
Chưa đặt tiêu đề 5
Vương Nhất Hành biết hết thảy chuyện xảy ra ở Hậu Đẩu Môn là do kẻ nào gây ra.
Chính là Tập đoàn Đằng Việt ngày đó hại Thần Hiểu cũng gián tiếp hại chết Tình Thiên. Lúc trước Tưởng Đôn Hào vì báo thù cho Thần Hiểu dường như đã hủy diệt Đằng Việt, bây giờ bọn chúng kéo nhau trở lại dùng phương thức y hệt trả lại cho Tập đoàn Cần Thiên.
Nhưng cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót, bọn chúng bỏ sót Vương Nhất Hành. Hoặc là nói, bọn chúng không biết tới sự tồn tại của Vương Nhất Hành.
Vương Nhất Hành mỗi ngày ở Hậu Đẩu Môn, diễn ra tiết mục bé ngoan ngủ sớm dậy sớm ăn uống rèn luyện cho viên cảnh sát giám sát cậu xem. Đằng sau đó ngấm ngầm liên lạc tập hợp những thủ hạ trước kia của tập đoàn.
Cậu tuy chưa từng tham dự vào việc của tập đoàn, nhưng cũng không phải là chưa từng thấy các anh trai của mình sống như thế nào. Vương Nhất Hành rất thông minh, sớm đã học được rất nhiều điều, chẳng qua là cậu nhìn ra được Đại ca không muốn để cho cậu dấn thân vào, vậy nên từ trước tới giờ không hề động tay qua.
Nhưng Đại ca không còn ở đây nữa, còn ai có thể quản được Vương Nhất Hành đây?
Cậu nghỉ học, ở lại Hậu Đẩu Môn nghỉ ngơi dưỡng sức hai tháng trời, cảnh sát cuối cùng không chịu được nữa, xác nhận rằng Hà Hạo Nam và Trần Thiếu Hi sẽ không trở lại tìm cậu, điều động người giám sát ở Hậu Đẩu Môn rút lui về.
Năm đó vào đêm giao thừa, Vương Nhất Hành biến mất khỏi Hậu Đẩu Môn, mang theo chiếc bình sứ nhỏ và khóa trường mệnh của Tình Thiên, không ai biết được cậu đã đi tới nơi nào.
Nửa năm sau, cái tên Tang Bưu xuất hiện trên giang hồ.
Người này thủ đoạn dữ tợn, mưu kế âm hiểm, thủ hạ dưới trướng người người đều là kẻ liều mạng.
Người trong giới gọi bọn họ là Quỷ kiến sầu, bởi vì bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất, dùng hết các biện pháp mà thâu tóm tiêu diệt các thế lực nhỏ trong giới. Bị Tang Bưu nhắm vào, cơ hồ không có khả năng sống sót.
Thế nhưng, người trong giới chưa từng thấy gương mặt thật của Tang Bưu. Chỉ nghe nói người này một đầu tóc xoăn, chính là cái kiểu xoăn xoăn mềm mềm đó.
Vương Nhất Hành không trở về Hậu Đẩu Môn, mà ở lại những chỗ khác trong thành phố A tìm kiếm một chỗ nhỏ làm hang ổ.
Cậu không muốn để cho các anh nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ, vì nguyên nhân này mà cậu không có lập bài vị của bảy người anh trai trong phòng hiện tại, chỉ ở đó quanh năm thắp bảy nén hương.
Vương Nhất Hành đang rửa mặt, tâm phúc mặt rỗ của cậu đi vào: "Bưu ca, chỗ lần trước anh để cho các anh em tìm kiếm đã tìm được rồi, đây là hình ảnh. Các anh em đã thăm dò qua, ở chỗ đó vẫn luôn không có người."
Vương Nhất Hành cầm khăn lông lau khô nước trên gương mặt, nhìn di động trong tay Mặt rỗ.
Một biển lúa mạnh màu vàng kim trải tận chân trời, bông lúa nặng trĩu rủ xuống đất, không ít hạt đã rơi xuống.
Cậu tính toán thời gian, đã qua thời gian gặt hái, những bông lúa này đều đã chín hết, nhưng không có ai đi thu hoạch cả.
"Hôm nay chúng ta làm gì vậy Bưu ca, mọi người đều đang chờ anh sắp xếp." Mặt rỗ hỏi.
Vương Nhất Hành suy nghĩ một chút, nói: "Hôm nay mọi người nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài một chuyến, có chuyện thì gọi điện thoại."
Hoa màu chín rồi, Vương Nhất Hành muốn về nhà rồi.
Nửa năm chưa về lại Hậu Đẩu Môn, cậu cảm thấy có chút xa lạ. Trong nhà vẫn là dáng vẻ lúc cậu rời đi, khắp nơi bừa bộn, đồ đạc bị phủ lên lớp bụi thật dày. Vương Nhất Hành đi xuống dưới nhà kho lấy một cái liềm đi vào ruộng.
Thật ra cậu biết lái máy gặt, mười anh em bọn họ đều biết cả. Vốn còn định thời điểm thu hoạch sẽ là khung cảnh mười chiếc máy gặt chỉnh chỉnh tề tề lần lượt lăn bánh dưới ruộng, thế nhưng lúc đó Vương Nhất Hành đã đi Bắc Kinh rồi.
Cậu không đeo găng tay, tay không cầm lấy lưỡi liềm không ngừng cắt lúa mạch. Cắt hoài cắt hoài, gần ruộng lúa xuất hiện một bóng người.
Vương Nhất Hành biết có người tới, nhưng cậu không phản ứng cũng không ngẩng đầu lên, cứ thế chuyên chú gặt lúa.
Bàn tay bị thân lúa cọ rách, cậu cũng không thèm để ý.
Cậu nhớ tới một năm thu hoạch lúa, khi đó cậu còn nhỏ, sử dụng không tốt lưỡi gặt mà cắt hỏng chính quần của mình. Cảm thấy mất mặt, cậu chạy về nhà tự mình lấy kim chỉ khâu lại chỗ rách. Khe hở được khâu kín lại bằng bảy tám mũi khâu xiêu xiêu vẹo vẹo. Lộ Trác chạy vào, vừa cười trêu cậu, vừa tháo ra khâu lại bằng những đường chỉ đẹp đẽ cẩn thận cho cậu.
Vương Nhất Hành đứng thẳng người lên, quay đầu nhìn phần lúa mạch mình đã gặt, lại nhìn ruộng lúa trước mặt. Cậu đột nhiên cảm thấy không muốn thu hoạch nữa. Những cây lúa mạch này là anh em cậu trồng, bây giờ gặt hết, còn có ai tới trồng tiếp lúa nước nữa đây?
Vì vậy Vương Nhất Hành ném lưỡi liềm xuống ruộng, khom người ôm lấy lúa mạch đã gặt ở dưới đất đi ra khỏi ruộng.
Người kia đứng tại chỗ, chờ cậu đi tới gần mới gọi một tiếng: "Vương Nhất Hành."
Vương Nhất Hành sững sờ một chút, thật lâu rồi không có ai gọi cậu bằng cái tên này.
Cậu cười cười với người kia: "Cảnh sát Diêu, đã lâu không gặp."'
Diêu Địch chăm chú quan sát khuôn mặt Vương Nhất Hành, cậu biến hóa rất nhiều. Cậu thiếu niên đã từng nằm sấp khóc lóc trên mặt đất hôm nay ánh mắt trở nên ác liệt, ngũ quan kiên nghị. Cậu mặc một chiếc áo không tay, lộ ra bên ngoài là cánh tay tràn đầy vết sẹo, cơ bắp rắn chắc có lực. Duy chỉ có một điều không đổi, là mái tóc xoăn của cậu.
"Anh trai cậu gần đây có liên lạc với cậu không?" Biết rõ sẽ không nhận được câu trả lời mong muốn, Diêu Địch vẫn hỏi.
Quả nhiên, Vương Nhất Hành lắc đầu: "Bọn họ có liên lạc với các anh sao?"
Diêu Địch không biết nên trả lời thế nào, hai người đang bị cảnh sát đuổi bắt sẽ liên hệ với cảnh sát ư?
Thấy hắn không lên tiếng, Vương Nhất Hành lại gật đầu: "Ồ, vậy cũng không có nhỉ. Có lẽ bọn họ cũng đã sớm mất mạng rồi, nếu không thì sao vẫn chưa có tới tìm tôi cơ chứ?"
Diêu Địch không đáp lời, hắn không loại bỏ khả năng Vương Nhất Hành có thể đang nói láo tẩy não hắn.
"Tang Bưu." Diêu Địch bất ngờ kêu một tiếng.
Vương Nhất Hành không có phản ứng gì, chỉ nghi ngờ hỏi lại: "Gì cơ?"
Diêu Địch lắc đầu: "Không có gì."
Vương Nhất Hành chính là Tang Bưu ngông cuồng gần đây, việc này chỉ là suy đoán của Diêu Địch, hoàn toàn không có chứng cứ gì cả. Cho nên hắn chỉ có thể thử dò xét, không thể có những hành động khác được.
Đoán được điều này thật ra cũng không khó, bởi vì người tên Tang Bưu lãnh đạo tổ chức Quỷ kiến sầu này, mỗi một lực lượng thâu tóm tiêu diệt đều là những kẻ có dính dáng quan hệ với Tập đoàn Đằng Việt.
Vương Nhất Hành đang báo thù, Diêu Địch biết, nhưng hắn không bắt được cậu.
Trước đây hắn đã từng tìm kiếm Vương Nhất Hành ở thành phố A, cuối cùng chỉ có thể uổng công mà về. Chẳng qua hôm nay nhớ tới trước kia lúc thẩm vấn Vương Nhất Hành đã từng nói qua, ruộng lúa mạch rất quan trọng, cho nên tới đây nhìn một chút. Không ngờ thật sự gặp được Vương Nhất Hành.
"Cậu nói xem nếu tôi cứ phục ở đây liệu có thể tình cờ bắt gặp được anh trai cậu trở về như cậu hay không?" Diêu Địch hỏi.
Vương Nhất Hành nghiêm túc suy ngẫm, trả lời: "Không đâu, Cửu ca của tôi rất cẩn thận, bọn họ ẩn náu nửa năm cũng không có liên hệ với tôi, làm sao có thể bị bại lộ ở ruộng lúa được đây."
"Cũng đúng." Diêu Địch tựa hồ thật sự tin lời nói của người trước mặt, sau đó hắn tiến tới vỗ vai cậu, nói: "Đi thôi."
Vương Nhất Hành quay trở về hang ổ, áo trên người đã đổi sang một chiếc áo ngắn tay.
Diêu Địch gắn máy theo dõi trên người cậu, cậu biết. Mùa hè nóng nực khiến cậu mặc ít áo, Diêu Địch liền đem máy theo dõi vỗ vào sau lưng cậu, còn tưởng rằng cậu không phát hiện được.
Còn thật sự coi Vương Nhất Hành vẫn là đứa nhỏ khóc nhè nửa năm trước đó sao.
Chiếc áo không tay đó bị cậu vứt trong thùng rác nhà vệ sinh của một cửa hàng nọ. Trước khi vứt chiếc máy theo dõi đó đi, Vương Nhất Hành còn vẽ lên trên một chiếc mặt cười vui vẻ.
Vẽ xong Vương Nhất Hành có chút hoảng hốt, ngày trước cậu cũng thích ở trên bảng phân công tuần tra ruộng vẽ mặt cười lên như vậy. Chỉ là một thói quen mà thôi, không liên quan tới việc muốn khiêu khích hay thông báo gì cả.
Vương Nhất Hành thở dài, tháng thứ năm cậu trở thành Tang Bưu, nội tâm của cậu vẫn như cũ cất giấu một người bạn nhỏ mang tên Vương Đa Đa.
Trở lại phòng chính, Mặt rỗ đang ở cửa đợi cậu. Thấy Vương Nhất Hành trở lại, Mặt rỗ tiến lên chào hỏi, đỡ lấy chiếc túi trong tay cậu.
Vương Nhất Hành không đưa túi cho Mặt rỗ, chỉ phân phó một câu: "Đi nhìn phía sau một chút xem có cái đuôi nào đi theo không."
Mặt rỗ đáp lời, chuẩn bị rời đi thì Vương Nhất Hành lại gọi hắn: "Với trở về thì mua giúp tôi móng giò nữa, đổi tiệm khác mà mua."
Mặt rỗ gật đầu đi khỏi.
Vương Nhất Hành có một thói quen kỳ cục, thích ăn móng giò. Thích ăn móng giò dĩ nhiên không phải chuyện gì kỳ lạ, quái gở là, cậu luôn để cho Mặt rỗ đi mua nguyên một cái móng giò nhờ chủ tiệm chặt nhỏ rồi mang về, sau đó chỉ ăn một miếng liền lắc đầu bỏ đũa xuống không ăn nữa, để cho Mặt rỗ mang đi cho anh em chia nhau.
Lần tiếp theo cậu muốn ăn, Vương Nhất Hành sẽ để cho Mặt rỗ đi tìm một tiệm khác để mua, vẫn như cũ chỉ ăn một miếng là dừng.
Thời gian lâu dài, bán kính mười dặm xung quanh các cửa tiệm bán móng giò Mặt rỗ hầu như đều đã từng mua về, nhưng Vương Nhất Hành vẫn như cũ không biết mệt muốn thưởng thức móng giò ở những nơi khác nhau.
Mặt rỗ thật ra cảm thấy, Vương Nhất Hành không nhất định thật sự thích ăn móng giò, cậu giống như là đang tìm kiếm một mùi vị. Nhưng cụ thể là mùi vị thế nào, Vương Nhất Hành cho tới bây giờ chưa từng nói qua.
Cậu rốt cuộc là muốn ăn móng giò hầm hay móng giò nướng, thích ăn ngọt, mặn hay là cay. Mặt rỗ không biết, hắn cảm thấy khẩu vị của Vương Nhất Hành còn khó đoán hơn cả tâm tư của cậu nữa.
Mặt rỗ quen biết Vương Nhất Hành là chuyện của bốn tháng trước, lúc đó Mặt rỗ còn là một tên côn đồ du đãng, vào một buổi tối trăng sáng trên cao, thì gặp phải Vương Nhất Hành đang bị vây đánh.
Lang thang đã lâu, chuyện đánh nay như vậy Mặt rỗ đã gặp không ít. Tuân theo nguyên tắc không xen vào chuyện người khác, hắn chuẩn bị đi vòng qua đó.
Nhưng trong nháy mắt lúc Mặt rỗ xoay người, hắn theo ánh đèn đường chạm phải một ánh mắt hắn chưa từng thấy qua. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua có người nào bị đè xuống dưới đất đánh, không lên tiếng không đổ lệ, trong mắt cất giấu sự ẩn nhẫn giống như sư tử.
Chính một ánh mắt này làm cho Mặt rỗ lay động tâm tư, xông lên cứu lấy Vương Nhất Hành.
Chỉ là Mặt rỗ không ngờ tới, đứa trẻ này mới chỉ 18 tuổi. Vương Nhất Hành đẩy tay hắn ra, nói: "Tôi không phải trẻ con, tôi trưởng thành rồi."
Mặt rỗ lớn hơn Vương Nhất Hành năm tuổi, nhưng vẫn gọi cậu là anh. Hắn nói, một đứa nhóc trong ánh mắt ẩn núp sư tử xứng đáng làm lão đại của hắn.
Vương Nhất Hành vỗ bàn nhấn mạnh: "Tôi không phải trẻ con."
Mặt rỗ không nhìn lầm người, hắn làm côn đồ nho nhỏ đã lâu, đại ca đầu tiên hắn đi theo quả thật lợi hại, mang theo đàn em làm không ít chuyện lớn.
Hắn là tâm phúc của Vương Nhất Hành, là người Vương Nhất Hành tín nhiệm nhất, nhưng hắn không biết chút gì về Vương Nhất Hành cả.
Hắn không biết Vương Nhất Hành thích ăn móng giò có mùi vị gì, không biết Vương Nhất Hành vì sao cứ nhìn thấy hoàng hôn là ngẩn người, không biết Vương Nhất Hành vì sao ăn bánh bao chiên phải chấm muối, không biết những hũ tro cốt trong phòng của Vương Nhất Hành là của ai, càng không biết bảy nén hương chưa từng để tắt trong phòng đó là đang tế bái cho ai.
Không có ai biết quá khứ của cậu, người nhà của cậu, tên của cậu. Cũng không có ai biết, trước khi trở thành Tang Bưu cậu đã trải qua những chuyện gì. Bọn họ chỉ biết, đại ca của mình gọi là Tang Bưu.
Lúc Mặt rỗ mang móng giò trở về, Vương Nhất Hành không biết từ đâu tìm được một chiếc máy tuốt đang ngồi tuốt lúa mạch. Hắn không nghĩ tới Vương Nhất Hành chạy ra ngoài là để đi thu hoạch lúa.
Trong tiếng tuốt lúa ồn ào, Mặt rỗ đưa móng giò cho Vương Nhất Hành.
Vương Nhất Hành tắt máy tuốt, đặt móng giò lên trên bàn, rút ra đôi đũa đem một miếng móng giò bỏ vào miệng nhai nhai.
Không đúng, không phải mùi vị này. Vương Nhất Hành lắc đầu một cái, vứt đũa dùng một lần vào thùng rác, khoát tay để cho Mặt rỗ đem móng giò đi.
Mặt rỗ do dự một chút, thu hết dũng khí hỏi: "Anh cuối cùng đang muốn tìm móng giò có mùi vị gì?"
Vương Nhất Hành không phản ứng kịp, ngẩng đầu nhìn Mặt rỗ: "Hả?"
"Hay là nói, anh muốn ăn móng giò do ai làm?" Mặt rỗ to gan hỏi ra suy đoán trong lòng.
Vương Nhất Hành ngây ngẩn, Mặt rỗ cũng ngây ngẩn. Quen biết Vương Nhất Hành bốn tháng, hắn chưa từng thấy qua Vương Nhất Hành lộ ra vẻ mặt bi thương đến như vậy.
Móng giò này quả đúng là có câu chuyện đằng sau.
Nhưng Vương Nhất Hành chẳng qua chỉ mím môi lắc đầu rồi xoay người đi vào phòng, Mặt rỗ gãi gãi sau ót, cảm thấy bản thân đã nói sai rồi.
Vương Nhất Hành mở tủ, cầm ra một hộp sữa bột, như cũ pha cho Tình Thiên một bình sữa.
Thật ra thì, dựa theo tuổi tác Tình Thiên nên có, cô bé đã sớm không còn phải uống sữa nữa rồi. Thế nhưng sau khi Tình Thiên rời đi, Tưởng Đôn Hào mỗi ngày đúng giờ sẽ đặt bình sữa ở bên cạnh bình sứ. Sau khi Đại ca rời đi, Vương Nhất Hành duy trì thói quen này, cố chấp mỗi ngày pha cho Tình Thiên một bình sữa.
Mỗi lần như vậy, cậu sẽ nhớ lại tháng năm ấy, cậu ở trong trên xích đu bên cạnh cánh đồng, ôm Tình Thiên trong lòng cho cô bé uống sữa.
Nghĩ tới đây, Vương Nhất Hành cười khổ, cậu còn chưa đầy 19 tuổi, đã bắt đầu hoài niệm cuộc sống trước đây, thật giống như một kẻ đã sống được rất lâu rồi.
Pha sữa xong, cậu lấy những nén hương cháy hết lấy xuống, đổi nén mới, sau đó nhìn chằm chằm làn khói trắng tỏa lên mà ngẩn người.
"Nguyên ca, em rốt cuộc là đang tìm móng giò mùi vị gì cơ chứ?"
Vương Nhất Hành vào giờ khắc này bỗng chốc tỉnh ngộ, coi như có tìm được móng giò có mùi vị như vậy thì có ích gì đây. Người biết làm móng giò cay đã sớm không còn ở đây, những người cùng ăn móng giò chung với cậu cũng không có ở đây nữa rồi.
Cậu chỉ là, rất nhớ bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro