Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn

bối cảnh phi thực tế, thời gian trong tương lai, abo, gương vỡ lại lành, mang con bỏ trốn

cực kì ooc, không áp lên người thật.

/

cũng đã gần đến giờ, moon hyeonjun ném cốc cà phê đã gần cạn đáy vào thùng rác trong cửa hàng, đăng ký thông tin tại quầy lễ tân tầng một của đài truyền hình, dùng thẻ được cấp lần trước quẹt cổng, đi qua lối dành cho nhân viên ở phía sau, thẳng lên tầng đang ghi hình.

hắn hòa vào đám đông, đằng sau dàn thiết bị ghi hình và đội ngũ nhân viên dày đặc là một khoảng trống nhỏ đủ để hắn có thể đứng khuất mình, nhìn thấy lee sanghyeok nghe theo yêu cầu của người dẫn chương trình, đưa một dấu "like" hướng về phía máy quay.

thật gần, cũng thật sống động.

hắn tham lam nhìn khuôn mặt tươi cười kia.

trang phục của lee sanghyeok hôm nay là cùng một kiểu với ryu minseok, cả hai đều mang phong cách trẻ trung, hơi hướng thể thao. anh mặc một chiếc áo cardigan len xoắn cùng với một chiếc áo sơ mi màu xanh lam bên trong. thật sự rất đáng yêu, rất năng động.

moon hyeonjun biết, cơ thể anh có thể được như hiện tại chính là kết quả của rất nhiều tiền cùng thời gian chăm sóc. khi lee sanghyeok còn thi đấu, có thể nói, anh đã phải đợi rất lâu. không phải là anh không có tiền, khi chấn thương ở tay mới chớm có dấu hiệu, anh đã chi rất nhiều tiền, tìm bác sĩ nổi tiếng nhất, cũng cố gắng hết sức tập luyện, thay đổi thói quen. tất cả vì mong muốn đáp lại tình yêu của người hâm mộ. quả thật sự nghiệp của anh được duy trì bởi rất nhiều tình yêu thương. nó trở thành con sông dài mà người bình thường không thể nào chạm tới, bởi lẽ, nó cũng đã từng có những ngày tháng cạn khổ, cũng đã từng có lúc tự mình ôm lấy những khổ đau, dơ bẩn.

người dẫn chương trình cho họ xem mấy video trận đấu của đội hình t1 hiện tại. mấy cậu nhóc này thực sự cũng không tính là quá mạnh, thành tích không mấy nổi trội ở giải quốc nội, ba trận gần nhất kết quả đều là một màu đỏ đượm buồn. thấy ánh mắt lee sanghyeok run run, ryu minseok nhịn không được, nhìn vào máy quay động viên các thành viên t1 hiện tại một chút, đồng thời cũng khéo léo chuyển chủ đề.

lee sanghyeok nhận được một câu hỏi trong phần tiếp theo: "dạo gần đây tuyển thủ faker dường như không stream nhiều. bạn đang có công việc gì sao? có thể chia sẻ cho chúng tôi biết được không?"

"à..." lee sanghyeok nhìn thẳng về phía trước, vô thức gõ ngón tay vào micro "gần đây tôi có dự định nghỉ ngơi, cũng đi du lịch iceland. tôi mới trở về hàn quốc cách đây không lâu."

"iceland sao? phong cảnh ở đó có đẹp không?" người dẫn chương trình hỏi.

lee sanghyeok gật đầu: "tôi có cơ hội được nhìn thấy cực quang xanh tuyệt đẹp, dòng suối tuyết và hoàng hôn cũng rất đẹp."

anh cầm micro, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước. dường như anh luôn có kế hoạch cho những gì mình nói trong cuộc phỏng vấn.

điều này khiến cho người ta có một loại cảm giác rằng anh chưa hề giải nghệ, vẫn là quỷ vương bất tử, là thần của lol trên sân khấu, chỉ cần tìm cho anh một bộ đồng phục t1 là lúc này sẽ như trở về rất rất nhiều năm trước. cho nên chỉ một khắc anh xuất hiện cũng đủ để khiến cho bao nhiêu người ngẩn ngơ.

moon hyeonjun cũng vậy. hắn dường như đã rơi vào trong mộng.

những nhân viên xung quanh không biết đã giải tán từ lúc nào, việc ghi hình cũng đã kết thúc. micro trên người ryu minseok và lee sanghyeok đã được tháo ra. họ tạm biệt người dẫn chương trình, chuẩn bị đi sang phòng chờ cho khách mời ở hướng khác. moon hyeonjun tưởng rằng mình đứng rất kín thế nhưng với chiều cao của chính mình, hắn chẳng thể nào giấu được. người duy nhất đứng yên trong đám đông kẻ tới người đi lại càng nổi bật, lee sanghyeok và ryu minseok đương nhiên nhìn thấy hắn. ryu minseok không hiểu sao còn có chút do dự, trong khi lee sanghyeok lại vô cùng thoải mái bước tới phía kia, để lại em như cái đuôi nhỏ, vội vã chạy theo.

lee sanghyeok ở quá gần, moon hyeonjun dường như lại ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng. từ sau lần đầu tiên ngửi thấy ấy, hắn đã đến viện nghiên cứu mùi hương để kiểm tra, sau khi được kiểm nghiệm chuẩn, hắn càng tin rằng đó chính là mùi hoa hồng.

"hyeonjun à..." lee sanghyeok mỉm cười gọi hắn.

ngay lúc ấy, tất cả mộng cảnh đều tan vỡ, hiện thực hiện ra trước mắt hắn.

"đã lâu không gặp. sao hôm nay em lại tới đây? cũng đi ghi hình hả?" lee sanghyeok xem ra sức khỏe tốt mà tâm tình cũng vui vẻ.

tất nhiên moon hyeonjun không ghi hình, hắn chỉ đến đây để gặp lee sanghyeok, nhưng lại không thể nói ra, vì thế chỉ có thể đứng yên á khẩu nhìn anh.

điều đáng ngạc nhiên là lee sanghyeok dường như cũng không muốn nhận câu trả lời của hắn cho lắm. anh mỉm cười, đôi môi mèo hơi nhếch lên, giơ tay vẫy vẫy với hắn: "nếu mà em không muốn nói cũng không sao... anh còn có việc. đi trước nhé!"

ryu minseok không hiểu tại sao lee sanghyeok rõ ràng có thể rời đi lại phải đến trước mặt moon hyeonjun khiêu khích một cách khó hiểu như vậy. nhưng mà em có thể hiểu rõ ràng là anh đang cố ý trêu chọc moon hyeonjun. em cũng biết mục đích vì sao moon hyeonjun lại xuất hiện ở đây. nhưng mà em vẫn muốn cảm thán một câu, lee sanghyeok, cái con người này vừa độc ác vừa trẻ con như vậy sao?

lee sanghyeok quyết tâm rời đi đến nỗi moon hyeonjun cũng không thuyết phục được anh ở lại: "anh muốn đi đâu? có cần em đưa anh đi không?"

anh nhìn moon hyeonjun một cái, nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết từ chối: "không cần, anh tự lái xe đến đây mà."


đầu óc moon hyeonjun trống rỗng, không biết phải nói gì, nhưng lee sanghyeok vẫn không có động tĩnh gì, chỉ nói: "tạm biệt."

anh khẽ gật đầu, quay người rời đi, nhưng bước chân anh càng lúc càng nhanh hơn khi bước ra khỏi cửa, bóng lưng anh dường như đang chạy trốn.


lúc moon hyeonjun kịp phản ứng, hắn đã vội vàng đuổi theo.

thang máy còn chưa đi xuống, moon hyeonjun điên cuồng nhấn nút bên ngoài mấy lần, cửa thang máy chưa đóng hết từ từ mở ra, hắn nghiêng người chen vào, nhấn nút đóng cửa. thang máy thế mà chỉ có hắn cùng lee sanghyeok. anh không khỏi bị một loạt động tác của hắn dọa sợ.

lee sanghyeok im lặng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, hỏi: "sao em lại theo xuống đây?"

"chẳng lẽ em không thể xuống lầu sao, anh sanghyeok?"

moon hyeonjun đứng cạnh vai anh, hai người đều chăm chú nhìn về phía trước, chỉ là cửa thang máy nhẵn bóng, phản chiếu thứ ánh sáng nhẹ nhàng, giống như một tấm gương mờ, soi bóng hai người cạnh nhau.

thang máy nhanh chóng đi xuống, đến tầng 1 thì dừng lại với một tiếng "ding". lee sanghyeok tiến thêm một bước nhỏ, chuẩn bị đợi cửa mở thì rời đi.

giọng nói của moon hyeonjun vang lên từ phía sau anh.

"em nhớ anh."






lee sanghyeok lái xe đến trường đón moon jinseol tan học, đặt điểm đến tiếp theo trên hệ thống định vị ô tô là bệnh viện tư nhân quen thuộc. tuyến đường được đề xuất trên bản đồ hiện lên màu đỏ chói mắt. thực ra, tắc đường là chuyện bình thường, nếu cứ di chuyển theo kiểu đi rồi lại dừng thế này thì sẽ mất khoảng 40 phút mới tới nơi.

"biết trước thế này, tới tối mới đón con. con có thể đến khu mua sắm cạnh trường ăn cơm trước."

đèn đỏ ở ngã tư sáng lên, lee sanghyeok đặt tay lên vô lăng, đầu ngón tay gõ nhẹ lên lớp da.

moon jinseol ngồi ở ghế sau, nhìn vào kính chiếu hậu một cái, đứa nhỏ lắc đầu một cách hiểu chuyện: "không sao đâu ba."





anh đưa cho moon jinseol điện thoại để thằng bé giết thời gian, trẻ con thường giàu năng lượng, không dễ ngồi yên một chỗ. lee sanghyeok cũng không phải cha mẹ đông á điển hình, có thể nói anh thừa hưởng được rất nhiều phẩm chất tốt từ cha mình, rất giỏi nuôi dạy con cái. mà moon jinseol cũng không làm anh thất vọng. tính tình thằng bé rất được, có lẽ vì được lee sanghyeok một tay nuôi dạy nên jinseol vẫn luôn dễ gần, cũng rất ngoan ngoãn, thành tích học tập còn luôn đứng top đầu ở trường.

moon jinseol dường như đang xem video trên điện thoại di động, bởi vì thằng bé quên không tắt loa, vừa mới bật video lên âm thanh đã vang vọng khắp xe. jinseol hoảng hốt, nhanh chóng nhấn nút giảm âm lượng, còn lén ngước mắt lên, chột dạ quan sát sắc mặt của lee sanghyeok. đến khi thấy ba không mấy bận tâm, chỉ chăm chú nhìn đường thì mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục vùi đầu vào xem điện thoại.




khi đến bệnh viện, đồ ăn được lee sanghyeok đặt ở mcdonald's cũng đã đến, anh nhét túi giấy còn ấm nóng vào trong tay moon jinseol, xoa xoa mái tóc bồng bềnh của đứa nhỏ.

bệnh viện tư nhân này chỉ phục vụ theo lịch hẹn, xung quanh có rất ít bệnh nhân, sảnh chờ cũng vô cùng yên tĩnh. nhân viên lễ tân mỉm cười chào đón họ, cô dẫn hai cha con vào phòng khám. nơi này không khác gì một căn phòng bình thường, sáng sủa sạch sẽ. tất cả các thiết bị trong phòng đều sử dụng màu trắng.

giữa phòng khám có một tấm rèm trắng chắn ngang, moon jinseol ngồi trên chiếc sofa nhỏ gần tường phía trong cửa, ôm một chiếc túi giấy hơi phồng lên kia, quan sát xem lee sanghyeok cùng bác sĩ nói chuyện gì.

nam bác sĩ với khí chất vô cùng ưu tú lật qua lật lại chiếc hộp màu trắng như tuyết trong tay, thỉnh thoảng hỏi vài câu, rồi lại yên lặng lắng nghe câu trả lời của lee sanghyeok. cuối cùng hai người họ đứng dậy, khi tấm rèm được kéo lại, moon jinseol không còn thấy được chuyện gì đang diễn ra bên trong nữa.

bông tẩm cồn lạnh buốt xoa nhẹ vào tuyến thể sau gáy. lee sanghyeok vô thức muốn rụt cổ lại, nhưng cơ thể anh lại không phản ứng như vậy, chỉ cứng ngắc như một gốc cây vô tri vô giác.



anh là omega sao? thực ra, cũng không cần tranh luận làm gì. ngay cả bác sĩ đầu ngành khi nhìn vào báo cáo khám sức khỏe của anh với những chỉ số dưới cả mức trung bình, chắc chắn cũng sẽ khẳng định: thật ra anh giống một beta hơn.

anh phân hóa từ sớm, nhưng hầu như không hề bị giới tính thứ hai ảnh hưởng nhiều cho lắm. anh chưa từng trải qua kỳ phát tình hay quá bị ảnh hưởng bởi pheromone. đứng trên góc độ sinh sản, lee sanghyeok có thể bị coi là một omega khiếm khuyết. nhưng dù sao đó cũng không phải là điều gì xấu. anh chỉ có thể cảm nhận pheromone một cách mơ hồ, cũng không bị giới tính thứ hai chi phối quá nhiều đến ham muốn. anh có một cuộc sống yên bình như một người bình thường. điều này vô cùng hữu ích đối với sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp của anh. anh sẽ không cần khổ sở vì bị ảnh hưởng bởi pheromone trong lúc thi đấu, cũng không cần quá vội vã kết hôn vì giới tính còn lại kia. làm một beta thì có gì không tốt? ai nói khiếm khuyết không thể trở thành thế mạnh?

"lô thuốc chiết xuất pheromone nhân tạo này mới về, là công nghệ mới của đức, có tác dụng an thần trong 3 tháng. đối với cậu thì có thể tác dụng sẽ lâu hơn một chút." bác sĩ lên tiếng.

lee sanghyeok gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

các loại thuốc mới nhập khẩu từ đức, không cần nhìn hóa đơn cũng biết là rất đắt. vốn dĩ anh không cần những thứ này, nhưng từ khi moon jinseol ra đời, trạng thái cân bằng vốn có trong cơ thể anh dường như đã bị phá vỡ. nếu muốn duy trì thì anh cần phải thường xuyên hấp thụ pheromone có tính trấn an.




anh lại nhớ đến moon hyeonjun. cuộc chia tay của họ dường như đã là chuyện của rất lâu về trước. lâu đến mức hình như còn là chuyện trước cả khi anh giải nghệ. tính cách của lee sanghyeok cùng moon hyeonjun thật ra khá hợp, sự chênh lệch tuổi tác dường như không phải trở ngại giữa họ. thay vào đó, nó mang đến cho hai người sự bao dung cùng thấu hiểu. trong thời gian hai người ở bên nhau, căn bản là không có mâu thuẫn nào. bằng không sau khi chia tay làm sao có thể có moon jinseol chứ? nhưng họ có cãi nhau không? hình như là có đấy. nhắc lại những chuyện ấy, lee sanghyeok thực sự không thể nhớ nổi.

em nhớ anh. một câu này của moon hyeonjun dường như chưa hề biến mất. khi ở trong thang máy, không gian nhỏ hẹp ấy, moon hyeonjun đứng sau lưng anh, gương mờ đằng trước phản chiếu lại bóng dáng hai người, có lẽ ánh mắt hắn đã đặt toàn bộ lên người lee sanghyeok, giống như một con thú săn mồi im lặng nín thở chờ đợi con mồi đang run rẩy của mình.

lee sanghyeok lần đầu cảm thấy tuyến thể sau gáy của mình nóng lên sau một khoảng thời gian dài, nhưng anh không thể biết đó là hơi ấm do moon hyeonjun mang lại hay là ảo giác do kim tiêm đâm xuyên qua da, tiêm chất lỏng vào trong tuyến thể.





nhiệt độ sau gáy cũng dần dần giảm xuống.

tấm rèm trắng chắn ngang tầm mắt moon jinseol lại một lần nữa được kéo ra.



dayu_: quà mừng sinh nhật em giai iu ^^ chúc giai iu tuổi mới 8386, tiếp tục trở thành cặp mid rừng thi đấu cùng nhau lâu nhất lck với anh trai mưa ^^ chúc em giai tất cả, luôn mạnh khoẻ, bình an, vạn sự hanh thông.

yêu em,

chị của em - dayuhaitang_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro