Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

4. Anh Lỗi mau mau khoẻ lại, vợ ta đêm nào cũng rơi nước mắt

---

Con thuyền nhỏ lẻ loi trôi giữa trời đất, lòng trải qua cay đắng rồi lại ngọt ngào.
Trời dù hữu tình cũng hóa vô tình, giữa chốn hồng trần muôn trượng, ta vẫn đợi chờ người.

Anh Lỗi sau khi tỉnh dậy, nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy Ly Luân đâu, trong lòng hoảng loạn, cậu vội trèo xuống giường, ý định hành lễ với Văn Tiêu: "Thần nữ, ta có thể giải thích, Ly Luân không phải là kẻ xấu, sau này huynh ấy cũng sẽ không gây loạn nữa... Có thể nào đừng làm tổn thương huynh ấy không?"

Bạch Cửu vội vàng đỡ lấy cậu: "Ngươi làm cái gì thế? Thương tích còn chưa lành! Mau đứng lên đi!"

Trác Dực Thần ôm kiếm đứng bên giường, tức giận nheo mắt: "Anh Lỗi! Ngươi thế nhưng bênh vực yêu quái?"

Anh Lỗi yếu ớt đứng dậy, khẽ nói: "Tiểu Trác đại nhân, ta cũng là yêu quái."

Ánh mắt Trác Dực Thần thoáng chấn động, biết mình đã lỡ lời.

Văn Tiêu đỡ Anh Lỗi trở lại giường, dịu dàng nói: "Ngươi không cần lo lắng, Ly Luân là đại yêu vạn năm, bây giờ Triệu Viễn Chu bị thương, mấy người chúng ta cũng không làm gì được hắn."

Nghe thấy Ly Luân không sao, Anh Lỗi mới trút bỏ phòng bị, thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu hỏi: "Vậy bây giờ huynh ấy đâu?"

Văn Tiêu nhìn ra bên ngoài, trong giọng nói ẩn chứa chút u sầu mà chính nàng cũng không nhận ra: "Hắn và Triệu Viễn Chu đang ở ngoài, đã rất lâu rồi." Văn Tiêu thu lại cảm xúc, mỉm cười quay lại: "Ly Luân dùng nước Dao Trì làm giao dịch, muốn chúng ta cứu ngươi. Vậy bây giờ có thể kể ta nghe chuyện giữa các ngươi không?"

Bạch Cửu đứng bên cạnh bĩu môi: "Cho dù hắn không nói ta cũng sẽ cứu."

Anh Lỗi không để ý đến phản ứng của họ, loạng choạng chạy ra ngoài. Bạch Cửu đuổi theo, muốn đỡ lấy cậu nhưng không theo kịp: "Này này! Anh Lỗi! Ngươi đi chậm thôi! Ngươi vừa mới tỉnh dậy, đừng tự làm khổ mình thế chứ!"

Anh Lỗi dừng lại ở khung cửa, nhìn thấy Triệu Viễn Chu và Ly Luân ôm nhau, ngay lập tức mất hết sức lực, trượt ngã xuống đất. Trái tim cậu như bị từng nhát dao đâm vào, đau nhói từng hồi.

Ly Luân là người đầu tiên chú ý tới Anh Lỗi, y lao như bay đến bên cậu, ôm lấy cơ thể đang run rẩy, quay đầu, lớn tiếng quát: "Cậu ấy coi các ngươi là bạn bè, mà các ngươi chăm sóc cậu ấy kiểu này sao?"

Bạch Cửu đứng phía sau không dám đưa tay ra. Khi ánh mắt sắc bén của Ly Luân lia qua, Bạch Cửu mới vội vã bước tới bắt mạch cho Anh Lỗi.

Lúc này, Anh Lỗi nắm lấy tay áo của Ly Luân, vẻ mặt đau khổ nhưng không nói được lời nào. Nhìn vào đôi mắt đầy nước mắt của Anh Lỗi, Ly Luân ngẩn ngơ, như bị cuốn vào dòng ký ức.

Đôi mắt của Anh Lỗi lúc này trùng khớp với đôi mắt của Chu Yếm thời niên thiếu.

Trước đây, mỗi lần Ly Luân quá thân thiết với những yêu quái khác, Chu Yếm sẽ nhìn y bằng đôi mắt đẫm lệ như thế. Khi đó, y sốt ruột hỏi Chu Yếm làm sao, nhưng Chu Yếm lúc đó chỉ im lặng nhìn y rồi lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"Đừng khóc, nhìn ngươi khóc ta thật sự không biết phải làm sao..."

Ly Luân nhẹ giọng an ủi, bàn tay từng chút một vuốt ve mái tóc của Anh Lỗi.

Bạch Cửu sau khi bắt mạch thì thở phào nhẹ nhõm: "Hắn chỉ vì quá xúc động mà kiệt sức. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm, nhưng tuyệt đối không được cử động lung tung nữa!"

Triệu Viễn Chu và Ly Luân cùng đỡ Anh Lỗi dậy, định đưa cậu trở lại phòng. Khi đi ngang qua Văn Tiêu, nàng bỗng nắm lấy tay Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu và Ly Luân nhìn nhau, rồi Ly Luân dìu Anh Lỗi chậm rãi quay trở về phòng.

Sau khi mọi người dẫn Triệu Viễn Chu đến chỗ khác, họ lập tức tra hỏi hắn. Từ lúc tìm được Ly Luân, Triệu Viễn Chu đã liên tục ngăn cản Tập Yêu Ti đối đầu trực tiếp với y.

Khi điều tra ra rằng Ly Luân đang ở núi Côn Luân, mọi người vốn định lập kế hoạch đối phó với y, nhưng Triệu Viễn Chu lại ngăn cản: "Ta có thể đi nói chuyện với Ly Luân trước, nếu y đồng ý giao ra nước Dao Trì thì xem như lấy công chuộc tội, không cần phải chịu khổ bởi phong ấn nữa."

Trác Dực Thần lên tiếng: "Đâu có dễ như vậy, nếu hắn không chịu thì sao?"

Triệu Viễn Chu vô cùng chắc chắn mà đáp lại: "Đây là giao dịch đôi bên cùng có lợi, y nhất định sẽ đồng ý."

Không nhận ra rằng trong thỏa thuận này, tất cả đều thiên vị Ly Luân, hắn nhìn về phía Văn Tiêu: "Văn Tiêu, hãy tin ta."

Thần nữ đã mất thần lực chỉ biết cười khổ: "Được."

Bùi Tư Tịnh nghiêm mặt hỏi: "Trước khi lên núi chẳng phải ngươi nói chắc chắn là hắn sẽ đồng ý sao? Sao cuối cùng lại thành đánh nhau?"

Triệu Viễn Chu nhăn nhó, thành thật thú nhận: "Ban đầu ta vốn định nói chuyện đàng hoàng, nhưng Ly Luân vừa thấy ta, như thấy quỷ vậy. Ta không kiểm soát được lời nói, chỉ vài câu chúng ta đã lao vào đánh nhau."

Mọi người cùng ôm đầu ngao ngán thở dài.

Bạch Cửu bám lấy chân Triệu Viễn Chu: "Đại yêu à ngươi đúng là quá hồ đồ! Làm ầm lên như vậy, hại Tiểu Trác đại nhân và Anh Lỗi đều bị thương, ngươi thì vết cũ chưa lành lại thêm vết mới." Bạch Cửu chống nạnh, bực bội trách mắng: "Các người có để lão đại phu như ta vào mắt không hả?"

Trác Dực Thần thuần thục bịt miệng Bạch Cửu, ngăn cậu tiếp tục hét lên.

Văn Tiêu hỏi điều nàng muốn biết nhất: "Ngươi và Ly Luân, rốt cuộc có quan hệ gì..."

Triệu Viễn Chu khựng lại, sau đó trả lời: "Y là tri kỷ cả đời này của ta."

Văn Tiêu cười khổ, khi họ tìm được đến Hoè Giang Cốc, Triệu Viễn Chu quần áo xộc xệch, lăn lộn trên mặt đất, đau đớn đập đầu vào nền đá đến mức tóe máu. Văn Tiêu đau lòng ôm lấy hắn, còn Trác Dực Thần phải khống chế để hắn không tự hại mình nữa.

Trước khi bất tỉnh, Triệu Viễn Chu vẫn luôn gọi tên Ly Luân.

Không cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, trong động tràn ngập mùi phát tình của thú, khắp nơi còn vết máu chưa khô, trên mặt đất rải rác những mảnh quần áo rách nát cùng lá cây hoè.

"Hắn đối với ngươi, không phải tri kỷ mà là chân ái, đúng không?"

Triệu Viễn Chu không phải là tránh né tình cảm trong lòng, chỉ là ngàn năm lại ngàn năm, Ly Luân - cây gỗ này - vẫn chỉ xem hắn là bạn.

Hắn nóng lòng muốn thổ lộ tình cảm với y, nhưng rồi lại nhớ đến hai lần gần gũi của họ, cả hai đều là lúc hắn mất kiểm soát, điên cuồng làm tổn thương Ly Luân.

Sau đó Ly Luân tha thứ cho hắn, là vì y coi hắn là tri kỷ. Nhưng nếu Ly Luân biết rằng nguồn cơn của dục vọng và oán khí đó chính là hắn, liệu y có còn tha thứ không? Có thể bình thản chấp nhận tình yêu của hắn nữa không?

Ly Luân trời sinh kiêu ngạo, chưa từng chịu cúi đầu trước ai, vậy mà vì hắn, hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn.

Tình yêu lặng lẽ nảy mầm, những suy nghĩ đen tối chôn giấu trong lòng lâu dần phát sinh thành dục vọng.

Lần đầu tiên hắn mất kiểm soát dưới sự thúc giục của thú tính, oán khí khiến hắn làm Ly Luân bị thương đến thân thể đầy rẫy vết tích. Trên làn da tái nhợt của Ly Luân là những vết bầm tím không đếm xuể, cùng dấu răng chằng chịt. oán khí như đang khoe khoang chiến thắng với Chu Yếm, rằng:

— Đây là chiến tích của họ. Yêu là đau đớn, yêu là sai lầm.

"Văn Tiêu, đừng nói cho y biết, ta cầu xin các người."

---

Anh Lỗi nằm trên giường, Ly Luân nắm lấy tay cậu, chậm rãi truyền yêu lực, xoa dịu nội thương trong cơ thể cậu.

Anh Lỗi đã ngừng rơi nước mắt, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Ly Luân qua ánh mắt nhìn ra nỗi buồn của cậu, y liền nghĩ cách lấy ra một bức tượng nhỏ bằng băng hình hổ con.

"Cái này có giống ngươi không?"

Đôi mắt Anh Lỗi sáng rực lên, đưa tay nhận lấy bức tượng. Tượng băng được chạm khắc tinh xảo, nhìn kỹ sẽ thấy chú hổ con còn đang cười toe toét.

"Ơ! Đây chính là bản sao của tiểu sơn thần ta mà!"

Ly Luân cười dịu dàng: "Ta đã thi pháp lên nó, bức tượng này sẽ không bao giờ tan. Ngươi mau khỏe lại đi, ta sẽ dạy ngươi thuật pháp này."

Anh Lỗi mỉm cười gật đầu, nhưng nụ cười nhanh chóng trở nên cay đắng:

"Được... Ta nhất định sẽ theo huynh học pháp thuật thật giỏi."

Đột nhiên, nước mắt lại tuôn trào, đôi mắt đầy đau khổ của cậu nhìn vào Ly Luân, như muốn xuyên thấu cả tâm can y: "Ta sẽ trở thành một sơn thần xứng đáng, huynh đừng chọn Triệu Viễn Chu."

Anh Lỗi nghiêng người tới trước, cẩn thận đặt một nụ hôn lên môi Ly Luân. Ly Luân không né tránh, cũng không tiến về phía trước.

Môi của Ly Luân thật lạnh, Anh Lỗi nghĩ.

Thì ra là nước mắt của chính mình rơi trên gương mặt y, mới khiến cậu cảm thấy lạnh như vậy.

Triệu Viễn Chu đứng chết trân bên ngoài, như bị sét đánh. Hắn lắc đầu không tin, rồi lùi lại, ngã sõng soài xuống nền tuyết, hắn loạng choạng bò dậy, bước đi tập tễnh như muốn chạy trốn khỏi nơi này.

Đám người Tập Yêu Ti tự giác lảng đi chỗ khác, Văn Tiêu đuổi theo Triệu Viễn Chu ra ngoài.

Ly Luân thu hết mọi động tĩnh bên ngoài vào tai, nhưng vẫn im lặng, chỉ có hai bàn tay y vẫn nắm chặt.

Anh Lỗi rơi nước mắt, lui về vị trí cũ: "Huynh có nghe được tiếng lòng của ta không?"

Nhịp tim đập mạnh mẽ, từng nhịp một, như muốn phá tan lồng ngực.

Nụ hôn này không chứa dục vọng, không có sự chiếm hữu, mà chỉ có tình cảm thuần khiết nhất.

"Ta thích huynh. Ta đã luôn thích huynh. Từ nhỏ ta đã thích huynh rồi."

"Giá như ta có thể hóa hình sớm hơn. Giá như năm đó huynh không rời khỏi núi Côn Luân."

"Giá như chúng ta có thể sớm gặp lại, ta nguyện dành cả đời ở lại Côn Luân, bảo vệ ngọn núi này."

"Ta muốn bảo vệ huynh..."

Gió tuyết ngoài cửa sổ gào thét, núi Côn Luân phát ra những tiếng thở dài ai oán.

Anh Lỗi vẫn còn quá nhỏ, nhỏ đến mức chưa kịp trải nghiệm cuộc đời, chưa hiểu thế nào là định mệnh an bài, chưa sẵn sàng đối mặt với mất mát.

Những gì cậu có được, và sắp sửa đánh mất, cậu hoàn toàn không hay biết.

Nhưng đáng tiếc là, không có giá như.

Ly Luân lau đi nước mắt trên mặt cậu. Hóa ra, đây chính là yêu.

Hóa ra, tình cảm y đối với Chu Yếm, không phải tri kỷ, mà là yêu.

"Cảm ơn ngươi... Anh Lỗi. Yêu quái phải mất hàng vạn năm để học được cảm xúc. Ta chỉ tiếc là bây giờ đã quá muộn."

Những ký ức lưu giữ trong đồng hồ mặt trời sẽ không bao giờ phai nhạt, nhưng muốn mua quế hoa cùng mang rượu, cuối cùng vẫn chẳng thể giống với thuở thiếu niên du ngoạn.

Trái tim nồng nhiệt của Anh Lỗi rơi vào băng lạnh, vừa cười vừa rơi nước mắt: "Huynh nhất định phải thường xuyên đến núi Côn Luân thăm ta, ta sợ cô đơn."

Ly Luân ôm cậu vào lòng, vai áo bị thấm ướt, nước mắt Anh Lỗi trào ra như đê vỡ, cậu nói: "Ly Luân, ta sợ..."

---

Triệu Viễn Chu ngồi một mình trước cửa núi bao lâu, Văn Tiêu đã ở bên hắn bấy lâu.

Dấu vết của gió tuyết hằn lên đôi mày, Văn Tiêu thân thể yếu ớt, phía sau là Trác Dực Thần giương ô che cho nàng.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng giẫm trên tuyết vang lên rõ mồn một, Triệu Viễn Chu vừa rơi lệ vừa quay đầu lại, hắn nhìn thấy người mà mình mong muốn được gặp nhất.


tbc

Lyric bài trên tui thấy hợp với cp nhà mình lắm 😭
Mà tuần sau tui thi rồi nên thi xong mới tiếp tục được ah, cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ gấttt nhiềuuuu 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro