
3
Đúng nghĩa là treo ngược.
Toàn bộ đầu chỉ còn lại toàn máu. Mặt coi như nguyên vẹn nhưng cổ càng là máu thịt lẫn lộn, một đường cắt ngang cần cổ nhét vừa cả ba ngón tay. Thậm chí có thịt rơi ra treo lủng lẳng, lúc hít thở, những thớ thịt thô ráp biên vết thương lại cuộn lên.
Trông giống bị móng tay sắc bén xé rách.
Tư thế giống như nằm sấp trên giường rồi ngó đầu xuống nhìn.
Đối với người tu tiên, hàng yêu trừ ma là chuyện thường ngày. Không đến mức bị chút thứ này doạ đến mức chân run đứng không vững, đi không nổi. Nhưng mạng của tu sĩ cũng là mạng, mắt của tu sĩ cũng là mắt.
Ngoại trừ bị đánh thẳng vào thị giác, Giang Trừng chưa bao giờ cảm thấy bình tĩnh đến vậy.
Đột nhiên bị áp sát mặt, y cũng chỉ hít một hơi, vô thức định ngồi dậy. Kết quả đụng thẳng trán vào sống mũi Nguỵ Anh, khiến đối phương đau đến mức đổ người sang một bên, lấy tay che mũi, vẻ mặt đau đớn.
Giang Trừng không có thời gian để bố thí cho hắn một ánh mắt. Y phản ứng ngay lập tức, nhấc chân, dùng hết sức đạp ván giường bên trên, hất văng thi thể trên giường. Sau đó ép nó xuống gầm giường, rồi mượn đà đứng dậy, tiện thể xách cả Nguỵ Anh lên.
Tử Điện hoá hình, trong lúc nhất thời chỉ có tiếng xèo xèo và tử quang lập loè của lôi điện trong phòng, bầu không khí giương cung bạt kiếm. Giang Trừng thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác.
Nhìn "người" từ gầm giường bò ra, Giang Trừng thoạt tiên chỉ thấy lưng áo đỏ rách nát, cứ tưởng rằng nó cúi đầu, cho đến khi nó quay người lại...
Đầu đúng là cúi, nhưng có lẽ dùng từ "treo" để hình dung lại càng chính xác.
Mái tóc xám đen đã xác xơ và rối bù, đầu rũ trước ngực, tưởng chừng như muốn rụng. Đôi con ngươi đục ngầu, nhìn không thấu. Cổ họng như lúc đã thấy ở gầm giường, vết thương thô kệch cực kì nổi bật với mấy mảnh da thịt lủng lẳng không đứt.
Áo đỏ kiểu dáng phức tạp, đường thêu trên vải mềm mại đã sớm biến thành vệt máu đen mơ hồ, nơi bả vai có lẽ là nặng nề nhất, rách tả tơi và đầy bụi bặm, nhìn không rõ dùng để làm gì.
Giang Trừng chỉ cảm thấy hơi quen mắt.
"Hoạt thi?" Giang Trừng nhìn về phía Nguỵ Anh.
Loại hoạt thi này, Giang Trừng cũng chỉ mới thấy qua tác phẩm của Di Lăng Lão Tổ và vài tên lâu la bắt chước hắn.
Không đợi Nguỵ Anh đáp lời, Giang Trừng cũng đã cảm nhận ra chỗ quái dị.
Công cụ thứ yếu để luyện hoá hoạt thi là oán khí. Nhưng từ khi tiến vào cổ trấn, hai người Giang Nguỵ không cảm nhận được bất cứ oán khí nào trên người hay trên cỗ thi thể này...
Cả hai trăm miệng một lời: "Không có oán khí."
Nói xong lại quay qua nhìn đối phương. Giang Trừng là người trước hết rời mắt, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm cỗ hoạt thi trước mắt.
Thân hình cỗ hoạt thi trước mắt Giang Nguỵ gầy và lùn. Sau khi chết, cơ bắp thả lỏng nên khó mà giữ được áo bào rộng và phức tạp trên người. Vì vậy tư thế trông cứng ngắc và buồn cười.
Bộ dạng ngờ nghệch này thực sự không ai ngờ rằng giây tiếp theo nó bỗng đứng bật dậy rồi vọt tới tấn công người đứng gần là Nguỵ Anh. Hắn nghiêng thân né hộ giáp dài và sắc nhọn của nó, nhấc chân đạp vào bụng tử thi.
Sau đó nó lại nhanh chóng bò dậy, lao về phía Nguỵ Anh.
Ngụy Anh nhịn không được phàn nàn: "Không được đâu đại ca, lúc còn sống ngươi thích địa khôn cơ mà! Thiên càn không có gì thơm ngon ngọt lành cả!"
Giang Trừng đứng một bên nhìn hắn với cỗ tử thi ta trốn ngươi đuổi: "..."
Rất nhanh y đã chú ý tới bàn tay cụt của tử thi, thiếu bốn ngón. Mỗi ngón thiếu cả đoạn. Không khỏi liên tưởng tới đoạn xương đeo trên cổ Nguỵ Anh, sắc mặt Giang Trừng hơi sa sầm.
Giang Trừng: "Ngụy Anh, vứt chuỗi vòng đi!"
Ngụy Anh làm theo, sau đó phi người, cho hoạt thi một cước tràn đầy linh lực.
Không biết hoạt thi này đã chết bao lâu, xúc cảm dưới chân thực sự khó miêu tả.
Sau khi chuỗi xương bị ném xuống đất, quả nhiên hoạt thi không còn đuổi theo Ngụy Anh, mà bị đạp ngã lăn trên đất. Tứ chi ngắn gầy hướng lên trời khua loạn xạ, còn cái đầu bị quăng ngã ở một bên.
Ngụy Anh không khỏi chửi rủa: "Đệt. Ta thực sự sợ đánh nó bay mất luôn đầu."
Cảnh tượng thực sự hơi kinh dị. Giang Trừng nhíu mày, chuẩn bị tiễn nó một đoạn cuối.
Không ngờ tử thi đang nằm trên mặt đất sau khi nghe lời Nguỵ Anh, đột nhiên vỗ tay cười to, cổ phát ra những tiếng rít dài. Sau đó nó bắt đầu dùng đôi bàn tay đeo hộ giáp dài bóp chặt lấy hầu. Làn da trắng bệch sung huyết vì cười, miệng nó liên tục lẩm bẩm gì đó. Nguỵ Anh thử ghé tai tới gần, nhưng nghe không rõ ràng lắm.
Thật sự không bình thường.
Giang Trừng rất nhanh đưa ra quyết định, dắt lấy Tử Điện đánh xuống một roi, ngưng tụ linh lực cường thịnh. Nếu là tà ma bình thường chịu một roi này, chỉ có hồn phi phách tán, thân xác cũng khó có thể bảo toàn.
Nhưng mắt thường cũng có thể thấy, hoạt thi càng phình to, nhão nhoẹt và lở loét. Da thịt người chết bị máu tươi đẩy lên mấp mô. Mạch máu xanh đen dưới da và cơ quan co rút tạo thành những đường vân đáng sợ, trông như thể tấm da dê cũ nát sắp nổ tung.
Trường tiên sắp tới, hoạt thi cười càng điên cuồng. Ngụy Anh càng xem càng cảm thấy không ổn, kéo Giang Trừng sang bên, chắn ở sau lưng.
Cùng khắc đó, hoạt thi cười đến toàn thân run rẩy. Vết rách nơi cần cổ dần lành lại, sắc mặt cũng gần giống như người sống, linh lực thuần khiết như thanh kiếm sắc đâm rách tấm da dê, làn da trắng bệch của người chết nổ tung, huyết dịch đỏ thẫm bắn tung tóe!
Hết thảy gần như chỉ trong một nháy mắt.
May mắn Ngụy Anh nhanh nhẹn nên ngoại bào cả hai chỉ bị bắn vài vệt máu. Nhưng cả gian phòng, lẫn gian khách đều hỗn độn.
Hoạt thi đã sớm nát bấy thành đống thịt. Áo đỏ kia lại càng rách toang thành vải vụn, rơi vãi đầy cả phòng.
Giải quyết xong hoạt thi nhưng chẳng ai có nổi tâm trạng. Sắc mặt Giang Ngụy âm trầm, họ đều biết việc này khó giải quyết bấy nhiêu.
Không còn cách nào ở tiếp căn phòng này, cũng không ai có thể ngủ tiếp. Hai người ngồi đối mặt trước bàn không nói gì, chờ đến hừng đông, không có thêm bất kì dị trạng nào.
Trời vừa sáng, Giang Trừng đã sửa sang xong. Y vứt bỏ Ngụy Anh, đi thẳng xuống lầu tìm chưởng quỹ.
Rất hiển nhiên, dị sự trong thành trong miệng chưởng quỹ tuyệt đối không chỉ là những thứ đã nói đêm qua. "Có người" trong lời gã hẳn là hoạt thi kia hoặc là thứ gì khác. Nói chung, gã chắc chắn có điều giấu diếm.
Khách điếm này có lẽ đã chứng kiến rất nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro