Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Dưới ánh sáng nhấp nháy của hộp đêm, Luke và Kieran quan sát cách ánh mắt của Sylus dán chặt vào em, như một sợi dây vô hình không thể cắt rời. Với họ, việc ông chủ trầm lặng nhưng quyền uy của mình bị ám ảnh bởi sự hiện diện của một Hunter không phải điều gì xa lạ. Nhưng lần này, ánh mắt ấy khắc sâu một nỗi đe dọa âm thầm, vượt xa mọi chuẩn mực họ từng biết về hắn.

Hai chiếc ly đã tan nát trong lòng bàn tay hắn, mảnh vỡ rơi lả tả dưới chân mà hắn chẳng mảy may để tâm. Người quản lý câu lạc bộ, run rẩy cúi đầu, lặng lẽ dọn dẹp như một kẻ phạm lỗi trước cơn thịnh nộ tiềm tàng. Nhưng Sylus dường như không hay biết; hắn quá bận bịu, ánh mắt chưa từng rời khỏi em dù chỉ một khoảnh khắc.

Luke và Kieran biết nguyên nhân. Một gã đàn ông say xỉn đang để bàn tay của gã trượt dài trên đôi chân trần của em, sự táo tợn vượt xa giới hạn chịu đựng. Trước khung cảnh ấy, cặp sinh đôi gần như có thể nghe thấy tiếng xương khớp tay của Sylus kêu răng rắc, như một lưỡi kiếm sẵn sàng giáng xuống. Nhưng khi liên quan đến em, sức mạnh vô song của hắn hóa thành xiềng xích. Sylus luôn là kẻ đầu hàng trước mọi mong muốn của em, ngay cả khi điều đó khiến hắn phải nuốt từng ngụm đau đớn như lưỡi dao cắt qua.

Và lần này, em đã yêu cầu hắn không được can thiệp. Nhiệm vụ của em đòi hỏi phải giả vờ, quyến rũ và khéo léo để moi móc bí mật từ những gã đàn ông quyền lực thường lui tới khu vực N109. Thế nên Sylus chỉ có thể bất lực đứng từ xa, vị trí của mình bên quầy bar đầy những ánh nhìn thèm khát từ những kẻ xa lạ. Nhưng trong mắt hắn, chỉ có em, và cả những nụ cười giả tạo em dành cho những kẻ không hề hay biết rằng em chính là mối nguy hiểm thực sự.

Đặc quyền được chạm vào em – được ôm lấy em – là của hắn, và chỉ riêng hắn mà thôi.

Luke và Kieran, vốn háo hức đi cùng để "giúp đỡ", cuối cùng quyết định Sylus cần được giải thoát khỏi cơn cuồng nộ nín nhịn này.

Họ nghĩ họ đang giúp ông chủ đó!

Nhưng lẽ ra họ nên dừng lại sau ly rượu thứ năm, khi sắc đỏ bắt đầu lan lên đôi gò má của Sylus, vượt qua sự tự chủ thường thấy.

Và chắc chắn họ nên dừng lại sau ly thứ mười. Khi cơ thể Sylus, bị cơn say lấn át, bắt đầu hành động mà không còn quan tâm đến lý trí. Evol của hắn như một sinh vật sống, xé toang đám đông để tạo ra lối đi thẳng đến em.

Tại thời điểm đó, chẳng gì có thể ngăn cản Sylus đạt được điều hắn muốn. Điều hắn cần.

Là em.

Khi em cảm nhận được Evol quen thuộc cuốn chặt quanh cổ tay, kéo em khỏi gã đàn ông đang lấn tới một cách thô lỗ, em không giận. Trái lại, em gần như thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác an toàn khi nằm trong vòng tay mạnh mẽ của Sylus gần như khiến em quên mất nhiệm vụ. Nhưng rồi em nhận ra có gì đó không đúng. Evol của hắn, thường thì sắc bén và chắc chắn như lưỡi dao, giờ đây lại có chút chao đảo, như thể hắn đang dò dẫm trong bóng tối mù mịt.

"Chúng ta đi."

Giọng hắn vang lên, trầm thấp và uy quyền, một mệnh lệnh không để ai chống lại. Nhưng có một thứ gì đó trong lời nói ấy khiến em khựng lại – một rung động yếu ớt, như thể bản ngã của hắn đang chực chờ tan vỡ.

Em nhướn mày, đôi mắt dò xét, và tự hỏi lần này trái tim hắn đã cố gắng bao nhiêu để giữ em lại.

Gã đàn ông ngớ ngẩn trước mặt em siết chặt đôi tay ướt mồ hôi quanh eo em, kéo em lại gần. "Này, anh bạn. Bọn tôi đang giữa chừng một chuyện vui đây."

Em ngẩng lên và thấy đôi mắt đỏ rực của Sylus đang dán chặt vào bàn tay gã kia, cái cách những ngón tay bẩn thỉu của gã bấu vào làn da trần của em. Đôi mắt ấy như bùng cháy một thứ cảm xúc nguy hiểm, và bầu không khí quanh Sylus rung lên, đầy những tia năng lượng bất ổn và u ám. Em biết, nếu không xử lý nhanh, chuyện này sẽ không kết thúc êm đẹp.

Em xoay người, đưa khuỷu tay thúc thẳng vào hạ bộ gã đàn ông, mạnh đến mức khiến hắn rên rỉ như một con thú bị thương, đổ gục xuống đầu gối. Thật ra, em không cần thiết phải mạnh tay đến vậy, nhưng cái cách gã ta nhìn em, chạm vào em suốt nửa giờ qua khiến em không thể kiềm chế.

"Không, thật ra thì chẳng có gì cả," em nói, giọng dứt khoát.

Nói xong, em bước về phía Sylus, để bản thân nép vào bên cạnh hắn. Cánh tay mạnh mẽ của hắn ngay lập tức siết chặt lấy đôi vai trần của em, như tuyên bố chủ quyền. Em đặt tay lên phần cơ bụng rắn chắc của hắn, cảm nhận sức nóng từ cơ thể toát ra. Sylus khẽ nhếch môi, đôi mắt tràn đầy sự hài lòng khi nhìn thấy em dễ dàng khiến một gã đàn ông to gấp đôi mình quỳ gục mà chẳng cần đến hắn.

Người của hắn.

Khi cả hai bắt đầu rời khỏi đám đông ồn ào, em nhận ra bước chân của Sylus có điều gì đó không ổn. Chuyển động của hắn chậm hơn bình thường, như thể phải gắng sức đặt từng bước một. Đối với một người luôn toát ra vẻ tao nhã và uyển chuyển, đây rõ ràng là dấu hiệu bất thường.

Ngay lúc Luke và Kieran bước theo sau hai người, em quay phắt lại, đôi mắt nảy lửa hướng về phía họ.

"Đã có chuyện gì xảy ra?!" em rít lên, giọng hạ thấp nhưng đầy giận dữ. "Cái gì mà 'Trông chừng Sylus? Dễ ợt như ăn bánh?!'" Ngón tay em nhấc lên, vẽ những dấu ngoặc kép trong không khí, nhắc lại lời hứa tự tin và những tiếng cười không kiềm chế của họ khi em giao nhiệm vụ giữ hắn trong tầm kiểm soát. Em thừa biết việc hắn phải đứng nhìn em giả vờ tán tỉnh người khác là thử thách vượt xa khả năng chịu đựng của hắn.

Kieran, có vẻ hối lỗi hơn cả, là người đầu tiên lên tiếng. Hắn hắng giọng khi cả bốn người bước ra ngoài, làn gió đêm mát lạnh luồn qua tóc em.

"Ờ, chuyện là –"

Nhưng chưa kịp giải thích, Sylus đã chộp lấy cằm em, buộc đôi mắt em phải hướng lên hắn.

"Này. Nhìn ta đây."

Giọng nói trầm khàn của hắn, vừa ra lệnh, vừa như khẩn cầu, khiến em bất giác sững lại. Đôi mắt em chạm vào đôi đồng tử đỏ rực của hắn, ánh nhìn dữ dội nhưng mơ hồ, không tập trung.

Nụ cười của Sylus trở nên dịu dàng khi em đáp lại lời hắn, mắt em đối mắt hắn. Những ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua má em, rồi hắn cúi xuống, chôn vùi gương mặt mình vào mái tóc em. Hơi thở của hắn trở nên sâu, như muốn nuốt trọn hương thơm ngọt ngào của em.

"Đẹp quá," hắn thì thầm, giọng nghẹn ngào, đầy mê đắm.

Hơi thở của Sylus nồng nặc mùi cồn đến mức em suýt phải nhăn mặt. Khi em nhận ra điều đó, Luke và Kieran cũng nhận ra cùng lúc, đôi mắt của họ mở to đầy hoảng hốt khi em bắt đầu hét lên, không giấu nổi sự bàng hoàng.

"Anh ấy say à?!" Em chất vấn, vòng tay siết chặt hơn quanh eo hắn, cố gắng giữ cho Sylus đứng vững khi hắn lẩm bẩm những câu vô nghĩa vào tóc em, cả thân mình nặng nề đổ dồn lên em.

Hai kẻ sinh đôi nhe răng cười trừ, đồng loạt giơ tay lên như muốn đầu hàng. Luke lên tiếng trước.

"Thì, bào chữa một chút nha, ông chủ chưa bao giờ say mà –"

"Đúng rồi! Ông chủ uống khỏe lắm!" Kieran chen vào.

"Nên tụi tôi nghĩ, vài ly chắc chỉ làm ông chủ thả lỏng thôi –"

"Chứ lúc đó ông chủ thiiiiiiiiiíu chút nữa là làm loạn luôn rồi –"

"Vậy nên, thật ra cô phải cảm ơn tụi tôi mới đúng!"

Hai kẻ sinh đôi tranh nhau nói, câu chuyện của họ đan xen như thể đang chơi tung hứng lời thoại. Sau khi kết thúc, họ đồng loạt nhìn em với ánh mắt cún con, như thể điều này sẽ khiến em dễ tha thứ.

Em thở dài, cố kìm nén sự tức giận, "Hai người đã cho anh ấy uống bao nhiêu ly?"

"Ờmmm... Kieran, là bao nhiêu nhỉ... chắc cỡ... tám?" Luke gãi cằm.

"Không... không, phải gần mười hai ấy chứ?" Kieran lẩm bẩm, như đang cố đếm lại trong đầu.

"Nhưng mà tụi tôi cũng cho ông chủ mấy ly dễ thương có cái ô nhỏ ấy, ông chủ có vẻ thích mấy ly đó lắm!"

"Đúng rồi, còn có trái cây trong đó nữa! Chắc mấy miếng trái cây làm giảm tác dụng cồn nhỉ?"

"Ừ! Và ly có cả quả olive nữa! Với lại, ông chủ thường uống cả chai rượu vang mỗi tối cơ mà!"

"Vậy nên tụi tôi nghĩ... mấy ly cocktail pha chút rượu chắc không sao đâu!"

Câu chuyện của họ tiếp tục xoắn lấy nhau như một mớ dây rối, và đầu em như muốn nổ tung khi cố gắng theo kịp mạch suy nghĩ của họ. Nhưng không còn thời gian để trách móc. Em lục túi xách, tìm ra nửa chai nước em đã mang theo, vẫn chưa mở nắp.

Nhanh chóng vặn nắp ra, em đưa chai nước lên môi Sylus, cố gắng ép hắn uống từng ngụm.

Sylus trông thoáng ngạc nhiên khi cảm nhận được sự mát lạnh của chai nước chạm vào môi mình. Nhưng khi đôi mắt mơ màng của hắn tập trung lại và nhìn thấy em, toàn bộ cơ thể hắn như thả lỏng. Màu đỏ rực như ngọn lửa trong đôi mắt hắn dịu lại, tan thành một sắc đỏ thẫm mềm mại, tựa như hồ rượu vang sâu thẳm, phản chiếu hình bóng của em.

Bàn tay hắn nâng lên, chạm lấy đôi tay em đang giữ chai nước, những ngón tay của hắn ôm lấy tay em một cách âu yếm. Em nghiêng chai nước, giúp hắn uống, và phải kiễng chân lên để theo kịp cử động của hắn. Hắn uống từng ngụm tham lam, đôi mắt khép lại như đang hưởng thụ cảm giác nhẹ nhõm tuyệt đối. Cảm giác bàn tay em đặt lên quai hàm hắn tựa như thiên đường mà hắn chẳng bao giờ muốn rời xa.

Khi đôi môi ẩm ướt của hắn vẫn còn chạm vào chai nhựa, mắt hắn khẽ mở ra, hàng mi nặng trĩu vì cơn say. Dẫu ánh nhìn của hắn mơ màng, đôi mắt ấy vẫn sáng rực khi nhìn em, lấp lánh thứ ánh sáng của sự ngưỡng mộ gần như thờ phụng. Ánh mắt hắn rọi thẳng qua em, đầy một sức nóng mãnh liệt, như muốn xuyên thấu cả thể xác và tâm hồn em. Chính đôi mắt này đã từng nhìn thấy mọi khía cạnh của em—trần trụi, cả thể xác lẫn trái tim.

Khoảnh khắc ấy, cả không gian như ngột ngạt và đầy tính cá nhân đến mức lạ lùng. Có gì đó sai sai khi để Sylus nhìn em với ánh mắt như muốn chiếm lấy ngay tại chỗ, trong khi Luke và Kieran vẫn đứng ngay sau lưng.

Hắn quá mải mê với em, ánh mắt chưa một giây rời khỏi em, đến mức gần một phần ba lượng nước trong chai đã đổ xuống ngực hắn và nền đất bên dưới. Hắn uống đầy nhiệt tình, đến mức em gần như muốn bật cười trước dáng vẻ ngoan ngoãn đến lạ lùng của hắn—hắn uống từ tay em, mắt dõi theo từng cử động của em, chẳng khác gì một kẻ cam tâm tình nguyện chịu sự sai khiến.

May mắn thay, những tiếng thì thầm khe khẽ phía sau nhắc nhở em rằng, dù Sylus có nhìn em bằng ánh mắt nóng bỏng đầy ý đồ thế nào đi nữa, thì em cũng không hề đơn độc.

Khi chai nước đã cạn, hắn vò nó trong tay một cách dễ dàng rồi ném vào thùng rác gần nhất.

Tiếng chai nhựa chạm vào thùng kim loại khiến em giật mình, kéo ánh mắt khỏi cái nhìn đầy khát khao của Sylus. Em quay phắt lại phía Luke và Kieran, giọng đầy bức xúc:

"Hai người điên rồi à?!"

Hai kẻ sinh đôi trông như thể vừa bị xúc phạm đến danh dự.

"Làm thế nào mà hai người lại ép anh ấy uống được đến mức này?"

"Ờ thì... ông chủ bị cô làm cho phân tâm hoàn toàn, nên cứ đưa gì ông chủ cũng uống thôi..." Luke giải thích, cố tình né ánh nhìn sắc bén của em.

Em mím môi, cơn giận bắt đầu tan ra khi nhận ra khó khăn của Sylus. Hắn đã phải gồng mình thế nào để ngồi yên, chỉ có thể dõi theo em từ xa, vì nhiệm vụ của em. Và hắn đã làm được, chỉ vì em.

"Y/N."

Giọng Sylus trầm khàn, gọi tên em như một lời mời gọi không thể khước từ.

Em cố gắng phớt lờ cảm giác ngón tay hắn đang lướt nhẹ trên làn da trần của em, di chuyển nguy hiểm lên gần cổ. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn nhìn em chằm chằm, như thể cả thế giới chẳng còn gì khác tồn tại.

"Sylus có thể uống nhiều, nhưng anh ấy chỉ uống rượu vang thôi –"

"Y/N."

"Không phải rượu mạnh! Nhìn mặt anh ấy đỏ bừng thế kia! Hai người đúng là thiếu suy nghĩ và vô trách nhiệm!"

"Y/N."

Trước khi em kịp hoàn thành câu mắng mỏ, Sylus kéo mạnh em trở lại vào vòng tay hắn, cúi đầu xuống hõm cổ em, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm. Hắn khẽ cắn vào nơi mạch đập của em, khiến em giật mình, đôi mắt liếc nhanh về phía Luke và Kieran, cầu nguyện trong bóng tối rằng họ không nhìn thấy điều này.

Hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc lấp đầy tai em, "Ta cần em."

Một cơn rùng mình đe dọa chạy dọc khắp cơ thể em, nhưng em cố kìm lại, cố phớt lờ cái cách hơi thở ấm áp của hắn làm tăng sự nhạy cảm dưới làn không khí lạnh của đêm. Những ngón tay của hắn giữ chặt em tại chỗ, cơ thể rắn chắc của hắn ép sát vào em, không chừa một khoảng trống.

Em thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh, "Để em đưa anh về nhà, được không? Chúng ta có thể –"

Sylus chẳng buồn đợi em dứt câu, hắn cắn nhẹ vào vành tai em, kéo theo một tiếng thốt khe khẽ từ đôi môi em. Giọng nói của hắn, đầy tính mệnh lệnh, vang lên bên tai, "Ngay bây giờ."

Trước khi em kịp phản đối, ánh mắt hắn đã hướng về Luke và Kieran, hai kẻ đang cười khúc khích như thể họ biết rõ chuyện gì sắp xảy ra. Sylus phất tay, giọng hắn lạnh lùng và dứt khoát, "Hẹn gặp ở nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro