
c45
---
Lục Chi và nàng cứ thế tựa vào nhau, trong khoảnh khắc đó cô không dám động đậy.
Sao không tựa vào vai nàng chứ? Tựa vào vai cũng được mà!
Tóc nàng rơi xuống gần xương quai xanh của Lục Chi. Dù hôm nay cô mặc hoodie, những sợi tóc ấy vẫn lọt vào cổ áo, giống như có con mèo nhỏ nhẹ nhàng cào, làm cô cảm thấy ngứa ngáy nhưng lại không muốn đẩy ra.
Cô khẽ nín thở, bởi vì Thi Cảnh Hòa đã nhắm mắt, Lục Chi sợ hơi thở của mình quá mạnh sẽ phả vào tai nàng, làm phiền nàng.
Nhịp thở của nàng đều đều, Lục Chi cũng dần nhắm mắt lại.
Kim Lâm ngồi bên cạnh kéo tay áo của cô, động tác này mang ý rằng em ấy đang hứng khởi hay phấn khích thay cho cô, bởi vì Lục Chi ngồi sát cạnh Thi Cảnh Hòa, gần như không có khoảng cách.
Một lát sau, Thi Cảnh Hòa thở nhẹ ra một hơi, rồi ngồi lại ngay ngắn.
Phim vẫn chưa bắt đầu, trên màn hình vẫn đang chiếu quảng cáo với những từ ngữ phóng đại khiến Lục Chi không hứng thú.
Cô liếc nhìn Thi Cảnh Hòa, nàng đã mở mắt, đang nhìn chăm chú vào màn hình lớn.
"Rất mệt à?" Lục Chi hỏi, rồi ngay lập tức cảm thấy câu hỏi thừa thãi, rõ ràng trước đó nàng đã thở dài than thở. Vì vậy, trước khi nàng trả lời, Lục Chi bổ sung: "Là công việc hả?"
Thi Cảnh Hòa liếc nhìn Lục Chi, lắc đầu: "Chẳng phải Nhiên Nhiên đã nói với cậu rồi sao?" Nàng vuốt lại tóc, giải thích thêm, "Tối qua Nhiên Nhiên có nhắn tin xin lỗi chị vì đã nhiều chuyện..."
"Người yêu cũ của chị tên Chung Niệm."
"Nhiên Nhiên tự thấy nói sau lưng người khác không tốt nên xin lỗi. Bởi vậy chị cũng không ngạc nhiên khi cậu biết chị đang ở Liễu Thành."
Thi Cảnh Hòa nói rất nhẹ nhàng, thậm chí khi nhắc đến người yêu cũ, nét mặt của nàng vẫn bình thản.
Lục Chi gật đầu, định hỏi thêm nhưng đúng lúc đó phim bắt đầu.
Cô đành nuốt lại câu hỏi, nói: "Xem phim thôi."
Thi Cảnh Hòa đáp nhẹ: "Ừ."
Bộ phim tình cảm này được đánh giá rất cao trên mạng, nhưng Lục Chi không thể cảm nhận được điều đặc biệt. Cô thấy kỹ thuật diễn của vai chính quá kém, cảnh khóc lóc mà không tạo cảm giác bi thương. Cô nghĩ rằng mình có thể diễn còn tốt hơn nữ chính.
Nhưng Thi Cảnh Hòa không giống cô, dường như nàng bị bộ phim làm xúc động, thỉnh thoảng lại rút khăn giấy lau nước mắt.
Kim Lâm thì... xem được khoảng mười phút, rồi cúi đầu nhắn tin với Sầm Toàn. May mà em ấy đã giảm độ sáng màn hình để không làm phiền người khác, nếu không Lục Chi đã phải tịch thu điện thoại vì an toàn của em ấy.
Suất chiếu kéo dài chừng một trăm phút, vừa đúng tám giờ tối.
Khi khán giả lần lượt rời khỏi phòng chiếu, ba người họ đợi cho bớt đông mới đứng dậy rời đi.
Bên ngoài trời đã tối sầm và có mưa phùn.
Đất ướt nhòe, ánh đèn hắt xuống lấp lánh.
Kim Lâm lại kéo tay áo của Lục Chi, khẽ nói: "Chị, em đói bụng."
"Chờ chút nữa chị sẽ dẫn em đi ăn," Lục Chi đáp.
Lúc này họ đang đứng ngoài hành lang thương xá, trời vẫn mưa lất phất. Mưa tuy nhỏ nhưng Lục Chi không muốn bị ướt, ẩm ướt sẽ khó chịu lắm.
Thi Cảnh Hòa đeo khẩu trang lên, hỏi: "Hai đứa định ăn ở đâu?"
Lục Chi nghiêng đầu hỏi lại: "Chị ăn rồi hả? Không đi cùng sao?"
Đôi mắt nàng cong lên, lắc đầu: "Chị có việc cần xử lý."
Lục Chi đành cười đáp: "Vậy tạm biệt ở đây, em đi lấy xe."
Cô và Kim Lâm kéo mũ trùm đầu, chuẩn bị lao vào màn mưa để đến chỗ đậu xe.
Thi Cảnh Hòa giữ lấy tay cô, hỏi: "Lục Chi, có phải cậu có rất nhiều điều muốn hỏi không?"
Lục Chi ngẩn ra, khẽ gật đầu: "Có, nhưng bây giờ không thích hợp. Nếu chị muốn trả lời, khi nào chị rảnh hãy nói."
Nàng buông tay, Lục Chi biết nàng đang cười nhưng cô không nhìn thấy nụ cười ấy.
"Được rồi," nàng đáp.
Cảnh chia ly này thực sự khiến Lục Chi xúc động, bởi vì cô chính là người trong đó.
Hôm nay, khi nhìn thấy Thi Cảnh Hòa, hoàn toàn khác với thần thái sáng láng thường ngày của nàng, cũng không giống khi nàng mệt mỏi vì công việc.
Lục Chi muốn mở lời an ủi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Suy nghĩ một lát, cô chỉ nói: "Thật ra cũng không nhất định phải hỏi. Chỉ là mình tò mò một chút thôi."
Cô thực sự tò mò, trong đó có một chuyện làm cô nhớ mãi: Năm đó có thật giống như Bùi Khả Nhiên kể không?
Giờ Lục Chi là "bạn bè C" rồi, việc hỏi thăm chuyện quá khứ cũng đâu có gì lạ.
Thi Cảnh Hòa đã kể về người yêu cũ tên Chung Niệm, vậy nàng cũng không còn e ngại mình đúng không?
Lục Chi sẵn sàng làm người lắng nghe, sẵn sàng tìm hiểu quá khứ của nàng. Bởi vì cô muốn yêu nàng, nhưng liệu có thể hay không còn phải tùy thuộc vào nàng. Lục Chi chính là người đang ở thế bị động.
Thi Cảnh Hòa đáp không ngoài dự đoán, nhưng dường như ẩn ý điều gì đó: "Có lẽ cho cậu biết một chút sẽ tốt hơn."
Huhm? Tại sao lại tốt hơn? Tốt hơn theo góc nhìn của nàng hay của mình?
Khi đầu óc Lục Chi còn đang chậm lại, nàng nói "Gặp lại sau" rồi quay lưng rời đi.
Kim Lâm đứng bên cạnh cau mày hỏi: "Chị, chị nghĩ mình có thể theo đuổi chị Cảnh Hòa không?"
"Chị…" Lục Chi nhìn em ấy, "Em thấy sao?"
"Em nghĩ là có thể."
Cô cười, xoa xoa đầu em ấy: "Em biết câu thành ngữ này không? 'Chi nan nhi thượng.' (Đối mặt với khó khăn, vượt khó vươn lên sẽ thành công.)"
Cô nhấn mạnh một lần nữa: "Chữ Chi trong tên chị - Lục Chi, ý nghĩa là dù khó khăn đến mấy chị cũng sẽ thành công."
Đúng vậy, cho dù khó khăn cũng phải vượt qua.
Thời gian trôi nhanh, hôm nay đã là chủ nhật. Để chuyến đi đến Liễu thành không uổng phí, buổi sáng lúc 9 giờ, Lục Chi thức dậy, dẫn theo Kim Lâm rời khỏi khách sạn.
Tối qua nghe Lục Chi nói từng học ở Liễu thành, Kim Lâm tỏ ra rất hứng thú, muốn Lục Chi dẫn đi tham quan.
Trong lòng Lục Chi có chút áy náy vì đã "chia cắt" em ấy và Sầm Toàn, nên quyết định thuận theo ý Kim Lâm, lái xe đưa em đến trường Vân Tài.
Mưa cả đêm qua, lúc ra cửa trời vẫn còn mưa, nhưng khi hai người xuống xe thì đã tạnh. Thế là không cần mang dù, cả hai đều ngại cầm nặng tay.
Lần cuối cùng Lục Chi đến Vân Tài là đầu tháng, khi đi một mình vào dịp lễ quốc khánh. Lúc này đã cuối tháng, nhưng không còn một mình mà có Kim Lâm bên cạnh, sinh viên cũng đông hơn so với khách tham quan.
Kim Lâm chưa từng đến thăm bất kỳ trường đại học nào nên vô cùng hiếu kỳ, bỏ qua hình tượng trầm ổn thường ngày, hớn hở yêu cầu Lục Chi giới thiệu từng nơi.
Dựa vào trí nhớ, Lục Chi đưa em đến phố ăn vặt để ăn sáng, khi rời đi Kim Lâm còn cầm thêm đồ ăn vặt.
Lục Chi nhịn không được hỏi: "Kim Lâm Lâm, em có dùng cái cân ở nhà chị chưa? Chị thấy mặt em tròn lên đó."
Kim Lâm phớt lờ, nhanh chân bước đi, không muốn đối diện với chuyện cân nặng tăng, khiến Lục Chi cười phá lên. Lũ trẻ bây giờ thật thú vị.
Lúc đó, Thi Cảnh Hòa gọi đến. Sáng nay trước khi xuất phát, Lục Chi có nhắn rằng sẽ dẫn Kim Lâm đến Vân Tài tham quan.
Giọng Thi Cảnh Hòa có vẻ mới tỉnh ngủ, âm mũi mang cảm giác mềm mại: "Chi Chi, bây giờ hai em về Vân thành chưa?"
Cô ấy vừa nói xong còn ngáp một cái, chờ đợi Lục Chi trả lời.
"Chưa, chút nữa em mới đi. Trước 6 giờ tụi em sẽ đến Vân thành."
"Chị mới nhìn đồng hồ...còn chưa 11 giờ, muốn đi ăn trưa cùng không?"
Lục Chi định nói "Đi" thì Thi Cảnh Hòa lại khựng lại: "Xin lỗi, chị quên mất trưa nay có hẹn."
Nụ cười của Lục Chi thoáng chững lại, nhưng Thi Cảnh Hòa không nhìn thấy, cô đành đáp bằng giọng điệu lịch sự thường dùng khi đối phó khách hàng: "Không sao đâu, chờ chị về Vân thành rồi mình ăn cũng được. Chị có thể trốn được người chứ trốn sao được miếu."
"Thứ tư chị về, lúc đó sẽ liên lạc em nhé."
"Okay."
Cúp điện thoại, từng giọt từng giọt cảm giác mất mát hội tụ lại trong lòng, xuyên vào trái tim Lục Chi.
Kim Lâm thấy Lục Chi đứng yên không nhúc nhích bèn quay lại, hỏi: "Chị, chị có sao không?"
Lục Chi xua tay lắc đầu: "Không có gì, mình đi dạo thêm chút rồi ăn trưa, sau đó về thôi."
Mục đích Lục Chi đến Liễu thành là muốn gặp Thi Cảnh Hòa, và có thể may mắn nhìn thấy người mà Bùi Khả Nhiên từng nhắc đến.
Đến nơi thì đầy quyết tâm, nhưng khi về lại chẳng được gì.
Về đến Vân thành, Lục Chi đưa Kim Lâm về nhà, đợi em tắm xong rồi mới lái xe đưa em đến trường.
Khi đến cổng, Kim Lâm vẫn đứng đợi Sầm Toàn. Tình cảm đơn thuần đẹp đẽ này khiến Lục Chi có chút ghen tị.
Hồi Lục Chi còn học cấp ba, cô chỉ chú tâm vào học tập và vui chơi, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Nghĩ đến đây lại nhớ đến Mạnh Nhất Sênh và Nghiêm Hà, khiến Lục Chi không khỏi nhíu mày.
Cô âm thầm mắng Nghiêm Hà một câu rác rưởi trong đầu.
Đợi một lúc, Sầm Toàn đến, không đi xe buýt của trường mà được người nhà đưa.
Một người phụ nữ trung niên búi tóc, khí chất thanh lịch bước xuống từ ghế lái, đưa cho Sầm Toàn một cái túi.
Sầm Toàn vui vẻ nói: "Cảm ơn bà cô, con vào trường đây." Em còn quay lại chào Lục Chi, "Chị Chi Chi."
Quay lưng về phía bà cô, Sầm Toàn nghịch ngợm nháy mắt với Kim Lâm rồi mới bước đến bên hai người.
...Bà cô?
Lục Chi không quen với mấy danh xưng trong gia đình, nhưng khoảnh khắc bà cô cười với các em thì Lục Chi đã có câu trả lời.
Lục Chi nháy mắt với Sầm Toàn, hỏi nhỏ: "Đây là mẹ của cô cậu hả?"
Thi Cảnh Hòa cười rất giống người phụ nữ này, đặc biệt là đôi má lúm đồng tiền, y như đúc.
Sầm Toàn đáp: "Đúng vậy."
Lục Chi khẽ ho, mẹ của Thi Cảnh Hòa vẫn đang nhìn về phía nhóm của cô, có lẽ vì Sầm Toàn chưa chịu vào trường. Cô nặn ra một nụ cười, nói với hai người: "Hai đứa mau vào đi, vào rồi người nhà mới yên tâm."
Lục Chi có chút lúng túng, cảm nhận ánh nhìn của mẹ Thi Cảnh Hòa đặt trên người mình.
Hai cô cậu chào tạm biệt rồi cùng nhau bước vào cổng trường.
Thấy hơi ngại, Lục Chi gật đầu mỉm cười với người phụ nữ ấy, chào một tiếng, "Chào dì, con đi trước."
Người mẹ ấy có khí chất thật tốt, đứng đó tựa như một bức tranh.
Cô nghĩ có lẽ bà không quen mình nên định rời đi, thì nghe bà cất tiếng: "Con là Chi Chi phải không? Đợi chút, Cảnh Hòa nhà dì có nhờ dì đưa con một món quà, hy vọng con không chê."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro