
Bốn_[Four]_
-Naz
Cầm trên tay cốc trà sứ hoa với nước trà nâu nóng hổi toả ra hương thơm ngào ngạt từ bên trong hoà vào không gian, nắm chặt quai cốc mà dơ lên thật cao sau đó liền dùng nó đập thằng vào đầu người con trai đang đứng bên cạnh chiếc bàn gỗ trắng. Nước trà nóng văng tung toé khắp nơi, bắn vào cả đĩa bánh ngọt trên bàn, còn mảnh sứ thì vỡ ra làm nhiều mảnh, lăn lông lốc dưới đất, dưới nền cỏ khô xanh mởn bây giờ lại ướt đẫm mà toả lên mùi hương dịu nhẹ. Người con trai ấy hoảng hốt, bất giác ôm lấy đầu mình mà hơi lùi lại, nước nóng của trà như muốn xé toạc cả mảng da đầu mà làm cơn đau càng trở nên rõ hơn. Con ngươi nó thu nhỏ lại, bàn tay run run lên rõ ràng là đang bắt đầu cảm thấy sợ hãi con người trước mình. Chỉ một chút sai sót nhỏ thôi, ấy vậy mà đây lại chính là cái giá phải trả hay sao?
Hơi thở chậm rãi thở ra ngón tay siết chặt cái quai cốc đã tách rời, gương mặt nhăn nhó đến khó coi, đôi môi hơi giật giật lên hiện rõ thái độ chẳng hài lòng. Hít một hơi thật sâu rồi hét lên:
-"Ta bảo làm trà ấm. Không phải là trà Nóng!! Bộ ngươi không nghe thấy à??!!!"
Âm điệu gay gắt như muốn đâm thủng màng nhĩ người nghe, vụt mạnh cái quai cốc xuống đất, đôi lông mày nhíu chặt lại môi thì mím lại thê như muốn cắn luôn miếng da môi trên miệng. Giơ ngón tay lên mà chỉ thẳng mặt người đối diện, giọng điệu đanh thép xen lẫn với khàn do cú hét lúc nãy. Rõ ràng, rõ ràng chính mồm cậu đã nhắc đi nhắc lại tận hai lần về việc là chỉ muốn uống trà ấm, thế mà lại là cái trà nóng mà muốn phỏng cả mồm rồi. Thật sự chẳng coi lời nói của cậu ra gì hay sao?. Một phần của cái cung điện này là cậu, một trong những người có quyền nhất ở đây cũng là cậu, lời nói lại để ngoài tai? Là đanng không tôn trọng gì nhau sao?. Đúng là loạn! Loạn cả rồi! Âm thanh ken két trong miệng ngày càng rõ hơn, càng nghĩ chỉ càng thấy tức giận mà thôi. Tay còn lại siết chặt vào nhau, mắt nheo lại mà trợn lên. Ngông cuồng, là thứ mà cậu thể hiện rõ nhất ở đây. Nơi đây, cậu có quyền, và bất kì ai cũng phải chiều theo ý cậu cả ngay cả khi chỉ là những thứ nhỏ nhặt. Một đứa trẻ được lớn lên trong sự yêu thương lẫn nuông chiều của cha và mẹ, không một ai được phép làm trái lệnh cậu. Chịu nghe rõ hơn thì đã chẳng như thế này.
Trước thái độ nóng nảy ấy, người con trai chỉ biết cúi đầu mà nghe, lặp đi lặp lại từ xin lỗi trong miệng, lí nha lí nhí trông thật đáng thương. Người ấy chẳng nghĩ phản ứng của đối phương lại đáng sợ đến thế bởi người chỉ mới đến đây chưa được một tháng chưa thật sự có thể nhớ hết được tất cả nhũng việc mình cần phải làm. Người hiểu rồi, chẳng phải tự nhiên những chị gái kia lại bảo rằng làm việc ơ nơi này như đang thách thức trí nhớ của con người vậy. Người hiểu rồi, người thấy sợ, một chút thôi mà đã như thế này, nếu còn sai nữa thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Đôi mắt rưng rưng lên khi cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ nhọn hoắt trên cỏ, mũi thì cứ sụt sà sụt sịt, chắc hẳn cú đánh ấy phải rất đau nên mới như vậy. Nhìn người đang cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên mà cũng thấy mình có chút quá tay, bàn tay thả lỏng ra mà thở hắt ra một tiếng rồi nói:
-"Mang một tách nữa lên phòng ta, ba mươi phút đừng chậm một giây"
Ẩn ý sự cảnh báo nhỏ, theo đó mà đôi chân xoay lại sau đó đi từng bước về hướng bên trong cung điện, bước đi lững thững nhẹ nhàng lẽ rằng đã bớt giận hơn sau lúc này, để rồi chỉ còn mỗi bóng người lủi thủi ngoài khi vườn rộng lớn như cánh đồng vô tận, đôi mắt đỏ hoe và thân thể giật lên theo từng phút vì ngăn nước mũi chảy ra. Sợ lắm, cái đánh ấy đau lắm, nóng rát của nước trà cứ như muốn xé cả đầu mình ra, nhưng không nhớ thì cũng phải chịu. Hoàng gia luôn là một nơi khắc nhiệt, một nơi mà đến cả người hầu cũng phải cứng rắn và cẩn thận trước sự thay đổi tính cách của cách thành viên. Một bài học nhỏ như một lời nhắc nhở việc hãy cẩn thận, một khi đã bước chân vào cung điện xa hoa này, cho dù có là hoàng gia hay người hầu, đều phải tuân thủ tất cả quy tắc được đề ra. Đây không phải giấc mơ, đây là cuộc sống.
Gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má, cầm trên tay các mảnh thuỷ tinh trắng sứ vẫn còn những hình tiết sinh động và lộng lẫy ấy mà lùi lại khỏi khu vườn tuyệt đẹp của Hoàng Gia Đức mà rời đi thật nhanh. Ba mươi phút thôi, không được chậm trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro