Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c52


---

"A Suất! Em yêu anh A A A!"

"A Suất A Suất, anh đẹp trai nhất!"

"Ca ca khi nào quay tác phẩm mới a?"

Lục Chi đang đứng ở đại sảnh sân bay, tiếng reo hò của các nữ sinh xung quanh khiến cô có chút mệt mỏi.

Quá nhiệt tình, có lẽ đây là những fan chân chính.

Cách đây hơn hai tháng, Lục Chi từng đến sân bay đón một nam thần tượng khác. Lần này, vẫn là một nam minh tinh, tên là Trần Suất. Không thuộc tuyến mười tám, nhưng cũng chỉ thuộc tuyến ba.

Lục Chi từng nghe đến Trần Suất; trước đây, anh ta tham gia một chương trình tuyển chọn ngôi sao trẻ, nơi nam nữ đều có thể dự thi. Chương trình lúc ấy rất nổi tiếng, bạn bè của Lục Chi có người mê mẩn xem, cô cũng xem ké đôi chút.

Dù chương trình đã ngừng phát sóng, nhưng những người vào chung kết năm ấy vẫn hoạt động trong ngành giải trí. Trần Suất là một trong số đó.

Khoảng ba mươi tuổi, thời điểm ra mắt, anh ta xếp thứ chín – thứ hạng không cao nhưng cũng không thấp. Theo đánh giá của Lục Chi, Trần Suất không quá nổi trội, hát còn đôi khi lạc nhịp. Tuy nhiên, nhờ khuôn mặt đẹp trai, anh thu hút được một số lượng fan nữ, sau đó chuyển nghề diễn xuất.

Không quá nổi bật nhưng cũng không mờ nhạt, Trần Suất dần tích lũy lượng fan cơ bản và không cần thuê thủy quân.

Sự xuất hiện của Lục Chi tại sân bay thuần túy là để xem náo nhiệt. Không có thù lao nào cả; cô đến vì muốn tìm một chút thú vui.

Trước đó, do nhàm chán, Lục Chi lên mạng kiểm tra lịch chuyến bay và phát hiện người nổi tiếng duy nhất sắp đến Vân thành là Trần Suất. Vì thế, cô xuất hiện ở đây, đeo khẩu trang, yên lặng giữa đám fan nữ, không có chút phấn khích nào khi nhìn thấy thần tượng.

Đoàn đội của Trần Suất bao quanh để ngăn anh bị các fan nữ quá khích động chạm, nhưng Trần Suất vẫn duy trì nụ cười ấm áp, ký tặng từng fan.

Lục Chi đứng xa xa, cạnh cô là một chị gái đeo kính nhìn qua và hỏi: "Trước giờ chưa thấy em, em là fan thầm lặng sao?"

Các fan khác đều cầm máy quay, ảnh thần tượng hoặc băng rôn, còn Lục Chi thì tay không.

Cô gật đầu: "Đúng vậy, fan thầm lặng." Rồi bổ sung, "Thích A Suất đã nhiều năm."

Cô nói dối vô cùng tự nhiên, khiến chị gái không nghi ngờ gì, còn hào hứng chia cho cô một cái băng rôn. Giữa không gian ồn ào, Lục Chi nghe chị ấy nói: "Chị thích Trần Suất từ thời cấp ba, giờ đã có con vài tuổi rồi mà vẫn còn thích."

Dưới lớp khẩu trang, Lục Chi không khỏi mỉm cười nhạt, nói một câu thoại kinh điển: "Bầu bạn là lời tỏ tình lâu dài nhất."

"Đúng đúng." Chị gái gật đầu liên tục.

Bị vây quanh bởi quá đông người, Lục Chi đột nhiên muốn rời đi.

Vì quá mệt mỏi, cả thân thể lẫn tâm trí đều rã rời.

Trước giờ, mỗi lần làm những việc như thế này, Lục Chi đều tập trung, bỏ qua mọi suy nghĩ ngoài lề. Nhưng lần này, không có chút nhiệt tình nào, có lẽ vì không có thù lao. Cô tự cảm thấy mình như một người ngoài cuộc.

Thấy nhóm fan hâm mộ đang tiến lại gần, Lục Chi vội trả lại băng rôn cho chị gái đeo kính, nói lời cảm ơn rồi quay lưng đi ngược hướng. Nếu bây giờ có ai chụp ảnh lại cảnh cô rời đi, chắc sẽ có meme “Ai náo nhiệt mặc ai, mình ta với riêng ta.jpg.”

Lục Chi đi thẳng ra bãi đậu xe, vào trong xe, rốt cuộc không thể kìm chế, bật khóc thành tiếng.

Công việc dường như cũng không thể giúp cô giải tỏa.

Khóc một lúc, cô lau khô mặt, cầm điện thoại lên. Bãi đậu xe không có tín hiệu, muốn gọi điện cũng không được. Cô cài dây an toàn, lái xe ra ngoài, đậu ở một góc ven đường gần sân bay.

Mở danh bạ, Lục Chi gọi cho Tiểu Tự, hy vọng cậu không bận gì, bằng không, cô cũng không biết nên gọi ai.

"Alo? Có việc gì không?" – Tiểu Tự bắt máy, giọng hồ hởi.

"Đi uống rượu không?" – Lục Chi hỏi, giọng có phần rầu rĩ, mũi còn hơi nghèn nghẹt do vừa khóc.

Tiểu Tự nghe ra sự không ổn, lập tức đáp: "Chơi luôn!"

Cậu nói: "Tớ đang ở tiệm net, qua ngay nha?"

"Ừ..."

Tiểu Tự hỏi: "Cậu đang ở đâu? Định uống quán nào?"

"Cậu chọn đi."

Tầm nửa tiếng sau, Lục Chi gặp Tiểu Tự trước một quán bar nhỏ trong hẻm.

Đã lâu không gặp Tiểu Tự, cậu vẫn gọn gàng chải chuốt, trong khi Lục Chi thì... mắt sưng, quầng thâm, trông không chút tinh thần.

Thấy cô như vậy, Tiểu Tự nhíu mày hỏi: "Chi Chi, dạo này cậu bị làm sao vậy?"

Lục Chi lắc đầu: "Vào trong trước đi."

Tiểu Tự chọn quán bar có cái tên thú vị, "Tớ không uống rượu a!".

Trong hẻm không chỉ có hai người họ, còn có vài người khác vừa ra khỏi quán bar, lướt qua cô với nồng nặc mùi rượu.

Quán bar này nằm khá khuất, lúc này là buổi chiều, không đông đúc như ban đêm.

Lục Chi và Tiểu Tự ngồi trên ghế cao tại quầy bar, Lục Chi chống cằm chán nản, còn Tiểu Tự thì quen thuộc gọi đồ uống.

Chẳng mấy chốc, hai ly rượu đã đặt trước mặt họ.

Tiểu Tự cười với nhân viên phục vụ, rồi quay sang Lục Chi với ánh mắt lo lắng, cậu hỏi: "Chi Chi, bị cô gái nào làm tổn thương rồi sao?"

Cậu khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Lục Chi ra sau tai, "Hay là... thật sự ngừng theo đuổi cô ấy rồi?"

Lục Chi lắc đầu, không nói gì.

Tiểu Tự thở dài, chuyển sang chủ đề khác: "Khuyên tai sừng hươu đẹp đó. Mua ở đâu thế?"

Lục Chi khẽ đáp: "Cô ấy tặng."

Tiểu Tự: "..."

Cậu hơi nhướng mày, hỏi dò: "Vậy... đeo cả khuyên tai người ta tặng rồi, sao không tiến tới được gì?"

"Quên gỡ." – Lục Chi nói rồi từ tốn tháo khuyên tai xuống, đặt trên quầy bar.

Tiểu Tự khẽ gãi mũi, bất lực: "Cậu làm tớ chẳng biết an ủi thế nào."

Hiện tại, cuộc sống của Tiểu Tự khá ổn định, vì ba mẹ đã ngừng thúc giục chuyện tìm bạn gái, tình cảm với bạn trai cũng ngày càng tốt đẹp.

Lục Chi chỉ lắc đầu, cầm ly rượu lên, chạm nhẹ vào ly của Tiểu Tự, hơi ngửa đầu uống một ngụm.

Vừa vào cổ, cô nhận ra vị không đúng, liền nhăn mặt: "Rượu gì đây? Căn bản chỉ là nước trái cây!"

Tiểu Tự ngượng ngùng: "Tớ gọi rượu trái cây... sợ cậu uống nhiều quá khó chịu."

Lục Chi phẩy tay, gọi phục vụ đổi rượu khác.

Tiểu Tự không cản, chỉ ngồi bên nhìn cô uống từng ngụm.

Bên trong quán có một sân khấu nhỏ với dương cầm, trống và các nhạc cụ khác, nhưng giờ này không có nghệ sĩ biểu diễn, chỉ có nhạc thư giãn phát nhẹ nhàng.

"Tiểu Tự." Một bài hát vừa kết thúc, Lục Chi gọi tên cậu.

"Hửm?"

"Nếu cậu bị người ta lừa dối một chuyện rất rất quan trọng, cậu sẽ phản ứng thế nào?"

"Phải xem là chuyện gì."

"Cô gái mà tớ theo đuổi, tớ cứ nghĩ hai tụi tớ chỉ là người xa lạ, nhưng không phải, cô ấy là học tỷ của bạn trai cũ tớ, hơn nữa quan hệ còn rất tốt

"Vậy cũng thôi đi, nàng biết chuyện đó cũng không sao. Okay. Mình cảm thấy không có gì hết, dù gì mình và thanh niên ấy đã chia tay từ lâu, hắn cũng đã kết hôn, mấy năm nay bọn mình không có bất cứ liên quan gì, chẳng có gì mờ ám cả."

"Nhưng mà... nàng còn biết cả việc tình đầu của mình là con gái, thậm chí họ còn quen biết nhau..." Lục Chi dừng lại một chút, "Đã nhiều năm rồi."

Tiểu Tự kinh ngạc thốt lên: "Đù... Cậu đây gặp phải tình tiết ma quỷ gì à?!"

"Đúng không, cậu cũng thấy vậy mà." Lục Chi nhìn hắn, nhếch khóe miệng, "Chuyện này bắt đầu từ giữa tháng chín hoặc đầu tháng mười gì đó. Nàng biết được quá khứ của mình, nhưng lần đầu thẳng thắn với mình, nàng lại bảo rằng do bạn trai cũ của mình kể mới biết."

"Nàng đã lừa mình!"

Rượu mà Lục Chi mới đổi có độ cồn khá cao, chỉ mới uống nửa ly mà đầu óc đã căng thẳng.

Cô nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn cảnh tượng tối chủ nhật hôm đó khi Thi Cảnh Hòa bảo rằng nàng quen biết Khâu Vũ.

Lục Chi nhăn mặt, cố nhớ lại những gì nàng đã nói lúc đó.

"Em... Từ chuyện em bình luận trên WeChat của chị, cộng thêm mấy chuyện Dư Mặc kể, chị lúc ấy mới xác định thêm một điều: em chính là cô bạn gái mà Khâu Vũ quen ngày xưa."

Vậy còn hỏi mình tin hay không làm gì? Rõ ràng nàng còn nhắc đến cả tên Khâu Vũ rồi.

Mình trả lời có còn ý nghĩa gì không? Còn ý nghĩa gì không?

Lục Chi cứ ngỡ giữa mình và Thi Cảnh Hòa đã đủ rắc rối, không ngờ còn dính thêm tầng quan hệ này nữa.

Khâu Vũ là em gái cùng cha khác mẹ với Chung Niệm. Khi Khâu Vũ học năm nhất, Chung Niệm đã là sinh viên năm cuối. Thời điểm Lục Chi và Khâu Vũ yêu nhau, Chung Niệm và Thi Cảnh Hòa đã sắp tốt nghiệp.

Vì là chị em cùng cha khác mẹ nên Khâu Vũ và Chung Niệm không thân thiết, thậm chí quan hệ còn khá tệ, mỗi lần gặp nhau là cãi nhau.

Cả hai học chung trường chỉ vì gia đình ép buộc, hy vọng Chung Niệm có thể chăm sóc em gái khi ở trường. Nhưng thực tế, họ chẳng nhìn mặt nhau. Lục Chi cũng chưa từng nghe Khâu Vũ nhắc rằng mình có chị gái.

Chung Niệm giấu chuyện yêu đương với Thi Cảnh Hòa khỏi mọi người trong trường, nhưng lại không giấu em gái. Thậm chí, chị ta còn cố ý khoe khoang mình có bạn gái cực kỳ tốt, đồng thời chế nhạo Khâu Vũ là con của tiểu tam nên không bao giờ tìm được tình yêu tử tế.

Cha của Chung Niệm ngoại tình khi còn trẻ, dẫn đến sự ra đời của Khâu Vũ, và vì thế Chung Niệm luôn không ưa đứa em đã phá hoại gia đình mình. Chị ta tin rằng dù có khoe khoang thế nào, Khâu Vũ cũng sẽ không dám nói với cha.

Sau khi tốt nghiệp được một thời gian, có ngày Chung Niệm nhắn tin cho Thi Cảnh Hòa, nói rằng Khâu Vũ đã gửi cho mình vài bức ảnh chụp chung với một nữ sinh.

Những bức ảnh đó không có gì quá thân mật, chỉ giống như ảnh giữa hai người bạn thân. Nhưng Khâu Vũ lại nói rằng nữ sinh này chính là bạn gái mình, tên Lục Chi, và cô ấy rất thích mình. Khâu Vũ còn nhắn nhủ mỉa mai, hy vọng "chị gái nào đó không ai yêu" đừng ganh tị.

Lúc kể lại những lời này, Thi Cảnh Hòa không nhìn vào Lục Chi, mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giọng nàng đều đều, không nặng không nhẹ.

"Chị đã đến nhà Chung Niệm vài lần, từng gặp mặt Khâu Vũ, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước. Khâu Vũ bây giờ còn đang ở nước ngoài."

"Chị cũng không nhớ rõ lắm, nhưng đến khi gặp em, rồi thêm một số thông tin sau này, chị mới dám khẳng định." Nói đến đây, Thi Cảnh Hòa quay lại nhìn Lục Chi, khẽ nhấp môi: "Xin lỗi, đến giờ chị mới nói cho em biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #13