
c81
Là hôn, không phải chạm môi.
Lục Chi vốn là người chủ động trong nụ hôn, nhưng dần dần, Thi Cảnh Hòa lấy lại thế chủ động — dù gì cũng là cô ấy bắt đầu trước.
Một khi đã hôn rồi thì khó mà dừng lại, sau khi tắm xong, Thi Cảnh Hòa lại tiếp tục đặt Lục Chi lên giường, đến khi cả hai thở không nổi mới dừng lại.
Cô ấy mặc đồ ngủ của Lục Chi, chống hai tay hai bên sườn, chân áp sát nhau, đôi mắt long lanh từ trên cao nhìn xuống, giống như một con thú nhỏ chờ được cho ăn. Giờ phút này, trong mắt cô ấy tràn đầy tình cảm. Lục Chi mỉm cười, cùng Thi Cảnh Hòa trao nhau ánh nhìn đắm đuối.
Không bao lâu sau, cô ấy lại cúi xuống lần nữa.
---
Chuyện Khâu Vũ trở về nước có thể coi là “tiếng sấm to hạt mưa nhỏ.” Ngoại trừ Thi Cảnh Hòa và Mạnh Nhất Sênh, Lục Chi và Khâu Vũ còn có những bạn bè chung khác. Họ hầu như không liên lạc, nhưng vẫn còn giữ số điện thoại và tài khoản WeChat của Lục Chi, vì vậy việc Khâu Vũ liên hệ với cô thực ra rất dễ dàng.
Dù đã là thứ năm nhưng vẫn không thấy tin tức gì từ Khâu Vũ. Cô ấy cũng không tìm Thi Cảnh Hòa, có lẽ vì Thi Cảnh Hòa đã từ chối trả lời cô.
Thi Cảnh Hòa kể lại với Lục Chi về lần gặp chị em Khâu Vũ. Nghe xong, Lục Chi chỉ có thể sửng sốt. Khâu Vũ và Chung Niệm đã không gặp nhau suốt 5 năm, nhưng giờ đây, ít nhất ngoài mặt, họ vẫn khách khí trò chuyện, không còn đối chọi gay gắt như trước.
Thi Cảnh Hòa không ngờ Khâu Vũ lại xuất hiện. Chung Niệm không nói với cô rằng Khâu Vũ đã trở lại, hơn nữa cô cũng chưa nói với Chung Niệm về mối quan hệ hiện tại của cô với Lục Chi. Lúc này, Lục Chi đã không còn là cô bạn nhỏ mà cô ấy từng quen biết, mà là bạn gái của cô.
Vừa lúc đó, Thi Cảnh Hòa nhắn tin cho Lục Chi nhưng không nhận được trả lời. Điện thoại cũng tắt máy, nên cô ấy vội vã trở về. Ngày hôm sau, Khâu Vũ nhắn tin xin cách liên lạc của Lục Chi, nhưng Thi Cảnh Hòa kiên quyết từ chối.
Lục Chi nhìn điện thoại của Thi Cảnh Hòa, màn hình hiển thị khung chat giữa hai người.
Khâu Vũ nhắn thẳng: 【 Thi tỷ tỷ, em muốn hỏi chị có WeChat hoặc số điện thoại của Lục Chi không? 】
Thi Cảnh Hòa trả lời: 【 Xin lỗi, không tiện cho em. 】
Khâu Vũ không nhắn tiếp nữa. Tình huống này hơi gượng gạo.
Lục Chi đứng dậy, đặt điện thoại lên bàn, “Trả chị nè.”
Lục Chi lại xuất hiện ở văn phòng của cô ấy. Hiện tại đã là 5 giờ rưỡi chiều, Thi Cảnh Hòa cũng sắp tan tầm.
Cô ấy gật đầu, tắt máy tính, cầm điện thoại, mặc áo khoác và cùng Lục Chi đi ra ngoài.
Trong văn phòng không bật điều hòa, trời hôm nay khá nóng, ngồi lâu bị ngột ngạt, khiến cả hai mặt hơi ửng đỏ. Chào hỏi nhân viên xong, cả hai rời khỏi cửa hàng “Buôn bán tình yêu.”
Mọi thứ trở lại nhịp điệu bình thường, Lục Chi đi đón cô ấy tan làm, sau đó đi ăn rồi đưa cô về nhà. Đến thứ ba, Lục Chi lại đi đón Thi Kinh Lan tan học, nhưng lần này cô không lên nhà cùng hai chị em họ, chỉ đưa đến ngoài khu chung cư.
Không phải Lục Chi không muốn ở bên Thi Cảnh Hòa nhiều hơn, mà là hai ngày này cô cũng khá bận.
Trước khi đến đón Thi Cảnh Hòa, cô vẫn đang làm việc. Đừng hiểu lầm, đây giống như là làm thêm mấy đơn cuối để giã từ sự nghiệp.
Lục Chi dành ra một tuần để nhận đơn, trước mắt đã chọn ra ba đơn, và cô cũng nói rõ là sẽ kết thúc lúc 5 giờ chiều để kịp đi đón người yêu tan làm. Khách hàng không có ý kiến gì.
Ba đơn chia đều ra, mỗi đơn hai ngày, kéo dài từ thứ hai đến thứ bảy. Nhiệm vụ của cô cũng không khác nhau lắm, chỉ là ngồi ở đâu đó tâm sự, như với Viên Tâm Nhụy, họ chỉ cần cô ngồi cùng để chia sẻ những điều khó nói trong lòng.
Hiện tại, nhiều người có thói quen thổ lộ tâm sự trên mạng, nhưng cũng có những người thích giao lưu trực tiếp. Còn Lục Chi? Cô vẫn tiếp tục sắm vai, chỉ cần thể hiện là mình nghe xong rồi quên đi là được.
Ngày hôm nay là ngày cuối của vị khách thứ hai, cô đã hoàn thành nhiệm vụ trước khi đến văn phòng Thi Cảnh Hòa.
Trong hai năm làm nghề này, Lục Chi đã gặp nhiều khách hàng khác nhau. Có người mệt mỏi, có người tràn đầy sức sống, nhưng điểm chung của họ là có nội tâm cô độc.
Tạ Oánh và Tiểu Tự cũng khó tiếp thu việc Lục Chi muốn lui khỏi nghề. Tuy nhiên, đã ba ngày trôi qua, hai người cũng dần tiêu hóa sự thật này, thậm chí còn bày mưu tính kế, gợi ý cô làm hot girl mạng.
Lục Chi: ?
Dù họ nghĩ cô đủ tố chất để nổi tiếng, Lục Chi không muốn thử. Bởi vì trong thời gian làm nghề này, cô quen nhiều người, kể cả đồng nghiệp. Nếu có ai đó không ưa, tung chuyện lên mạng là coi như sự nghiệp hot girl của cô kết thúc.
---
Lục Chi nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại Thành Tư Nhất, nhưng ai ngờ đến thứ sáu cô ấy lại tìm đến tận cửa.
Lần này, Thành Tư Nhất nhấn chuông cửa nhà họ. Khi đó, Tạ Oánh cũng đang ở nhà và là người ra mở cửa. Tạ Oánh đã sớm block và xoá Thành Tư Nhất, còn lưu trữ lịch sử trò chuyện của họ.
Thành Tư Nhất đứng trước cửa, tay cầm giỏ trái cây, mắt hơi rơm rớm, vẻ mặt đáng thương nói: “Oánh Oánh, em tới nhận lỗi.”
Lục Chi ngồi trên sô pha lặng lẽ nhìn cô ấy biểu diễn, rồi bật ghi âm.
Cô luôn nghĩ rằng mình không để tâm, nhưng không phải vì sợ, mà là vì cô định lui khỏi nghề. Ân oán trước đây cô có thể bỏ qua, vì dù sao cũng không định gặp lại họ.
Nhưng thao tác “nhận lỗi” này thực sự khiến Lục Chi thấy chán ghét. Rõ ràng tuần trước còn nói trong vòng bạn bè rằng không sợ cô, cứ như thể cô ăn hiếp cô ta vậy.
Tạ Oánh thờ ơ: “Em là ai? Về đi.”
Lần trước, Tạ Oánh còn gọi người ta là “Lúm đồng tiền,” giờ đây đã lạnh nhạt như không quen biết.
Lục Chi cố nhịn cười, dùng điện thoại phát sóng trực tiếp cho Thi Cảnh Hòa.
Cô: 【 nhỏ “ăn hiếp” em lần trước tới xin lỗi, mà vẫn bộ dạng bạch liên hoa. 】
Thi Cảnh Hòa trả lời: 【 đề nghị rút lại, chỉnh nội dung khác, chỉ chị mới được ăn hiếp em. 】
Rồi Thi Cảnh Hòa lại nhắn thêm: 【 Chi Chi, em đừng sợ, cứ cứng rắn mà phản ứng. 】
Lục Chi: Cô việc gì phải sợ chứ? Đặc biệt là khi Thành Tư Nhất lại xách giỏ trái cây đến.
Tạ Oánh nhìn Thành Tư Nhất, rồi ngồi xuống cạnh Lục Chi, yên lặng xem Thành Tư Nhất “diễn.”
Lục Chi cười thầm. Rồi bỗng thấy Thành Tư Nhất mắt đã hơi rưng rưng, đặt giỏ trái cây xuống, cúi đầu, gọi nhỏ: “Lục tiền bối.”
“Thật xin lỗi.”
Tạ Oánh cười nhạo một tiếng, không nhỏ chút nào, khiến Thành Tư Nhất sượng mặt, nhưng vẫn trông đầy vẻ hối hận.
Lục Chi nói: “Chuyện em hãm hại chị, chị có thể không để bụng. Em về đi, nhớ mang giỏ trái cây theo.”
Trong giỏ có mấy trái xoài — thứ Thi Cảnh Hòa ăn vào sẽ dị ứng, Lục Chi nhìn tự nhiên thấy xót xa thay cho cô ấy.
Thành Tư Nhất trợn to mắt: "Nhưng em không có hãm hại chị, chị làm gì quăng cái nồi này cho em gánh?"
Tạ Oánh "chậc" một tiếng: "Đúng là đỉnh của đỉnh bạch liên, bà mẹ, trâu bò lợi hại vẫn là em."
Tạ Oánh vẫn là không có gì thay đổi, táo bạo như trước giờ.
Cô nhàn nhạt nói: "Vậy em xin lỗi là vì cái gì?"
Cô không nhìn Thành Tư Nhất mà là chăm chú nhìn màn hình điện thoại của mình, ta đang gõ chữ phát sóng cho Thi Cảnh Hòa.
"Lục Chi, em có lòng đến đây xin lỗi, chị lại bày ra thái độ này, chị làm em quá thất vọng rồi."
Lục Chi nhướng mắt nhìn lại: "Bây giờ ngay cả tôn xưng cũng không có, kêu thẳng tên thẳng họ mà gọi là có lòng?"
Lục Chi lắc đầu thở dài, "Khó trách giá thị trường của em ổn vậy, em diễn thật không tồi, năng lực đổi trắng thay đen cũng xuất sắc hơn chị nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro