
Chương 2.1
Bạn gái cùng bàn tốt bụng chia sẻ tên thương hiệu và màu son với Lee Heeseung, anh định đi mua cho mình một thỏi son môi để tập luyện trước, nhưng cuối cùng lại từ bỏ ý định.
Lee Heeseung về đến nhà, chăm chú thoa một lớp son bóng màu hồng nhạt lên môi trước gương. Khi nhìn thấy đôi môi vốn đã căng mọng của mình trở nên lấp lánh, anh mới hài lòng rồi mang sách bài tập đi gõ cửa phòng Park Sunghoon. Lee Heeseung ngồi phịch xuống bên cạnh cậu và ồn ào đòi học cùng. Sách thì chưa thèm lật, chỉ thấy anh chống cằm thong thả nhìn cậu mà thôi.
"Sunghoon à, em thấy hyung có gì khác không?"
Sao Park Sunghoon có thể không nhận ra chứ? Khuôn mặt đẹp đẽ của người mình thích ở gần ngay trước mắt, đôi môi tựa cánh hoa thường vô thức chu lên, rõ ràng anh đã thoa một lớp son bóng, lấp lánh trong suốt khiến cậu hoàn toàn không thể rời mắt.
Park Sunghoon không phải kẻ ngốc, cũng chẳng phải người bảo thủ, chỉ là thói quen gần mười năm khó có thể phá bỏ trong thời gian ngắn. Lee Heeseung là người thừa kế tương lai của gia đình này, là cậu chủ được nuông chiều, và từ năm 8 tuổi, cậu đã được dặn phải chăm sóc, bảo vệ anh. Đối với Park Sunghoon, Lee Heeseung giống như một món đồ quý hiếm dễ vỡ, là một tác phẩm sứ tinh xảo cần được nâng niu trong lòng bàn tay. Việc ngỏ lời yêu đã tiêu tốn gần hết sự can đảm của cậu, nắm tay, ôm ấp thì có thể chấp nhận, nhưng hôn hay còn những điều vượt xa hơn cả nụ hôn... thật là Park Sunghoon không thể tưởng tượng được.
Lee Heeseung vẫn đang dùng đôi mắt mờ mịt mong đợi câu trả lời của cậu.
Park Sunghoon lúng túng ậm ừ vài tiếng rồi cố đổi chủ đề, đến mức chỉ thiếu điều viết hai chữ giả ngốc lên mặt nữa thôi.
Sắc mặt của Lee Heeseung càng lúc càng tệ, đôi mắt hơi đỏ lên, môi không còn chu nhẹ mà bĩu ra giận dỗi.
"Park Sunghoon! Đừng bảo đến cả việc này em cũng đợi hyung chủ động ư—"
Chưa nói hết câu thì cuối cùng kẻ đang giả ngốc kia cũng hôn tới nuốt chửng nốt phần giận dữ còn lại của Lee Heeseung vào miệng mình.
Son bóng có vị đào ngọt ngào mềm mịn, miệng của Lee Heeseung mềm hơn tưởng tượng, cơ thể anh cũng càng lúc càng mềm, chẳng mấy chốc đã tựa vào lồng ngực của Park Sunghoon như thể không xương.
Trong tưởng tượng của Lee Heeseung, nụ hôn đầu sẽ chỉ là sự ngại ngùng, chạm nhẹ giữa những đôi môi thuần khiết, chứ không phải kiểu hôn như muốn nuốt trọn lưỡi mình thế này.
Một tay Park Sunghoon giữ đầu Lee Heeseung, tay kia ôm chặt lấy eo nhốt anh giữa cơ thể mình và bàn học. Dung tích phổi có hạn, người trước mặt lại chẳng để Lee Heeseung có cơ hội thở. Không lâu sau, anh không chịu nổi nữa, dùng sức đẩy mạnh Park Sunghoon ra. Do thiếu dưỡng khí và cả những cảm xúc khác, khi rời khỏi phòng cậu, cả khuôn mặt Lee Heeseung đỏ ửng như cà chua rồi anh vứt luôn thỏi son bóng chỉ dùng một lần.
Nhìn bóng dáng Lee Heeseung hoảng loạn chạy đi, Park Sunghoon một mình ngồi lại trong phòng, đưa tay chạm nhẹ lên môi, trầm ngâm suy nghĩ.
Mấy năm qua đúng là sống uổng phí rồi.
Còn chuyện lần đầu tiên họ làm tình... Lee Heeseung vốn định chủ động.
Từ sau nụ hôn đó, hai người càng ngày càng thân mật hơn, cảm xúc cũng dâng trào, cả hai đã từng giúp đỡ nhau bằng tay rồi bắt đầu suy nghĩ về bước cuối cùng. Nhưng trước khi đến đó, họ phải làm rõ một vấn đề – ai sẽ ở trên?
Lee Heeseung ngồi lên hông Park Sunghoon, sau đó hô lớn: "Hyung muốn ở trên!"
Park Sunghoon vốn không có nguyên tắc với Lee Heeseung, trong chuyện này cậu cũng không ngoại lệ.
"Được, em nghe lời hyung."
Cậu trả lời quá nhanh khiến Lee Heeseung hơi khựng lại. Anh biết Park Sunghoon chiều chuộng mình hết mực, nhưng không ngờ cậu ấy cũng đồng ý chuyện này dễ dàng như vậy. Trong lòng Lee Heeseung vừa thoải mái vừa có chút xót xa, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Park Sunghoon, nghĩ rằng phải chăm sóc cho người phía dưới nên anh chuẩn bị kỹ càng, sau đó xoay eo trồng một loạt dấu hôn trên cơ thể Park Sunghoon, muốn khiến cậu thật thoải mái.
Nhìn Lee Heeseung đang miệt mài chuyển động trên cơ thể mình, Park Sunghoon cảm thấy càng khó chịu hơn, mồ hôi chảy đầy trán, dương vật cứng rắn đâm vào mông Lee Heeseung từ phía sau.
Park Sunghoon cảm thấy cả hai đều đã bị kích thích quá mức, nhưng Lee Heeseung lại bắt đầu thấy mệt.
Làm người ở trên sao lại mệt thế này chứ!
Bệnh thiếu gia của anh lại tái phát, anh rên rỉ nằm sấp xuống người Park Sunghoon rồi than thở: "Mệt quá... hay là để em làm đi."
Park Sunghoon cau mày: "Hyung chắc chứ?"
Lee Heeseung cố tình đẩy mông ra sau một chút: "Ừm."
Ngay lập tức, Park Sunghoon ôm lấy Lee Heeseung lật anh lại, rồi hôn lên môi anh một cái rõ to.
"Được rồi, hyung cứ nghỉ ngơi đi."
Nghỉ ngơi gì chứ, đúng là nói dối, mặc dù anh không tốn sức, nhưng lại rất đau mông. Park Sunghoon mới vào một chút, Lee Heeseung đã đau đến mức kêu la, nước mắt chảy ròng ròng. Cơ thể mềm mại của cậu chủ nhỏ chưa từng phải chịu đựng nỗi đau này, anh vừa khóc vừa hối hận,nài nỉ Park Sunghoon ra ngoài.
Park Sunghoon chẳng biết làm sao, cũng không nỡ làm đến cùng, cậu ôm Lee Heeseung rồi lau nước mắt cho người kia, rồi lấy tay anh giúp mình giải tỏa.
Lee Heeseung khóc xong thì bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, anh hôn nhẹ lên môi Park Sunghoon rồi giả vờ rộng lượng chớp mắt nói: "Không sao đâu, chúng ta còn nhiều thời gian mà."
Park Sunghoon chẳng giận chút nào.
Dù chưa làm đến cuối cùng theo kế hoạch, nhưng "một đêm xuân quý giá nghìn vàng", Lee Heeseung vẫn cảm thấy khoảnh khắc này rất đáng nhớ. Anh ngồi dậy lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số trên bàn đầu giường, mỉm cười nhìn vào ống kính, còn Park Sunghoon mỉm cười nhìn anh, trong mắt thì tràn đầy sự cưng chiều.
"Tách."
Chiếc máy ảnh nhỏ này là món quà sinh nhật Park Sunghoon tặng cho Lee Heeseung một năm trước, trong thẻ nhớ lưu giữ mọi bí mật lãng mạn của hai người, ánh mắt Park Sunghoon nhìn anh, ánh mắt anh nhìn Park Sunghoon và vô số bức ảnh thân mật của họ.
Tình yêu có thể khiến con người u mê, cũng khiến họ mất cảnh giác. Lee Heeseung không ngờ đây sẽ là bức ảnh cuối cùng anh chụp bằng chiếc máy ảnh này.
Lần thử đầu tiên thất bại, dù Park Sunghoon rất muốn tiếp tục, nhưng cậu được chọn tham gia một dự án trao đổi tại Anh, ngày hôm sau phải lên đường. Tại sân bay, trước mặt mẹ Lee, Park Sunghoon khẽ ôm nhẹ Lee Heeseung và lén siết tay anh.
Sau khi tiễn Park Sunghoon bước vào cửa an ninh, Lee Heeseung quay lưng rời đi, điện thoại trong túi rung lên, anh mở điện thoại xem tin nhắn.
— "Chuyện này không thể bỏ dở giữa chừng được, hyung nhớ chờ em quay về nhé."
Lee Heeseung bật cười, nghĩ ngợi một chút, rồi đáp lại.
— "Hyung sẽ nằm trên giường chờ em về."
Anh còn thêm một trái tim ở cuối câu.
Sau khi tiễn Park Sunghoon, Lee Heeseung đi học thêm. Buổi học kết thúc, không có Park Sunghoon bên cạnh nên anh thững đi bộ về nhà.
Vừa về đến nhà, Lee Heeseung đã thấy mẹ ngồi trên ghế sofa, mặt mày tái nhợt. Lee Heeseung có linh cảm không lành, đang định hỏi mẹ có chuyện gì, thì thấy chiếc máy ảnh mà Park Sunghoon tặng anh đặt trên bàn trà, khi nhìn thấy máy ảnh, trong đầu Lee Heeseung chỉ có hai từ:
"Xong rồi."
Dưới những câu chất vấn đầy tức giận của mẹ, Lee Heeseung quỳ xuống đất, khó khăn nhớ lại.
Tại sao anh lại quên khóa ngăn kéo để máy ảnh nhỉ? Là vì hôm qua quá mệt sao? Hay vì anh quá hạnh phúc mà quên béng mất chuyện này?
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ, Lee Heeseung không nói một lời, ai nhìn những bức ảnh trong máy ảnh đó cũng sẽ hiểu được mối quan hệ của họ.
Những bức ảnh đó quá thân mật.
Sự im lặng của Lee Heeseung đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng mẹ anh. Sự thật rằng con trai và con nuôi đang yêu nhau khiến bà không thể chấp nhận được, bà hít sâu một hơi sau đó cố gắng giữ bình tĩnh để nói:
"Hai đứa chia tay đi."
Lee Heeseung vẫn cúi đầu, không nói gì.
"Nếu không chia tay, mẹ sẽ không chu cấp cho Park Sunghoon học đại học."
Cuối cùng Lee Heeseung cũng có phản ứng, anh khẽ run rồi ngẩng đầu nhìn mẹ, nước mắt đã giàn giụa trên mặt.
Mẹ Lee sợ nhất là nhìn thấy con trai mình khóc, bà nhắm mắt lại, sau đó dứt khoát nói: "Con không cần thi đại học nữa, mẹ sẽ gửi con ra nước ngoài học."
Hai ngày sau, Lee Heeseung ngồi trên chuyến bay đến Mỹ. Còn Park Sunghoon khi đó vẫn chưa về nước thì đã phát hiện Lee Heeseung đã chặn hết mọi liên lạc với cậu chỉ sau một đêm.
Lúc đó, Lee Heeseung không ngờ rằng, đây mới chỉ là khởi đầu của mọi bất hạnh. Năm thứ hai ở nước ngoài, nhà họ Lee phá sản, bố anh tự tử bằng cách nhảy lầu, mẹ anh cũng qua đời vì bệnh sáu tháng sau đó. Bà không nói cho Lee Heeseung biết về bệnh tình của mình, khi anh vội vã trở về nước thì chỉ kịp gặp mẹ lần cuối.
Khi bước ra khỏi nhà tang lễ, bên ngoài là ánh nắng chói chang của ban ngày, bộ vest đen ôm sát bị gió thổi phồng lên, khiến người mặc nó trông gầy gò đến đáng thương, đôi mắt đã khóc quá nhiều trở nên đau nhức vì ánh sáng chói mắt.
Đứng dưới ánh nắng ban ngày, Lee Heeseung mơ màng cảm thấy mình như vừa trải qua một giấc mơ dài. Trong giấc mơ đó, anh mất cha, mất mẹ, mất đi cuộc sống sung túc mà anh đã coi là đương nhiên trong suốt hơn mười năm, và mất cả Park Sunghoon.
Giờ đây, anh thật sự chẳng còn gì nữa.
Sau khi lo hậu sự cho mẹ, Lee Heeseung ở lại Hàn Quốc. Anh không còn khả năng trả học phí đắt đỏ ở nước ngoài, cũng chẳng còn tâm trí học hành vì thế anh đã xin thôi học.
Ngoài những tài sản đã bị cầm cố và bán đi, nhà họ Lee vẫn còn nợ khá nhiều tiền, anh bắt đầu làm việc ngày đêm để hy vọng có thể trả nợ từng chút một.
Điều duy nhất khiến Lee Heeseung cảm thấy an ủi là Park Sunghoon vẫn sống rất tốt.
Trước khi nhà họ Lee gặp nạn, khi Lee Heeseung còn ở bên kia đại dương, anh đã thấy tin tức về diễn viên mới Park Sunghoon trên điện thoại. Cậu không chọn học đại học và không biết vì lý do gì, hình như cậu đã rời khỏi nhà họ Lee.
Lee Heeseung cầm điện thoại nhìn Park Sunghoon trông đẹp trai hơn dưới lớp makeup, thì không kiềm được mà phóng to bức ảnh lên, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt người yêu cũ trong ảnh, lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào.
Park Sunghoon debut năm 18 tuổi, lần đầu cậu xuất hiện là trong một bộ phim điện ảnh, chỉ đóng một vai nhỏ với 10 phút diễn xuất, nhưng với ngoại hình xuất sắc và khí chất độc đáo, cậu đã nhanh chóng nổi tiếng. Bộ phim chỉ được chiếu ở Hàn Quốc, lúc đó Lee Heeseung vẫn còn ở Mỹ, lòng bồn chồn chờ đợi mấy tháng trời mới có thể xem qua dịch vụ trực tuyến, anh tải phim về, cắt những đoạn có Park Sunghoon ra rồi xem đi xem lại nó rất nhiều lần.
Tốt quá, anh còn được nhìn thấy cậu bằng cách này.
Những hình ảnh từ bộ phim đầu tay của Park Sunghoon trong ký ức và poster phim mới của cậu trước mắt dần chồng lên nhau. Lee Heeseung giật mình nhận ra tàu điện ngầm đã đến trạm, cửa đã mở nên anh vội vàng bước ra theo dòng người, đích đến là một club cao cấp cách không xa ga tàu.
Lee Heeseung từng làm việc ngắn hạn tại club này. So với các nơi khác, club này trả lương cho nhân viên phục vụ rất cao, đó cũng là lý do ban đầu khiến Lee Heeseung quyết định ứng tuyển. Tuy nhiên, công việc của anh không kéo dài lâu.
Yêu cầu quan trọng nhất để tuyển nhân viên phục vụ ở club này là phải có ngoại hình đẹp. Ban đầu, Lee Heeseung nghĩ rằng đây chỉ là tiêu chuẩn phổ biến của ngành dịch vụ, nhưng sau khi vào làm thì anh mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Club này có chút đặc biệt, nó hoạt động theo hình thức thành viên, phí thành viên cực kỳ cao và tiêu chuẩn tham gia rất khắt khe, nói cách khác, club chỉ phục vụ giới thượng lưu. Vì yêu cầu gia nhập rất cao và số lượng thành viên hạn chế, tính bảo mật cũng rất cao.
Dù không công khai kinh doanh dịch vụ mại dâm nhưng đây là một nơi tuyệt vời cho các giao dịch quyền lực và tình dục, những người trong giới thượng lưu bước vào club khi màn đêm buông xuống, cửa đóng lại, sau đó tất cả mọi người đều giả vờ không thấy những gì xảy ra.
Vì các khách hàng đều có địa vị nên nhân viên phục vụ ở club này hầu hết đều có những toan tính riêng, đôi khi có người để mắt đến một vị khách nào đó, chuyện đó cũng không hiếm, việc thăng tiến có thể chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Nhưng Lee Heeseung không có ý định bán rẻ bản thân, sau nhiều lần bị khách hàng quấy rối, anh đã xin nghỉ việc tại club. Lý do anh quay lại hôm nay là vì một đồng nghiệp từng giúp đỡ anh trước đây không tìm được người thay ca, người đó đã năn nỉ anh rất nhiều qua điện thoại, vì khó mà từ chối được nên anh vội vã đến giúp thay ca một đêm.
Lee Heeseung thay đồng phục, giọng của quản lý vang lên trong tai nghe: "Heeseung, rượu mà phòng E8 gọi đã sẵn sàng rồi, em đi mang vào nhé."
Lee Heeseung đẩy xe rượu đầy chai đến rồi gõ cửa, khi nhận được sự cho phép, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng sau đó cúi đầu lấy từng chai rượu từ xe ra và đặt lên bàn.
"Thưa quý khách, xin hỏi ngài muốn mở chai nào trước ạ?"
"Chai này đi."
Giọng nói đó quá quen thuộc khiến Lee Heeseung khựng lại, anh không tin vào tai mình và ngước lên nhìn.
Park Sunghoon đang ngồi trên ghế sofa, mặt không biểu cảm và nhìn thẳng vào anh.
---
Cứ tiến độ này thì 8 ngày nữa là hoàn gòi 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro