
ba
3.
tin tốt là hai người họ thực sự có tình cảm từ hai phía, tin xấu là trương chiêu nhận lời làm người yêu của vương sâm húc vào ban đêm. vương sâm húc như một cơn gió chạy ngay lên ban công, tru lên một hồi dài. chỉ một tiếng tru này, giống như hiệu ứng domino, tất cả lũ chó cùng chó sói ở khu vực xung quanh đều như phát dại, tru tréo liên tục không ngừng, nhất thời khiến toàn bộ ký túc xá trở thành một thảo nguyên tràn ngập tiếng chó sói. một số động vật ăn cỏ nhút nhát sợ đến mức suýt chết khiếp. tên đầu sỏ vương sâm húc đã bị phạt nặng vô cùng, thiếu chút nữa là bị đuổi khỏi trường.
nhưng bộ não chó của hắn cũng không quá bận tâm đến chuyện này, cần viết kiểm điểm thì hắn viết kiểm điểm, cần đi xin lỗi thì hắn xin lỗi. sau khi giải quyết xong mọi hậu quả, hắn bắt đầu tận hưởng tình yêu chớm nở của bản thân một cách sung sướng.
hắn mời trương chiêu ra ngoài ngắm trăng lúc nửa đêm. một mèo một chó lặng lẽ lẻn vào tòa giảng đường, đi thẳng qua những dãy hành lang, cầu thang tối tăm và vắng vẻ, trèo lên sân thượng, ngồi ngay dưới đài thu sóng. đây chính là nơi cao nhất trong làng đại học. từ xa, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ tất cả những tòa nhà nổi bật nhất của zootopia cũng như mặt trăng khổng lồ mà không hề có vật cản.
trên đường đến đây, trương chiêu vừa đi vừa phàn nàn trăng thì có gì mà ngắm cơ chứ, nhưng khi em thực sự leo lên đến nơi, trông thấy vầng trăng tròn vành vạnh, sáng trong, thứ mà em chưa từng để ý đến kia, em đã kinh ngạc đến mức không thốt lên lời. đồng tử co lại như cây kim từ từ giãn ra, em lẩm bẩm: "trăng tròn thật đấy..."
con chó đi một vòng quanh em, mỉm cười như chưa từng nghe thấy bất cứ lời phàn nàn nào: "đẹp nhỉ? sáng nay người dẫn chương trình thời tiết có nói đến tối sẽ có trăng tròn, tôi... tôi nghĩ chỗ này có thể ngắm được..."
hắn ngồi xuống cạnh trương chiêu, hai chiếc đuôi cứ thế tự nhiên chồng lên nhau, cũng không biết ai bắt đầu trước, chỉ thấy hai chiếc đuôi cứ thế cọ qua cọ lại, quấn quýt lấy nhau. bầu không khí bấy giờ khiến cho hai động vật nhỏ mới biết yêu bắt đầu đỏ mặt, dưới ánh trăng trong, suy nghĩ muốn gần gũi nhau của họ cũng không còn là bí mật nữa. vương sâm húc cúi đầu, mũi hơi ươn ướt, ánh mắt cũng trong mềm như phản chiếu ánh trăng. hắn đã tiến sát đến trước mặt trương chiêu từ lúc nào, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương làm hắn hạnh phúc - mùi của một chú mèo như bánh mì nhân thịt mềm xốp vừa mới ra lò.
trương chiêu cũng nhìn xuống, ánh mắt em chạm tới môi vương sâm húc. em từ từ nhận ra, chó có thân hình to lớn hơn mình rất nhiều, thế nhưng mỗi lần nhìn nhau, em đều không cần ngẩng đầu. bởi vì sẽ luôn có một con chó ân cần, chu đáo cúi đầu xuống, dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn em. có lẽ chó cũng chẳng sao, trương chiêu cũng bắt đầu ngửi thấy mùi cỏ trộn lẫn với trầm hương từ đối phương.
"tôi có thể hôn em không?" chó ngây thơ hỏi.
"không." mèo kiêu ngạo ngẩng đầu lên, dùng chân ôm nhẹ lấy khuôn mặt của chó, trong bóng tối do ánh trăng phủ lên hai người tạo ra, em khẽ nghiêng đầu hôn hắn.
hai động vật nhỏ đều không có kinh nghiệm hôn loài khác. lúc đầu, chúng chỉ dùng mõm chạm vào nhau, sau đó học cách dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm lông tơ trên cằm nhau. ngọn gió trên sân thượng khẽ lùa qua mang theo chút hơi lạnh khiến hai người họ càng muốn ghé sát vào nhau, chia sẻ hơi ấm với nhau. dù cho nụ hôn đã kết thúc thế nhưng chó và mèo vẫn ôm nhau không rời.
"ầm!"
ngay lúc cả hai đều khó tách rời thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng động lớn khiến ai nấy đều giật mình. vương sâm húc theo bản năng ôm chặt trương chiêu, cảnh giác nhìn xung quanh. sau khi nhận thấy không có con vật nào khác xuất hiện thì từ từ thả mèo ra. hắn nhảy xuống khỏi đài thu phát tín hiệu, kiểm tra một vòng, phát hiện ra cơn gió lớn ban nãy đã khiến cánh cửa sân thượng đóng lại. hiện giờ hai người họ không thể quay xuống được.
vương sâm húc suýt nữa thì tru lên một tiếng, may thay hắn vẫn còn nhớ bài học cách đây không lâu nên đã phanh lại kịp. thế nhưng trương chiêu, người vẫn luôn bình tĩnh lúc này lại phát ra một tràng tiếng mèo kêu:
"đụ má! cái đéo gì đây? vương sâm húc! mau nghĩ cách đi! ông đây muốn về phòng ngủ!" trương chiêu túm lấy tay áo vương sâm húc, kéo qua kéo lại.
vương sâm húc nhanh chóng động "não chó", tất cả các loại ý tưởng tuyệt vời đều bị hắn từ chối. kể từ khi ở bên cạnh trương chiêu, hắn nhận ra, hắn không còn thích mạo hiểm như trước nữa. nếu như là hắn của trước đây, có lẽ hắn sẽ cố gắng leo lên dàn nóng của điều hòa rồi tìm cách lộn nhào từ trên xuống. nhưng hiện tại đã khác, sinh mạng của hắn đã trẻo nên quý giá hơn, đơn giản vì hắn còn muốn ở bên cạnh trương chiêu ngắm nhìn tương lai lâu thật lâu nữa.
hắn cố gắng an ủi mèo đã đỏ hoe mắt, liếm đôi má vì tức giận mà đang phồng lên kia: "chỉ là ở lại đây một đêm thôi... không sao đâu... em có thể chui vào trong áo tôi ngủ... sẽ không bị cảm đâu. à, còn có thể ngắm bình minh nữa đó!"
thế là khi trời sáng, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào con chó đang cuộn mình nơi góc khuất gió trên sân thượng, hắn từ từ mở mắt. hắn giống như tổ tiên thời xa xưa, nằm nghiêng người, đầu và đuôi nối nhau tạo thành một vòng tròn kín gió, bên dưới bọc lấy quần áo của trương chiêu, một cái đầu mèo đang ngủ nhô ra từ cổ áo len của hắn.
"mau dậy đi... chiêu... nhìn kìa..." chó khẽ tiến vào trong cổ áo, lay mèo dậy nhẹ nhàng.
trương chiêu buồn ngủ chỉ mở nửa mắt, kinh ngạc phát hiện cả trời đất đều như bị bao phủ bởi một tầng mây mỏng đỏ hồng. là động vật sống về đêm, em chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời mọc. hóa ra cảnh bình minh lại đẹp đẽ đến vậy. giống như một mũi tên sắc nhọn xuyên qua màn đêm, mạnh mẽ mang theo ánh sáng tiến vào thế giới, em có thể cảm nhận được nguồn sinh lực khổng lồ đang được rót xuống thế giới.
"sao hả? không tệ đúng chứ?" vương sâm húc nheo mắt nhìn mặt trời đằng xa, kề cằm vào giữa hai tai trương chiêu. rồi hắn bỗng nhiên mở to mắt, như chợt nhận ra điều gì, nói: "ồ! tự nhiên tôi nhớ ra điều này, đây chính là tên tôi đó!"
chữ húc (旭/ xu) trong tên vương sâm húc có nghĩa là ánh nắng ban mai, ánh bình minh.
đồng tử của trương chiêu co lại thành một đường thẳng đứng, em quay lại nhìn đối phương một cách khó tin. thật sự không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự bất ngờ của em lúc này. làm sao mà một con chó có thể tìm ra điều lãng mạn trong một tai nạn tồi tệ như vậy chứ? ngay thời khắc ấy, em lại nhìn mặt trời đang từ từ nhô lên khỏi đường chân trời, sức sống mãnh liệt vẫn còn đó, nhưng sự sắc bén như mũi tên đã biến mất, thay vào đó là một lớp lông nhung mềm mại trên bụng chó. thật giống như những gì em đang dựa lưng vào.
tình yêu của em, ngay chính giây phút này, đã thực sự nảy mầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro