
bốn
4.
sau khi tốt nghiệp đại học, hai người họ bắt đầu bàn đến chuyện kết hôn. dưới sự thuyết phục kèm theo nhõng nhẽo, năn nỉ của vương sâm húc, trương chiêu cũng phải đồng ý theo hắn về quê một chuyến.
để tạo điều kiện thuận lợi cũng như giúp các loài động vật có môi trường sống phù hợp, zootopia được thiết kế chia thành các khu vực mô phỏng các môi trường khác nhau, có những vùng cực đã đóng băng trong một thời gian dài, có cả những khu rừng nhiệt đới nóng ẩm, thế nhưng lại không có thảo nguyên... có thể là do hầu hết các loài động vật sống trên đồng cỏ đều khó có thể thích nghi với cuộc sống thành thị, không muốn chuyển đến đây để sinh sống, hoặc cũng có thể mang cả một đồng cỏ rộng lớn vào trong thành phố là một điều gì đó quá khó khăn. hầu hết các loài động vật sống ở thành thị đều không còn chút khái niệm nào về đồng cỏ trong tâm trí mình.
là một con mèo sinh ra và lớn lên trong zootopia, trương chiêu đương nhiên cũng vậy. nơi xa nhất mà em từng đến là khu rừng nhiệt đới ở góc cực tây của zootopia, một nơi nóng ẩm, cây cối mọc cao hơn đầu người và có rất nhiều muỗi. trước khi khởi hành, em lo lắng hỏi: "ở thảo nguyên có nhiều cây không? có muỗi không? có nóng không?"
chó nằm dài trên chiếc sofa nhỏ trong nhà, chịu khó trả lời mấy câu hỏi lặp đi lặp lại của em: "cây cối ấy hả? cũng không có nhiều cây cối lắm, chỉ có nhiều cỏ thôi. sẽ có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cho nên em nhớ mang theo quần áo ấm."
cứ như vậy, trước khi đến thảo nguyên, tâm trạng của trương chiêu khá tốt, em cũng đã được chuẩn bị tâm lý đầy đủ. trương chiêu kéo theo một chiếc va li đầy hành lý lên tàu để về nhà với vương sâm húc, người chỉ mang theo một chiếc ba lô. đầu tiên họ đi tuyến đường sắt hạng nhẹ quen thuộc, giữa đường thì đổi sang đi ô tô, sau đó bắt thêm một chuyến tàu hỏa vỏ thiếc có cửa sổ nữa mới đến nơi. trương chiêu choáng váng bước xuống xe, vừa ra khỏi xe, ánh mặt trời rực rỡ đã chiếu vào mắt em. không gian tràn ngập một màu xanh mát mắt, cừu cùng ngựa tản mát trên đồng cỏ, vô lo vô nghĩ, tự do như gió vậy.
bọn họ về nhà vương sâm húc trước, nói là nhà hắn, nhưng thực tế nó là một làng nhỏ gồm mấy hộ gia đình cùng huyết thống và không cùng huyết thống quây quần lại với nhau. chó đen, chó trắng, chó xám cùng chó border collie đều sống cùng nhau. trên bãi cỏ không có cách nào kéo được va li, vương sâm húc bèn xách va li của trương chiêu lên, đẩy cánh cửa không khóa ra, chẳng mấy chốc đã có hai ba con chó vui mừng khôn xiết chạy tới.
"húc nhà chúng ta về rồi!" một con chó hét lớn. âm thanh này đã thu hút sự chú ý của cả đàn chó, bảy tám con chó chạy ra khỏi nhà, quây lấy bọn họ ở ngoài cửa. một con chó trong số đó phát hiện ra trương chiêu đứng ở bên cạnh, tình thế lại ngay lập tức nổ tung: "mọi người mau lại mà xem, húc mang theo mèo về!"
càng nhiều chó chạy đến vây quanh họ hơn, trương chiêu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều chó như vậy trong đời, đôi mắt em run lên sợ hãi, may thay, mẹ vương sâm húc đã lên tiếng gọi họ vào nhà, kịp thời đưa họ thoát khỏi vòng vây của đàn chó lớn.
vương sâm húc ôm mẹ và chị gái một cái, rồi nóng lòng giới thiệu trương chiêu với họ: "mẹ, chị, đây là bạn đời của con - trương chiêu. lúc trước con đã nói với mọi người rồi."
"chào mọi người ạ." trương chiêu thận trọng chào hỏi hai người, đưa đôi bàn chân trắng như măng cụt ra chào hỏi.
mẹ tiến lại. xoa xoa đầu mèo: "sao con lại nhỏ thế này? có phải là không ăn được bao nhiêu không? dì có làm bánh ngọt, con có muốn ăn không?"
trương chiêu rõ ràng là quá bất ngờ, em định lên tiếng giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào. vương sâm húc nhìn biểu cảm của em, thiếu chút nữa là bật cười. hắn lên tiếng giải thích giúp em: "mẹ à, đừng so mèo với chó. mèo như vậy là đã lớn lắm rồi."
mẹ lè lưỡi bối rối: "là như vậy sao?" sau đó có lẽ do bà cảm thấy xấu hổ nên chỉ im lặng giúp họ thu dọn hành lý, giả vờ bận rộn: "được rồi, hai đứa ra ngoài chơi đi, ngồi trên xe mãi chắc là chán muốn chết nhỉ." chị hắn chống nạnh nói: "để chị ra ngoài kêu bọn họ đừng có vây quanh chiêu chiêu nữa. đám chó này cứ như chưa bao giờ nhìn thấy thế giới ấy, thật là mất mặt."
vương sâm húc cũng chỉ đợi mấy lời này, sau khi nói "cảm ơn chị" hắn giống như được ân xá mà kéo trương chiêu chạy như bay. hai người đi đến đồng cỏ nơi vương sâm húc thường chạy nhảy ngày còn nhỏ, nơi có những con cừu đang ngây ngẩn phơi nắng. lúc họ nhìn thấy vương sâm húc đến, vẻ mặt còn có chút khó tin. một con cừu trong số đó nói: "không phải là nhóc họ vương sao? cậu mới từ zootopia về à?"
vương sâm húc đứng ở xa xa, mỉm cười, vẫy vẫy chân trước chào họ: "đúng thế. mới về hôm nay, đưa đối tượng kết hôn về gặp cha mẹ."
đàn cừu cũng không có con nào tiến lên, cuộc trò chuyện của họ dường như đang diễn ra giữa hai bên bờ sông. một con cừu non thốt lên: "trời ạ! đúng là một con mèo quá xinh đẹp! tôi chưa bao giờ thấy màu lông cùng hoa văn thế này." trương chiêu cũng dần quen với sự nhiệt tình của các loài động vật trên thảo nguyên, em vẫy tay lại với nó: "cảm ơn! tôi tên là trương chiêu."
cừu nói: "tên hay quá! tôi khá tò mò về zootopia. hai người kể tôi nghe được không?"
vương sâm húc nắm lấy chân của trương chiêu, lắc lắc, hắn cũng lắc đầu với đàn cừu, nói: "nếu cậu muốn biết thì tự mình đi xem. dù chúng tôi có miêu tả hay đến đâu cũng không bằng cậu tận mắt nhìn."
"tôi cũng muốn, nhưng mà..." con cừu mới nói được nửa câu thì đã bị cả đàn gọi đi. mặt trời sắp lặn, đàn cừu cũng phải rời khỏi thảo nguyên.
một lúc sau, cả một thảo nguyên rộng lớn chỉ còn một mèo một chó. họ trèo lên một tảng đá, yên lặng ngắm mặt trời lặn. vương sâm húc dùng đuôi quấn quanh trương chiêu, kéo em gần về phía mình, tái hiện tưởng tượng ban đầu của hắn mỗi khi thấy trương chiêu. đây chính là điều hắn muốn làm nhất khi về nhà lần này.
"em thấy quê nhà của tôi thế nào?" chó chân thành hỏi.
trương chiêu phóng tầm mắt ra xa, thảm cỏ như tấm thảm khổng lồ tỏa ra mùi thơm của tự nhiên, mát lành, thanh khiết. những giọt sương trên đầu ngọn cỏ lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. đối mặt với cảnh tượng này, bất kỳ loài động vật nào cũng sẽ có mong muốn được quay trở lại trạng thái nguyên thủy, dùng bốn chân trần mà thả mình bung sức trên cỏ. em cười: "đẹp lắm đó, mọi người cũng rất nhiệt tình. mẹ anh rất đáng yêu, em rất thích ở đây."
"tôi cũng thích, zootopia rất tốt nhưng tôi vẫn luôn nghĩ nhà chính là nơi thoải mái nhất để ở." vương sâm húc nói: "thật ra lúc trước cha mẹ không đồng ý cho tôi đến zootopia đâu. nhất là cha tôi. ông ấy là một bác sĩ của vùng thảo nguyên này, ban đầu ông muốn tôi nối nghiệp, nhưng khi ấy tôi chỉ một mực muốn đến zootopia mà thôi."
"vì sao chứ?" tại sao một con chó vốn có bản tính yêu tự do, từ nhỏ đến lớn gắn liền với đồng cỏ lại muốn một thân một mình đi đến thành phố đông đúc kia chứ?
"đương nhiên là bởi vì nếu không tới đó, làm sao tôi có thể biết có một nơi như trong truyền thuyết - nơi mà động vật ăn cỏ cùng động vật ăn thịt sống hòa thuận với nhau." hắn đọc trôi chảy khẩu hiệu của zootopia, có lẽ đối với động vật lớn lên trong zootopia thì chỉ như lời nói suông, thế nhưng đối với động vật ngoài kia, đó chính là một tia hy vọng rực rỡ nhất.
trương chiêu hỏi: "bây giờ thì sao? có gì khác không?"
vương sâm húc nở một nụ cười tự giễu: "ha ha, không có, hoặc cũng có thể sau này sẽ có đi. thế nhưng tôi không hề hối hận, ít nhất cũng phải đến tận nơi nhìn mới biết được chứ. hơn nữa nếu không đi, làm sao tôi có thể quen em?"
"à... vẫn là việc quen em quan trọng hơn, nhỉ?" đuôi mèo kiêu ngạo giơ lên, uốn thành một vòng.
"ừm, em chính là... quan trọng nhất." phần lớn mặt trời đã chìm dưới đường chân trời, ánh sáng màu cam chiếu lên bộ lông đen trắng của chó, trang nghiêm giống như đang dát vàng. hắn quay người rời khỏi tảng đá, ngước nhìn con mèo đang ngồi trên cao, hôn nhẹ vào chân trương chiêu, nhìn em bằng đôi mắt của kẻ sùng đạo nhất. hắn hắng giọng, nói từng chữ một: "cho nên... trương chiêu quan trọng nhất của tôi, em có đồng ý cùng tôi kiếm tìm hạnh phúc chân chính không? em có bằng lòng lấy tôi không?"
"được được được ~ em cũng đã chờ đủ rồi..." phản ứng đầu tiên của trương chiêu là muốn cười lớn. em cố gắng hết sức để không phá hỏng bầu không khí. nhưng vương sâm húc dường như đã không chờ nổi nữa, cái đuôi hắn vẫy liên hồi như câu bồ công anh. đôi mắt cún trong veo nhìn thẳng vào mắt em, hắn nắm lấy chân trương chiêu, liên tục hỏi: "em có đồng ý không? em có sẵn sàng không?" chỉ cần trương chiêu nói không có lẽ hắn sẽ lăn đùng ra đây mà khóc mất.
"được! kết hôn thì kết hôn!" mèo đáp lại đầy dũng cảm. giây tiếp theo, chó tru lên một hồi dài, nhảy nhót tưng bừng bằng cả bốn chân. hắn dùng mũi đẩy nhẹ rồi liếm láp cả người trương chiêu không ngừng. trương chiêu ngã ngửa, bị va vào đá, đầu còn ong ong, hai móng vuốt giơ lên giữa không trung. em quay người lại, cố gắng kiềm chế để không làm bị thương đối phương, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. quên đi, ai bảo em đem lòng yêu một con chó làm gì chứ?
dayu_: trời ơi tôi khổ quá cđm ơi 😩😩 5 thằng trai bắn súng nó tấn công tôi, nó bắt tôi có một cuối tuần đ hiểu kiểu gì 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro