
một
1.
vương sâm húc ghét những ngày mưa. là một chú chó lớn làm việc tại tòa thị chính, những ngày mưa đồng nghĩa với việc nền gạch trong văn phòng ẩm ướt, lông chân trơn trượt khiến hắn không thể chạy hết tốc lực. một con chó cả ngày chỉ ngồi trong văn phòng xử lý tài liệu chắc chắn không có nổi thời gian vận động. đây chắc chắn là một cực hình đối với một chú chó border collie* thuần chủng.
*border collie là giống chó chăn gia súc kiêm dụng chó săn đuổi có nguồn gốc từ nước anh. tên gọi border (nghĩa là "biên giới") vì giống chó này có xuất xứ từ vùng biên giới giữa anh và scotland. so với các giống chó khác, border collie có ba điểm nổi bật đó là chúng được coi là đứng hạng nhất trong danh sách những giống chó thông minh, chúng sáng dạ, dễ dạy, tiếp thu lệnh nhanh và là giống chó chăn, lùa gia súc, gia cầm điệu nghệ trên những cánh đồng lớn.
hắn có thói quen xem dự báo thời tiết, bởi vì kênh thời tiết ở zootopia được dẫn bởi một chú mèo vằn lông dài xinh đẹp. dù những ngày mưa thật khó chịu thế nhưng việc nhìn thấy chú mèo lông dài hiền lành mỉm cười nhắc nhở mọi người nhớ mang ô khi ra ngoài có thể khiến một ngày mệt mỏi, nhàm chán trở nên có động lực hơn.
"hả? quên mang theo tài liệu? sao không để con mẹ mày đầu ở nhà luôn đi hả, con chó ngốc này!" trương chiêu vừa ra khỏi studio. đang định về nhà ngủ tiếp thì nghe được tin dữ, tức giận đến mức lông tai dựng đứng, khác hẳn với biên tập viên dịu dàng trên màn ảnh vừa rồi.
vương sâm húc dùng chân che miệng, thấp giọng xin tha: "tao biết sai rồi nhưng mà 15 phút nữa sẽ có một cuộc họp... chỉ có em mới cứu được tao thôi... chiêu à... nhờ em... mang tới giúp tao với."
"15 phút?" trương chiêu như nổ tung, hét lên một tiếng "có cần sớm hơn nữa không? bộ mày nghĩ tao là thánh hả?"
"tao sai rồi! tao thực sự không có cố ý đâu!" con chó lớn gần như quỳ xuống văn phòng để cầu cứu con mèo. trương chiêu dù hung hăng mắng người nhưng chân cũng đã chạy rất nhanh, từ studio về nhà em là 8 phút. hiện giờ em đang phải chạy đua với thời gian, dùng cả bốn móng vuốt mà lao đi giữa các dãy nhà cao tầng. em biến cơn giận của mình thành động lực, hoàn thành quãng đường chỉ trong 5 phút 22 giây, vừa thở hồng hộc vừa đứng trước cửa sổ phòng khách, nhanh nhẹn vươn mình phi vào trong nhà qua khe hở trên cửa sổ.
"méo!"
"gấu!"
hai chú mèo con cùng một con cún đang ngủ trên sofa nghe động thì giật mình, vội vào trạng thái cảnh giác nhìn về phía cửa sổ.
"không sao đâu, là mẹ đây. mấy đứa ngủ tiếp đây." mấy đứa nhóc còn đang chưa kịp nói gì, ngơ ngác nhìn kẻ đột nhập quen thuộc không đi đường chính kia, sau khi nhận ra là mẹ mình thì lại ngủ thiếp đi. trương chiêu im lặng nhảy xuống, bàn chân tiếp đất phát ra âm thanh khe khẽ. em nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm thấy tập tài liệu nằm trên bàn ăn. rõ ràng là vương sâm húc trước khi ra khỏi cửa cứ như người mộng du nên đã để quên. cơn giận lại một lần nữa bùng lên.
đúng là chó, dù có tỏ ra điềm tĩnh và đáng tin cậy đến đâu thì bản chất của chúng vẫn luôn là những kẻ liều lĩnh, lỗ mãng, không thể cẩn thận như mèo. trương chiêu nghĩ, mèo chính là sinh vật hoàn hảo nhất trên thế giới, thế nhưng sao bản thân mình lại rơi vào lưới tình với một con chó cơ chứ?
ngay từ lần đầu gặp nhau ở trường đại học, trương chiêu đã phát hiện rằng con chó này vốn dư thừa rất nhiều năng lượng. vào đêm em đồng ý lời tỏ tình, vương sâm húc, người vô cùng phấn khích đã chạy một mạch lên ban công của ký túc xá chó, gầm vang trời, thành công gây ra một cuộc bạo loạn giữa tất cả các con chó sói. tiếng sói tru kéo dài cả một đêm, khiến cho động vật ăn cỏ trong trường sợ hãi đến mức không dám ra ngoài đi học, khiến hắn suýt nữa thì bị đuổi học. ngày đầu tiên làm việc tại tòa thị chính, khi đến đưa tài liệu cho phó thị trưởng cừu, hắn cứ chạy vòng tròn, vẫy đuôi quanh người phụ nữ tội nghiệp đó. kết quả là bà ấy ngất xỉu, không thể tham dự cuộc họp. cả cuộc họp cứ thế bị hủy bỏ. thế nhưng vương sâm húc không hề ăn năn về điều này, thậm chí hắn còn vui vẻ chạy về, chia sẻ một ngày vui của mình với trương chiêu.
trương chiêu thỉnh thoảng cũng ghen tị với bộ óc chó luôn luôn tìm ra cách hợp lý để thoát ra khỏi tình trạng lộn xộn kia. tuy rằng rất nhiều khi, người tạo ra mấy rắc rối cũng chính là hắn, thế nhưng em vẫn luôn hy vọng, vương sâm húc có thể học tập được một chút nết sinh hoạt của loài mèo, làm việc gọn gàng cẩn trọng.
chẳng hạn như bây giờ, một con mèo phải từ bỏ thời gian ngủ quý giá của mình để cứu một con chó bất cẩn, vội vã đội mưa đến dưới sảnh của tòa thị chính một phút trước khi cuộc họp bắt đầu. vương sâm húc nghe thấy tiếng động, chạy như bay ra khỏi tòa nhà. hắn ôm chiếc áo vest trong tay, nhét cà vạt vào túi ngực áo sơ mi. vừa nhìn thấy trương chiêu, hai mắt hắn đột nhiên sáng lên, thấp giọng lao tới: "kịp rồi! may quá! chiêu à, em đúng là thần của tao đó!" nói xong liền nhìn xung quanh, phát hiện không có ai để ý liền tiến lại, gặm đầu con mèo hai lần. nhưng có lẽ do quá mệt, mèo chiêu không chút phản ứng.
loài chó sẽ thể hiện sự thân thiết bằng cách gặm đầu đối phương. trương chiêu dù đã quen với hành vi mà em không thể hiểu nổi này. không thể vì hắn đã quen mà có nghĩa là em sẽ chấp nhận bộ lông dài mềm mại của mình sẽ bị ảnh hưởng, bị nước bọt của chó lớn làm cho ướt sũng thế này. điều này cuối cùng đã làm nổ tung bong bóng giận dữ của trương chiêu. trong tích tắc, mèo tung nắm đấm như đấm bao cát vào bụng chó. trương chiêu nhe hàm răng sắc nhọn, hung ác nói: "con chó ngốc! cút đi!"
thật đáng tiếc, trên bụng của chó border collie có một lớp lông dày khiến cho nắm đấm của mèo như chỉ gây ra 0 điểm sát thương. con chó lớn nhận ra mọi chuyện đã ổn liền cười khúc khích, dùng miệng chọt chọt lên má con mèo, sau đó cầm theo tập tài liệu vừa được ứng cứu bỏ chạy. trước khi rời đi, hắn như nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu hỏi: "em định về ngủ hả? sao không đến tiệm trà bánh bên cạnh đợi tao một lát, lát nữa chúng ta cùng nhau về."
trương chiêu còn đang bối rối vì kế hoạch trong ngày của mình bị gián đoạn, nghe vậy liền quyết định để mặc cho nước chảy bèo trôi. nhưng thực tế, ngay khi bước chân vào cửa tiệm trà bánh kia, em đã bắt đầu thấy hối hận. không khí ngọt ngào tràn ngập khắp cửa hàng được bao phủ bởi màu hồng. tất cả các loài động vật ngồi đối diện nhau một cách thân mật, vui vẻ, hạnh phúc. trương chiêu mang theo vẻ mặt lạnh lùng vừa ghé mông ngồi xuống liền cảm thấy có chút lạc lõng.
"xin chào ạ, chúng tôi có thể ngồi đây được không?" một giọng nói trong trẻo đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của em, hai con mèo tam thể trong tay cầm theo rất nhiều túi mua sắm đứng trước bàn nhìn em. trong tiệm không còn ghế trống nên họ muốn đến ngồi chung. trương chiêu không muốn giao tiếp lắm, em đưa tay ra hiệu chọ họ có thể ngồi rồi tiếp tục nghịch điện thoại. thế nhưng âm thanh trò chuyện của hai con mèo tam thể vẫn lọt vào tai em.
"cậu đã nghe tin về chuyện mất tích của thú săn mồi dạo gần đây chưa? thật là dọa chết mèo rồi!"
"nghe rồi nghe rồi... không biết chúng ta có thành mục tiêu không nữa. chồng mình nói mèo cũng là động vật ăn thịt, còn dặn mình phải cẩn thận."
"chà. chồng cậu chu đáo quá. đúng là công chức có khác. không như chồng mình, suốt ngày chỉ biết cho tiền, không hề quan tâm đến mình chút nào."
"cậu thật sự có phúc mà không biết hưởng đó. mình ghen tị với cậu chết đi được... tự do biết bao nhiêu."
...
họ trò chuyện từ chồng đến tin tức xã hội, càng nói càng hăng say, không có cách nào cản được. hai cô mèo vui đến mức muốn lôi kéo trương chiêu vào cuộc thảo luận sau khi thấy trương chiêu chỉ im lặng. em nở một nụ cười giả tạo, nghĩ thầm, tôi có thể nói gì với mấy người chứ, chẳng lẽ nói chồng tôi cũng là công chức hả?
một trong hai con mèo có vẻ không sợ vẻ mặt lạnh lùng của em, nói: "tâm trạng anh không tốt sao? trời ơi, sao lông của anh lại ướt thế này?"
trước khi trương chiêu kịp nói gì, hai người họ với trí tưởng tượng phong phú đã liên kết tâm trạng tồi tệ của trương chiêu với bộ lông mèo bị ướt, thêu dệt nên câu chuyện hay đến mức có thể chuyển thể thành phim tranh giải oscar: một chú mèo đẹp trai, chưa bao giờ nếm mùi thất bại trong tình yêu, nay bị người mình thích từ chối một cách tàn nhận thì nghi ngờ miêu sinh, cô đơn một mình đến tiệm trà bánh giữa cơn mưa. ai nấy đều dành ánh mắt cảm thông cho trương chiêu.
"ừm... có lẽ hai người hiểu lầm rồi." trương chiêu mơ hồ đoán được bọn họ đang nghĩ gì, em móc từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền mỏng có đính một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn cưới theo phong cách cổ điển.
mèo tam thể đưa chân che miệng, kinh ngạc nói: "vậy ra anh đã kết hôn!" tuy rằng bọn họ chỉ tình cờ gặp nhau vì ngồi chung một chỗ, nhưng ngay lập tức chủ đề đã được chuyển sang bạn đời của trương chiêu. cả hai cô đều muốn biết xem đối phương là loại mèo gì, họ gặp nhau như thế nào, mối quan hệ của họ có tốt hay không. trương chiêu không hiểu tại sao mình phải cung cấp cho họ nhiều thông tin đến vậy nhưng em cũng không nghĩ ra lý do gì để từ chối giao tiếp, cho nên chỉ đành miễn cưỡng tiếp tục.
"ừm... anh ấy là một con chó." nhớ lại trải nghiệm thời đại học của mình, trương chiêu khẽ mỉm cười: "anh ấy và tôi là bạn đại học, chúng tôi quen nhau từ năm hai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro