ thế giới thấy vinh quang của anh không phải là le lói, sớm nở tối tàn, cũng không phải là do may mắn mang lại. toàn bộ người trong giới đều phải thừa nhận rằng zofgk chính là đội hình xuất sắc nhất lịch sử liên minh huyền thoại.

berlin, paris, london, bọn họ lại một lần nữa vượt mọi chông gai đi tới điểm đích giống như từng bước từng bước tiêu diệt quái vật, mỗi một cửa ải sau đều khó hơn cửa ải trước. ở đó đều là những "quái thú" với sức mạnh vô cùng đáng sợ, ai ai cũng muốn đối đầu, cạnh tranh với họ. nếu như bạn là đương kim vô địch, đương nhiên bạn sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận, trở thành kẻ thù của toàn bộ thế giới. thế nhưng, sau bao nhiêu cố gắng, nữ thần may mắn đã mỉm cười với họ, màn pháo hoa vút bay trên bầu trời tại sân vận động north greenwich là giành cho họ. cuối cùng họ mới là đội vô địch.

dopamine hay adrenaline? dù sao tất cả cũng chuyển biến thành cảm xúc dâng trào. mọi người đứng đằng sau chiếc cup nhìn choi wooje được lee sanghyeok dẫn xuống khỏi sân khấu một cách khó hiểu, cuối cùng chỉ còn một người quay trở lại sân khấu. anh giải thích với moon hyeonjun và lee minhyeong rằng choi wooje bị chảy máu khi cup đụng vào đầu. moon hyeonjun mơ hồ cảm thấy bản thân quá phấn khích, hắn không điều khiển được hành vi của mình, lập tức vỗ tay cười lớn, quay sang kể lại cho ryu minseok nghe về chuyện kia, chỉ thấy ryu minseok nghe xong thì mặt mày tái mét, sửng sốt khó tin.

trong chuyến bay trở về từ london, máy bay cứ thế vút lên bầu trời. moon hyeonjun vẫn nhớ những đám mây mỏng trên bầu trời london ngày hôm đó, chúng giống như bọt sữa nổi lên trên mép cốc sau khi cà phê đã tan. đúng thật là lòng người thoải mái, mang theo tâm trạng vui vẻ nên cảnh vật lại càng tuyệt vời.

kể từ khi lee sanghyeok thi đấu đến nay, tuy rằng không công bố trước truyền thông, thế nhưng mọi người ai cũng đồn đoán giới tính thứ hai của anh là beta.

beta cũng tốt, sẽ chẳng hề mảy may bị ảnh hưởng bởi hai giới kia, thậm chí còn có vẻ vô hại, không hề có tính công kích với hai giới còn lại. càng có nhiều beta, theo một nghĩa nào đó thì xã hội sẽ càng ổn định, bọn họ giống như kiến thợ bình thường trong xã hội.

từ ogn đến lck, sự chú ý của toàn bộ khu vực không phải bùng nổ ngay từ khi anh mới ra mắt như các tuyển thủ khác thường xuyên được đặt câu hỏi phỏng vấn xem liệu rằng họ là alpha hay omega, mệnh đề "lee sanghyeok là beta" dường như cứ thế phai nhạt dần theo thời gian mà không ai để ý. người ta giống như đã quá quen với điều này, mọi thứ dường như trở thành định lý, giới tính thứ hai của lee sanghyeok cứ như vậy được ngầm hiểu suốt thời gian anh thi đấu. tuy nhiên cái vấn đề giới tính nhỏ nhoi kia, chắc chắn cũng sẽ bị lu mờ bởi thành tích và vinh quang của anh. người ta là lee sanghyeok, là thần đó, giới tính thì có gì quan trọng chứ?

anh ấy thực sự giống một beta. ít nhất thì nhìn cách đối xử mà anh nhận được ở t1 và thái độ của chính anh, đây chính là điều không thể nghi ngờ.

khi moon hyeonjun mới được đôn lên đội một, hắn cũng không biết liệu rằng vị đường giữa kia có yêu cầu gì đặc biệt không. lúc ấy hắn còn ngây thơ, giống như thú non mới chào đời ngồi yên một chỗ, nghiêng nghiêng đôi mắt, cố gắng quan sát môi trường mới xung quanh mình lại bắt gặp lee sanghyeok ngồi trên chiếc ghế chơi game ở giữa phòng tập cười lớn.

các quy định của t1 rất nghiêm ngặt bởi lẽ họ lo lắng về các đặc điểm giới tính thứ hai của cả staff lẫn tuyển thủ. tất cả mọi người, ngoại trừ beta đều phải thực hiện biện pháp bảo vệ khi làm việc, thi đấu để tránh rò rỉ pheromone, gây ra các tác dụng phụ và các tình huống không mong muốn. nhưng ngày hôm đó, khi bọn họ vừa kết thúc một trận đấu tập, trận đấu mà họ lật ngược thế cờ, giành chiến thắng một cách vô cùng hưng phấn, không khí trong phòng khó tránh khỏi lẫn lộn một chút pheromone rất nhẹ - có lẽ là có cả alpha lẫn omega. nhưng moon hyeonjun lại rất nhạy cảm, hắn có thể ngửi thấy dù chỉ là chút mùi nhỏ nhất, nhưng những người khác có ngửi được hay không thì còn là nghi vấn. điều hòa không khí trong phòng tập vẫn làm việc chăm chỉ, hệ thống thông gió cũng hoạt động liên tục. đợi một lúc cũng không ai có vẻ gì là nhận ra mùi hương lạ, moon hyeonjun nhìn sang lee sanghyeok, thấy anh hoàn toàn thả lỏng, dựa vào ghế, co chân lên khỏi mặt đất, lắc lư, để lộ phần gáy mịn màng dưới mái tóc ngắn.

chỉ có beta mới không bị ảnh hưởng bởi pheromone, thậm chí cũng không cần phải dán miếng ức chế. cũng chỉ có beta mới không cần kiêng dè gì khi đến nơi công cộng. moon hyeonjun ngay lúc ấy đã bị thuyết phục rằng, người đi đường giữa của đội họ, thần của liên minh huyền thoại, là một beta. thế cũng tốt, có lẽ thần nên thoát khỏi nhục dục thường tình, nên là kẻ lạnh lùng vô tình một chút, trái tim của anh cũng sẽ không bị pheromone làm ảnh hưởng, mọi thứ sẽ đều xuất phát từ trái tim thuần khiết ấy.

gia đình moon hyeonjun là kiểu truyền thống, cha mẹ hắn là một cặp đôi ao điển hình. hắn và chị gái được sinh ra trong một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. có một lần khung ảnh chụp gia đình rơi trên nền đất, vỡ tan tành, lúc ấy, moon hyeonjun đang từ trường về. khi về đến nhà, không biết mẹ và chị gái omega của hắn đã dọn dẹp xong từ lúc nào, họ ngồi nhìn nhau im lặng. moon hyeonjun đứng ở cửa vào, máu nóng dồn lên đỉnh đầu nhanh chóng tiêu tán, hóa thành lạnh lẽo. chị gái hắn quay đầu lại, đôi mắt vẫn còn mang theo sự thù ghét không thể che lấp. cô nhìn chằm chằm vào yết hầu của hắn. dưới cái nhìn của chị gái, hắn đi chân trần về phía hai người. lúc ấy hắn chưa hề phân hóa, thế nhưng độ nhạy cảm với pheromone thì không phải dạng vừa. hắn thực sự có thể ngửi thấy mùi căng thẳng trong nhà, giống như có ai đó nghiến răng đến chảy máu, một thứ mùi rỉ sét chua chát.

khi còn là thiếu niên, hắn cũng từng có vài người bạn gái, lúc đó hắn đã phân hóa thành alpha, đối tượng phát sinh quan hệ hầu như là omega nữ hoặc beta nữ. pheromone của thiếu niên mới phân hóa thường khá đậm, dễ kích thích sự hỗn loạn trong cảm xúc. mấy đứa nhỏ thường xuyên làm mấy chuyện bị cấm trong khuôn viên trường, chẳng hạn như yêu sớm. moon hyeonjun cũng không ngoại lệ. thế nhưng hắn không bao giờ đánh dấu tạm thời đối tượng của mình. mỗi mối quan hệ của moon hyeonjun đều ngắn ngủi, ánh nhìn của chị gái trong ký ức vẫn luôn như thanh gươm damocles treo trên đầu hắn. hắn nhớ đến lưỡi gươm, tự dặn mình phải có trách nhiệm, phải thật sự nghiêm túc với tình yêu, sẽ không thể cứ tiếp diễn cái chuyện tình chíp bông phù phiếm được. dù là chia tay hay bị chia tay, mỗi người bạn gái của hắn đều rất dễ dàng chấp nhận. mãi cho đến khi hắn lựa chọn con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

ryu minseok và lee sanghyeok đã lâu không gặp. lần cuối cùng em gửi tin nhắn là khi lee sanghyeok vẫn còn đang đi du lịch nước ngoài, em đang lướt lại kỷ niệm trong mấy bài đăng của anh, mới nhận ra anh lại một lần nữa tới iceland.

khuôn mặt lee sanghyeok trong ảnh như mờ đi giữa gió tuyết, còn người chụp ảnh thì dường như run tay, khiến cho những bông tuyết lọt qua ống kính rồi trở nên biến dạng. lee sanghyeok mặc mấy lớp áo bên trong áo phao nên nhìn hệt như một chú chim cánh cụt. 얼음이 죽으면? (nếu băng chết thì sao?). mới đầu ryu minseok đọc chẳng hiểu gì, sau lại thấy moon hyeonjun bình luận 다이빙 (diving - lặn) thì mới hiểu thì ra đây lại là một trò đùa ông chú khác của lee sanghyeok. trời ơi trời lạnh đến cười không nổi luôn đó, please.

trước khi chương trình được ghi hình một tuần, em mới biết được đối tác của mình là lee sanghyeok. sau khi nhận được thông báo từ chương trình, ryu minseok nhanh chóng liên lạc với lee sanghyeok vào nửa đêm. mãi đến trưa ngày hôm sau, lee sanghyeok mới gửi lại cho em một biểu tượng cảm xúc ngây thơ kèm theo tin nhắn hiện giờ anh đang ở nhà, em có muốn đến chơi không?

ngôi nhà mà lee sanghyeok nhắc đến tất nhiên là căn nhà anh mua ở seoul từ khi còn trẻ. không hề suy nghĩ, ryu minseok đã nhảy ra khỏi giường, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài khiến lee minhyeong đang nằm bên cạnh cũng giật mình.

sau khi giải nghệ, lee minhyeong và ryu minseok nhanh chóng kết hôn. họ sống một cuộc sống tương đối bình dị, có một cặp song sinh, đứa lớn là anh trai, đứa nhỏ là em gái, hiện tại đang theo học tại một trường mẫu giáo tư thục ở myeongdong, seoul. dù chưa trưởng thành nhưng con trai lớn giống lee minhyeong, còn con gái nhỏ thì giống ryu minseok hơn hẳn.

lee minhyeong muốn đi cùng ryu minseok tới thăm lee sanghyeok, người mà chính cậu ta cũng đa lâu không gặp nhưng vì hôm nay cậu có việc, phải đến tòa nhà t1 tổ chức buổi fm cho một thành viên trong đội nên chỉ có thể bực bội nhìn ryu minseok vui vẻ chọn quần áo, phối một bộ đồ trẻ trung như sinh viên đại học.

hai đứa nhỏ cũng là tự lee sanghyeok nói muốn gặp, ryu minseok đã gọi điện thoại cho giáo viên ở trường mầm non, xin phép đón hai đứa sớm một chút trước khi tới nhà lee sanghyeok. hai anh em vừa ăn trưa xong, buồn ngủ ngồi trên ghế sau của taxi. chẳng mấy chốc đã gối lên đùi ryu minseok, say sưa ngủ.

khi xe đến trước cửa nhà lee sanghyeok, chiếc taxi đã rời đi, ryu minseok lại rơi vào tình huống khó khăn. hai đứa nhỏ quá buồn ngủ, cứ bám chặt chân em không buông. hai đứa cũng không còn nhỏ, hiện giờ trời trở lạnh cũng phải mặc nhiều quần áo hơn, ryu minseok không thể nào bế cả hai đứa một lúc được nên đành nhờ sự giúp đỡ của lee sanghyeok.

lee sanghyeok ăn mặc đơn giản, bước xuống nhà. anh mặc chiếc áo khoác bông màu xám quen thuộc, không cài khóa, bên trong là áo len dệt kim họa tiết sọc. mọi đường nét trên khuôn mặt anh dường như chẳng thay đổi chút nào, vẫn hệt như trong ký ức của ryu minseok. lee sanghyeok đưa tay qua ôm lấy cô nhóc đang ngủ say mềm oặt như củ cải muối lên.

anh nhìn khuôn mặt mũm mĩm của đứa nhỏ, mỉm cười: "đáng yêu quá, đã lớn như vậy rồi."

lee sanghyeok chưa gặp hai đứa trẻ này kể từ khi chúng ra đời, thi thoảng anh lại biến mất một thời gian, mọi người lâu dần cũng thành quen. mấy đứa nhóc con của 96 line thì anh quen thuộc hơn. con của bae junsik cùng jeesun là con gái, còn con nhà lee jaewan là con trai. hai đứa trẻ ra đời cách nhau khoảng một tháng, hiện cùng nhau học tại một trường tiểu học.

anh trai tỉnh dậy thấy em gái nhỏ được người khác bế trong lòng, trẻ con vốn sợ người lạ, chú trước mặt cũng không quen nhưng lại nói chuyện thân mật với ba nhỏ nên nhóc chỉ còn biết giương mắt tròn nhìn người ta chằm chằm.

ryu minseok nắm tay nhóc, nói: "đây là lee minjun, đứa nhỏ anh đang bế là ryu jihye. minjun, đây là chú sanghyeok, con mau chào chú đi."

lee sanghyeok nhìn đứa trẻ trông hệt như lee minhyeong hồi nhỏ rụt rè chào hỏi mình, không khỏi mím môi nhịn cười.

trên người anh thoang thoảng mùi khói dầu, đây không phải là ảo giác, bởi vì khi ryu minseok bước vào cửa, em phát hiện trên bàn phòng khách đã được bày không ít bát đĩa.

"anh sanghyeok tự mình làm sao?"

ryu minseok không thấy ai bên ngoài, trên bàn bày sẵn mấy bộ bát đũa, em bế lee minjun lên ghế, sau đó lại đón ryu jihye từ tay lee sanghyeok về tay mình.

lee sanghyeok gật đầu, kéo chiếc ghế đối diện ra, ngồi xuống: "đoán là em chưa ăn gì. cũng gần giờ cơm nên anh nấu thêm chút."

khi mọi người đều ngồi xuống, ryu minseok mới có thời gian quan sát kỹ càng. trên bàn ăn có bốn món cùng một món canh, có lòng nhồi, gà hầm, chân giò nấu tương cùng bạch tuộc chiên cay. món nào nhìn cũng ngon. một nồi súp miso lớn được đặt trên miếng cách nhiệt giữa bàn, bốc khói trắng xóa.

anh ấy quả thật là người có năng lực học hỏi siêu đỉnh, đi tới đâu cũng có thể học hỏi được một cái gì đó. trong cuộc sống, một trong số ít sở thích của anh là nấu ăn. ngày còn thi đấu, anh không có nhiều cơ hội nấu nướng cho lắm, thi thoảng xuống bếp chỉ có thể làm vài món đơn giản qua loa. cho đến hiện tại, kỹ năng nấu nướng của lee sanghyeok đúng là đã tiến bộ không ít, nhìn qua cũng thấy hấp dẫn.

ryu jihye bị mùi thơm đánh thức, cuộn trong trong vòng tay của ryu minseok, ngẩng đầu lên. môi trường lạ cũng không thể cưỡng lại sự thèm ăn của bọn trẻ, dù đã ăn trưa ở trường mầm non nhưng chúng đã nhanh chóng đói bụng. bên phải ryu minseok còn ghế trống, em chạm nhẹ lên khuôn mặt con gái rồi đặt cô bé lên chiếc ghế trống. cô bé đung đưa chân một hồi, thích thú ngắm nhìn những món ăn được lee sanghyeok dọn sẵn trên bàn.

lúc này một cậu bé đi từ trong phòng ra.

ryu minseok giật mình nhận ra trong nhà lee sanghyeok còn có người khác.

cậu bé trông có vẻ sàn sàn tuổi con nhà bae junsik thế nhưng lại cao hơn hẳn, có lẽ phải cao hơn con gái nhà anh junsik nửa cái đầu. điều khiến em hoảng hốt nhất chính là đôi môi mèo của đứa nhóc như được đúc từ một khuôn ra với lee sanghyeok. nếu không phải con anh thì đúng là trời sập.

ryu minseok lúc này mới nhớ ra, ban nãy động tác bế ryu jihye của anh thuần thục đến vậy, có lẽ là vì cậu bé trước mặt. tuy nhiên, em chưa bao giờ nghe nói đến chuyện lee sanghyeok có con, thậm chí em còn không biết anh có mối quan hệ tình cảm nào. tại sao lại xuất hiện một đứa con trong nhà chứ?

em im lặng chuyển sự chú ý về phía lee sanghyeok. lee sanghyeok bảo đứa nhỏ ngồi bên cạnh mình, sau đó giới thiệu cho ryu minseok: "đây là con trai anh."

chà, chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy đôi môi mèo được thừa hưởng rất tốt.

ryu minseok gật đầu.

lee sanghyeok lại nói thêm: "tên nó là moon jinseol."

ryu minseok sửng sốt, không phải họ lee, có lẽ là họ của đối tượng kết hôn của anh.

"hả?" ryu minseok kinh ngạc.

lee sanghyeok đánh vần từng chữ một cho em: "moon - jin - seol, moon jinseol."

"từ từ... từ từ đã anh..." ryu minseok lắp bắp nói "họ moon?"

em thấy lee sanghyeok mỉm cười gật đầu, giống như thể tất cả những gì em đang nghĩ đều sai nên anh không hề sợ hãi. thế nhưng thật khó để ryu minseok không nghĩ thêm về điều đó, em không biết lee sanghyeok có mối quan hệ nào mới. mối quan hệ cuối cùng và cũng là duy nhất mà em biết đã cách đây vài năm. thời điểm đó, một đồng đội của lee sanghyeok cũng họ moon - chính là moon hyeonjun, chính là người đi rừng của đội họ.

chẳng phải hai người họ đã chia tay từ lâu rồi sao? hơn nữa không phải lee sanghyeok là beta sao? lee sanghyeok lại hẹn hò với người họ moon nữa à?

ryu minseok không tin chính mình có thể tiếp thu được lượng lớn thông tin như vậy, em ngơ ngác nhìn lee sanghyeok, cứ thế cho mấy đứa nhỏ ăn cơm. em vừa cho con ăn vừa lén liếc nhìn lee sanghyeok và moon jinseol, cố gắng tìm kiếm dấu vết di truyền của moon hyeonjun trên khuôn mặt đứa trẻ. thế nhưng moon jinseol còn đang cắm cúi ăn cơm, em không thấy rõ mặt đứa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro