Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau khi biết những việc ác độc mà hoạt thi làm khi còn sống, Nguỵ Anh càng không vừa mắt Cố thiếu gia.

Lòng hắn đầy uất ức, Nguỵ Anh nhấc trường kiếm bên gối rồi xuống giường. Đang lúc xuống giường, cổ tay hắn bị kéo lại.

Hắn quay đầu, mặt khó hiểu nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng thấy hắn ngừng lại mới buông tay.

Trên cổ tay vẫn còn vấn vương xúc cảm ấm áp, Nguỵ Anh khẽ giọng hỏi: "Sao thế?"

Kì thực, hiện tại Nguỵ Anh đang rất khó chịu, hắn phải cân nhắc bao lâu mới dám hỏi ra miệng, đột nhiên lại bị chen ngang. Cho dù là ai cũng đều tức giận!

Giang Trừng đồng thời cũng cầm Tam Độc, lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của Cố thiếu gia.

Một lát sau y mới trả lời: "Trước tiên chờ chút đã, xem nó định làm gì. Chuỗi xương đêm qua đã bị nghiền nát rồi, chẳng có lí do gì nó lại đuổi theo chúng ta."

Đêm qua lúc Cố thiếu gia xông tới rồi đuổi theo Nguỵ Anh, Giang Trừng nghĩ ngay đến chuỗi xương nam đồng kia bán, kết hợp với chuyện Cố thiếu gia thiếu mấy ngón tay, không khó để đưa ra kết luận.

Hoạt thi sau khi chết bị oán khí thích thích, sẽ hoạt động theo bản năng. Hoặc là tái hiện hoặc là quay trở lại những nơi, những sinh hoạt từng trải qua trong cuộc sống. Cố thiếu gia chắc hẳn bị chặt ngón tay khi còn sống nên mới tấn công người mang xương ngón tay của hắn là Nguỵ Anh.

Rõ ràng đêm qua, hoạt thi gã thiếu gia đã bị Nguỵ Anh giết chết. Ít nhất thì đến lúc cuối nó cũng trướng lên rồi tự bạo. Nhưng tối nay nó lại quay trở lại.

Tối nay hiển nhiên hoạt thi không còn tính công kích, tưởng chừng như nó không hề phát giác sự tồn tại của hai người sống khác. Đi lắc lư lắc lư trong phòng, về sau, dưới sự chứng kiến của Nguỵ Anh, nó đã mon men tới bên giường.

Giang Trừng nằm bên cạnh, cảnh giác nhìn từng động tác của nó.

Lại không ngờ rằng, còn chưa kịp phản ứng, hoạt thi Cố thiếu gia vốn hoạt động chậm chạp và cứng ngắc lại đột ngột nhảy bổ lên giường!

Giang Trừng nhìn cái đầu rũ xuống trước ngực của nó, nổi cả da gà. Trên gương mặt lạnh băng như có vết nứt, y ngay lập tức tránh khỏi giường. Đi đến cạnh Nguỵ Anh.

Sau khi nhảy lên giường, có thể thấy Cố thiếu gia lúc này rất kích động, tứ chi mò loạn trên tấm nệm trắng. Nguỵ Anh thấy nó quỳ hai gối, cánh tay tàn tạ nắm lấy chăn bông, thắt lưng đưa đẩy. Như thể...

Giang Nguỵ không hẹn mà cùng quay đầu đi nơi khác, hai chữ kinh tởm viết rõ trên mặt.

Trời mới biết khi còn sống Cố thiếu gia có chuyện phong lưu gì ở chốn này!

Chẳng ai muốn tiến tới ngăn cản "cảnh xuân của người chết" quỷ dị này.

Giang Trừng nhíu chặt mày, y bắt đầu suy nghĩ rằng liệu đến mức này tử thi có phát ra tiếng không. Thôi thôi, tốt nhất là không thể.

Nhưng vẫn có gì đó không bình thường.

Họ nói Cố thiếu gia tối này thành hôn với Diệp tiểu thư, nhưng sao hắn lại xuất hiện ở khách điếm này? Không chỉ thế còn ở ngay đây hoang dâm vô độ một đêm.

Nhưng họ biết Cố thiếu gia vốn là loại người như thế.

Và việc hung thủ là Diệp tiểu thư cũng là điều chắc chắn.

Thế nhưng giờ Diệp tiểu thư ở đâu...?

Diệp gia cháy rụi, muốn tìm oan hồn Diệp tiểu thư chỉ có thể đến Cố phủ tìm.

Hiện tại mọi manh mối đều có liên hệ chặt chẽ với khách điếm này.

Trước mắt, chưởng quỹ không có ác ý với hai người, nhưng cũng không biết được sau lưng họ, gã đã giở thủ đoạn gì.

"Hả?"

Tiếng kêu kinh ngạc của Nguỵ Anh đã kéo Giang Trừng về hiện thực.

Giang Trừng ghé mắt nhìn, chỉ thấy lúc này Cố thiếu gia đã xong việc.

Nguỵ Anh: "Nhanh thế thôi à..."

Giang Trừng: "..."

Tứ chi Cố thiếu gia mất phối hợp, hắn lắc lư cái đầu rồi bò xuống giường. Hoạt thi đi tới cửa phòng, chậm chạp mở chốt cửa. Một lúc sau cửa mới mở. 

Hai người ở phía sau, chứng kiến hắn xuống lầu rồi biến mất tăm nơi khúc ngoặt tối trên cầu thang.

Xoẹt一

Hai thanh tiên kiếm đồng thời ra khỏi vỏ chiếu sáng nơi ấy, nhưng không thấy bóng dáng hoạt thi.

Giang Trừng giương mắt nhìn lại, vừa khéo đối mặt với chưởng quỹ vẫn ngồi ở vị trí thường lệ.

Chưởng quỹ đặt chén trà xuống, khoé miệng gã cong lên. Đại đường đen kịt chỉ còn ánh nến leo lắt trước bàn, phủ ánh vàng mờ mờ trên gương mặt chưởng quỹ.

Cuối cùng gã mở lời trước: "Cố thiếu gia đi rồi à?"

Không ngờ rằng gã lại hỏi vậy, Giang Trừng bất ngờ trong giây lát mới trả lời: "Phải."

Chưởng quỹ vuốt tay quanh miệng chén: "Vậy đi tìm hắn thử xem."

"Oan có đầu, nợ có chủ. Hắn nợ nàng, nên phải trả."

Gã nhìn chăm chú hai người một hồi lại cất tiếng: "Nếu nàng đã lựa chọn các người, vậy thì đến trang viên dưới chân núi Đại Phượng đi. Mọi chuyện nên đến lúc kết thúc rồi."

Núi Đại Phượng... chính là nơi mà Diệp công tử bị xâm phạm. Ngọn núi kia, lúc trước hai người tra hỏi tiều phu nhưng chưa từng nghe thấy có trang viên nào.

Giang Nguỵ đến đó ngay trong đêm. Ngự kiếm nên rất nhanh đã tới chân núi.

Nguỵ Anh vừa đi vừa nói: "Tên họ Cố này lòng dạ độc ác quá. Tân nương cưới hỏi đàng hoàng mà lại giam cầm như thiếp thất. Làm nhục đệ đệ còn chưa đủ, còn đối xử tàn ác với tỷ tỷ."

Giang Trừng không có bất cứ bình phẩm gì. Sắc mặt y như thường, đi bên cạnh Nguỵ Anh.

Giang Trừng: "Đến rồi."

Ngụy Anh ngước mắt nhìn, chỉ thấy một trang viên tối tăm với chút ánh sáng le lói từ cửa sổ.

Kì thực rất đơn sơ, còn chẳng bằng trang viên nuôi thiếp thất. Rõ ràng là đại hôn, lại chỉ có vài dải lụa đỏ, với chút giấy hoa dán trên cửa gỗ là nhìn ra nổi hỉ sự. Còn lại phần nhiều vẫn là cảm giác thê lượng.

Giang Trừng rút then cài khoá của hàng rào quanh sân rồi đi vào trước. Xây dựng bằng gỗ kém chất lượng nên mỗi bước nện lên bậc thang đều có tiếng cọt kẹt quái dị vang lên.

Giang Trừng cũng chẳng sợ bị tà ma trong nhà phát hiện, Diệp cô nương vốn đã biết họ sẽ tới. Ngay từ giây phút họ gặp tiều phù, vào khách điếm rồi ở căn phòng mà chưởng quỹ an bài, gặp Cố thiếu gia. Tất cả đều do oan hồn thiết kế.

Trong trấn, trên người Diệp công tử, thậm chí Cố thiếu gia, đều không phát hiện oán khí. Vì họ không được tính là tà ma hay oán quỷ, tất cả do oán khí của Diệp tiểu thư thao túng. Sau đó lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn đêm tân hôn. Vong hồn không được vãng sinh, oan hồn không được tiêu tán.

Nguỵ Anh nói cho y biết, xử lý oán khí không khó. Chỉ cần mang tín vật chứa oán khí về nơi oán quỷ có chấp niệm nhiều nhất khi còn sống là được.

Giang Trừng đẩy cửa gian phòng có ảnh nến.

Trong phòng treo một bộ hỉ phục, nhưng không thấy ai, cũng không thấy oán quỷ.

Giang Trừng nhìn vật duy nhất trong phòng là bàn trang điểm gỗ, điêu khắc rất tinh xảo. Trên bàn là một phong thư.

Mở thư ra, Giang Trừng lướt qua toàn bộ nội dung. Sau đó vỗ vai Nguỵ Anh.

Giang Trừng cười lạnh lùng: "Đi thôi, đến lúc xử lý mấy kẻ đáng chết kia rồi."

Nhưng chuyện ngoài ý muốn giờ này lại phát sinh.

Cỗ thi thể không đầu của Cố thiếu gia chẳng biết khi nào cũng tới nơi này. Oán khí nhuộm đẫm móng tay dài sắc nhọn của nó. Nó nổi giận nhảy đến cướp phong thư trong tay Giang Trừng.

Giang Trừng đứng trước bàn trang điểm, không có không gian để né tránh hay đánh trả nhưng người tu tiên có linh lực hộ thể. Một kích này không đáng là gì.

Nhưng không ngờ Nguỵ Anh lại kéo y, đổi vị trí. Tay hắn cầm kiếm đâm vào mảnh cổ còn sót lại của Cố thiếu gia.

Máu tanh từ vết rách bắn ra, nhuộm đỏ thẫm cánh tay hắn. Đó cũng là chỗ hắn bị cào thương tích.

Nhân lúc ấy, Giang Trừng lại gọi ra tử điện lần nữa, cho nó một đòn chí mạng.

Hoạt thi ngã trên đất. Máu chảy xì xì, độn toàn thân da thịt căng trướng.

Nhưng Giang Trừng không muốn nhìn thêm bất cứ lần nào nữa. Chờ nó nổ tung, tự khắc biến mất.

Thế nên y kéo tay Nguỵ Anh, nhanh chân ra ngoài.

Ngoài đình viện có một ao nước, cảnh đẹp duy nhất mà nơi này có. Nhưng cũng là nơi trói buộc oan hồn.

Vết cào của hoạt thi sâu và hẹp dài. Máu tươi hoà với tay áo đen huyền, chảy xuống lượn lờ, nhuộm đỏ cả bàn tay Nguỵ Anh.

Nhìn cái bóng trong ao như ẩn như hiện dưới ánh trăng. Lúc này này Nguỵ Anh mới hoàn hồn.

Giang Trừng đang giận ư...?

Thực tế là, Giang Trừng chỉ không muốn có liên can gì với Nguỵ Anh.

Vốn y có biện pháp đối phó một đòn kia, nhưng Nguỵ Anh lại muốn đỡ thay y. Điều này khiến nội tâm phẳng lặng của Giang Trừng lại gợn sóng.

Rất khó để không nghi ngờ rằng Nguỵ Anh cố tình...

Giang Trừng hơi nghiến răng nghiến lợi. Y nắm cổ tay Nguỵ Anh, chuẩn bị mở tay áo xem vết thương, nhưng bị Nguỵ Anh ngăn lại.

Giang Trừng ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn hắn.

Sắc mặt Nguỵ Anh trông cũng không khoẻ lắm, có lẽ do ảnh hưởng của oán khí.

Chỉ một vết cào mà dồn hết toàn bộ oán khí. Dù sao thì lúc ấy trong tay Giang Trừng chính là chứng cứ khiến hắn và toàn bộ Cố bị phải chịu công kích, phỉ nhổ. Bởi vậy, hắn mới ngưng tụ toàn bộ oán khí, dồn vào một chiêu chí mạng.

Nguỵ Anh cười miễn cưỡng, rút tay về: "Sao sự đệ lại đột ngột thế? Đừng chạm lung tung vào máu của người khác, nhất là thiên càn."

Tín hương, cổ tay và tuyến thể ở gáy. Nơi nồng đậm nhất chính là huyết dịch tươi nóng.

Tín hương trong huyết dịch thiên càn càng có ảnh hưởng lớn đến địa khôn, nhất là thiên định tương xứng...

Cả cánh tay Nguỵ Anh hiện tại chỉ toàn máu. Thực sự không phù hợp để Giang Trừng hỗ trợ xử lý thương tích.

Giang Trừng không để ý tới lời hắn, thái độ vẫn cường ngạnh. Y lại kéo tay Nguỵ Anh lần nữa, nhanh tay cởi bao áo ở cổ tay.

Một lát sau y mới cười lạnh: "Lời này ngươi nên nói với Giang Trừng tuổi mười bảy."

Chịu ảnh hưởng của tín hương nồng đậm, Giang Trừng không khỏi run tay. Y cố gắng trấn định, gỡ ống tay áo Nguỵ Anh.

Nguỵ Anh thực sự không nhớ rõ chuyện về Giang Trừng hai mươi năm trước, nên nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Quá khứ xảy ra chuyện gì, hắn xác thực không biết. Nhưng hiện tại, hắn biết, Giang Trừng là địa khôn đã có khế ước.

Ngụ ý, Giang Trừng sẽ không chịu ảnh hưởng từ tín hương của hắn.

Nguỵ Anh nắm chặt tay, bực bội đưa lưỡi đẩy cái răng nanh.

Oán khí nhập thể không có chuyện gì to tát. Nhưng bởi cảm xúc bất ổn, Nguỵ Anh cảm thấy oán khí với linh khí trong cơ thể hắn lúc này như đang đánh nhau. Nóng bức và khó chịu.

Hắn biết bản tính của thiên càn đang quấy phá.

Địa khôn vốn nên thuộc về mình, giờ đây bị kẻ khác chiếm hữu.

Mặc dù không muốn, không nên và không thể coi Giang Trừng là vật sở hữu, nhưng hắn vẫn rất bực bội.

Nguỵ Anh: "Ngươi còn chưa chịu nói, ngươi kết khế ước với ai...?"

Giang Trừng ngừng tay, cũng không ngẩng đầu. Giọng y đều đều đáp lại: "Tại sao phải nói cho ngươi biết? Uống rượu mừng à? Nhưng đã muộn mất rồi, với lại..."

Y ngẩng đầu, chống mắt nhìn, sau đó hỏi lại Nguỵ Anh đầy giảo hoạt: "Liên quan gì đến ngươi? Ngươi biết rồi... Sau đó làm được gì?"

Giang Trừng biết Nguỵ Anh trước mắt dành cho y nhiều loại tình cảm phức tạp. Tuy không giống vị nọ ở Cô Tô. Nhưng y cũng không muốn dính dáng quá nhiều tới hắn.

Quên rồi thì quên luôn đi, không cần nhớ lại làm gì.

Tình ý thiếu niên tuổi mười bày, giờ quay đầu lại xem. Chỉ cảm thấy hoang đường.

Nhưng Giang Trừng không biết, Nguỵ Anh trước mắt trở lại nhân gian, phiêu bạt khắp nơi rồi đến nay gặp lại Giang Trừng. Tâm tính dù trưởng thành hơn so với quá khứ nhưng hễ chuyện liên quan tới Giang Trừng, hắn lại dễ dàng mất khống chế.

Có lẽ bị say bởi hương rượu mơ nên đầu óc Giang Trừng hơi chậm chạp. Đến lúc bị Nguỵ Anh ôm vào lòng, cổ nhuốm đỏ máu từ cánh tay kia, Giang Trừng mới chậm chạp phản ứng lại.

Giang Trừng cảm thấy người phía sau đang dùng ngón tay ma sát tuyến thể mẫn cảm sau gáy. Sau đó lại nghịch ngợm mà ấn nhẹ lên đó khiến y rùng mình. Lúc này y mới có phản ứng, vội tránh thoát khỏi cái ôm.

Nhưng động tác này lại chỉ khiến Nguỵ Anh càng thêm bực bội.

Nguỵ Anh ép y ngẩng đầu, đối mặt với hắn: "Cứ không chịu dựa lại gần ta như vậy sao? Sợ hắn phát hiện?"

Tư thế này khiến Giang Trừng thấy khó thở, y mắng to: "Nguỵ Vô Tiện... Đừng có lên cơn điên ở đây!"

"Có thật không ngửi được chút tín hương nào của thiên nào không?" 

Cằm Nguỵ Anh đặt lên hõm vai Giang Trừng, chóp mũi hắn chặm vào tuyến thể. Vùng da nơi tuyến thể nóng đó khi hơi thở nóng bỏng phả vào.

Giang Trừng vẫn đang cố gắng đẩy tay hắn ra, nhưng trên thực tế không bất cứ ai dùng sức. Tín hương lương xứng, khiến lí trí y mơ hồ. Muốn tránh thoát nhưng cơ thể lại không thể chống lại hấp dẫn bản năng mà dựa gần.

"Ngươi bị ngu à, nói nghe không thấy chính là nghe không... A!"

Giang Trừng bị kích thích, y gắng cặn chặt môi, nuốt xuống tất cả âm thanh. Cơ thể y lúc này không ngừng run rẩy. Thiên càn sau lưng như con rắn độc cuốn lấy Giang Trừng, toả ra hương rượu ngọt ngào, đầu lưỡi xảo quyệt liếm quanh tuyến thể. Như cảm thấy chưa thoả mãn, hắn nhe răng cọ nhẹ lên đó. Nhưng vẫn duy trì mọi thứ trong giới hạn.

Tuy vậy nhưng để lại nồng nặc hương rượu.

Nguỵ Anh tiến tới bên tai y, trầm ngâm: "Vậy thì... Đừng để hắn ngửi thấy mùi trên người ngươi đấy. Dù sao A Trừng cũng đâu ngửi thấy được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro