
4
Tiều phu chỉ là người bình thường ở Biên Khẩu cổ trấn. Tuy nghèo khó nhưng vẫn sống đủ ăn.
Lão chỉ như thường lệ lên núi đốn củi, sau đó lại cõng lên chợ bán, đổi lấy vài đồng vừa đủ trang trải một ngày cho già trẻ trong gia đình.
Biến cố phát sinh là lúc lão đang gánh những cành củi khô xuống núi.
Núi này, thứ không thiếu là hang động. Ngày thường, rất nhiều thợ săn và tiều phu dừng chân tại đây nghỉ ngơi. Chính lão cũng cũng thường nghỉ chân ở những nơi thế này. Buông gánh củi nặng trên vai, lão ngồi bệt xuống đất, nói cười với những tiều phu khác, xì xào về chuyện mấy nhà giàu trên trấn.
Nhưng ngày đó, đứng trong bụi cây rậm rạp gần con đường mòn, tiều phu đã tận mắt chứng kiến một trong những nhân vật chính trong những lời đồn đại mà lão hay bàn tán khi trước... Thiếu gia nhà họ Cố. Theo sau là hai tên tôi tớ cường tráng. Hai tên ấy áp giải một thiếu niên gầy gò ốm yếu, kéo vào trong hang.
Dáng vóc người thiếu niên quá gầy, bị hai gã đàn ông cường tráng ghìm chặt. Không khác gì con thỏ rừng bị xách lỗ tai, giãy giụa phí công, chỉ có thể luôn miệng chửi rủa. Mà Cố thiếu gia, dáng vẻ không yếu ớt như người thiếu niên, nhưng cũng thấp và gầy còm. Nói giống miếng đậu phụ khô cũng không ngoa. Hắn phe phẩy cây quạt không hề phù hợp với vẻ độc ác và bẩn thỉu của mình. Cố thiếu gia cười nhìn hai tên đầy tớ hành động.
Cả gánh củi của tiều phu ngã trên mặt đất, lão núp trong bụi cây như con chim cút sợ bị Cố thiếu gia phát hiện.
Giờ lão đã nhìn rõ rồi, chính mắt lão thấy hành động xấu xa của công tử nhà giàu, ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu lão bị phát hiện, kết cục không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn!
Cổ trấn chỉ lớn đến vậy, hàng xóm không phải tất cả đều thân thuộc, nhưng tối thiểu vẫn nhận biết nhau. Tiều phu ngay lập tức nhận ra, kia chẳng phải đứa con bệnh tật nhà lão Diệp thợ mộc sao?
Bạn đời lão Diệp thợ mộc ra đi sớm, chỉ để lại cho lão một đôi trai gái. Lúc có nhi nữ, lão cũng đã ngoài tam tuần. Tuy sau sinh quý tử, nhưng lão Diệp chưa từng khắt khe với con gái. Ngoại trừ việc con trai thứ bởi sinh non mà bẩm sinh nhiều bệnh tật, nhà ba người cũng coi như sống vui vẻ mỹ mãn.
Dân trong trấn hết lòng khen ngợi ba cha con lão Diệp, từ cha đến con, đều là người thật thà và lương thiện. Chẳng ai lại đi ác ý với người chăm chỉ, nhiệt tình. Huống chi, theo tỷ đệ họ Diệp dần trưởng thành, người tới cầu thân càng không ít.
Về phần Cố thiếu gia, tin đồn về hắn trên trấn cũng chẳng ít. Người này mới sinh đã suy dinh dưỡng, tứ chi trên dưới phát triển không đều, dường như lớn lên được nửa thì dinh dưỡng không đủ. Thân dài, chân ngắn, nửa trên gầy còm, nửa dưới lại phì ra. Trông không cân đối.
Từ nhỏ, Cố thiếu gia nghe không thiếu những lời ác ý về ngoại hình. Tiều phu không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, tính tình gã thiếu gia này càng trở nên độc ác, xấu xa. Trả thù từng kẻ đã cười nhạo hắn. Rồi bắt đầu cậy thế khinh người, áp bức những kia cá thịt dân chúng.
Mỗi lần tiều phu dừng chân nghỉ ngơi, đều nghe không ít những lời đàm tiếu về Cố thiếu gia háo sắc. Một thợ săn cười nói nhạo hắn đã đoạn tụ còn trêu ghẹo các cô nương.
Nhưng đại đa số thời điểm nói những chuyện này, bọn hắn - những kẻ không ngừng giãy giụa tìm sinh nhai nơi tầng đáy xã hội lại nhìn lên với ánh mắt đầy ao ước. Thỉnh thoảng còn cười phá lên đầy đê hèn và bẩn thỉu khi phỏng đoán ác ý về lam nhan nọ, bóng hồng kia.
Họ thường xuyên bàn tán về người con trai út của lão Diệp, chỉ vì Cố thiếu gia thường xuyên quấy nhiễu y, có khi còn trêu ghẹo, buông lời dâm tà quấy rối cả tỷ tỷ. Chẳng thèm đếm xỉa hai tỷ đệ như thế nào. Bởi họ đã quá khổ rồi, đây chỉ là chút thú vui ít ỏi trong sinh hoạt cơ cực của họ. Hoạ cũng chẳng giáng lên đầu ai trong đó, cũng chẳng tới phiên họ phải hành động. Ác ý vô hình chỉ đơn giản như thế.
Thiếu niên kia chắc hẳn đã thấy lão. Nghĩ vậy, tiều phu càng cuộn tròn người, dù lão đã vốn dĩ thấp bé.
Thiếu niên đau khổ giãy dụa. Bệnh tật quấn thân lâu ngày, chân tay vốn vô lực, nhưng lúc này lại mạnh mẽ cào lên vách đá, vọng tưởng rằng có thể trốn thoát. Y nhìn tiều phu với ánh mắt van nài, cầu xin sự cứu giúp. Đôi mắt trong veo ánh lên vẻ tuyệt vọng, lại xen trong đó chút ánh sáng yếu ớt.
Con người tại giây phút tuyệt vọng, chỉ cần thấy một tia hy vọng, vô thức mà đặt quá nhiều chờ mong. Thiếu niên ấy nhất định phải thất vọng rồi. Tiều phu rời mắt đi nơi khác, tiếp túc co đầu rụt cổ trong bụi cây.
Về sau, xác thực Cố thiếu gia không phát giác, tiều phu đã gom xong củi khô, xuống phiên chợ với vẻ xám xịt. Lão không dám nói chuyện này với bất cứ ai.
Ngày tháng cứ thế trôi. Đã một tháng có thừa, lão vẫn như thường lệ nghỉ chân trong hang động, nghe tiều phu với thợ săn khác đàm tiếu. Vốn đang ngẩn người nhưng vừa nghe có người đề cập tới con trai lão Diệp, tiều phu không khỏi chột dạ mà dựng thẳng tai.
Lão nghe thấy bọn hắn nói khoảng thời gian trước người thiếu niên kia tự dưng phát điên, khóc lớn ở cổng nhà lão Diệp. Về sau hình như bệnh tình càng nghiêm trọng, không thấy ra cửa lần nào. Lão Diệp chắc hẳn biết chút ít sự tình, chỉ thấy lão dùng hết các mối quan hệ ở nha môn, tìm quan viên báo án.
Có một ngày lão Diệp đi vắng, tỷ tỷ cũng đúng lúc ra ngoài, không để mắt tới thiếu niên kia, để y chạy ra ngoài. Sau đó, Lão Diệp và con gái tìm y đến điên rồi.
Đảo toàn bộ cổ trấn lẫn cả ngọn núi bên ngoài. Cuối cùng cũng tìm được. Nhưng chỉ còn là cỗ thi thể không đầu lạnh băng. Phải dựa vào vật tuỳ thân và y phục mới có thể nhận ra.
Cũng vào cuối năm đó, nhà họ Cố tới nhà lão Diệp cầu thân, muốn cưới cô nương Diệp gia...
Tiều phu bị Giang Trừng giẫm dưới chân, mặt dán với cát sỏi, lão kêu gào thảm thiết.
Vốn đã cảm thấy lão tiều phu này kì lạ, cảm giác kì lạ ấy càng tới đỉnh điểm ngay từ lúc lão cùng dân chúng nhìn chằm chằm y với Nguỵ Anh. Vì thế Giang Trừng lập tức khống chế tất cả rồi lần lượt hỏi từng người.
Hỏi đến đoạn tử thi không đầu, tiều phu ấp a ấp úng, chờ nửa ngày mới nói ra nguyên do, còn cố ý lừa gạt Giang Trừng.
Giang Trừng vặt thẳng cánh tay lão ngoặt về sau, đau đến mức tiều phu giãy nảy rồi gào thét thảm thiết như một con vịt, khiến mấy thanh niên bị Nguỵ Anh ngăn ở một bên trắng bệch mặt vì sợ.
Giang Trừng biết rõ những người này là người không phải quỷ, nên cũng nhẹ tay hơn.
"Ta nói! Ta nói! Aaaaaaaa!"
Cuối cùng tiều phu không chịu nổi, kể toàn bộ chuyện giữa lão và Diệp công tử, tức thi thể không đầu kia. Sự thật đã bị chôn giấu nhiều năm, cho đến khi cảnh còn người mất, nỗi oan chẳng thể giải mới được đưa ra ánh sáng.
Nguỵ Anh không khỏi mắng chửi đám người này. Cố thiếu gia, quần chúng, tất cả đều không có nhân tính. Tiều phu khóc tức tưởi: "Ta cũng rất khổ sở. Cho dù ta đi đến đâu, cũng đều thấy đầu y bám theo ta."
Chẳng chút nào đáng thương.
Dù sao Diệp công tử cũng oán trách lão. Nhưng không biết do người này quá ngây thơ hay như thế nào, lại không biến thành oán quỷ trả thù tiều phu mà để lại lời nguyền rủa bị hình ảnh đầu sọ tra tấn. Có điều thế này cũng coi như sống không bằng chết.
Tròng mắt lạnh lùng của Giang Trừng liếc nhìn lão, nhấc chân thả tiều phu. Lão ngay tập tức lăn ra thật xa vị ác thần. Giang Trừng hỏi: "Cố thiếu gia thành thân với Diệp tiểu thư ngày nào?"
"Hôm nay. Chính là tối nay."
Tiều phu thấy mặt Nguỵ Anh và Giang Trừng đột ngột biến sắc, sợ đến mức run rẩy.
Giang Trừng vẫn còn đang nghi hoặc, sáng nay mới ra cửa, chưởng quỹ nói "hôm qua" đã thành hôn. Sao tiều phu lại nói "tối nay"?
Chuyện trước mắt xem như rõ ràng, Cố thiếu gia xâm phạm rồi sát hại Diệp công tử. Người này nam nữ không kỵ, lại còn muốn cưới Diệp tiểu thư.
Cái đầu kia hẳn là Diệp công tử. Còn tên quỷ xấu xí đêm qua là Cố thiếu gia, người trả thù hắn có khả năng là người nhà họ Diệp và khả năng lớn nhất là Diệp tiểu thư.
Về chưởng quỹ... Giang Trừng nghĩ mãi không ra, nhưng vẫn nhớ rõ gã là người quen cũ của Diệp cô nương.
Nguỵ Anh ước chừng cũng nghĩ tới chuyện này, ép hỏi tiều phu:
"Diệp gia ở chỗ nào trong trấn? Diệp tiểu thư hiện tại ở đâu?"
Tiều phu sợ hãi: "Diệp gia? Đã cháy thành tro, lão Diệp cũng chết trong đó. Lúc đầu Diệp cô nương còn có thể cự tuyệt lời cầu thân từ nhà họ Cố. Nhưng sau sự ấy, không cách nào không đồng ý. Hiện tại không có cách gặp nàng, tối nay nàng đã thành thân."
Lúc trở lại trấn, hết thảy vẫn hoà hợp như vậy. Không thấy không khí náo nhiệt giống hôn lễ. Cuối cùng, Giang Trừng vẫn phải quay lại khách điếm. Cho dù nói kiểu gì, gã chưởng quỹ cũng chẳng nôn ra bất cứ lời nào có giá trị. Gã lại chỉ nhắc nhở ban đêm đừng quá ầm ĩ, có người không vui.
Lúc lên lầu, Nguỵ Anh an tĩnh theo sau y, không nói một lời. Tâm trạng hắn cũng không vui vẻ. Sau một trận ầm ĩ, hai người hẳn là nên tách phòng, nhưng cả hai đều ăn ý không đề cập chuyện này.
Giang Trừng ngầm đồng ý Nguỵ Anh ngủ chung giường. Mặc dù hai bộ chăn mền, ở giữa còn có ngăn cách, Giang Trừng nằm nghiêng, quay lưng về phía Nguỵ Anh, không thể giải thích cảm giác lúc ấy thế nào. Nhưng càn khôn sau khi kết hợp, xác thực khi ở gần đều khiến thể chất lẫn tinh thần song phương thoải mãi, dễ chịu. Tương tự, khi tách ra phản phệ lại nghiêm trọng, càng không công bằng khi địa khôn phải chịu ảnh hưởng phần nhiều.
Có lẽ Giang Trừng đã từng cảm thấy ỷ lại và bất an. Nhưng cũng đã quá nhiều năm, khó chịu cũng đã thành quen. Y đã không còn như những địa khôn khác. Với y, phát tình có hay không có đều như vậy, khó chịu đã có tiên dược từ Giang gia hỗ trợ.
Đại đa số thiên càn đều thua kém y, chút ấy tín hương cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Giở chút thủ đoạn ấy để quấy nhiễu Giang Vãn Ngâm, không bị Tử Điện bổ cho không còn mảnh áo che thân thì cũng bị đệ tử Giang gia đánh mấy trận, không cần tới Giang tông chủ phải ra tay.
Thời gian qua, y đã quen như vậy rồi, cho đến hiện tại...
Khi nghe hương rượu trong ngọt mang chút mưa xuân đáng chát, Giang Trừng không khỏi cảm thấy khoảng khắc này thật trân quý. Y cảm nhận được sự ấm áp về cả thể chất lẫn tinh thần đã mất từ lâu. Nhưng hơi ấm này với y không còn thiết yếu như vậy, có thể cầm cũng có thể buông.
Thoải mái tận hưởng, không mang cảm xúc, rồi sau đó rời đi. Lúc trước không phải Nguỵ Vô Tiện cũng như thế sao? Vì sao y lại không thể? Nếu thế thì y lại càng muốn vậy.
Tiếng người khác hít thở sau lưng khiến y không quen nên hồi lâu Giang Trừng vẫn chưa ngủ. Sau lưng lại nghe âm thanh sột soạt. Giang Trừng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia cận kề sau gáy. Y thản nhiên trở người lại, nằm đối mặt với Nguỵ Anh.
Giang Trừng vô cảm mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Nguỵ Anh hiển nhiên không nghĩ rằng Giang Trừng sẽ quay lại, vẻ mặt hơi kinh ngạc.
Giang Trừng: "Không ngủ còn làm gì?"
Đôi mắt Giang Trừng to tròn, trong trẻo và sáng tỏ trong bóng tối. Lúc này mở to, nhìn chăm chú người đối diện, khiến đối phương không được tự nhiên. Nguỵ Anh rời ánh mắt: "Ngủ không được..."
"À" một tiếng, Giang Trừng đột nhiên hỏi hắn: "Ngươi đã quên bao nhiêu?"
Ngụy Anh kinh ngạc. Nghe đến câu hỏi này, hắn không nghĩ nhiều, đem tất thảy những thứ hắn nhớ kỹ, những thứ hắn đã quên kể ra từng cái.
Lúc nghe, sắc mặt Giang Trừng vô cảm, không có biểu lộ gì, thỉnh thoảng gật đầu. Chỉ là khi nghe hắn nói đã quên chuyện diễn ra trong ba tháng sau khi trở về từ Di Lăng, sắc mặt y trầm xuống nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường...
Thật quá hay, Nguỵ Vô Tiện.
Chuyện cả hai tâm ý tương thông, sau đó tất cả ký ức về đoạn tình cảm cuồng nhiệt đã quên sạch. Giang Trừng cảm thấy hơi khó chịu. Hoá ra hiện tại chỉ có mình y nhớ rõ chút kí ức đó sao? Nhưng nghĩ tới vị kia ở Cô Tô ngược lại nhớ rất rõ ràng, Giang Trừng càng khó chịu.
Nguỵ Anh xem vẻ mặt y liên tục biến hoá, cuối cùng hai chữ tức giận viết rõ trên mặt cũng cảm thấy bối rối và bất an.
Hắn cẩn trọng đưa tay kéo tay Giang Trừng, dịch lại gần người kia thêm chút, trán dán lên trán đối phương. Mọi hành động đều rất quen thuộc. Hắn cân nhắc từ ngữ rồi mở miệng: "Giang Trừng, ta... ta, lúc đó ta có nói với ngươi rằng ta thích..."
Suy tư hồi lâu, lời thổ lộ chưa kịp hoàn thành đã bị tiếng ai đó bóp gãy khoá cửa cắt ngang. Cả hai chấn kinh mà quay đầu. Tất cả hỉ ái đều tiêu tán. Nhìn lại chỉ thấy cỗ tử thi không đầu lùn tịt quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro