
3.
3. Nếu như Ly Luân sau khi bị oán khí làm tổn thương tìm tới hổ con mà mình từng chăm sóc
Truy thê - Nhất Tự Quyết: Khóc
__________
「Không còn vạn năm, cũng chẳng có trăm năm, ngay cả một đời người phàm, cũng chẳng thể.」
「Nước mắt của người rơi xuống nền tuyết mùa đông đang say ngủ, nhanh chóng tan biến.」
Anh Lỗi phản ứng, đứng chắn trước mặt Ly Luân: "Trong thời gian qua huynh ấy không có làm chuyện xấu! Bọn ta luôn ở bên nhau! Ly Luân không phải như mọi người vẫn nghĩ đâu!"
Triệu Viễn Chu ngắt lời: "Đủ rồi! Anh Lỗi, ngươi đúng là làm mất mặt sơn thần tiền nhiệm."
Đôi mắt Anh Lỗi mở to, trái tim như bị đâm một nhát sâu.
Ly Luân bắn ra một luồng yêu lực tấn công Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu giơ ô lên chống đỡ.
Ly Luân nghiến răng: "Câm miệng! Ngươi không xứng để giáo huấn cậu ấy!"
Hai người lao vào giao đấu, yêu lực mạnh mẽ va chạm tạo ra cơn cuồng phong, khiến mái tóc đen của Triệu Viễn Chu tung bay. "Ly Luân... ngươi đã mê hoặc Anh Lỗi, giữa các ngươi rốt cuộc đã giao dịch cái gì?"
"Liên quan gì đến ngươi!"
Tuyết rơi phủ xuống, hai người vẫn không ngừng giao chiến.
Văn Tiêu cùng mọi người thấy Triệu Viễn Chu mãi chưa trở về, bèn từ dưới chân núi chạy lên, vừa lên đến nơi đã bị yêu lực ảnh hưởng, phải lùi lại. Trong lúc lùi, Bùi Tư Tịnh đỡ lấy eo Văn Tiêu, Trác Dực Thần rút kiếm ra chắn phía trước, bảo vệ mọi người.
Thấy Ly Luân ra chiêu ác liệt, Văn Tiêu lo lắng hét lớn: "Triệu Viễn Chu! Cẩn thận!"
Triệu Viễn Chu vì kiểm tra sự an toàn của nhóm người Tập Yêu Ti mà phân tâm, Ly Luân nhân cơ hội đánh ra một chưởng, Triệu Viễn Chu phun ra ngụm máu, ngã xuống đất. Trác Dực Thần lập tức rút kiếm Vân Quang tham chiến.
Ly Luân vẻ mặt âm trầm, cười lạnh: "Càng đông càng vui, hay lắm, đến một tên, ta giết một tên."
Y không dùng yêu lực, tay không giao đấu với Trác Dực Thần, giống như mèo vờn chuột, thần thái ung dung nhưng vẫn đỡ được hết những chiêu kiếm sắc bén, Trác Dực Thần dần cảm thấy đuối sức. Từ trước đến nay, bọn họ luôn đánh giá thấp sức mạnh của Ly Luân.
Văn Tiêu lo lắng đứng bên cạnh, thân phận phàm nhân khiến nàng chỉ có thể cầu cứu Anh Lỗi cạnh đó: "Anh Lỗi! Bất kể Ly Luân đã nói gì, làm gì với ngươi, ngươi cũng không nên dễ dàng tin tưởng hắn! Bây giờ chẳng lẽ ngươi muốn nhìn hắn giết chóc khắp núi Côn Luân sao? Tiểu Trác cũng là bạn của ngươi!"
Ánh mắt Anh Lỗi lay động, cậu bối rối khi bị kẹp giữa hai bên. Ngay từ đầu cậu đã có ý định ngăn cản, nhưng cuộc chiến giữa đại yêu, cậu hoàn toàn không có khả năng chen vào.
Lúc này cậu chỉ có thể trấn an Văn Tiêu: "Thần nữ...Ta... ta sẽ giải thích với mọi người. Thật ra Ly Luân đang trúng—"
Lời còn chưa dứt, đồng tử cậu co rút, Triệu Viễn Chu ngưng tụ yêu lực, chuẩn bị tấn công vào lưng Ly Luân, thân thể phản ứng nhanh hơn ý thức, Anh Lỗi lao tới như bay, dang rộng hai tay chắn sau lưng Ly Luân. Triệu Viễn Chu không kịp thu chiêu, một đòn nặng nề khiến Anh Lỗi phun máu. Ly Luân buông Trác Dực Thần, hốt hoảng đỡ lấy Anh Lỗi đang ngã xuống, nhanh chóng truyền yêu lực cho cậu.
"Anh Lỗi!... Triệu Viễn Chu!" Y ngẩng đầu, vẻ hung hãn, ánh mắt mang theo thất vọng cùng chỉ trích, còn xen lẫn sát ý nặng nề.
Anh Lỗi níu lấy tay y, miệng đầy máu, lẩm bẩm nói: "Đừng đánh nữa... đừng đánh nữa... Huynh còn đang bị thương nặng như vậy, đừng đánh nhau với họ nữa..."
Triệu Viễn Chu đầy hối hận, đau lòng nhìn Anh Lỗi, hiểu được hàm ý trong lời nói của cậu, vội hỏi: "Vết thương gì? Ly Luân, ngươi bị thương?"
Ánh mắt Ly Luân đầy oán hận: "Tất cả đều là nhờ ngươi ban tặng... Bất Tẫn Mộc... cả sỉ nhục và tra tấn... là ngươi đã để lại cho ta nỗi đau vĩnh viễn không thể chữa lành..."
Sắc mặt mọi người khác nhau, Văn Tiêu là người đầu tiên đứng ra ngắt lời hai người: "Ly Luân! Triệu Viễn Chu bị oán khí khống chế, những hành động lúc đó không phải là ý muốn của hắn! Lần trước khi bọn ta tìm được hắn, hắn đã vì chống lại oán khí mà bị thương nặng... Hắn không còn nhớ gì nữa..."
Ly Luân ngồi trên tuyết, toàn thân cứng đờ, y vừa cười vừa khóc, nước mắt rơi xuống nền tuyết mùa đông đang say ngủ, nhanh chóng tan biến.
"Không nhớ gì... Những gì mà ngươi đã gây ra cho ta, dựa vào cái gì mà ngươi có thể dễ dàng quên đi?"
Tim Triệu Viễn Chu như trống đánh dồn dập, sau khi tỉnh dậy từ lần trước, hắn không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ còn dấu răng trên cổ là chưa biến mất. Oán khí trong thần thức nói với hắn rằng đây là món quà y để lại. Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?
Ly Luân ghét nhất việc để lộ sự yếu đuối trước mặt người khác, y lau nước mắt, nghiến răng: "Các ngươi giúp ta cứu Anh Lỗi... Ta sẽ đưa nước Dao Trì cho các ngươi..."
Bạch Cửu nghe vậy liền cùng Trác Dực Thần bế Anh Lỗi từ trong lòng Ly Luân ra, Ly Luân nắm lấy vạt áo Anh Lỗi rồi lại buông ra, hơi ấm của Anh Lỗi trên tay rất nhanh bị gió lạnh cuốn đi.
Mọi người chạy về phía căn nhà, thoáng chốc chỉ còn lại Triệu Viễn Chu và Ly Luân.
Triệu Viễn Chu thử tiến lại gần, nhưng bị ánh mắt căm hận của Ly Luân ép phải lùi bước. Hắn muốn mở lời nhưng không thể nói được gì, giữa họ có quá nhiều khúc mắt, hắn phải nói thế nào đây?
Tuyết sớm đã phủ đầy trời, Ly Luân vẫn ngồi bệt trong tuyết, hàng mi đen tuyền dính bông tuyết, một chiếc ô được che trên đầu. Ly Luân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu nở một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc.
Trời đất một màu trắng, gió tuyết như đóng băng thời gian, họ cứ như vậy nhìn nhau thật lâu. Im lặng đối mặt, không thể nào nhìn thấu đối phương.
Như trở về vạn năm trước.
Chiếc ô là Ly Luân chọn, cũng là thứ Triệu Viễn Chu muốn.
Gió tuyết không ngừng khắc họa khuôn mặt của y hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, Ly Luân mở lời: "Triệu Viễn Chu, ngươi cút đi, bây giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi."
Triệu Viễn Chu không giữ nổi nụ cười, giọng nói mang theo tiếng khóc: "Ta lại... làm tổn thương ngươi sao..."
Ly Luân cười khổ, lắc đầu, chậm rãi nói: "Không. Oán khí là oán khí, ngươi là ngươi."
Chỉ cần một lần che ô, Ly Luân đã có thể tha thứ cho những tổn thương hắn gây ra.
Triệu Viễn Chu rơi lệ, nước mắt tuôn xuống không ngừng: "Đã bao lâu rồi ngươi không gọi ta là A Yếm."
Ly Luân ngẩng đầu, dưới tác dụng của Phá Huyền Chân Nhãn, thứ y luôn nhìn thấy là chân thân của Chu Yếm.
"Chu Yếm là Chu Yếm, Triệu Viễn Chu là Triệu Viễn Chu. Trước đây ta không phân biệt được, cứ nghĩ rằng Phá Huyền Chân Nhãn thấy được bản chất vạn vật, nhưng ngươi đã dạy ta, những gì đôi mắt này nhìn thấy cũng có thể là giả."
"Ta quá dựa dẫm vào đôi mắt Chu Yếm ban cho, cuối cùng lại tự trói buộc chính mình."
Trong lòng Triệu Viễn Chu nghẹn ngào, hắn hít sâu một hơi để ngăn chặn nỗi bi thương trào dâng, nuốt lại rất nhiều lời vào bụng: "Ngươi phạm phải tội lớn như vậy, Thần Nữ sẽ không buông tha. Đợi khi Bạch Trạch Lệnh được sửa xong, cô ấy nhất định sẽ lại phong ấn ngươi."
Ly Luân sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, lần này tâm trạng y rất bình thản. Gió tuyết núi Côn Luân đã xoa dịu rất nhiều sự bất cam trong lòng y.
Triệu Viễn Chu đã từng giúp Triệu Uyển Nhi phong ấn y, bây giờ một lần nữa giúp Văn Tiêu phong ấn y, hết lần này đến lần khác cướp đi tự do của y.
Ly Luân chỉ cười, rồi nhàn nhạt nói: "Chu Yếm, ta sắp chết rồi." Lời nói khẽ chuyển, ánh mắt y ngập tràn nhu tình: "Triệu Viễn Chu, nếu thực sự phải phong ấn, thì hãy phong ấn ta ở núi Côn Luân, ta đã hứa với Anh Lỗi sẽ ở bên cậu ấy."
Ngay từ lúc nghe câu "ta sắp chết rồi," Triệu Viễn Chu đã không thể kiểm soát được thân thể mình, nỗi sợ hãi to lớn cùng sự bất lực trong nháy mắt bao trùm hắn, thậm chí không thể điều khiển được tứ chi, hắn nghe thấy chính mình khàn giọng hỏi: "Thế nào là... sắp chết?"
"Bất Tẫn Mộc từ lâu đã thiêu rụi ta đến mức không còn gì."
Ly Luân đưa ra cánh tay với những vết bỏng, vết thương mà ngay cả đại yêu cũng không thể tự chữa lành, luôn luôn, không ngừng nhắc nhở y về nỗi đau này. Mỗi khắc đều đau đớn đã trở thành bản năng giúp Ly Luân cảm nhận thế giới.
Oán khí từng đợt lan tỏa trong không trung, Ly Luân ngỡ ngàng không nói nên lời, nhìn đồng tử của Triệu Viễn Chu dần dần bị nhuộm đỏ, y hoảng sợ, thực sự không muốn đối mặt với oán khí một lần nữa.
"Triệu Viễn Chu! Tỉnh táo lại đi!"
Triệu Viễn Chu rơi nước mắt: "A Ly, ngươi luôn rời bỏ ta. Từ vạn năm trước đến bây giờ, ngươi chưa bao giờ chọn ta."
Triệu Viễn Chu không ngừng tiến lại gần, phá vỡ khoảng cách an toàn, chiếc ô bị ném xuống nền tuyết, tuyết lại rơi, hắn cắn lên môi Ly Luân, một vài bông tuyết tan giữa đôi môi của họ, hòa lẫn máu, tạo thành những đóa hoa đỏ thẫm trên nền tuyết trắng.
Ly Luân cụp mắt, nhìn sắc đỏ trong mắt Triệu Viễn Chu dần tan đi. Y nghiêng đầu, lùi lại, chấm dứt nụ hôn nhuốm đầy máu này.
"Thật đúng là trò cười. Là ta, Ly Luân, đã luôn đuổi theo ngươi."
Triệu Viễn Chu cau mày, cuối cùng cũng cất tiếng: "Khi làm ngươi bị thương, ta không hề biết Bất Tẫn Mộc đã tồn tại trong cơ thể. Ta muốn giải thích với ngươi... nhưng ngươi chỉ nhìn về phía nữ yêu trong ngục kia!" Giọng nói hắn đầy kích động, oán khí lại rỉ ra từng chút một. "Thậm chí không thèm dành cho ta dù chỉ là một ánh mắt... Sao ngươi có thể nghĩ rằng là ta cố tình làm tổn thương ngươi? Sao ngươi lại không cho ta một cơ hội để giải thích?"
Ly Luân hoàn toàn không hiểu nổi, bị chất vấn đến mức không thể thốt nên lời. Y lại bị Triệu Viễn Chu giữ chặt vai: "A Ly, lý do giam cầm ngươi suốt tám năm là vì chỉ có phong ấn của Bạch Trạch mới có thể ngăn chặn Bất Tẫn Mộc trên người ngươi."
Ly Luân vùng ra khỏi tay hắn: "Nực cười! Ta thà để thân xác này tan biến, hòa vào thiên địa, còn hơn là sống mà mất đi tự do."
Ánh mắt y tràn đầy oán hận: "Bây giờ ngươi nói những lời này với ta thì có ích gì, Chu Yếm? Tám năm qua, ngươi chưa một lần đến thăm ta."
Y quay người muốn đi vào nhà, nhưng đã bị Triệu Viễn Chu từ phía sau ôm chặt lấy.
"Ta biết ta sai rồi... Thật sự ta biết mình sai rồi. Xin ngươi đừng rời bỏ ta... Ta sẽ sửa đổi, ta thật sự sẽ sửa đổi. Là lỗi của ta, ta không kiểm soát được oán khí, không dám đến gặp ngươi... Nhưng cuối cùng ta lại lần nữa làm tổn thương ngươi... Ta không muốn như vậy... Ta thật sự không muốn..."
Oán khí bao trùm, lẽ ra Ly Luân nên lập tức vùng vẫy chống lại, nhưng khi nghe những lời Triệu Viễn Chu nói, y bỗng cảm thấy không còn chút sức lực nào. Y chần chừ, không muốn rời khỏi vòng tay ấy.
"Chu Yếm, ngươi là người bạn duy nhất của ta."
Ly Luân cảm nhận được cơ thể Triệu Viễn Chu khựng lại, sau đó hắn chủ động buông tay, trả lại sự lạnh giá. Hắn cười khổ, mở miệng:
"A Ly, ngươi là người bạn tốt nhất của ta."
Ly Luân bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Y chợt nhận ra, điều y luôn khao khát chỉ là một câu nói này của Chu Yếm.
Chu Yếm vẫn là Chu Yếm, một tiểu yêu tâm địa thiện lương, hay khóc nhè. Kẻ đã cùng y kề vai sát cánh từ khi sinh ra.
Y từng nói rằng oán khí là thứ vũ khí sắc bén giúp Chu Yếm tung hoành khắp nơi, y không trách hắn có oán khí, chỉ đau lòng vì hắn bị oán khí hành hạ. Y muốn giúp hắn thoát khỏi sự hành hạ ấy, nhưng đã dùng sai cách.
Ly Luân bật khóc: "A Yếm, trời cao biển rộng, ngươi đừng chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro