Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôn thờ

Doanh trại Vân Mộng Giang thị, Thanh Hà.

Gió thu cắt qua lớp cỏ khô vàng. Một đôi giày tinh xảo bước từng bước vững vàng trên con đường mòn được dọn tạm. Người tới diện khinh bào, một đôi bàn tay khoẻ khoắn, trắng nõn vén rèm. Trên ngón cái vòng một chiếc nhẫn tím ôm vừa vặn.

Rèm buông, y bước vào doanh trướng.

Tín hương địa khôn trong lều ngùn ngụt ập đến.

Mới bước một bước, Giang Trừng như va phải bức tường tín hương nồng nặc, khiến y loạng choạng vài bước, chút nữa ngã vào.

Bàn tay vén rèm ngưng lại chốc lát, gương mặt không có gì khác thường, y chỉ nhíu mày. Kẻ tản ra một trời hương này đang ở trên giường, quấn người trong chăn, chỉ hở ra một đôi bàn tay tái nhợt, yên lặng buông cạnh giường.

Giang Trừng tiến về phía trước, y vẩy tay trước mũi, cố xua đi làn hương. Nhưng hoàn toàn phí công vô ích. Miệng lưỡi y vẫn khô khốc. Nhưng người, không thể mặc kệ. Vì vậy Giang Trừng tới bên giường, nắm lấy cổ tay người kia nhét lại trong chăn. Định rút tay về nhưng bị đè lại.

Ngụy Vô Tiện đã tỉnh.

Ngón tay thon dài, tái nhợt không cho đối phương cơ hội kháng cự. Hắn nắm lấy cổ tay Giang Trừng, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Chăn xốc lên, ló ra một gương mặt tuấn mỹ nhưng bởi nhợt nhạt nên trông càng u ám. Hắn chống nửa người dậy, tóc dài tán loạn bởi nghiêng đầu mà đổ xuống bên giường như thác.

Bị cặp mắt hoa đào xinh đẹp nhìn chăm chú, Giang Trừng cảm thấy không mấy tự nhiên, y hơi tránh đi. Ngụy Vô Tiện mở lời trước: "Y sư nói nguy hiểm."

Giang Trừng khịt mũi, đưa tay sờ lên cổ: "Không có nguy hiểm gì cả, thiên càn khó bị thương."

Vừa nói, y nghiêng người, đưa tay gạt tóc dài sau gáy Ngụy Vô Tiện: "Cho ta xem đã khôi phục thế nào."

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, không lên tiếng.

Giữa cái cổ trắng như tuyết và tấm lưng thẳng tắp là mảng da mềm, đáng ra nên được bảo vệ cẩn thận nhưng hiện tại chồng chéo đầy những vết thương đã kết vảy, vệt máu và cả những vết sẹo mờ. Rất khó coi.

Đây là lí do mà Giang Trừng đến. Nếu không phải đã sống quen với Ngụy Vô Tiện thì đầy phòng tín hương ngột ngạt đã khiến người ta phát điên.

Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, Giang Trừng quay lưng lại nghiêm chỉnh. Y hơi cúi đầu.

A... Ngụy Vô Tiện ôm lấy y. Trong giây lát, Giang Trừng hơi run lên. Tuy ít than trong lò, nhưng nhìn chung vẫn ấm áp. Nhưng ngón tay Ngụy Vô Tiện thì không, thậm chí còn buốt giá, hắn chậm rãi đỡ lấy cái cổ trắng tuyết của Giang Trừng.

Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt khiến Tử điện nơi ngón tay Giang Trừng rung động. Y nắm chặt tay, tránh cho Tử điện hoá hình khi cảm nhận địch ý. Tín hương thiên càn tràn ra ồ ạt, nhưng địa khôn là Ngụy Vô Tiện sau lưng lại không mảy may ảnh hưởng.

Huyết châu nóng bỏng rơi ra, bị đầu lưỡi ẩm ướt cuốn vào khoang miệng. Tín hương thiên càn trong trẻo và lạnh lẽo mang lại cho thân thể Ngụy Vô Tiện cảm giác được an ủi quái dị. Hắn nghe thấy hương rượu nồng đậm. Ấy là tín hương của Giang Trừng. Nhưng hắn lại chẳng thể hấp thu, chỉ có thể nhận được chút ít qua huyết dịch tan trong miệng.

Một lần phóng thích quá nhiều tín hương, hai mí mắt của Giang Trừng bắt đầu đánh nhau. Cơ thể y chậm rãi ngã xuống, tựa vào lồng ngực không mấy ấm áp nhưng khiến y an tâm, "Ngụy Vô Tiện..."

Nhất thời không biết nói rõ là ai cần ai nữa.

Ngụy Vô Tiện phân hoá ở bãi tha ma.

Cả hai đã chia cắt ròng rã ba tháng.

Ngụy Vô Tiện xuất hiện khi y phát hiện ra tung tích Ôn Trục Lưu. Trận địa Di Lăng, theo tiếng sáo lạnh lẽo, tất cả kẻ thù bị quét sạch. Trong tay hắn là mạng tàn của Ôn Triều và Ôn Trục Lưu. Kết cục của chúng, hắn giao Giang Trừng quyết định.

Nữ quỷ với quỷ đồng mặt mày xanh lét bên chân ẩn mình vào bóng tối, chỉ còn Ngụy Vô Tiện tắm trong ánh trăng xám trắng, gương mặt hắn tái nhợt, tối tăm và u sầu. Ánh mắt thanh minh, lạnh giá, nhìn trân trân, lại như đang run rẩy, như chất chứa bi ai vô tận, khiến người ta rét run nhưng trong chớp mắt lại như cảm thấy khí huyết sôi trào.

Một lúc lâu sau, Giang Trừng mới giơ tay, ném lại một vật.

Ngụy Vô Tiện bắt lấy, nghe Giang Trừng nói: "Kiếm của ngươi!"

Bị ôm bất ngờ, Ngụy Vô Tiện sững sờ chốc lát. Bỗng nghe một mùi hương cay nồng, không phải mồ hôi, mà là huân hương trên y phục.

Một vị cay độc thuần, cảm tưởng như một vò rượu ủ mười năm. Xé lớp giấy dán, hương thơm xộc vào xoang mũi Ngụy Vô Tiện.

Đó là tín hương thiên càn thuộc về Giang Trừng.

Ba tháng này, y đã phân hoá, trở thành thiên càn.

Nhận thức bất ngờ này khiến Ngụy Vô Tiện ngổn ngang trăm mối, hắn không nén nổi vui mừng thay y.

Hắn cúi đầu, tay không tự chủ mà bám lên eo y, nhịn không được mà đưa mũi cọ qua cổ áo Giang Trừng. Hương rượu nồng đậm gần như bao bọc hắn hoàn toàn. Ngụy Vô Tiện không biết đây là thật hay chỉ là ảo tưởng của chính hắn.

Đến khi tỉnh lại mới hốt hoảng phát hiện Lam Vong Cơ vẫn còn đứng đó, quan sát hắn. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phát giác toàn thân hắn lạnh lẽo đã lập tức cảm thấy nóng rực, như bị lửa thiêu đốt.

Hắn ra lệnh đuổi khách không mấy khách khí, không muốn nhắc lại thêm lần hai.

Biến đi, lập tức, ngay lập tức! Mau mau biến đi, người cũng được, quỷ cũng được, Lam nhị công tử cũng được, lập tức hãy biến khuất mắt hắn...

Nếu không, hắn sợ hắn không thể khống chế.

Lam nhị công tử vừa đi, hương thơm lạ lập tức tràn ngập căn phòng, là hương sen trong ngày hè nắng gắt. Giang Trừng kinh hoảng buông tay. Mùi hương bất ngờ khiến ý thức y trì trệ, cả người cũng khô nóng.

Ở đâu? Ngụy Vô Tiện... Ngươi?!

Giang Trừng kinh ngạc, y vén tóc Ngụy Vô Tiện. Hắn không kịp né tránh, sau gáy thương tích ngổn ngang và dữ tợn phơi bày trước mắt Giang Trừng...

Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cười đùa, sau đó dang tay: "Như ngươi thấy đấy, sư huynh của ngươi phân hoá thành địa khôn..."

"Ở bãi tha ma, một cọng lông cũng chẳng có, ta không biết giải quyết thế nào nên cầm đại tảng đá, đập một cái, đau sốt hai ngày là lại hết." Ngụy Vô Tiện vô tư giải thích.

Hắn đã qua tuổi mười lăm, sao bỗng dưng lại phân hoá?

Vết thương kia có lành được không? Sao hắn có thể ra tay độc ác với chính bản thân tới vậy?

Tại sao sau khi rời bãi tha ma không quay lại, tại sao không tham gia chiêu mộ mà một mình đi giết Ôn cẩu?

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện sáng rực. Hắn theo dõi từng biểu hiện của Giang Trừng, khoé môi không kéo nổi mà sụp xuống, mím thẳng một đường. Hắn không dám nhìn Giang Trừng quá lâu, sợ rằng nhìn quá lâu sẽ thấy sự thương hại trên gương mặt ấy.

Nghĩ tới khả năng ấy, thân thể hắn run rẩy từng đợt. Cơ thể hắn mệt mỏi, bộ não trống rỗng, trên người nhuốm đầy máu Ôn cẩu dơ bẩn. Mùi tanh của máu như trộn với hương rượu và sen.

Những lời trách cứ chực tuôn ra, cuối cùng y lại nuốt nó xuống bụng.

Giang Trừng dẫn hắn vào phòng, sai người đun nước ấm. Ngụy Vô Tiện ngồi phịch trên giường nghe tiếng nước rót róc rách, nhắm mắt lại, cảm nhận như quay lại thời gian trước. Nghe một hồi, hắn bỗng nhiên cười khanh khách, giống như kẻ động kinh.

Một cái khăn ấm đắp lên mặt. Sau đó hắn bị kéo đi, đỡ vào thùng tắm. Ngụy Vô Tiện dần chìm vào làn nước ấm. Mượn hơi nước mờ ảo, hắn híp mắt dò xét gương mặt Giang Trừng. Cả hai đã xa cách ba tháng, nhưng tưởng chừng như ba mươi năm.

Những ngày qua không có đối phương, họ đã chống chọi như thế nào?

Bị quăng vào bãi tha ma, bị cắt đứt chân, không thể đi lại. Đã nửa sống nửa chết, chết thì không chết còn gặp phải sát tinh thứ hai là phân hoá. Hắn rạch nát tuyến thể, lấy máu chứa tín hương tu luyện tà thuật, vừa đau vừa phát tình, cứ thế qua vật vã.

Đáng tiếc thay, những lúc quặn đau chống lại bản năng như thế, hắn lại không có kim đan. Hắn chỉ có thể nghĩ tới Giang Trừng, nghĩ rằng vì Giang Trừng chịu những đau đớn này, hình như không còn đau như vậy nữa.

Nhưng thực tế đau đớn không hề thuyên giảm.

Ba tháng, hắn nghĩ hắn đã phát điên, đã nhập ma mất rồi.

Hắn phân hoá thành địa khôn, tuyến thể bị phá hủy, oán khí quấn thân, một địa khôn không thể nào bị đánh dấu. Trong ba tháng, Giang Trừng vừa tìm kiếm hắn, vừa chiêu mộ nhân thủ chấn hưng Giang gia, biết bao vất vả. Thế nhưng tương lai, hắn có thể mang lại cho y, là vinh quang hay vẫn là liên lụy?

Cảm giác rằng Giang Trừng định rời đi, Ngụy Vô Tiện vội bắt lấy tay y đặt lên miệng hôn. Bàn tay Giang Trừng lạnh toát. Cái lạnh thấm vào trái tim hắn, thật đau nhức. Hắn túm lấy eo Giang Trừng, kéo y vào trong thùng.

Một hồi tiếng vang đột ngột, bọt nước văng tung toé, nước ấm tràn khắp sàn. Giang Trừng không kịp phản ứng, toàn thân y ướt sũng. Y phục hút nước nặng trịch dính sát vào thân, vô cùng vướng víu.

"Cởi đi." Ngụy Vô Tiện ghé tai y nói khẽ, tay hắn vẫn bám lấy eo Giang Trừng.

Giang Trừng nhăn mày không vui. Còn chưa kịp lên tiếng, ngón tay Ngụy Vô Tiện đã đặt trên môi y, lại để y im lặng.

Ngụy Vô Tiện nói: "Giang Trừng, hay chúng ta thử xem?"

"Thử một lần, đánh dấu ta."

Không đợi Giang Trừng đồng ý, Ngụy Vô Tiện đã đưa tay xé mở y phục y. Hành động vô cùng nóng vội và thô lỗ, tưởng chừng hắn dị ứng với y phục.

Chật vật trong thùng tắm một hồi, Giang Trừng không thể giãy ra. Ngụy Vô Tiện chồm lên hôn y. Trong lúc đưa lưỡi ra quấn quýt, nghe một mùi ngai ngái, cả hai đều nếm vị máu nhưng lại khiến họ càng trở nên phấn khích.

Giang Trừng đẩy nhẹ hắn, y khẽ quát: "Đừng hồ đồ."

Ngụy Vô Tiện hơi tức giận: "Ta không hồ đồ!"

"Ngươi cắn ta, thử một lần. Sư đệ, thử một lần thôi được không..."

Mặc dù địa khôn dẫn dụ ân cần, nhưng nơi tuyến thể đã nát bấy không rõ đầu đuôi. Giang Trừng cũng không biết hạ miệng ở đâu.

"Giang Trừng!"

Thấy y do dự, Ngụy Vô Tiện mất kiên nhẫn. Hắn gầm lên rồi vội nhào đến ôm chặt người vào lòng. Tiếp nhận tín hương ngào ngạt chảy vào đại não, Giang Trừng bất ngờ kêu lên.

Không có bất cứ thiên càn nào có thể tiếp thu một lượng lớn tín hương như vậy. Hành động của Ngụy Vô Tiện như rót cho y một bình xuân dược.

Y muốn đứng dậy, nhưng vải vóc vướng víu quấn vào Ngụy Vô Tiện khiến y không thể nhúc nhích.

Thấy người trong ngực cự tuyệt, mắt Ngụy Vô Tiện đỏ hoe. Vẻ mặt hắn cũng trùng xuống, "Giang Trừng, giúp ta một chút thôi được không?"

Không chấp nhận cũng được, nhưng thân thể cần, trốn không thoát, tránh không khỏi. Tuyến thể Ngụy Vô Tiện đã bị phá hủy hoàn toàn nhưng hắn vẫn có tình tấn. Hắn không thể tránh khỏi giác quan cũng không thể trốn thoát tâm ma của chính mình.

Tâm ma. Phải. Chính là tâm ma.

Sau khi phân hoá, không chỉ phát sinh biến đổi về sinh lý, mà cả những thay đổi về tâm lý cũng khiến hắn không thở nổi. Hắn trở nên nhạy cảm, đa nghi, thiếu cảm giác an toàn. Hắn không biết mình sợ hãi điều gì, nhưng càng nghĩ càng thấy tinh thần suy nhược, đầu đau như nứt ra.

Hắn sợ hãi Giang Trừng, sợ tiếp xúc quá gần với y. Nhưng hắn cũng sợ hãi khi không thấy y. Hắn không cách nào hình dung được những phiền não, khúc mắc trong nội tâm. Ngụy Vô Tiện ôm lấy đầu. Hắn thét lên như dã thú.

Nỗi dày vò khi biến thành phế nhân, dằn vặt khi tình yêu không thể bày tỏ, tất cả giằng xé hắn, như đảo hắn trong chảo dầu. Hắn hỏng mất, hỏng mất...

Nếu Giang Trừng có thể đánh dấu hắn. Vậy hắn có thể miễn cưỡng giống như người bình thường khác. Nhưng nếu không, nếu không...

Nghĩ đến đây, tất cả kiên nhẫn của hắn đã cháy sạch. Tay hắn giữ chặt ót Giang Trừng, ép môi y tới gần gáy mình. Ngụy Vô Tiện quát lên: "Cắn đi!"

Theo sau... Là tiếng kêu đau đớn. Cơn nhói đau khiến toàn thân Ngụy Vô Tiện run rẩy, nhưng tiếng kêu ấy lại là Giang Trừng.

Vết thương phải khó khăn lắm mới đóng vảy đã bị Giang Trừng cắn nát, máu tươi ròng ròng. Nhưng huyết dịch chảy ra, hoàn toàn tách biệt với hương rượu từ Giang Trừng. Hoàn toàn không để lại dấu vết...

Vô dụng thôi, căn bản đều là vô ích.

"Giang Trừng, ta không muốn sống nữa... Cả đời làm một địa khôn vô dụng... Chi bằng..."

"Ngụy Vô Tiện, ngươi..."

Giang Trừng thất kinh. Y phát hiện hắn khóc. Trong bóng tối, y thấy rõ nước mắt chảy dài qua kẽ tay mình.

Nghe lời này, Giang Trừng chỉ cảm thấy huyết dịch sục sôi.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi lại lên cơn điên gì!"

Y níu vai Ngụy Vô Tiện, để hắn nhìn thẳng vào mắt mình. Giang Trừng tức giận: "Ngụy Vô Tiện! Tình tấn đốt ngươi thành kẻ đần luôn à?"

"Phân hoá thành địa khôn đến mức phải mất mạng à? Chẳng nhẽ ngươi không cầm nổi kiếm, không giết nổi Ôn cẩu? Tỉnh lại cho ta! Kẻ thù giết cha giết mẹ, giết hại đồng môn còn chưa quét sạch. Ngươi, ta, Liên Hoa Ổ của chúng ta còn là một mảnh đất trống! Có bao nhiêu cặp mắt dõi theo chúng ta!"

"Ngươi tỉnh táo một chút được không, có nghe thấy không, chúng ta cùng nghĩ cách có được không?"

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, không nói lời nào. Một lát sau, có tiếng nước động. Người ấy đứng dậy, cúi người phía trước hắn. Một cái hôn ấm áp rơi xuống trán Ngụy Vô Tiện.

Đáp lại người ấy vẫn là cái cúi đầu, không nhúc nhích cũng không mở lời. Y chậm rãi nâng mặt Ngụy Vô Tiện, "Ta mang theo ngươi, ngươi cũng phải theo giúp ta..."

"Có được không, sư huynh?"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro