Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Ý gì?

Hoa cam đắng, đúng như tên gọi. Hương hoa nơi cổ bùng nổ hoà quyện với hương cam thanh khiết. Ngọt ngào như mật nhưng lại có chút đắng chát.

Giờ phút này bị người thưởng thức, mạnh mẽ chiếm hữu. Hương rượu mơ chua vượt qua năm tháng mà cuốn lấy làn hương trong veo ấy. Nguyện say dưới ánh trăng của hương hoa.

Giang Trừng nhớ lại năm ấy Nguỵ Anh thích nhất ủ rượu mơ vào giữa hè. Sau đó chờ cuối năm giá rét, lúc tuyết chuẩn bị rơi, hắn lại dắt tay y đến Tây viện, nơi cả hai cùng vây quanh bếp nấu rượu hồi nhỏ.

Giang Trừng lúc ấy cảm thấy khá mới lạ: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi còn có thú vui kiểu này?"

Nguỵ Anh cười to, uống một hớp rượu ấm, giương vuốt muốn nhéo mặt Giang Trừng. Tuyết rơi lúc ấy nặng hạt, Giang Trừng sợ lạnh nên nghiêng mặt né tránh. Nhưng Nguỵ Anh vẫn không chịu bỏ cuộc, hắn sát lại gần. Thấy tay hắn ấm áp, Giang Trừng mới để hắn tuỳ ý.

Nguỵ Anh cười: "Sư đệ nghĩ oan cho ta quá, xem này, ta chỉ muốn uống chung với ngươi một ly."

"Thi thư hay nói rượu mơ phong ấn thời gian. Hạ thổ giữa hạ, qua năm mới rõ. Ở giữa chính là thời gian hạnh phúc. Ta đương nhiên muốn ghi nhớ quãng thời gian vui vẻ cùng ngươi, dù tương lai hai ta có ở phương xa, ta mong chúng ta có thể tìm thấy nơi để hướng về."

"Cây mơ rồi cũng sẽ già, con người cũng thế. Ta luôn nghĩ xem nên dùng thứ gì để lưu giữ tình cảm của ta lâu dài. Vì vậy nghĩ đến rượu mơ, chí ít mỗi lần uống nó, ta sẽ nhớ đến ngươi, nhớ rằng ta yêu ngươi mỗi thời mỗi khắc."

"Giang Trừng, thật kì lạ. Những hồi ức ấy khiến ta ghen ghét chính mình. Bởi vì ngươi sao..."

Nguỵ Anh rất hiếm khi say, những lời này hắn nói gập ghềnh, từ ngữ lộn xộn. Nghe như kẻ say lắp bắp.

Nhưng Giang Trừng lại nghe rõ.

Lúc ấy trời Vân Mộng chợt đổ tuyết. Lúc đầu lất phất, sau đó dày đặc. Nhưng tối nay lại ôn hoà, có thể nghe tiếng tuyết rơi nhè nhẹ.

Nồi rượu mơ dần sôi trên ngọn lửa hồng. Hương trái cây trong veo đong đầy đêm tuyết. Thân cây hạt dẻ, long nhãn nổ lách tách trong bếp củi. Tiếng nước rượu màu hổ phách trong nồi sôi ùng ục. Nếu kể đến tuyệt sắc nhân gian, có lẽ là pháo hoa. Nhưng nó chỉ trở nên ý nghĩa khi có những kỷ niệm thấm đẫm yêu thương.

Giang Trừng buông mí mắt, tai y đỏ rần. Không biết do trời tuyết lạnh hay vì cớ gì.

Y không nhìn thẳng Ngụy Anh, chỉ mắng: "Miệng lưỡi trơn tru."

Nói xong, uống cạn ly rượu.

Tuyết vẫn lặng lẽ rơi, Giang Trừng ngồi cạnh bếp, ngửa đầu nhìn trời. Hoa tuyết quá bé nhỏ, bay qua mắt người cũng chỉ thấy một chấm trắng xoá, rơi xuống mặt nước, tạo thành một tấm bàn ngọc thạch trắng trên mặt ao.

Là trăng khuyết.

Ngây ngô hồi ức bắt đầu từ đây dần phai màu.

Lồng ngực sau lưng chứa quả tim đang nhảy lên như thiêu đốt. Cái ôm phía sau cũng nóng ấm như trước.

Nhưng Giang Trừng sẽ không tuỳ tiện mà nghe thứ tình cảm ngây ngô trong hương rượu ấy, rồi lại gửi gắm cả đời vì một lời hẹn rượu mơ cất giữ đáp án của thời gian. Giang Vãn Ngâm đã chặt đứt tam độc. Nhưng y vẫn có tư cách sợ hãi, trốn tránh hay do dự.

Đáp án của thời gian tàn khốc đến mức nào, tạm thời y không biết rõ.

Nói rằng sẽ nhớ kĩ mỗi thời mỗi khắc bên nhau, nhưng cuối cùng những thời khắc ngắn ngủi thoáng qua ấy đã hoàn toàn bị quên lãng.

Hệt như Nguỵ Anh năm đó, thiếu niên toả sáng kinh diễm, nhưng sinh mệnh lại ngắn ngủi chỉ một thoáng qua. Nguỵ Anh dưới ánh trăng khuyết với y, dù sao vẫn có sự khác biệt. Nhưng tối nay y chỉ muốn trốn tránh.

Thiên càn sau lưng cũng không mạnh tay nên Giang Trừng giật cổ tay hắn ra rồi lui ra. Đồng thời đổi vị trí hai người.

Có hơi đau. Nguỵ Anh nghĩ.

Ngữ điệu của Giang Trừng vẫn bình tĩnh, không hề tức giận cũng không có bất kì cảm xúc nào khác. Tưởng chừng như y chẳng thèm đếm xỉa.

"Nguỵ công tử, ta đã nói rồi. Xin hãy tự trọng."

Khi tra khảo tiều phu kia, Giang Trừng đã lập tức biết được đại khái chân tướng đằng sau.

Chấp niệm của Diệp tiểu thư, tất thảy đều bắt nguồn từ tình cảm dành cho thân nhân và mối hận do gia đình phải chịu thua thiệt.

Lần đầu nàng gặp thiếu gia họ Cố là ở phường thêu phía Bắc cổ trấn.

Lúc ấy mới lập xuân, thân thể địa khôn của Diệp công tử cũng khoẻ lên mấy phần. Bởi vậy, Diệp tiểu thư muốn đưa đệ đệ ra ngoài nhiều hơn. Cũng đã đầu xuân, trước tiên tới phường thêu đặt vài bộ y phục mới.

Phường thêu nho nhỏ này là cửa tiệm lớn nhất cổ trấn, bán hàng số lượng lớn lại cho nhiều tầng lớp. Dân chúng phổ thông cho tới gia đình giàu có đều ghé qua đây không ít lần. Lão Diệp cũng thân thiết với phường chủ, khi còn bé phường chủ còn hay bế tỷ đệ Diệp gia.

Lúc hai người đến, Cố thiếu gia cũng ở đó, đang cãi nhau với phường chủ. Nép phía sau phường chủ là một đứa nhóc thanh tú, ước chừng mới mười hai mười ba. Mặt nàng nơm nớp lo sợ, đôi mắt to tròn cũng toàn là nước mắt.

Sau khắc đó, phường chủ bị người nhà họ Cố xô ngã. Tỷ đệ họ Diệp thấy thế vội tiến đến nâng dậy. Không ngờ rằng gã thiếu gia lòng dạ độc ác đến cùng cực, chuyển mục tiêu sang hai người họ. Hắn luôn miệng chửi rủa vì dám ngăn cản hắn ôm ấp thiếu nữ kia. Phường chủ muốn bảo vệ nàng nhưng bị mấy tên đầy tớ xô ngã, còn bị Cố thiếu gia mắng mỏ không ngừng.

Bỗng bị gây khó dễ khiến hai tỷ đệ giận đỏ mắt. Nhưng cũng không có biện pháp gì. Cố gia có chống lưng là gia tộc tu tu tiên - Lâm gia. Cố thiếu gia lại là độc đinh trong nhà. Dù chưa trở thành tu sĩ, nhưng lại ngang ngược, càn rỡ không ai bằng, khiến người người căm ghét nhưng không dám trực tiếp chống đối. Bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là dân chúng tầm thường.

Cuối cùng phải nhờ chủ phường thêu hỗ trợ, giúp tỷ đệ họ Diệp tránh thoát.

Nhưng kể từ đây, ác mộng bắt đầu.

Từ đó về sau, Cố thiếu gia từ tận phía Bắc chạy xuống phương Nam để quấy nhiễu hai tỷ đệ. Diệp tiểu thư thường xuyên ra ngoài do cần mua nguyên liệu chế tác cho lão Diệp. Cố thiếu gia nhắm ngay lúc này, không thuyết phục, không dây dưa, dùng thẳng vũ lực. Hắn lệnh cho tôi tớ bắt nàng lên xe ngựa.

Diệp tiểu thư vừa sợ vừa giận. Tiếng nàng cầu cứu tê tâm liệt phế. Không ai dám đối mặt với nguy cơ chống lại nhà họ Cố. Rõ ràng trên đường đông đúc như thế, nhưng tại sao không có ai muốn giúp nàng?

Nhất thời trong giây phút tuyệt vọng, người tới cứu nàng chỉ có lão Diệp. Lão thất tha thất thểu, trong tay là cái rìu bổ củi, đôi mắt lão đỏ hoe vì giận dữ. Lão không hề run sợ mà bổ thẳng vào Cố thiếu gia, như một người điên muốn đồng quy vu tận với hắn.

Cố thiếu gia cũng sợ lão nổi điên giữa đường, ầm ĩ lên lại làm hỏng thanh danh của hắn. Không biết là chơi chán rồi hay bỗng dưng rộng lượng từ bi tha cho Diệp tiểu thư.

Nửa tháng sau, cổng nhà họ Diệp bị đập phá. Chân với cánh tay lão Diệp bị thương nên đành ở nhà dưỡng thương.

Trong khoảng thời gian này, Diệp gia báo quan nhưng mọi chuyện lại bị lấp liếm cho qua. Tất cả cũng chỉ là hứa hẹn, mãi chẳng có bất cứ hành động nào.

Diệp tiểu thư cả ngày sầu não, uất ức nhưng vì trước mắt còn có lão Diệp và đệ đệ nên vẫn luôn kiên cường.

Nhưng khi thấy đệ đệ ốm yếu gắng hết sức mình học làm một bức điêu khắc để tặng nàng, Diệp tiểu thư đã không kìm được nước mắt.

Nhưng thứ khiến nàng không bao giờ ngờ tới rằng bọn chúng dám ngang nhiên cướp người.

Thật ra Cố gia từng đề cập chuyện kết thân với Diệp gia hai lần. Lần thứ nhất, chỉ có Cố thiếu gia với hai tên tuỳ tùng, mang đến hai con gà bệnh nói tặng sính lễ. Chẳng hề coi trọng trật tự, lễ nghi. Làm lão Diệp giận run, muốn lao tới bổ hắn mấy rìu, nhưng bởi thương thế nên lại thôi.

Lão Diệp từ chối thẳng thứ gọi là cầu hôn này. Tính tình Cố thiếu gia lại cục cằn, lập tức ra lệnh đập phá rồi sai tôi tớ bắt người.

Diệp gia lúc ấy chỉ toàn tiếng kêu khóc, tiếng mắng chửi. Nhưng hàng xóm không ai dám đưa tay ngăn cản.

Thật là khôi hài.

Lần này tới để cầu hôn Diệp tiểu thư. Vì lão Diệp bị thương nên cô nương Diệp gia không còn đường nào mà phải ẩu đả với bọn họ. Nhưng kết quả lại vô ích, ngược lại Diệp công tử yếu ớt còn bị bắt đi.

Có lẽ ngay từ đầu mục đích vốn là như thế.

Cha con lão Diệp khập khiễng tới nha môn báo án, dù chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi.

Lại không ngờ, cuối cùng lại chỉ thấy thi thể không đầu lạnh lẽo.

Y phục y mặc ngày đó lộn xộn và rách nát không tả. Nhưng quan viên tra án lại chỉ lập lờ nước đôi, nói với họ toàn những thứ mập mờ vô nghĩa rồi tiến hành kiểm tra qua loa. Tất thảy đều rất mờ nhạt.

Vào thời khắc ấy, Diệp tiểu thư chỉ cảm thấy mọi thứ như vật chết đơn sắc. Ngay cả thời gian cũng ngừng lại như dòng nước chết, mãi mãi không còn sinh khí.

Về sau, họ lại tiếp tục đấu tranh nhưng bị trả thù. Trong trấn còn đồn đại những lời phỉ báng càng khó nghe, về nàng và về cả đệ đệ.

Càng buồn cười hơn là, bọn hắn nói lão Diệp thật đáng thương, có cả một đôi nam nữ chỉ toàn rước hoạ.

A...

Diệp gia cháy rụi, lão Diệp cũng chết cháy.

Nàng phải dựa vào việc bê vác nặng nhọc ở một khách điếm để mưu sinh. Cũng may chưởng quỹ với nàng có nhiều điểm hợp, nên cũng coi như có thể vượt qua khoảng thời gian chết ấy.

Lần thứ hai Cố gia cầu hôn thành công.

Nàng mặc hỉ phục, bị Cố thiếu gia nhốt ở một điền trang.

Rõ ràng chẳng có chút tôn trọng nào dành cho tân nương. Ngược lại còn nhốt nàng ở nơi tư tàng thiếp thất hẻo lánh. Tin đồn về nàng càng lúc càng nhiều, loại gì cũng có.

Nhưng nàng quan tâm những thứ này để làm gì chứ?

Trang viên có tôi tớ nhà họ Cố trông coi, nàng không thể thoát.

Cũng chẳng thấy mặt Cố thiếu gia, không biết lại mặc hỉ phục đến chốn phong hoa tuyết nguyệt nào.

Nàng thích thanh tịnh.

Cố gia cũng chỉ cho nàng một người hầu thân cận, nhìn tuổi còn rất nhỏ. Nói chuyện một hồi, hình như y cũng bị nhà họ Cố gạt đến đây.

Nàng bao che tên đầy tớ ấy, để y trốn ra từ cửa sổ, chạy vào trong trấn. Sau đó dọc theo con đường đá tới Sở Khâu thành.

Dường như cả đời này chưa bao giờ nàng cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

Cửa sổ đóng chặt, chỉ còn ánh nến leo lét. Không, không, giờ đây là ánh lửa. Nàng đốt tất cả màn che và giường nệm đỏ chót.

Làm xong tất thảy, nàng ngồi bình tĩnh trên giường. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Cuối cùng nhoẻn cười: "Nhân quả đều có báo ứng."

Lúc trở lại trấn đã là sáng sớm.

Giang Nguỵ hối hả ngự kiếm quay lại phía Bắc cổ trấn.

Không giống với lúc đầu họ tới, hiện tại trấn nhỏ như khải tử hoàn sinh. Vạn gia hưng thịnh, pháo hoa phấp phới. Nhưng không nghĩ rằng dưới cảnh tượng ấm áp này lại là sự lạnh lẽo của lòng người.

Tới cửa phường thêu kia, Giang Trừng thấy một bóng hình quen thuộc. Hắn nói lời khó nghe với nha đầu sau lưng phường chủ, sau đó lại chửi ầm lên vì phường chủ chen ngang chuyện vui của mình.

Giang Trừng mở túi càn khôn lấy phong thư của Diệp tiểu thư, một trận gió thổi qua, tất thảy đều hoá bụi mịn.

Ngẩng đầu nhìn, thấy Diệp tiểu thư mặc hỉ phục, đi tới trước phường thêu. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn hai người. Tuy giờ hai mắt đã trắng rã, mặt mũi loang lổ vết bỏng. Nhưng vẫn như trước được xưng tụng hai tiếng giai nhân.

Nàng đi vào phường thêu, rất nhanh sau đó, theo tiếng mắng chửi là tiếng thét chói tai hỗn loạn.

Nếu đây là nơi ác mộng bắt đầu, vậy thì đây cũng là nơi nó kết thúc.

Chấp niệm cũng tiêu tán tại đây.

Nguỵ Anh đứng gần cửa phường thêu nhất, trong chốc lát, hắn cảm thấy có thứ gì lăn tới bên chân.

Cúi đầu xem, đó là đầu của Cố thiếu gia.

Nguỵ Anh sửng sốt nửa giây, không khỏi huýt sáo một cái.

Ôi cuối cùng là chặt đầu à.

Giang Trừng không xem Diệp tiểu thư báo thù ra sao, chỉ đứng bên cạnh nhìn trời. Lòng tính toán khi nào họ có thể ra ngoài.

Chuyến này cũng không hung hiểm, chẳng qua có nhiều chuyện rối ren, sau này chải phẳng là được. Giang Trừng luôn cảm thấy nhiều chuyện hỗn loạn đến mức phiền lòng. Nhưng ngẫm lại, chuyện cũng không khó giải quyết đến vậy.

Đều tại Nguỵ Anh.

Y cho rằng đây chính là nguyên do khiến y cảm thấy rối loạn mấy ngày nay.

Đồng thời tính toán thời gian tín kỳ, vẫn còn hơn bốn tháng. Không cần trở lại Giang gia lấy thuốc.

"Giang Trừng."

Nguỵ Anh bỗng dưng gọi y.

Giang Trừng ghé mắt nhìn. Lại sửng sốt一

Giờ họ không còn ở trong trấn. Nhìn cảnh tượng bên đường, Giang Trừng nhớ rằng đây là Sở Khâu thành.

Bao quanh là tiếng nước chảy róc rách. Hai bên đường náo nhiệt, rộn ràng, không khác gì lúc y đến. Nhưng cảm giác không bình thường khi trước đã hoàn toàn biến mất.

Giang Trừng hướng về phía quán rượu kia. Đồng dạng, không có gì bất thường. Ngoại trừ việc không có gã tiểu nhị lúc trước.

Gã chắc hẳn là tên tôi tớ được Diệp tiểu thư thả đi.

Có lẽ gã chưa từng chạy thoát, rồi chết cóng trong một rừng cây ngoài trấn. Cũng có lẽ gã vẫn luôn đợi Diệp tiểu thư ở Sở Khâu thành, mong mỏi nghe lấy chút tin tức từ nàng.

Giang Trừng dò hỏi xem chủ tiệm có biết chuyện ma ám ở Biên Khẩu cố trấn hay không. Hỏi kiểu gì, chủ quán cũng chỉ trả lời rằng mình chưa từng mướn tiểu nhị nào. Tất cả mọi thứ đều tự tay chủ tiệm làm, Biên Khẩu cổ trấn đã không còn ba mươi năm rồi. Sau đó hối thúc họ mua rượu mau lên.

Ngụy Anh cười: "Mua, đương nhiên phải mua chứ."

Ngụy Anh với y lại mua rượu mơ ấm giống đêm đó.

Giang Trừng nhìn hắn một cái, lại không nói gì.

Họ vẫn ngồi vị trí giống vậy, cùng uống rượu mơ ấm áp. Chỉ là lần này không có tuyết rơi, không ở Liên Hoa Ổ, chỉ còn lại người năm đó.

Giang Trừng cảm thấy như vậy là đủ rồi.

Ít nhất người vẫn còn đấy thôi? Chỉ là tâm cảnh chuyển dời.

Đêm đó, họ nghỉ lại quán rượu, chung một gian.

Nguỵ Anh hỏi tiếp theo y muốn đi đâu.

Giang Trừng không đáp lời.

Bây giờ y giống Nguỵ Anh, ngao du thiên hạ. Y biết Nguỵ Anh cố tình bắt chuyện với y, muốn nối lại tiền duyên. Ít nhất là muốn hoà hảo như trước.

Nhưng y không còn muốn như vậy. Tất cả đã kết thúc. Tự do cắm rễ rồi khắc sẽ có ràng buộc. Nhưng hiện tại, y không tình nguyện chịu bất kì trói buộc nào. Y cũng càng chẳng thấu Nguỵ Anh có bấy nhiêu chân thành.

Tốt nhất vẫn nên duy trì chút khoảng cách.

Không biết Giang Trừng đã thông suốt điều gì, hiếm thấy y cười khẽ.

"Ngươi ta sau này, du ngạo thiên nhai, hữu duyên tất gặp. Nếu như không gặp, vậy thì chúc ngươi, chúc ta, đều sống tốt phần mình."

"Tốt nhất đừng gặp lại."

Nói xong, y xoay người trở về phòng, để lại Nguỵ Anh sững sờ ở hành lang.

Sáng hôm sau, Nguỵ Anh bị tiếng mưa đánh thức. Tiện tay cào tóc, buộc đuôi ngựa. Hắn ngồi bên cửa sổ, đẩy cửa gỗ ra nhìn xuống, vừa đúng chạm mắt với Giang Trừng đang ngửa đầu nhìn lên.

Giang Trừng hôm nay tết tóc, cầm chiếc dù giấy dầu, quay lại ngẩng đầu nhìn hắn.

Mưa rơi trên dù như ngọc trai trên mâm ngọc, chảy dọc theo nan dù như treo một chuỗi ngọc trai.

Bóng hình áo tím là tuyệt cảnh duy nhất trong màn mưa mờ trắng xoá.

Đối mặt một lát, Giang Trừng vẫy tay từ biệt rồi quay người rời đi, cho đến khi biến mất giữa ngựa xe như nước.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Giang Trừng rời bỏ mình.

Nguỵ Anh nghĩ.

Đến khi tỉnh rượu, người đã đi xa. Chỉ còn gió mưa đầy trời bầu bạn cùng hắn.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro