
8
Sương mù dày đặc đêm lạnh.
Những chiếc dù giấy dù nằm rải rác khắp mặt thuyền. Cả người từ trong ra ngoài đẫm ướt nước mưa.
Gặp lại cố nhân giữa đêm, khung cảnh đáng ra phải mơ mộng nhưng hai người lại chỉ mỗi người một chiếc dù, mỗi người đứng một phương. Màn mưa bạc trên thuyền như trở thành nhịp cầu Ô Thước ngăn trở giữa hai người hữu tình.
Giang Trừng ngơ ngẩn trước cuộc hội ngộ đột ngột này. Y nắm chặt cán dù, đầu ngón tay trắng bệch. Nhưng trên mặt không hiện bất cứ vẻ gì. Ánh mắt bĩnh tĩnh chống lại cái nhìn của Nguỵ Anh.
Nguỵ Anh không giỏi che giấu cảm xúc như y. Đôi mắt hay nheo lại của hắn giờ mở lớn, nhìn người trước mắt chăm chăm. Niềm hân hoan khi gặp lại hoá thành những vì sao sáng bừng nơi đáy mắt.
Nguỵ Anh hay cười, ngay cả đôi mắt hoa đào cũng cười theo. Nhưng nụ cười ấy đa phần không ánh lên từ đáy mắt, nên nhìn như người nhiệt tình nhưng thực ra lại là kẻ khó đoán được tâm tình thực sự.
Kiếp trước bỏ mạng, sau đó lại hồi sinh, rồi ly biệt. Những chuyện diễn ra phía sau, Giang Trừng cho rằng hắn mới thực sự là kẻ sinh ra vốn đã vô tình.
Lúc Nguỵ Anh quyết định rũ bỏ quan hệ trong quá khứ, ngẫm lại, hắn có thực sự từng coi đó là một mối quan hệ hay không?
Nguỵ Anh nhớ không rõ cũng tốt. Suy cho cùng yêu hận vướng víu, phiền phức cũng chẳng giải quyết được gì, thứ duy nhất con người có thể làm là buông bỏ, thoát khỏi sự ràng buộc.
Đương nhiên Giang Trừng biết hắn không giống vị hiến xá ở Cô Tô.
Chỉ là y muốn nghe lời ấy do chính miệng Nguỵ Anh nói.
Giang Trừng nghiêng cán dù tựa vào bên vai. Y nghiêng đầu nhìn hắn: "Xem ra hai ta rất có duyên, Nguỵ công tử."
Nguỵ Anh định mở lời, lại bị Giang Trừng cắt ngang.
"Không biết nhân duyên này do ông trời thấy hai ta duyên nợ chưa hết nên ra tay tương trợ, hay ai đó hận trời đất vô tình nên cưỡng ép nối lại tiền duyên đây?"
Rõ ràng người nào đó ở đây ý chỉ hắn.
Nguỵ Anh: "..."
Giang Trừng liếc trộm hắn một cái, thấy Nguỵ Anh bị hỏi đến á khẩu không biết trả lời sao. Y khịt mũi, nheo mắt lại đầy đắc ý.
Nguỵ Anh xem vẻ đắc ý này của Giang Trừng, chắc hẳn y lại hiểu lầm điều gì rồi. Không hiểu sao hắn lại bật cười, nhưng cũng không phản bác.
Chuyến này thật sự là hữu duyên. Chẳng qua với quan hệ hai người hiện tại...
Nguỵ Anh đắn đo có nên khai toàn bộ hay không.
Thấy y không tỏ vẻ chán ghét. Nguỵ Anh mắt sáng long lanh. Hắn cười nói:
"Đúng vậy. Nguỵ mỗ nhận nhiệm vụ, đêm nay tới đây hái hoa."
Nguỵ Anh cất bước, chủ động vượt qua nhịp cầu Ô Thước ấy. Hắn đưa tay cầm lấy cây dù trên tay Giang Trừng, đầu ngón tay ấm nóng chạm vào y, Giang Trừng bối rối, nhưng cuối cùng lại không từ chối.
Y nhoẻn miệng cười, ngước mắt nhìn hắn: "Nghèo mà cũng đòi làm hái hoa tặc? Không sợ mất mặt à?"
Nguỵ Anh suy tư chốc lát, lại híp mắt cười. Ánh mắt y đảo quanh, dò xét Giang Trừng. Sau đó nói với giọng nhẹ tênh:
"Ta không chắc. Nhưng nếu duyên phận đã định, đêm nay ta nhất định phải hái được Giang tông chủ."
Mưa rơi càng lúc càng nhiều, màn mưa mù như ngăn cách tất cả thanh âm từ thế giới bên ngoài, vô tình lại tăng thêm cho Nguỵ Anh mấy phần dũng khí.
Dứt lời, hắn khẽ chạm vào cằm Giang Trừng. Sau đó chậm rãi nâng mặt y, bàn tay ấm áp vuốt ve gương mặt Giang Trừng.
"Không biết hoa vô tình hay hữu ý..."
Giang Trừng nhìn thẳng vào vào mắt hắn, y không hề né tránh ánh mặt của Nguỵ Anh, cũng không né tránh tay hắn.
Bàn tay bên cạnh định vuốt tóc mai Giang Trừng ra sau tai, nhưng lại bị nắm chặt cổ tay.
Nguỵ Anh không khỏi rũ mắt, đối mặt với Giang Trừng.
Tư thế này càng giống Giang Trừng đang chủ động ngẩng mặt nhìn hắn, nắm tay Nguỵ Anh áp lên mặt.
Lúc này Giang Trừng không còn nhìn hắn, y rời mắt: "Hái hoa tặc kia thật tình ư? Không biết rõ người nghĩ thế nào, sao hoa dám nguyện theo hắn."
"Đương nhiên thật tâm thật tình!" Nguỵ Anh đáp ngay, Giang Trừng nghe vậy bật cười.
Nghe thế, Nguỵ Anh buông tay khỏi gương mặt Giang Trừng. Ngược lại nắm lấy cổ tay mảnh khảnh đang cầm tay mình. Dù y tránh né nhưng hắn vẫn nắm lấy, cho đến khi Giang Trừng bỏ cuộc, để hắn nắm chặt tay.
Giang Trừng không muốn tranh chấp với tên trẻ con này. Y ghé người sát lại gần: "Chà, Nguỵ Anh, ngươi nói cái gì là bản tông chủ phải tin sao? Nếu không thể hiện chút thành ý, thì rất tiếc, không còn cơ hội đâu."
Nguỵ Anh: "Ta..."
Vừa dứt lời, Giang Trừng rút tay lại. Y không quay lại gian khách nghỉ ngơi ngay mà đi thẳng tới sân thượng.
Những lời kia, Nguỵ Anh nghe rõ. Những lời ấy nói cho hắn biết rằng hắn còn hi vọng.
Giờ chẳng quản mục đích lên thuyền ban đầu là gì nữa. Dù thế nào cũng phải dính lấy Giang Trừng trước đã.
Giang Trừng không có hứng thú với mấy thú tiêu khiển ở đây. Không phải y không biết. Một trong số đó còn rất phổ biến ở Vân Mộng. Chẳng qua y với Nguỵ Anh đã từng chơi chán rồi,
Giờ sở thích khác biệt, đã không còn chút hứng khởi nào.
Ngược lại đám đông tụ tập giữa sân lại khiến y chú ý.
Có lẽ do cách chơi với quy tắc khó hiểu nên rất ý khách khứa tham gia. Chủ yếu vây xung quanh quan sát. Chủ vị là một phu nhân khoác trường bào đen tuyền. Giữa bàn bày một bản xương to, bên trên đục mấy cái lỗ.
Đầu ngón tay vị phu nhân ấy đen nhánh, nàng xin vài sợi tóc của thiếu nữ bên cạnh. Sau đó hun nhung và ngải cứu rồi đốt cháy trên bản xương.
Giang Trừng thấy vị phu nhân lẩm bẩm gì đó, sau đó sợi tóc bốc khói xám xịt, bản xương cũng bởi vì quá nóng nên xuất hiện mấy vệt rạn.
"Bói xương, nàng đang xem độ dài vết rạn để nghiệm xem kết quả là hung hay cát." Nguỵ Anh bỗng lên tiếng.
Trên bản xương chỉ có hai vết rạn, từ từ kéo dài rồi giao nhau.
"Điềm dữ." Nguỵ Anh với vị phu nhân ấy đồng thanh.
Giang Nguỵ đứng khá xa nơi ấy, nên chưa chắc phu nhân đã nghe được Nguỵ Anh nói gì. Nhưng tu sĩ tai mắt tinh thông, nên lời phu nhân và thiếu nữ nói, cả hai ngược lại nghe rất rõ.
Đằng xà biểu tượng cho đại hung.
Sau đó chắc chắn sẽ xuất hiện một giấc mơ quái dị, một giấc mộng báo trước.
Hai người Giang Nguỵ không hiểu mấy về bói toán nên không nghe tiếp.
Nguỵ Anh biết một chút. Hắn giải thích: "Trò cũ như vậy mà còn mang ra hù trẻ con. Bói xương, tức xương bụng của mai rùa. Hướng đi của vết rạn không thể kiểm soát được, có lẽ dùng để lừa người khác khai ra ngày sinh tháng đẻ."
Giang Trừng không hứng thú lắm: "Ừ."
Triệu Vũ Thư bằng tuổi Kim Lăng nên thân hữu, khách khứa tuổi tác phần lớn cũng xấp xỉ. Trên thuyền hoa thực sự chẳng có thứ gì lọt nổi vào mắt y.
Y chỉ muốn hành trình Giang Nam trôi qua trong yên tĩnh. Tên Triệu Vũ Thư này tốt nhất đừng đến làm phiền y.
Đi dạo không được bao lâu, Giang Trừng quyết định quay về nghỉ ngơi. Về phần Nguỵ Anh đi đâu, y không hỏi nhiều, tránh cho ai đó được một tấc lại muốn tiến một thước.
Lúc Giang Trừng tỉnh lại thấy "người nào đó" ngồi trên bệ cửa sổ, không biết mới tới hay ngồi đó suốt đêm.
Giờ này, đa phần khách trên thuyền còn chưa tỉnh. Mãi cho tới giờ Thìn, nô bộc trên thuyền mới bắt đầu làm việc.
Giang Trừng chưa từng nằm ỳ một chỗ, định ngồi dậy, nhưng lại bị Nguỵ Anh nhét lại vào chăn.
Nguỵ Anh: "Đêm qua mệt mỏi nên ngủ thêm chút đi."
Giang Trừng: "...?"
Cả đêm thức trắng không ngủ đương nhiên ai cũng sẽ mệt chứ đừng nói Nguỵ Anh.
Giang Trừng nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, không thèm vạch trần. Y xoay người ngủ tiếp.
Lần này đánh thức y là tiếng thét chói tai bên ngoài.
Giang Trừng ngồi bật dậy, liếc nhìn Nguỵ Anh đang chợp mắt ở cửa sổ.
Nguỵ Anh hiểu ý: "Ở phía Tây, đi xem thử thế nào."
Gian phòng của Giang Trừng ở phía Đông. Nơi xảy ra chuyện ngược hướng với y nên lúc đến nơi, hiện trường đã chật cứng người, khó mà nhìn rõ chuyện diễn ra phía trong. Chỉ nghe tiếng nữ nhân khóc lóc đau khổ với tên nô bộc bưng một chậu toàn máu chạy ra ngoài.
Không lâu sau, Triệu Vũ Thư đến. Lúc này đám đông mới nhường đường, hai người mới có thể nhìn rõ tình hình bên trong.
Chỉ thấy vị phu nhân chưa kịp sửa soạn đã phải đón nhận tin dữ, lồng ngực toàn máu đen, ôm lấy một thiếu nữ khóc lóc thảm thiết. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt thiếu nữ, Giang Trừng quay qua nhìn Nguỵ Anh. Sắc mặt cả hai đều rất khó coi.
Đó là thiếu nữ đêm qua xem bói ra kết quả đại hung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro