
Một_<One>_
Chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn kêu tích tách theo từng dây trôi qua.Ánh trăng u buồn soi sáng trên nền đất lạnh.Những tia sáng bạch kim nhỏ nhoi xuyên lớp cửa kính trong suốt cũ kĩ của thời gian, luồn ra tấm rèm màu be nhạt đang được kéo lại để che đi căn phòng bên trong.Hiện rõ bóng người đứng chôn chân tại nơi căn phòng lại chẳng mấy sạch sẽ gì, chiếc ghế sô pha xỉn màu đã lún xuống chẳng biết từ khi nào, nằm trên đó là những lon nước uống hết vứt chỏng ngọc xung quanh.Kể cả trên mặt sàn, lớp nền nhà trải đầy những chiếc lon rỗng tuếch, nhìn kĩ hơn lẽ rằng chẳng phải lon nước ngọt thông thường mà là những lon bia, có cái được uống sạch, có cái lại chỉ dở dang vài giọt bên trong.
Con người ấy bỗng chốc dật mình,dương đôi mắt lên nhìn khung cảnh bao quanh mình, quay qua quay lại trông cứ như đang hoảng loạn gì đó. Biểu cảm trên mặt hiện rõ sự lúng túng khó tả, liếc mắt chỗ này rồi nhìn sang chỗ kia, thầm tự hỏi làm cách nào bản thân lại có mặt ở đây. Đưa tay lên xoa xoa tóc bản thân mà chẳng biết phải làm cách nào trong tình trạng hiện tại, đôi lông mày nhíu xuống cùng con mắt phải dần híp lại vì bóng tối đen ghịt của màn đêm ngoài kia chỉ có vài tia sáng he hé từ phía cửa sổ.Hạ tay xuống rồi suy nghĩ gì đó, lướt con ngươi một vòng mà như nhận ra thứ gì nhấc gọng kính trên mặt lên sau đó đưa chân lên phía trước.
Người nhích chân liền đụng vào lon bia dưới mặt sàn,theo phản xạ lùi lại một chút sau đó thở ra vì chẳng phải thứ gì đó quá đáng sợ. Ở đây tối quá, người thật khó nhìn mọi thứ xung quanh, nơi mà người chẳng biết tại sao mình lại xuất hiện tại đây. Bước từng bước chân khó khăn khi cố gắng đi qua những thứ lung tung trên mặt sàng, ánh mắt vốn từ nãy đã để ý đằng kia có một cái giống như công tắc đèn vậy, nghĩ rằng nên để có ánh sáng như vậy sẽ dễ nhìn hơn. Từng bước chân bước đi là mỗi lần tiếng nhôm va chạm vào nhau làm tim người dựt lên không thôi.
Mãi mới đến được chỗ cần đến, vươn ngón tay rồi gạt cần, trong một khoảng khắc mọi thứ sáng bừng lên thắp sáng mọi góc bên trong căn phòng nhỏ cho dù thật ra nó chẳng quá sáng vẫn có chút lờ mờ kì ảo nhưng cũng đủ để nhìn rồi. Nhẹ nhàng đưa tay về chỗ cũ, bản thân định xoay người lại để quan sát nơi này kĩ hơn thì lại cảm nhận được cái gì đó chạm vào đầu mình.Bất chợt mọi hoạt động liền dừng lại, đôi đồng tử co lại, hơi thở cũng dần chậm hơn bởi nếu như cảm giác được truyền đến không sai, chắc rằng thứ đang dí vào đầu mình không phải là thứ gì quá xa lạ. Chẳng hiểu sao không gian ngỡ như ngưng động, cứ mang đến sự khó thở đáng ngờ, con tim bé nhỏ đập càng ngày càng nhanh, ngực phập phồng lúc đứt lúc không. Giọt mồ hôi trên trán lăn xuống má mang theo đó là khoảng không bỗng dưng căng thẳng đến lạ thường.
-"Mày là đứa nào?"
Âm thanh trầm thấp vang lên,xé toạt không gian vốn đang chìm vào tĩnh lặng này, giọng nói thể như đang đe doạ người vừa chạm vào công tắc đèn kia. Kẻ đứng đằng sau nheo mắt lại, tay nắm chặt vật nguy hiểm xám xịt như sẵng sàng nổ lên bất cứ lúc nào. Cơ mặt nhăn lại sau người vẻ sự cảnh giác lên cao độ, còn người thì căng thẳng tột độ, biết sao đây đối mặt với kẻ mà bản thân còn chưa thấy mặt đã thế trên tay còn cầm hàng nóng trên tay...làm sao mà biết nói gì được cơ chứ?.
-"Tĩnh nào tôi nào đã làm gì?-"
-"Trả lời câu hỏi của tao hoặc mày nát sọ"
Chen ngang lời nói,giọng nói có chút gay gắt hơn, thứ kẻ đó muốn là câu trả lời chính đáng cho sự xuất hiện của người tại phòng của mình, khi hành động dí hàng nóng vào đầu đối phương nhấn xuống là lúc người chắc rằng mình không thể nói chuyện đàng hoàng với kẻ ấy rồi.
-"Weimar Republic"
-"Hả?"
========================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro