
Chương 1.1
Park Sunghoon và Lee Heeseung cùng nhau học hết tiểu học và cùng bước vào cấp hai. Một ngày trước khi khai giảng, Lee Heeseung không thể chịu nổi nữa bèn kéo Park Sunghoon, người đang không được vui vẻ cho lắm đi vào tiệm cắt tóc.
Anh đã từng thấy Park Sunghoon vén mái tóc lên ở nhà, nên bực mình hỏi: "Mặt em đẹp như thế này, tại sao lại phải che đi?"
Nghe lời khen này, tai của Park Sunghoon dần đỏ lên, cậu không phản kháng nữa mặc kệ Lee Heeseung ấn cậu ngồi xuống ghế.
Người thợ cắt tóc tỉa tóc cậu một cách mạnh dạn, tiệm cắt tóc mà mẹ Lee hay lui tới quả nhiên có tay nghề, Lee Heeseung nhìn chằm chằm chàng trai điển trai trong gương mà kinh ngạc. Park Sunghoon có chút ngượng ngùng liếc nhìn phản ứng của Lee Heeseung, rồi hỏi với điệu bộ không được tự tin cho lắm: "Tóc có đẹp không?"
Lee Heeseung gật đầu, hoàn toàn đồng ý: "Đẹp, cắt đẹp lắm."
Đẹp đến mức khiến anh có chút hối hận.
Không còn mái tóc dài che chắn nữa, Park Sunghoon có cảm giác như mình đang khỏa thân chạy nhông nhông ngoài đường, cậu hơi lo lắng bước vào trường mới cùng Lee Heeseung.
Cơ thể của Park Sunghoon đang trong giai đoạn dậy thì nên bắt đầu cao lên, Lee Heeseung kín đáo so chiều cao của mình với cậu, thấy cậu vẫn chưa cao hơn mình thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Park Sunghoon cao lớn và gầy guộc, Lee Heeseung thầm tính toán, tối nay vẫn phải bắt cậu ăn thêm hai bát cơm.
Hiệu quả của kiểu tóc mới rất rõ ràng, chỉ vài ngày sau, Park Sunghoon đã nhận được lời tỏ tình đầu tiên trong đời, cô gái kia đỏ mặt rồi lo lắng hỏi cậu: "Cậu có thể hẹn hò với tớ không?"
Park Sunghoon không hiểu nhiều về chuyện yêu đương, cũng không rõ hẹn hò có nghĩa là gì nên cậu nghĩ: Tại sao lại không nhỉ?
Vậy là Park Sunghoon nói: "Được thôi."
Cô gái vui mừng nhảy cẫng lên, "Vậy từ nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm, sau giờ học sẽ cùng nhau về nhà nhé!"
Park Sunghoon nhíu mày nghĩ: Vậy thì Lee Heeseung sẽ phải ăn một mình, về nhà một mình à?
Nếu yêu đương có nghĩa là như vậy thì thôi bỏ đi.
Park Sunghoon gãi đầu rồi rút lại lời vừa nói.
Mối tình đầu thời niên thiếu cuối cùng cũng không thành.
Trên đường về nhà sau giờ học, Park Sunghoon kéo "người có nhiều kinh nghiệm được tỏ tình phong phú" là Lee Heeseung lại rồi kể lại sự việc xảy ra ban ngày, cậu chỉ bỏ qua những suy nghĩ trong lòng mình, rồi lo lắng nói: "Khi ra về trông bạn nữ có vẻ khó chịu, em có nói gì quá đáng không?"
Lee Heeseung vừa nghe vừa âm thầm đảo mắt, quá đáng gì chứ, không chỉ quá đáng, mà còn là một tên tồi trời sinh.
Cuối cùng, anh vẫn an ủi vỗ vai Park Sunghoon: "Không, em không nói gì sai cả."
Sau khi lên cấp ba và đã trải qua thời kỳ dậy thì lúng túng, cả hai người đều trở thành tâm điểm chú ý trong trường nhờ ngoại hình nổi bật, trên diễn đàn của trường có không ít bài viết tranh luận về việc ai trong hai người là hotboy của trường.
Một ngày nọ, có một bài viết đưa ra một suy nghĩ mới: "Tôi thấy hai người này luôn đi cùng nhau, liệu có phải họ có gì đó không?"
Một hòn đá nhỏ cũng khiến cả hồ dậy sóng, nhưng hai người trong cuộc hoàn toàn không hay biết. Tuy nhiên, Lee Heeseung bắt đầu nhận ra rằng, mỗi khi anh và Park Sunghoon đi cùng nhau, các nữ sinh xung quanh luôn nhìn họ bằng ánh mắt nóng bỏng.
Rồi một ngày, một người bạn quen biết với Lee Heeseung nháy mắt hỏi: "Lee Heeseung, cậu và Park Sunghoon rốt cuộc có quan hệ gì vậy?"
Lee Heeseung hoàn toàn không hiểu: "Park Sunghoon là em trai của tớ."
Vụ việc đã được phá giải, những người xung quanh có người vui mừng, có người thất vọng. Số người đến tỏ tình cũng ngày càng nhiều, trên đường tan học, Lee Heeseung vừa liếm cây kem ốc quế, vừa băn khoăn hỏi:
"Con gái đến tỏ tình với hyung thì thôi đi, sao lại còn có nhiều con trai tỏ tình với hyung thế nhỉ?"
Park Sunghoon bước hụt một cái, cậu liếc nhìn gương mặt ngày càng đẹp Lee Heeseung sau khi trải qua giai đoạn dậy thì, nét đẹp này mơ hồ giữa nam và nữ thì nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
"Còn nữa, em biết không, hôm nay có một người bạn hỏi hyung và em có quan hệ như thế nào nữa đó."
Lee Heeseung cười sau đó lại liếm một miếng kem: "Người bạn kia nói có nhiều người đoán bọn mình đang hẹn hò, em nói có buồn cười không?"
Park Sunghoon im lặng rồi dừng bước, Lee Heeseung đi thêm vài bước nữa mới phát hiện người đi bên cạnh mình không thấy đâu, anh ngoái đầu lại nhìn thì thấy Park Sunghoon vẫn đứng nguyên tại chỗ, im lặng nhìn anh.
Lee Heeseung chớp chớp mắt: "Em làm gì thế? Sao lại không đi tiếp?"
Park Sunghoon hít sâu một hơi, biểu cảm trên mặt có phần bi tráng, gương mặt vốn luôn trắng nõn nay lại ửng đỏ.
"Lee Heeseung, hay là bọn mình thật sự hẹn hò đi?"
Lee Heeseung mở to mắt, dưới cái nóng của mùa hè, cây kem chưa ăn hết cuối cùng cũng rơi "bịch" một cái xuống đất.
---
"Đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy?"
Giọng nói của khách hàng kéo Lee Heeseung thoát khỏi dòng hồi ức, anh vội cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng quét mã sản phẩm.
Người đàn ông trước mặt khoảng chừng ba mươi tuổi, cả người nồng nặc mùi rượu, lảo đảo như đã uống quá chén.
Mấy năm nay, ngoài làm nhân viên cửa hàng tiện lợi, Lee Heeseung còn làm thêm nhiều công việc khác như phục vụ nhà hàng, nhân viên quảng cáo ở quán bar, chăm sóc khách hàng cho các shop online... đủ các nghề linh tinh, kiểu khách hàng khó nhằn nào anh cũng gặp qua, người đàn ông trước mặt rõ ràng đang không tỉnh táo, khiến Lee Heeseung có chút cảnh giác.
"Xong rồi, thưa anh, của anh hết 12,000 won. Anh muốn thanh toán thế nào ạ?"
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mặt Lee Heeseung rồi đột nhiên tiến lại gần: "Không tặng tôi được à?"
Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt khiến Lee Heeseung khó chịu, anh cố nén cảm giác buồn nôn rồi nở nụ cười phục vụ tiêu chuẩn và lặp lại: "Xin hỏi anh thanh toán thế nào ạ?"
Người đàn ông vẫn nhìn anh với vẻ mặt khó chịu, rồi người kia bỗng vươn tay định chạm vào mặt Lee Heeseung.
Lee Heeseung còn chưa kịp phản ứng thì cửa chính ở cửa hàng tiện lợi đã bị đẩy mạnh ra, một người đàn ông khác lao thẳng vào lướt qua Lee Heeseung như một cơn gió, người kia tung một cú đấm khiến người đàn ông ngã xuống đất. Người đàn ông nằm dưới đất phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng kẻ mới tới vẫn chưa hết giận nên tiếp tục đấm thêm hai cú.
Là Park Sunghoon, không phải em ấy đã đi rồi sao?
Lee Heeseung sững người vì cảnh tượng bạo lực bất ngờ trước mặt, khi thấy Park Sunghoon còn định đánh tiếp, anh vội chạy đến ngăn cậu lại.
"Đừng đánh nữa! Hyung không sao mà!"
Park Sunghoon vẫn chưa nguôi giận nhưng vẫn quay sang nhìn Lee Heeseung đầy trách móc: "Hyung cứ đứng đơ ra đó để tên này sờ vào người sao?"
Lee Heeseung thầm thở dài, gã kia thực ra chưa làm gì cả, thế mà đã bị cậu đánh đến mức này rồi.
"Trước đây cũng có người bắt nạt hyung thế này à?"
Lee Heeseung không trả lời, chỉ im lặng ngước nhìn chiếc camera giám sát đang hướng về phía họ, rồi lại nhìn người đàn ông nằm dưới đất chảy máu mũi, tuyệt đối không thể để lộ video cậu chàng ngôi sao này sử dụng bạo lực ra ngoài được, anh mím môi rồi cúi xuống kéo cánh tay người đàn ông đang bất tỉnh lên.
"Đừng nói gì nữa, lại đây, giúp hyung một tay."
Lee Heeseung và Park Sunghoon cùng nhau kéo gã đàn ông say rượu ra ngoài, sau đó quăng lên một băng ghế cách cửa hàng tiện lợi một đoạn.
Park Sunghoon lo lắng hỏi: "Như vậy ổn chưa? Không cần đưa đến bệnh viện sao?"
Lee Heeseung phủi tay: "Ổn rồi, em yên tâm đi, hyung có kinh nghiệm mà, ngày mai tỉnh dậy, tên đó sẽ quên hết mọi chuyện tối nay thôi."
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lee Heeseung, Park Sunghoon bỗng cảm thấy phức tạp khi nghe anh nói "hyung có kinh nghiệm", rồi tay cậu bất chợt bị Lee Heeseung nắm lấy, trong lòng Sunghoon có chút hoảng hốt.
Lee Heeseung nghiêm túc kiểm tra tay Park Sunghoon, sau đó mím môi nói: "Em dùng sức mạnh đến mức này làm gì, rách cả tay rồi này." Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay: "Em đứng ngoài cửa hàng đợi hyung một lát."
Lee Heeseung quay lại cửa hàng rồi nhanh chóng dọn dẹp mấy kệ hàng bị Park Sunghoon va đổ, sau đó mở máy tính, xóa hết đoạn video giám sát từ lúc Park Sunghoon xông vào.
Bầu trời đã bắt đầu hửng sáng, còn khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ đổi ca, Lee Heeseung nhắn tin cho đồng nghiệp, sau đó lấy một chai cồn sát trùng và một hộp băng cá nhân trong cửa hàng, khoác áo ngoài vào rồi khóa cửa lại.
Lúc ra ngoài, anh vẫn thấy Park Sunghoon đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế trước cửa hàng tiện lợi, cậu cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Trái tim Lee Heeseung bỗng trở nên mềm mại hơn, anh bước tới trước mặt Park Sunghoon, rồi rút từ trong túi ra một chiếc khẩu trang đưa cho cậu.
"Đây, đeo khẩu trang vào đi đại minh tinh à, trời sắp sáng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro