Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Winter

Gojo Satoru mở to mắt trong màn đêm thăm thẳm.

Mặc dù toàn bộ chú lực của gã đã bị Ngục Môn cương phong ấn lại nhưng Lục nhẫn vẫn hoạt động nên gã dễ dàng phát hiện được một chút chú lực màu đen thuộc về Fushiguro Megumi. Đồng thời, bóng người nhỏ bé dò bước vào bóng tối. Mặc kệ bóng đêm bao phủ, Fushiguro Megumi lặng lẽ xuất hiện ở góc Ngục Môn Cương. Gã liếc nhìn về phía em, nhưng em lại cau mày.

Không, năng lượng nguyền rủa này có chút gì đó khác biệt! Năng lượng của Fushiguro Megumi thật yếu ớt.

Fushiguro Megumi dường như không nhận ra sự nghi hoặc của gã, em bước tới chỗ gã rồi kéo gã ra từ đống xương khô. Gojo Satoru nhìn em đầy hứng thú, lúc sau, tự nhiên trêu chọc em : “Thầy không ngờ người đầu tiên tới cứu thầy chính là em đó, Megumi. Cám ơn em nhiều nhaaaa..... ”

Fushiguro Megumi cau mày, nói : “Xin đừng gây rắc rối nữa ạ. ” Em nhìn xung quanh, họ đi đến một nơi nào đó và gõ vào bức tường, sau đó quay lại nói cho Gojo Satoru về kế hoạch đưa gã ra khỏi Ngục Môn Cương của mình. Gojo Satoru gật đầu đồng ý, nói rằng gã sẽ hợp tác với mọi kế hoạch của Fushiguro Megumi. Gã thoải mái đứng cạnh Fushiguro Megumi, và quan sát em một cách cẩn thận bằng Lục Nhãn của mình. Dường như em ấy vẫn không nhận ra sự bất thường của mình, gã thầm nghĩ.

Khoảnh khắc Fushiguro Megumi triển khai lãnh địa của mình để xé toạc rào chắn của Ngục Môn Cương, gã cuối cùng cũng phát hiện ra có điều gì không ổn ở em. Những tàn tích của năng lực nguyền rủa bám chặt ở lối ra đóng vai trò quan trọng cho Fushiguro Megumi, khi kết giới bị vỡ ra, gã phát hiện ra rằng Fushiguro Megumi chỉ còn là một hồn khí. Một linh hồn đang dần dần biến mất sau khi năng lượng nguyền rủa cạn kiệt.

Fushiguro Megumi quay đầu lại, nở nụ cười nhẹ nhàng với gã. Em lướt nhẹ tới bên Gojo Satoru, hôn phất nhẹ lên môi gã. Gojo Satoru thậm chí còn không cảm nhận được sự va chạm, gã đưa tay chạm lên môi chỉ để cảm nhận lại nụ hôn như không tồn tại vừa rồi.

“Lần sau đừng để rơi vào đây nữa nhé, thầy giáo ngốc. ” Fushiguro Megumi nói.

Gojo Satoru nhìn theo cơ thể của thiếu niên dành tan biến trong màn đêm hư ảo, một lực mềm mại nhẹ nhàng đẩy vào thắt lưng của gã, đưa gã ra khỏi địa ngục.

“Ha, tất cả đã kết thúc rồi. ” Gã nói.

Danh xưng kẻ mạnh nhất dường như là một lời nguyền đối với gã, và cả những người xung quanh gã nữa, họ đến rồi lại đi như cơn gió khẽ lướt qua cuộc đời gã. Những người bạn thân năm nào từng ngây thơ nghĩ rằng họ có thể đồng hành với nhau lại tách lẻ ở ngã ba đường; rốt cuộc, theo sau gã chỉ có thù ghét, kính trọng và tôn thờ. Thế hệ trẻ đã hi sinh vì sứ mệnh, không hề để lại thi thể nguyên vẹn.

Kể từ khi gã bước vào cao chuyên chú thuật, người duy nhất ở bên gã lâu dài nhất là Fushiguro Megumi. Vì vậy, gã đã trao phần mềm mỏng nhất của trái tim mình cho em, cẩn thận đứa nhỏ đặt vào lòng, để em có thể lớn lên ở nơi an toàn nhất thế gian. Nhưng em ấy lại lớn quá nhanh và chỉ trong chớp mắt, đứa trẻ mà gã tự hào đã trở thành một chú thuật sư tài giỏi. Gã từng nghĩ chín năm là vô cùng dài, nhưng gã chưa bao giờ nghĩ rằng chín năm ở bên cạnh Fushiguro Megumi sẽ chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi.

Chỉ vì một phút bất cẩn của mình, gã đã đánh mất em, vĩnh viễn không thể gặp lại.

Kẻ mạnh nhất luôn thông minh và chung thủy, một khi bị lừa dối, gã sẽ không bao giờ trao trái tim mình cho người khác nữa. Gã đã trao trái tim của mình cho một người, và trái tim này mãi mãi thuộc về Fushiguro Megumi, chỉ duy mình em mà thôi.

Từ đó trở đi, không còn cạm bẫy nào có thể khiến gã sa vào nữa, bởi người duy nhất có thể ngăn cản gã đã không còn nữa. Tất cả những điều này hóa thành cơn gió đầu tiên vào đầu đông với sự biến mất của Fushiguro Megumi như một đòn chí mạng nhắm vào gã.

Thế giới của Gojo Satoru rơi vào một mùa đông vĩnh cửu.

Kẻ mạnh nhất mà không có điểm yếu thì có thể gọi là người mạnh nhất sao, gã nghĩ. Mọi sự mềm mỏng và dịu dàng của Gojo Satoru đã bị Fushiguro Megumi lấy đi.

Vì vậy, gã bắt đầu im lặng, trầm tĩnh hơn. Mọi người đều nói Gojo Satoru giờ đây mới thực giống chú thuật sư mạnh nhất. Trong thế giới chú thuật rộng lớn này, chỉ có số ít người hiểu được nguyên do khiến gã thay đổi như vậy.

Thỉnh thoảng, Gojo Satoru lại đi chậm trên đường tiếp nhận nhiệm vụ, dừng lại trước một căn phòng ký túc xá trường, ngẩn người trong vài phút rồi nhanh chóng rời đi.

Ieiri Shoko từng nhìn thấy một Gojo Satoru say xỉn đến nhường nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời, gã uống nhiều rượu như vậy. Gã nằm trườn bất tỉnh trên bàn, chốc chốc lại gọi nói rằng gã thực sự muốn gặp lại Fushiguro Megumi.

“Ức... Tớ thực sự muốn gặp Megumi. Tớ muốn nói cho em ấy biết, rằng tớ đã nhớ em ấy đến phát điên như thế nào... Khuôn mặt đó, dù chỉ là một ánh nhìn hững hờ cũng đủ khiến tớ vui sướng nhường nào rồi ... Megumi, anh nhớ em, thực sự nhớ em rất nhiều... ”

Nhưng không phải ước mơ nào cũng thành hiện thực. Cũng giống như có một Fushiguro Megumi cuối cùng cũng không thể tìm được cơ hội bày tỏ tình cảm với người đàn ông lớn tuổi đã luôn muốn tỏ tình em. Vì vậy, em chỉ có thể chạy về phía trước cho đến khi vất ngã, cho đến khi ... mảng kí ước mang tên Gojo Satoru biến mất trong tâm trí em.

Một lúc lâu sau, ngay cả Gojo Satoru cũng không thể nhớ được thời gian đã trôi qua bao lâu. Cuối cùng, gã cũng đạt được điều ước của mình và ngã xuống trong ánh sáng trắng dịu nhẹ, nhìn đứa trẻ mà gã trân trọng đang bước về phía mình với ánh sáng phảng phất sau lưng, nhẹ nhàng nắm lấy tay gã.

“Em đã chờ anh rất lâu, Gojo-sensei. ”

Gojo Satoru bật cười. Gã nghe thấy âm thanh giòn tan của những khối băng vỡ. Thế giới tưởng như đã đóng băng của gã cuối cùng cũng chờ đợi được một mùa xuân ấm áp đến thế. Cái chết đã từng chia cắt họ, nhưng giờ đây không thứ gì có thể chia cắt họ được nữa.

Gojo Satoru sẽ không bao giờ buông tay Fushiguro Megumi nữa, mãi mãi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro