Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Cánh tay của Vương Nhất Hành tĩnh dưỡng hai tháng mới lành lại được, đoạn thời gian đó cậu ở A Tu La trôi qua rất vui vẻ.

Hà Hạo Nam gọi cậu tới phòng họp, nói có chuyện.

Vương Nhất Hành lập tức chạy tới ngay.

Hà Hạo Nam đi thẳng vào vấn đề, nói: "Nhất Hành, nghe nói em từ bỏ âm nhạc rồi."

Vương Nhất Hành mím môi không nói lời nào.

Đêm đó sau khi rời khỏi Hậu Đẩu Môn, Vương Nhất Hành đập vỡ đàn organ, xét nát nhạc phổ, dùng nước dội ướt tất cả dụng cụ, cuối cùng lấy búa chặt guitar thành đống gỗ vụn ném vào trong bếp lửa.

Ngọn lửa uốn lượn bập bùng, làn khói lơ lửng như cánh bướm xinh đẹp, bị chính tay cậu bóp nát, cùng với Vương Nhất Hành trong quá khứ, đem chôn xuống tại số 58 Hậu Đẩu Môn.

Trần Thiếu Hi đẩy cửa đi vào, cầm trong tay một chiếc guitar màu trắng, đặt lên trên bàn hội nghị.

Vương Nhất Hành tàn nhẫn nắm chặt bàn tay, móng tay bấm vào sâu trong da thịt.

Chiếc guitar này, là quà sinh nhật Tưởng Đôn Hào tặng cậu vào sinh nhật mười tám tuổi.

Lúc nhận được đàn, Vương Nhất Hành vui vẻ tới mức ở trong phòng đa năng ôm lấy Đại ca lắc lư, không ngừng hô "Đại ca, em yêu anh nhất trần đời", sau đó lao vào hôn lên má Tưởng Đôn Hào một cái.

Chiếc guitar này rất quý giá, quý giá đến mức Vương Nhất Hành không nỡ để nó cùng theo mình tới Bắc Kinh bôn ba, liền để lại nó ở nhà.

Lúc đó trở về cậu vẫn luôn tìm đàn, nhưng không tìm được, còn tưởng rằng đã bị cảnh sát lấy đi mất, không ngờ rằng là được Hà Hạo Nam cầm đi theo.

Hai người anh trai nhìn đệ đệ quật cường trước mặt, thở dài. Từ bỏ một thứ gì đó không dễ dàng, nhưng một lần nữa muốn nhặt lên, cũng rất khó khăn. Bọn họ không biết phải làm sao để khuyên Vương Nhất Hành tiếp tục chơi nhạc.

Cậu ngày đó đem tất cả hối tiếc quy về tội lỗi bản thân đã quá yêu thích âm nhạc, cậu thiêu hủy guitar, cũng hủy đi một Vương Nhất Hành từng biết hát ca.

Việc ngày đó, sai không phải do âm nhạc, càng không phải sai do Vương Nhất Hành, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Vậy rốt cuộc là lỗi của ai đây, ai cũng không biết nữa. Chỉ là thứ phải gánh vác hậu quả, chắc chắn không nên là đôi bàn tay viết lên ca từ và cổ họng biết ca hát đó của Vương Nhất Hành.

Hôm ấy Vương Nhất Hành đến cuối cùng cũng không động vào chiếc đàn guitar trắng trên bàn một lần nào cả. Cậu im lặng rất lâu, mặc kệ Hà Hạo Nam và Trần Thiếu Hi nói gì, cậu cũng không thỏa hiệp mở miệng. Bàn tay giấu dưới mặt bàn, siết chặt rồi thả lỏng, thả lỏng lại siết chặt, cuối cùng cậu đứng lên rời khỏi phòng họp.

Buổi tối Hà Hạo Nam ngồi trong từ đường, rượu từng hớp từng hớp một nốc xuống. Lúc Trần Thiếu Hi tới tìm hắn, hắn ôm trong lòng chai rượu, rúc trong một góc phòng, nhắm hai mắt như đã có chút say, trên khuôn mặt còn vương lại nước mắt. Giống như một con chó nhỏ bị người tùy ý vứt bỏ lại trên đường. Miệng đang lẩm bẩm vài từ trong cơn say.

Trần Thiếu Hi cúi người đến gần muốn nghe xem hắn đang nói gì.

Hà Hạo Nam chỉ một mực lặp đi lặp lại.

"Đại ca, làm thế nào đây, Đa Đa không vui."

.

Kẻ treo giải thưởng tìm bắt Tang Bưu, chính là lão tổng của tập đoàn Đằng Việt, Đằng Việt Chi.

Năm đó Tưởng Đôn Hào tập kích tập đoàn Đằng Việt, đứa con độc nhất của Đằng Việt Chi đã bỏ mạng. Lão tất nhiên muốn báo thù, vì vậy một tay lão tạo nên thảm án tại Hậu Đẩu Môn.

Sau khi Tang Bưu xuất hiện, năm lần bảy lượt phá hỏng công việc của lão, kẻ muốn phá hoại tử huyệt của lão, lão dĩ nhiên phải loại bỏ.

Nhưng Tang Bưu không dễ bắt, thế là Đằng Việt Chi ra giá cao mua mạng của Tang Bưu về.

Kẻ tới báo danh không ít, nhưng không một người đắc thủ.

Đằng Việt Chi nổi giận lôi đình trong phòng làm việc, lão không tin thành phố A có nhiều thợ săn như vậy mà không bắt được con cá nhỏ mới ra đời Tang Bưu này.

Vào lúc này, có một tổ chức tên là A Tu La gửi tin tức tới, bày tỏ nhất định có thể bắt được Tang Bưu, chỉ là yêu cầu hai mươi vạn tiền đặt cọc.

Hai mươi vạn không phải thứ đáng để Đằng Việt Chi để tâm, lão chỉ muốn xem rốt cuộc Tang Bưu này là thần thánh phương nào.

Thám tử truyền về, người của A Tu La quả thật đã bắt được Tang Bưu. Đằng Việt Chi ngồi trong phòng làm việc chờ tin tốt của A Tu La, nhưng chậm chạp vẫn không thấy người đâu.

Đang lúc lão định phái người đi hỏi thăm, phía A Tu La lại tung ra thông tin, Tang Bưu là người của A Tu La.

Đằng Việt Chi tức xanh mặt, lão bị đùa giỡn một vòng không nói, lại còn bị lừa đi mất hai mươi vạn.

Lão trút lửa giận trong phòng làm việc, suýt chút nữa phá hủy căn phòng. Lúc này thư ký của lão đi vào, đẩy đẩy gọng kính, nói: "Đằng tổng, A Tu La đã chuyển lại hai mươi vạn tiền đặt cọc."

Đằng Việt Chi nói không ra lời. Câu chuyện trong mắt lão được diễn giải thành: A Tu La nhận hai mươi vạn tiền của lão đi tìm bắt Tang Bưu, trong quá trình vây bắt bọn họ tìm thấy hòa hợp, quyết định kết minh. Tang Bưu lập tức gia nhập A Tu La. Vì vậy A Tu La trả lại cho lão hai mươi vạn bày tỏ, ông đây không chơi với mày nữa.

Sau khi suy nghĩ, lão cho rằng mình bị A Tu La và Tang Bưu đùa giỡn, cho nên đến ngày thứ hai, cái tên A Tu La cũng nằm trên danh sách treo thưởng của lão.

Lúc này đây, Đằng Việt Chi mới phản ứng lại, cho người đi điều tra quá khứ của Tang Bưu và A Tu La. Tang Bưu thì không tra được, nhưng A Tu La lại tra ra.

Còn tưởng rằng là thù mới, hóa ra là hận cũ.

Đằng Việt Chi nhìn tư liệu của A Tu La và tập đoàn Cần Thiên trên bàn, gọi thư ký vào phòng.

.

Ngày tiếp theo, Hà Hạo Nam nhận được tin Đằng Việt Chi gửi đến. Nội dung rất đơn giản, Đằng Việt Chi hẹn bọn họ ba ngày sau gặp nhau bên bờ sông, thù mới hận cũ tính một thể.

Hà Hạo Nam cũng không ngạc nhiên, Đằng Việt Chi không tìm bọn họ, bọn họ sớm muộn gì cũng tìm tới lão. Chẳng qua hắn và Trần Thiếu Hi ngồi ở trên ban công trầm mặc đi đến nhất trí cuối cùng, không nói cho Vương Nhất Hành biết.

Bọn hắn hiểu rõ, những ân oán này tích tụ quá lâu, bất kỳ người nào ở trong cuộc đều không có cách gì toàn thân rời khỏi. Trận đánh ba ngày sau, không ai có thể sống sót trở về.

Chỉ là, ngày sau thật sự chỉ còn lại một mình đệ đệ rồi, cậu phải làm thế nào đây. Vương Nhất Hành mới chỉ có mười chín tuổi.

Hai ngày trước hẹn ước, Hà Hạo Nam và Trần Thiếu Hi chiều chuộng Vương Nhất Hành muốn gì được nấy, thậm chí dung túng đến mức cho phép Vương Nhất Hành ở trong tổ chức bày sạp bán chuối nướng, loại chuối nướng bán 20 đồng một trái ấy.

Vương Nhất Hành cũng không phải thật sự muốn kiếm tiền, chẳng qua cảm thấy nhàn chán muốn tìm chút niềm vui, Hà Hạo Nam để tất cả mọi người phối hợp chơi với cậu. Chơi đã rồi, Vương Nhất Hành lại trả lại tiền cho mọi người. Hà Hạo Nam ở bên cạnh giúp cậu tính toán, Trần Thiếu Hi thì ở bên còn lại phụ trách trả tiền.

Không ít người của A Tu La thầm nghĩ trong lòng, Vương Nhất Hành đúng là cầm kịch bản của nữ chính trong truyện tổng tài mà.

Ngày hẹn đã tới, Hà Hạo Nam và Trần Thiếu Hi ở trong phòng xem phim cùng với Vương Nhất Hành. Thấy cuối cùng Vương Nhất Hành cũng đã ngủ, bọn họ đắp chăn cho cậu rồi đi ra cửa.

Tất cả người của A Tu La đều đã sớm xếp hàng xong ở Hậu Đẩu Môn, bọn họ nhẹ nhàng rời khỏi trụ sở, không chút quấy rầy giấc mộng đẹp đẽ cuối cùng trong cuộc đời của Vương Nhất Hành này.

Vương Nhất Hành trong mơ sợ hãi tỉnh lại.

Cậu thật ra vừa mơ một giấc mơ không tệ, nằm mơ thấy Hậu Đẩu Môn và các anh trai, còn có ngày tháng tươi đẹp trước đây. Nhưng cậu vẫn thật sự là bị giật mình sợ hãi tỉnh lại.

Ngoài cửa sổ trăng sáng treo cao, Hà Hạo Nam và Trần Thiếu Hi không có ở đây.

Trái tim cậu đột nhiên vội vã đập mạnh, vì vậy cậu mở đèn lên muốn đi uống nước.

Đèn sáng lên, cậu thấy ở tủ bên đầu giường để lại một mảnh giấy.

Vương Nhất Hành cầm lên, phía trên chỉ viết một câu:

"Đa Đa, mùa đông sắp đến, cần phải gieo lúa mạch rồi."

Vương Nhất Hành cảm thấy không đúng, cậu lao ra ngoài phòng tìm anh trai, nhưng trụ sở trống rỗng, không một bóng người.

Giọng nói của cậu cô đơn lạ thường: "Các người thật sự bỏ lại em một mình."

Vương Nhất Hành không phải không đoán được các anh đang có kế hoạch lớn. Biểu tình có thể lừa người nhưng ánh mắt thì không. Mấy ngày hôm nay ánh mắt Hà Hạo Nam và Trần Thiếu Hi nhìn cậu có bao nhiêu không nỡ, cậu sao có thể không nhìn ra được.

Chỉ là cậu không nghĩ tới ngày này đến nhanh như vậy. Cũng không ngờ được, hai người bọn họ thật sự không từ mà biệt với cậu.

Một dự cảm mãnh liệt tràn ngập trí óc cậu, cậu lại một lần nữa mất đi điều gì đó.

Vương Nhất Hành biết, bọn họ không muốn để cậu đi, cậu cũng muốn tiếp tục làm một đứa em trai ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mà cậu không chịu được nội tâm nóng nảy và đầy sợ hãi của mình. Cuối cùng, Vương Nhất Hành chạy ra khỏi trụ sở, dọc theo đại lộ cứ thế chạy, chạy mãi.

Cậu không biết Hà Hạo Nam và tập đoàn Đằng Việt sẽ giao thủ ở đâu, chỉ một mình chạy trên đường lớn, thấy ngã rẽ thì rẽ theo.

Xa xa, Vương Nhất Hành nhìn thấy làn khói dày đặc bốc lên từ phía bờ sông, trực giác nói cho cậu rằng chính là nơi đó. Cậu lập tức hướng về đó chạy đi.

Bờ sông sao lại xa như vậy, Vương Nhất Hành cảm thấy như mình đã chạy hết cả một thế kỷ, nhưng vẫn không thể chạy được đến nơi.

Cậu vừa chạy vừa khóc, nước mắt nước mũi lan đầy mặt, bắt đầu gào lên: "Ca! Các anh đang ở đâu? Ca! Các anh ở đây vậy chứ?"

Cuối cùng, Vương Nhất Hành chạy tới nơi.

Trên bãi cát, khắp nơi đều là súng ống gậy gộc, và một đống thi thể nằm ngổn ngang. Không biết là thứ gì bắt lửa, ánh lửa ngất trời, khói cuồn cuộn dày đặc. Bốn phương tám hướng có người chạy tới, tiếng thét chói tai đâm rách màng nhĩ.

Vương Nhất Hành đứng yên tại chỗ không biết phải làm sao, bất lực gào khóc khắp nơi gọi ca ca.

Thế nhưng cậu không tìm được, cậu không tìm được anh trai cậu.

Vương Nhất Hành giống như một đứa con nít bị vứt bỏ, liên tục gọi anh trai, tay áo không ngừng lau đi nước mắt cứ chảy mãi, cực kỳ không phù hợp với khung cảnh nơi này.

Cậu không muốn làm một đứa em trai nghe lời nữa, nếu như anh trai không còn, cậu còn làm em trai của ai nữa đây.

Xe cảnh sát gào thét lao tới, tiếng còi báo động inh tai nhức óc. Vương Nhất Hành nghe thấy có người gọi cậu.

"Đa Đa! Chạy mau!"

Cậu quay đầu lại, thấy được Trần Thiếu Hi cả người đầy máu.

Trần Thiếu Hi kéo theo Hà Hạo Nam đã trúng đạn, dùng hết toàn lực hướng về Vương Nhất Hành gào thét: "Chạy mau đi! Vương Đa Đa!"

Vương Nhất Hành theo bản năng chạy về phía Trần Thiếu Hi, lại bị Trần Thiếu Hi liều mạng quơ tay ngăn cản trở về.

"Vương Đa Đa, chạy về phía trước, đừng quay đầu!" Trần Thiếu Hi gào lên một lời cuối cùng, từ từ khụy xuống.

Vương Nhất Hành cắn chặt hàm răng, cuối cùng một lần nữa làm người em trai nghe lời. Cậu liều mạng chạy về hướng ngược với xe cảnh sát, nhớ kỹ lời Trần Thiếu Hi nói, một lần cũng không quay đầu lại.

Ngọn lửa đỏ rực cắn nuốt tất thảy tội ác và cừu hận, đem hết những chua xót và không cam hủy thi diệt tích. Dùng kết thúc của một số người, đổi lấy sinh mạng mới cho một vài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #种地吧