
2
Một cỗ tử thi cứ thế biến mất dưới ngay mí mắt Tam Độc Thánh Thủ và cựu đại đệ tử Liên Hoa Ổ, nghe kiểu gì cũng chẳng thấy tốt lành.
Tiều phu đã bị doạ cho khiếp hồn bạt vía mà ôm đầu gào khóc, chân nhũn cả ra ngã phịch dưới đất. Đáy bao tải to rỉ ra thịt tươi với thứ chất lỏng màu vàng. Lão như mất hồn mà há hốc miệng rên rỉ, nước bọt chảy ra từ khoé miệng khô rách nứt nẻ, trượt xuống cổ áo. Cổ họng lão phát ra những tiếng khàn khàn, hình như muốn nói gì. Nhưng hai tay bấu chặt lấy cái cổ nhăn nheo sần sùi rồi chẳng phát ra nổi bất cứ âm thanh nào, trông bộ giống như tự kết liễu.
Thấy tiều phu định tự sát, Giang Trừng cau mày, kéo tay tiều phu ra trước.
Tiều phu bỗng dưng sợ giãy nảy, lòng trắng đục ngầu gần như nuốt trọn điểm đen trong mắt. Lão thét lên, né tay Giang Trừng rồi tông thẳng người ra, lảo đảo từng bước, chạy thục mạng khỏi cổ trấn. Giang Trừng không ngờ tiều phu gầy gò ốm yếu lại có sức khoẻ phi thường, bị lão húc loạng choạng. May thay Nguỵ Anh bên cạnh lanh lẹ kéo y lại, nếu không đã ngã vào đống củi khô dưới đất.
"Có sao không?"
Nguỵ Anh đỡ lấy y, tràn đầy lo lắng.
Giang Trừng im lặng không đáp lời mà gỡ xuống đôi tay đang đặt bên hông mình rồi đứng thẳng người. Tiều phu kia đụng phải bả vai y, cũng may Giang Trừng là người tu tiên, chứ không với sức mạnh quái gở ấy, nếu là người bình thường, giờ này chắc hẳn đã gãy xương.
Cổ trấn có ma quỷ hoành hành, có vào không có ra?
Kia không phải lão tiều phu vừa chạy ra ngoài sao...
Giang Trừng đưa mắt nhìn về hướng tiều phu vừa chạy như bay, trong đầu như có điều suy tư. Cả trấn, mọi thứ đều bình thường đến bất thường, chẳng có linh khí lẫn oán khí, càng bình thường lại càng khả nghi. Nếu không thì tại sao một cái xác to đùng xuất hiện rồi lại nháy mắt biến mất mà y lẫn Nguỵ Anh lại chẳng thấy điểm gì dị thường?
Giang Trừng chỉ đứng suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng trong mắt Nguỵ Anh, hắn lại phẩm ra cảm giác khác.
Nguỵ Anh cẩn thận đưa tay ép nhẹ chỗ đau trên bả vai Giang Trừng. Quả nhiên y đau đớn hít một hơi, không tự chủ co vai lại, tránh bàn tay hắn. Y quay đầu trợn mắt lườm. Theo kinh nghiệm của Nguỵ Anh, vai Giang Trừng chắc hẳn đã sưng tím luôn rồi.
Từ khi hồi sinh tới nay, thời gian trước đó đối với Nguỵ Anh mà nói, hoàn toàn hỗn độn. Tuyết sơn hỗn độn, băng tuyết hỗn độn, tất cả đều hỗn độn. Một thân một mình tỉnh dậy giữa núi tuyết trắng xoá, đau đớn như tróc da tróc thịt, cơ thể yếu ớt, hồn phách yếu ớt, bên cạnh chỉ có duy nhất một con hồ ly trắng đang cố rúc vào người hắn tìm hơi ấm.
Nguỵ Anh nằm ngửa trên tuyết, mấy sợi tóc tán loạn trước trán. Hắn suy nghĩ thơ thẩn về bầu trời mênh mang rộng lớn, về chim ưng bay lượn trên bầu trời, giống như ký ức về nửa đời trước của hắn, chẳng có gốc rễ.
Mưa tuyết với hắn cũng chỉ là gió thoảng mây bay, hắn như cái xác lụi tàn, chỉ có lồng ngực phập phồng cho hắn biết rằng bản thân vẫn còn tồn tại nơi nhân thế.
Ngày đêm hồi tưởng về đời trước dịu dàng, những rung động thửa thiếu thời chẳng qua chỉ là một cái chạm mắt giữa đêm hè. Nguỵ Anh cười, con ngươi như chứa những gợn sóng xanh biếc, lại như ánh nắng đầu tháng tư, ấm nóng và chân thành.
Người thiếu niên trong ký ức cặp mắt thuy thuỷ, gò má ửng hồng, người ấy không tránh mắt mà khẽ cười nhìn lại, đôi tay trắng nõn ôm lấy thiên càn, đưa tới hương cam ngọt.
Hương cam mát lạnh thoang thoảng điền đầy cõi lòng. Hương hoa nhè nhẹ tuy không nồng đậm bằng cả một cây toàn hoa nhưng lại nhẹ dịu, ưu nhã, từng chút từng chút thấm vào lòng.
Nguỵ Anh nâng mặt y, ánh mắt ái nhân lấp lánh như ánh trăng đổ vào trong tim.
Nguỵ Anh cười, hôn lên khoé môi y, nói dõng dạc từng chữ: "Giang Trừng, đôi mắt ngươi thật đẹp..."
Nguỵ Anh cứ nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ quên đôi mắt chan chứa tình yêu ấy, cho dù hắn có mai táng tất thảy ký ức.
Nhưng càng trân ái, lại càng cất giấu, càng chôn chặt. Chặt đến mức hắn chưa từng nhớ đến đoạn tình cảm thuở thiếu thời, chỉ có mình hắn âm thầm ôm thương nhớ.
Cuối cùng một mảnh tàn hồn đã quay về. Khoé mắt Nguỵ Anh hơi ướt, thứ nước mặn chát không ngừng tuôn rơi, hoà vào băng tuyết.
Nguỵ Anh mở mắt, con hồ ly trắng kia đang liếm đi những giọt nước mắt chảy hai hàng bên má. Sau đó nó bỏ đi, chỉ để lại một thanh kiếm trắng như tuyết.
Ngày hôm đó, một lần nữa, Nguỵ Anh lại cảm nhận được linh lực tinh khiết và ấm áp chảy trong cơ thể.
Nhưng cuối cùng hắn lại một thân một mình, không nhà để về. Dù hắn đã tự do như tuyết trắng nhưng lại chẳng thể buông được Giang Trừng.
Dọc cả đường, Giang Trừng không trao đổi gì với Nguỵ Anh. Trăn trở nhiều năm, rồi lại sinh ly tử biệt, cuối cùng đã thành cảnh còn người mất.
Người phía sau có lẽ cũng ý thức được chẳng thể nào vượt qua cái hào rộng giữa cả hai, vì vậy vẫn duy trì khoảng cách nhất định, tránh làm Giang Trừng cảm thấy khó chịu.
Lúc này là thời điểm họp chợ, tiếng người náo nhiệt, nhưng Giang Trừng lại không cảm thấy một chút sức sống nào.
Người dân cứ như nhân vật trong một vở kịch đã được biên sẵn, chỉ biết làm từng bước theo kịch bản, phong thái, sắc mặt không giống người bình thường.
"Vòng xương đây! Chế tác thủ công hoàn toàn! Đại nhân, ngài có muốn xem thử không?"
Nam đồng áo vải thô khoác một bao bố sậm màu hướng về phía hai người Giang Nguỵ. Trong bao có lẽ chứa rất nhiều trang sức từ xương, ngà nên phát ra âm thanh đang đang không ngớt.
Nam đồng chọn một chiếc vòng tay làm từ xương ngón tay, xuyên thêm hạt châu màu tím, đôi mắt cười cong cong đề cử với giang trừng: "Xâu này rất phù hợp với trang phục của công tử."
Xâu ngón tay. Chữ như tên, lấy xương dã thú rồi dũa mài cho phù hợp, kết hợp với đá và trang sức khác xâu thành vòng. Có lẽ do vậy nên dưới ánh sáng trông có vẻ hơi vàng, các mặt láng phẳng, thấy rõ đầu xương ở hai cực, trông mấy chỗ như cùng một nguồn gốc, nhìn từ xa tới gần...
Trông càng giống xương ngón tay, đặc biệt là ngón tay đàn ông.
Mặt giang trừng vẫn như cũ, nhưng tay đã theo bản năng mà xoa tử điện. Nam đồng không rõ lai lịch, mức độ nguy hiểm chưa rõ, không nên hành động thiếu suy nghĩ, tránh bứt dây động rừng.
Y đưa tay, chuẩn bị nhận lấy chuỗi vòng. Không ngờ rằng, cổ tay đột nhiên bị người ta nắm chặt, nhiệt độ ấm nóng khiến y không khỏi run lên, xém chút nữa tức giận chửi ra tiếng.
Da nơi cổ tay và tuyến thể là điểm mẫn cảm, nơi dòng chảy huyết dịch cuồn cuộn cùng tin hương. Cách lớp da mỏng có thể ngửi thấy tin hương nồng đậm hoà trong máu.
Giang Trừng nghiêng đầu nhìn kẻ gây chuyện kia, hắn thay y nhận chuỗi vòng, sau đó hết sức tự nhiên dắt tay y. Đi được một đoạn dài, Nguỵ Anh mới buông tay.
Coi như Giang Trừng không còn để tâm Nguỵ Anh, nhưng y cảm thấy có ít việc vần phải nói rõ ràng.
"Nguỵ Vô Tiện."
Giang Trừng ngẩng mặt, nhìn hắn đầy sắc lạnh, "Chúng ta quen thân đến thế sao?"
Y hít sâu một hơi: "Ta không biết ngươi có quan hệ sâu xa gì với kẻ ở Cô Tô. Ta cũng không quan tâm ngươi đi đâu, ngươi muốn theo thì theo, nhưng ít nhất vẫn phải biết có giới hạn. Có cần ta nhắc lại quan hệ giữa hai ta hiện tại như thế nào không?"
Bị Giang Trừng nhìn chằm chằm, hiếm khi thấy người miệng lưỡi trơn tru như Nguỵ Anh lại bị thiếu từ ngữ, chỉ rũ mắt như trầm tư.
Nguỵ Anh: "Ta không có liên can gì tới hắn..."
Hắn ở đây tức Cô Tô Nguỵ Vô Tiện. Những năm nay xuôi Nam ngược Bắc, Nguỵ Anh vẫn luôn hỏi thăm tình hình Giang gia, tin tức về Giang Trừng. Đương nhiên cũng biết sự xuất hiện của Nguỵ Vô Tiện Cô Tô. Chẳng qua hắn chỉ tự cho rằng Giang Trừng không muốn nhìn mặt hắn, nếu hắn lại lộ diện, cũng không biết lại mang cho Giang gia thêm phiền toái gì. Nếu đều là "Nguỵ Vô Tiện", Nguỵ Anh tin rằng ai cũng sẽ đối xử tốt với Giang gia, tốt với Giang Trừng.
Trên đời này chỉ có một Nguỵ Vô Tiện là đủ.
Không nghe đươc câu trả lời mong muốn, Giang Trừng khó tránh khỏi thất vọng, xoay thẳng người đi. Là y hy vọng xa vời.
Sau đấy cả hai đều trấm mặc. Bầu không khí cũng ngưng trọng.
Dò xét cả một ngày không phát hiện nơi nào trong trấn có tà mà, sắc trời lại dần tối, một rừng đèn lồng hai bên đường trông lại càng quỷ dị.
Cuối cùng Nguỵ Anh tìm một khách điếm trông tạm nhất.
Chưởng quỹ bụng phệ thấy hai người, tưởng là một đôi thiên càn địa khôn, dù Giang Trừng và Nguỵ Anh giải thích thế nào cũng nghe không lọt. Trên gương mặt cứng ngắc và nhợt nhạt viết chữ gian to đùng. Chưởng quỹ vung tay, xếp cho hai người một gian.
Gương mặt tuấn tú của Giang Trừng giờ đen xì, lười so đo với tên người không ra người quỷ không ra quỷ này.
Suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi: "Trong trấn gần đây có chuyện lạ gì không? Cái gì cũng được."
Chưởng quỹ vừa nghe, miễn cưỡng đáp lại: "Có, tên thiếu gia xấu xí phế vật họ Cố ba ngày sau rước dâu, đón đại khuê nữ nhà lão Diệp. Ngay cả hắn cũng cưới được vợ."
Giang Trừng: "Chỉ có vậy...?"
Chưởng quỹ: "À, nghe nói, chính tên thiếu gia xấu xí đào hôn, nhưng hình như người nhà tìm về rồi."
"Trấn ta to như hạt mè, kiếm chuyện lạ kiểu gì nữa..."
Chưởng quỹ lại bắt đầu lải nhải tám chuyện, nhưng nghe cũng chẳng có gì hữu ích. Giang Trừng cảm ơn xong liền chuẩn bị về phòng.
Đôi mắt vàng đục của chưởng quỹ đảo quanh, đột nhiên nói: "Đêm nhớ đóng kĩ cửa sổ, đừng gây tiếng động quá lớn, có 'người' không vui đâu."
Lâu rồi không ở chung với ai, nói cho cùng, Giang Trừng vẫn cảm thấy không được tự nhiên.
Y gọi nước ấm, lau người, rửa mặt sau đó tháo tóc chuẩn bị ngủ.
Một địa khôn ngồi ngay trên giường, cho dù Nguỵ Anh có mặt dày đến đâu, đoán chừng cũng không dám ngủ chung, chỉ có thể yên lặng nằm đất.
Có điều, trang sức trên đầu quấn chặt lấy tóc, mãi cho đến lúc Nguỵ Anh thổi nến, hắn cũng chuẩn bị nằm xuống. Giang Trừng vẫn tháo chưa xong.
Nguỵ Anh muốn giúp một chút, nhưng lại lòng lại dậy sóng đấu tranh, nghĩ tới lời của Giang Trừng ban ngày, hắn lại do dự. Nhưng Giang Trừng còn thản nhiên hơn cả hắn. Cởi không được nên đi thẳng xuống giường, ngồi xuống chỗ hắn, tỏ ý nhờ hắn gỡ giúp.
Chuyện lặt vặt như vậy, hắn vẫn thường xuyên giúp Giang Trừng, nên động tác cũng rất thuần thục. Nguỵ Anh vén lên tóc sau gáy, chuyên tâm gỡ nút thắt. Cái cổ yếu ớt và dụ hoặc của địa khôn cận kề, Nguỵ Anh có thể nghe được thoang thoảng hương hoa. Không có bất kì cảm giác bài xích nào, ngược lại rất ôn hoà, hình như còn có tác dụng an thần.
Thế nhưng hắn lại bắt được một tia mùi hương không thuộc về Giang Trừng. Nguỵ Anh sợ run. Hắn dừng tay.
Không giống hương hoa cam ngọt thuần. Mùi hương này còn có chút quen thuộc. Có thể Nguỵ Anh không phân biệt được rõ vì hương quá nhạt, nhưng không thể nào làm lơ. Không hiểu sao hắn lại sinh phiền não. Nguỵ Anh cau mày.
Giang Trừng không hiểu chuyện gì quay đầu nhìn hắn. Nhưng nào ngờ bỗng nhiên tên điên này níu lấy mái tóc dài của y. Hắn dùng sức kéo về sau, khiến y ngửa đầu. Nhiêu đây lực không khiến Giang Trừng thấy đau nhưng khiến y thấy không an toàn.
Sắc mặt Nguỵ Anh sa sầm, hắn đưa mũi lại gần ngửi.
"Mùi trên người ngươi ở đâu ra?"
Giang Trừng chỉ muốn mở miệng chửi, liên quan quái gì tới ngươi!
Tiếng lộc cộc nơi cửa sổ đã cắt ngang ý định của y. Cài cửa hình như bị thứ gì đụng vào. Cửa sổ gỗ như bị gió thổi, kêu lạch cạch. Ngay cả ánh nến cũng hơi phập phồng.
Hai người là tu sĩ đã có nhiều kinh nghiệm, nhìn một cái biết ngay đã có gì đó không đúng.
Nguỵ Anh là người đầu tiên có động tác, mò tới gần Giang Trừng, ôm người lăn vào gầm giường.
Hắn lấy tay bảo vệ đầu y. Lúc này Giang Trừng cũng bị hắn đè dưới người, lập tức muốn cho Nguỵ Anh ăn cùi chỏ, nhưng lại nghĩ tới chưởng quỹ nói đừng gây tiếng động quá lớn nên đàng lặng lẽ thu tay.
Bên ngoài vang lên một loạt tiếng động, rồi nhỏ dần và biến mất, hai người cũng không nghe thấy tiếng mở cửa sổ.
Giang Trừng bị Nguỵ Anh đè dưới đất, tầm mắt hạn chế, y vất vả nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy gương mặt đầy máu lẳng lặng nhìn vào gầm giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro