⑵
Tới cấp ba, Ahn Yujin và Jang Wonyoung vẫn còn học chung một lớp. Thậm chí vì chiều cao gần như nhau, hai người thường được xếp ngồi cùng một hàng, chỉ cách nhau một khoảng hẹp. Wonyoung thường lén liếc nhìn gương mặt của Yujin ngồi bên cạnh. Ahn Yujin lúc ấy vừa mới phẫu thuật mắt xong, vẫn chưa quen với việc mình không đeo kính nữa nên nàng hay vô thức đưa tay lên chạm vào sống mũi. Khi đó, Wonyoung luôn thấy phản ứng của Yujin thật thú vị, nhưng đồng thời trong lòng còn trào lên còn có một cảm xúc gì đó mà Wonyoung khi ấy chưa nhận ra. Đến khi đã qua tuổi mười tám, nhìn lại, Wonyoung mới nhận ra rằng những ngón tay thon dài cùng với sống mũi cao của Yujin tạo nên một sự quyến rũ khó tả. Mỗi lần Yujin không thấy kính mà thoáng giật mình, Wonyoung lại mỉm cười thích thú theo từng cử chỉ của nàng.
Tuổi dậy thì chính là giai đoạn mà những cảm xúc chớm nở trở nên khó đoán nhất. Jang Wonyoung, với vẻ ngoài xuất sắc và thành tích học tập nổi bật, nghiễm nhiên thu hút cả hàng dài người xếp hành muốn làm quen. Thế nhưng em luôn lịch sự từ chối họ. Có đôi khi Ahn Yujin hay đùa rằng: "Ước gì chị cũng được nhiều người thích như em." Và Jang Wonyoung luôn nghiêm túc đáp lại: "Em thấy chị cũng rất tuyệt mà, em thích chị nhất đó." Nghe vậy, Yujin lại nở nụ cười tươi đến mức mắt cong lên thành hai vầng trăng bán nguyệt, rồi chạy lại ôm chặt Wonyoung, áp má mình vào mặt em, nũng nịu: "Chị cũng thích em nhất mà!" Sau đó, nàng cẩn thận vuốt lại mái tóc đã bị mình làm rối tung của Wonyoung. Yujin lại tiếp tục chất vấn: "Mà hỏi thật nhé, trong đống thư em nhận được, em thích cái nào nhất vậy?"
"Em thích mấy bức thiệp sinh nhật mà năm nào Yujin cũng gửi em nhất."
"Ý chị là của đám con trai cơ. Chị thấy cái đứa ngồi cạnh chị cũng được đấy, không phải là Wonyoung lúc nào cũng nhìn về phía đó trong giờ học sao?"
"Trong mắt chị Yujin, em là kiểu trong giờ học chỉ mải nghĩ đến bọn con trai đấy à?"
Jang Wonyoung bỗng lớn tiếng. Em còn đi nhanh lên trước, tạo khoảng cách với Ahn Yujin khiến nàng phải chạy đuổi theo và hỏi: "Wonyoung, em giận chị à?" Jang Wonyoung vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục bước đi. Dưới ánh nắng mùa hè, em bỗng thấy mặt mày xa xẩm và chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Tiếng của Ahn Yujin bên cạnh dần tụt lại phía sau, làm Wonyoung cảm thấy càng lúc càng bực bội. Bạn bè phải lập tức đuổi theo để an ủi khi người kia đang giận dỗi chứ? Jang Wonyoung cũng không biết mình đang giận vì điều gì nữa.
Khi đi qua một đoạn đường, Jang Wonyoung nhìn thấy Ahn Yujin qua gương cầu lồi. Thực ra, Ahn Yujin vẫn cách em khoảng hai mét, mặt mày nhăn nhó đầy do dự. Viền cong của chiếc gương làm cho Ahn Yujin trông bé xíu, Wonyoung lại như một người chủ xấu tính đang bỏ rơi chú cún con tội nghiệp. Jang Wonyoung quan sát Ahn Yujin qua gương, và Ahn Yujin cũng nhìn lại em qua ảnh phản chiếu. Khi ánh mắt của cả hai chạm nhau, Ahn Yujin đột nhiên quay đi. Jang Wonyoung mỉm cười, rồi quay đầu lại nói với Ahn Yujin:
"Trong giờ học, em hay nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh mùa xuân thực sự rất đẹp."
"Hồi cấp ba Wonyoung bảo thích chị nhất, thế mà chưa đầy một tháng sau đã có bạn trai rồi." Yujin vừa sấy tóc vừa nói, tiếng máy sấy bên tai nàng như tiếng sóng biển, ẩm ướt và nóng hổi. Tại sao lúc nào nói chuyện với Wonyoung cũng khiến nàng nhớ đến những ngày hè bên bờ biển nhỉ? Họ còn chưa từng đến đó lần nào.
"Ôi trời ạ, chị Yujin, đấy là hồi em còn bé thôi." Wonyoung giả vờ nhõng nhẽo, đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn xuống Yujin. Ai nhìn thấy Wonyoung như vậy cũng chẳng nỡ trách móc nữa, nhưng Yujin thì khác, nàng đã quá quen thuộc với biểu cảm ấy rồi. Wonyoung là người rất biết cách thể hiện sự yếu đuối của mình. Ngày bé, mỗi khi Wonyoung nói chuyện như thế, Ahn Yujin sẽ giả vờ rùng mình, "Wonyoung, đừng có mà làm như thế. Nhìn này, da gà chị nổi hết cả rồi." Khi ấy, Wonyoung sẽ đấm nhẹ vào tay Yujin và nói: "Chỉ có chị là không mắc bẫy thôi, đồ đáng ghét."
"Nhưng mà cuối cùng bọn em cũng nhanh chóng chia tay mà. Em vẫn ở cạnh chị Yujin vào sinh nhật của chị đấy thôi." Wonyoung vừa nghịch những lọn tóc, vừa thờ ơ nhắc về bạn trai cũ, như thể người ấy không còn quan trọng nữa. Thật sự thì, cả Yujin lẫn Wonyoung cũng đều chẳng nhớ rõ khuôn mặt hay tên tuổi của người ấy nữa.
Wonyoung không còn nhớ tại sao lúc đó lại đồng ý hẹn hò với cậu bạn ấy. Có lẽ là vì cảm thấy cậu ta không quá tệ, hoặc cũng có thể vì em chưa bao giờ thử trải nghiệm một mối quan hệ. Dù là do đâu đi nữa, con đường về nhà khi ấy đã trở thành con đường giữa em và cậu ấy. Cậu bạn khá trầm lặng, điều này khiến Wonyoung cảm thấy không quen. Bình thường khi đi với Yujin, họ luôn có vô vàn chuyện để nói. Rồi trong một khoảnh khắc mất tập trung, tay cậu bạn cham nhẹ vào tay em. Em giật mình như bị điện giật, vội rụt tay lại và vô thức lườm cậu ta một cái. Cậu bạn trông khá bối rối: "Xin lỗi Wonyoung, tớ nghĩ chúng ta đang hẹn hò nên là tớ được...".
"Không được," Wonyoung lắc đầu, "nóng lắm, không được."
"Wonyoung, bạn trai mới thế nào rồi?" Đôi khi Yujin lại hỏi thăm em, "Nếu nó bắt nạt em, chị sẽ dạy dỗ nó hộ em." Rõ ràng người có bạn trai là em, nhưng tại sao Wonyoung lại cảm thấy mình cô đơn hơn Yujin? Như thể nếu không có mình, Yujin vẫn sẽ tìm được những người bạn khác. Ý nghĩ này bất ngờ xuất hiện trong đầu Wonyoung.
Những ngày như vậy kéo dài bao lâu, một tuần hay một tháng, em cũng không còn nhớ rõ nữa. Sau đó, kỳ nghỉ hè bắt đầu. Cậu bạn trai rủ em đi chơi, nhưng Wonyoung luôn từ chối với lý do trời quá oi bức. Yujin thì mang theo máy ảnh đi du lịch. Wonyoung nhìn những tấm bưu thiếp gửi từ nơi xa đến, và lần đầu tiên em cảm thấy kỳ nghỉ hè dài tới như vậy.
Thật tình cờ, sinh nhật của Yujin và Wonyoung là hai ngày kế nhau. Cuối kỳ nghỉ hè, Yujin đứng bên bờ sông, tay cầm pháo sáng. Những năm trước, vào thời khắc này, nàng luôn có Wonyoung ở cạnh. Yujin ngước lên bầu trời và thầm nghĩ: "Nhưng mà năm nay chắc Wonyoung đang ở với bạn trai mất rồi." Bất ngờ, bên tai nàng vang lên giọng nói quen thuộc của Wonyoung: "Xin lỗi nhé, để Yujin phải đợi rồi."
"Ơ? Thật ra chị cũng vừa đến thôi, nhưng mà hôm nay Wonyoung không đi với bạn trai à?"
"Chia tay rồi, trong lúc chị đi du lịch." Jang Wonyoung vừa nói, vừa tự tay châm một cây pháo sáng nhỏ, rồi đưa cây thứ hai cho Ahn Yujin. Đây là nghi thức quen thuộc của họ, mỗi năm vào lúc nửa đêm, Wonyoung sẽ truyền lửa từ pháo của mình sang pháo của Yujin và chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Từ khi quen nhau, năm nào cả hai cũng làm điều này. "Đừng nhìn em như thế, bọn em chia tay trong hòa bình mà."
"Vậy à," Yujin nhún vai, chấp nhận lời giải thích dẫu trong lòng cảm thấy mọi thứ có lẽ không nhẹ nhàng như Wonyoung nói. Nhưng cũng chẳng sao cả. Con người ta trước mặt người ngoài luôn đeo lên mình một chiếc mặt nạ, còn khi ở bên những người thân cận, họ sẽ vô thức bỏ xuống lớp phòng bị. Ahn Yujin và Jang Wonyoung, bằng cách nào đó, đều đã chọn đối phương thay vì gia đình. Lý do thật giản đơn: Yujin không muốn gia đình lo lắng cho nàng, còn sự hoàn hảo của Wonyoung đến từ những kỳ vọng gia đình đặt lên em. Yujin hiểu rằng Wonyoung có những góc tối của riêng mình, giống như Wonyoung biết Yujin không vô lo vô nghĩ như mọi người vẫn thường thấy.
"Vậy thì, như mọi năm, chúc mừng sinh nhật em, Wonyoung." Ahn Yujin nhìn đồng hồ, kịp thời gửi lời chúc trước khi kim đồng hồ nhảy sang số không.
"Chỉ có hôm nay em mới làm bạn cùng tuổi với chị được thôi." Jang Wonyoung khẽ nghiêng đầu về phía Ahn Yujin. "Và, chúc mừng sinh nhật nhé, chị Yujin."
Gió nhẹ nhàng thổi qua, Ahn Yujin vội đưa tay che lấy ngọn pháo sáng, còn Wonyoung thì giữ chặt mái tóc của mình. Ánh sáng từ pháo sáng phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt hai đứa trẻ. Ahn Yujin bật cười, "Sau này mình phải đi biển cùng nhau một lần nhé."
"Sao hồi ấy em lại chia tay với thằng bé đó nhỉ?" Nhiều năm trôi qua, Ahn Yujin cuối cùng cũng hỏi câu hỏi mà nàng từng muốn hỏi vào đêm đó.
"Không hợp nhau thôi. Ở với chị không nói gì cũng không sao, nhưng ở với cậu ấy phải luôn tìm chuyện để nói. Mệt lắm. Cậu ấy và em, dù có cố gắng thay đổi để hợp với nhau đến mức nào thì vẫn có quá nhiều khác biệt." Em đáp. "Yujin có sẵn sàng thay đổi bản thân vì người mình yêu không?"
"Muộn rồi, ngủ ngon nhé. Wonyoung tắt đèn giúp chị với." Ahn Yujin không trả lời câu hỏi.
"Em cũng muốn lắm, mà tiếc là em chỉ là linh hồn thôi."
Ahn Yujin vỗ nhẹ vào đầu mình. Nàng cảm thấy mình thật sự bị việc tắm quá lâu và những lời nói kỳ quặc của Wonyoung làm cho rối trí. Tại sao lại nhờ em chứ? Nàng ngồi dậy để tắt đèn. Trong bóng tối tĩnh mịch, mắt nàng chưa kịp thích nghi, mọi thứ đều mờ mịt. Nàng lại nói thêm một lần nữa, "Chúc ngủ ngon, Wonyoung."
Kể từ khi Wonyoung xuất hiện, Ahn Yujin luôn có những giấc ngủ rất yên ổn. Có lẽ là vì mùi hương trên người Wonyoung. Chỉ cần Wonyoung ở gần, nàng không còn cảm thấy mình đang sống trong một căn hộ cho thuê mà là đang ngủ trên chiếc giường quen thuộc trong chính ngôi nhà của mình.
Vào thứ Ba, khách hàng là một cô gái tầm tuổi học sinh trung học, nhưng lại phải ngồi trên xe lăn do cha mẹ đẩy. Người mẹ thì thầm vào tai Ahn Yujin: "Sức khỏe của con gái bác năm nay không được tốt, nên hai bác muốn chụp vài bức ảnh để lưu giữ kỷ niệm." Ahn Yujin gật đầu, những chuyện như vậy nàng thường không hỏi thêm gì.
Sau khi hoàn thành các bước chụp ảnh theo quy trình, đến trưa, cô gái đã có vẻ mệt mỏi. Ahn Yujin chỉ vào máy ảnh, ra hiệu rằng hôm nay đến đây thôi, và nàng sẽ gửi lại những bức ảnh đã chỉnh sửa sau. Gia đình cảm ơn và tiễn nàng ra về, Ahn Yujin nghe thấy cô gái ngồi trên xe lăn nói: "Chị chụp ảnh hôm nay rất xinh đẹp." "Con sau này cũng sẽ xinh đẹp như thế thôi," mẹ cô bé trả lời.
Về mặt tiền bạc và khối lượng công việc, chụp ảnh chân dung mang lại lợi ích lớn hơn nhiều so với chụp phong cảnh. Nhiều người thậm chí có thể trở thành nhiếp ảnh gia cho các gia đình giàu có và gia nhập vào giới thượng lưu. Nhưng Ahn Yujin không chọn chụp chân dung vì không muốn phải tiếp xúc với những chuyện như vậy. Nàng rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác. Giờ đây, khi đã trưởng thành hơn, nàng học cách tự tách mình ra khỏi đời sống riêng tư của khách hàng.
Khi còn nhỏ, Ahn Yujin ở nhà xem TV và thường rơi nước mắt vì số phận của những nhân vật trên màn hình. Một lần, nàng khóc nức nở đúng lúc chị gái về nhà sau khi tan học. Thấy em gái với đôi mắt đỏ hoe và mũi sưng to, chị nàng lo lắng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Khi nghe Ahn Yujin trả lời là do phim truyền hình, chị nàng thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn giấy lau nước mắt cho em mình: "Em là một đứa ngoan, chỉ là, em quá dễ bị tổn thương bởi những chuyện thế này."
Sau này, Ahn Yujin vẫn rất dễ xúc động. Khi tốt nghiệp trung học, nàng đứng bên cạnh Jang Wonyoung. Khi Wonyoung cúi đầu chỉnh lại nơ, một con bướm đã nhẹ nhàng đậu trên đỉnh đầu Wonyoung từ lúc nào mà em không hề hay biết.
"Yujin xem nơ em thắt thế này đã ngay ngắn chưa?" Wonyoung hỏi. Ahn Yujin không trả lời, Wonyoung lại gọi tên nàng một lần nữa, ngẩng lên đã thấy Ahn Yujin đang đờ đẫn, một giọt nước mắt từ từ lăn xuống từ khóe mắt của nàng.
"Ơ Yujin sao đấy?"
"À à, không sao đâu." Ahn Yujin lúc ấy mới nhận ra mình đang khóc. Nàng lau nhẹ khóe mắt, "Ôi, tí lên hình không đẹp mất."
"Không sao đâu, lúc nào Yujin khóc xong mắt cũng sáng lên hẳn mà."
Bức ảnh tốt nghiệp trung học quả thực rất đẹp. Jang Wonyoung và Ahn Yujin cùng cầm bó hoa, mặt áp sát nhau, cười tươi rạng rỡ trước ống kính, lưu giữ lại khoảnh khắc vô tư của tuổi 15.
Ngày hôm đó Ahn Yujin khóc vì lý do gì, mãi đến khi hai người tạm biệt để vào Đại học, Jang Wonyoung mới hỏi. Ahn Yujin chớp chớp mắt, khoảnh khắc đó như kéo dài mãi mãi trong mắt Jang Wonyoung. Rồi, Ahn Yujin nói, "Ngày hôm đó, chị cảm thấy Wonyoung giống như con bướm đó, sắp bay đi mất."
Qua đôi mắt đen láy của Ahn Yujin, Jang Wonyoung nhìn thấy chính mình. Em thấy con ngươi của mình hơi nở ra, cảm xúc trong lòng thì thật khó định hình. Là lưu luyến? Hay là chua xót? Dường như không phải cả hai, Jang Wonyoung vừa vui mừng vì Ahn Yujin đã lo lắng về việc sẽ mất em, lại vừa cảm thấy, Yujin ơi, chị dễ xúc động quá, chắc chắn trong tương lai chúng mình sẽ không cùng đi một con đường với nhau được nữa.
"Hôm nay em đi thật này, Yujin có khóc nữa không đó?"
"Lần cuối cùng nhé." Yujin mỉm cười ôm Wonyoung. Sau đó, nàng đứng tiễn Wonyoung lên xe, hai người vẫy tay chào tạm biệt.
Từ đó trở đi, Ahn Yujin thật sự không bao giờ khóc nữa, kể cả khi tham dự tang lễ của Jang Wonyoung.
"Cô bé hôm nay thật đáng tiếc nhỉ. Nhưng mà biết trước cái chết của mình và để lại những bức ảnh đẹp vẫn tốt hơn là phải lấy ảnh từ căn cước làm ảnh tang." Trên đường về, Jang Wonyoung nói với Ahn Yujin.
"Chị Yujin, ảnh của em trong tang lễ là bức nào vậy?"
Ahn Yujin đã không còn nhớ rõ nữa.
Vào năm 25 tuổi, Ahn Yujin nhận được một tin nhắn thông báo rằng Jang Wonyoung đã qua đời và lễ tang sẽ được tổ chức ba ngày sau. Nàng nghĩ đây chắc chắn là một trò đùa ác ý. Nàng mở danh bạ điện thoại để tìm số của Jang Wonyoung, định hỏi cho rõ, nhưng tin nhắn cuối cùng là từ bốn năm trước. Cả hai dù không cố tình đẩy nhau ra xa, nhưng cũng đã chẳng còn liên lạc. Ahn Yujin biết rằng nàng và Wonyoung là hai người hoàn toàn khác nhau; nếu không phải là hàng xóm trong thời trung học, có lẽ cả đời này nàng sẽ không nghĩ đến việc làm quen với Wonyoung. Khi lên đại học và mỗi người một ngả, sợi dây kết nối giữa họ trở nên lỏng lẻo, và sau đó họ chỉ còn là "một người bạn cũ" trong lời kể của nhau.
Vậy nên, Ahn Yujin do dự khi nhắn tin. Sau một hồi suy nghĩ, nàng quyết định gọi điện cho số điện thoại đó. Đầu dây bên kia là giọng của mẹ Wonyoung, yếu ớt và mệt mỏi, hoàn toàn khác với mùa hè đầu tiên họ gặp nhau.
Giờ đây, Ahn Yujin gần như không còn nhớ gì về tang lễ năm ấy. Thực ra, ngay tại thời điểm đó, mọi thứ đã trở nên mơ hồ. Nàng cảm thấy mình như đang lơ lửng trên mây. Nàng nghĩ rằng mình sẽ phải buồn khi một người bạn đã cùng nàng lớn lên bỗng đột ngột ra đi, nhưng thực tế, nàng chỉ cảm thấy trống rỗng. Wonyoung đã thực sự ra đi rồi sao? Nàng lặp đi lặp lại câu hỏi này trong đầu. Cuộc sống của nàng chẳng bị ảnh hưởng gì, bởi họ đã dần biến mất khỏi cuộc đời nhau từ ba năm trước. Nhưng vào khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy lạnh lẽo, như thể ngọn sóng mùa hè từng bao bọc lấy nàng và Wonyoung đã bị rút cạn, để lại mình nàng cô đơn độc đứng trên mặt đất trắng xóa. Người bên cạnh hỏi nàng, "Cô có phải là bạn của Wonyoung không?" Nàng gật đầu. "Cô còn nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau chứ?" người đó tiếp tục hỏi.
Ahn Yujin chớp chớp mắt. Nếu Jang Wonyoung có mặt ở đó, em sẽ nhận ra vẻ mặt của Ahn Yujin lúc ấy giống hệt như lúc hai người chia tay ở tuổi mười tám. Nhưng giờ đây, Jang Wonyoung đã không còn nữa.
"Tôi không nhớ rõ gương mặt của em ấy," Ahn Yujin đáp khẽ, "Tôi chỉ nhớ hồi đó Wonyoung là một cô bé rất xinh xắn."
Với câu hỏi của Jang Wonyoung, Ahn Yujin im lặng, và Jang Wonyoung cũng không gặng hỏi thêm. Sau khi trở thành một linh hồn, em hiểu rõ việc mình đã chết. Em không còn bận tâm tại sao mình lại tồn tại dưới hình hài này, hay lý do em chỉ xuất hiện bên cạnh Ahn Yujin. Mỗi ngày trôi qua đối với em đều là một món quà quý giá.
"Nhưng mà," Ahn Yujin đột nhiên cất lời, "Ngày ấy, chị đã nhận được một bức thư từ em."
"Thư ư?" Jang Wonyoung cảm thấy bối rối. Em lục tìm trong ký ức, nhưng chẳng thể nhớ nổi mình đã từng để lại bất kỳ "di ngôn" nào. Tai nạn đó xảy ra quá bất ngờ, khiến em không có cơ hội chuẩn bị gì. Thế nhưng, mẹ em đã trao cho Ahn Yujin một thứ gì đó, trên đó chắc chắn phải ghi tên của Yujin. Em chỉ từng chuẩn bị một thứ duy nhất, và có lẽ đó là nó.
Ý nghĩ này khiến Wonyoung khẽ rùng mình. Giọng em bỗng trở nên nghiêm trọng, "Chị Yujin... chị vẫn chưa mở ra phải không?"
Ahn Yujin lắc đầu. Thực ra nàng đã từng đưa phong thư đó lên ánh sáng để cố nhìn xem bên trong có gì, nhưng nó dày hơn nàng tưởng, và ánh sáng không thể xuyên qua được. Sau đó, Yujin quyết định cất nó đi. Đây có vẻ là thứ cuối cùng Wonyoung để lại cho nàng. Nếu không mở ra, nàng sẽ cảm thấy Wonyoung vẫn còn sống, ở một thành phố khác, như ba năm qua, hai người không liên lạc và không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Nhưng Wonyoung vẫn còn sống.
Ban đầu, Wonyoung lo rằng Yujin đã mở thư ra và nhìn thấy những gì bên trong. Nhưng khi thấy Yujin vẫn giữ phong thư đó mà chưa hề mở, một cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng em. Dường như công sức bao nhiêu năm rèn luyện sự kiên nhẫn và giữ vẻ hoàn hảo của Wonyoung đều sụp đổ khi đối mặt với Yujin. Em quay trở về trạng thái của cô bé 13 tuổi, cáu kỉnh khi người bạn thân chọn ai đó khác ngoài em làm bạn thân nhất. Jang Wonyoung khoanh tay và quay mặt đi,
"Đúng là chị Yujin chẳng hề quan tâm đến em. Trước kia cũng vậy, từ lúc lên đại học, chị chẳng thèm gọi điện cho em."
Theo như thói quen trò chuyện của họ trong những ngày gần đây, Ahn Yujin thường chọn cách im lặng trước những lời trách móc của Wonyoung. Sau khoảng nửa giờ, họ sẽ coi như chưa có gì xảy ra và bắt đầu câu chuyện mới. Wonyoung đoán lần này Yujin cũng sẽ như vậy. Đôi lúc, em cảm thấy Yujin quá để tâm đến việc làm hài lòng mọi người, cứ luôn đứng ở vị trí trung lập trong những tình huống khó xử. Wonyoung thì hoàn toàn ngược lại. Em luôn ưu tiên bản thân mình, và nếu có gì đó không phù hợp với hướng đi của em, em sẵn sàng từ bỏ, kể cả Ahn Yujin.
Kể cả Ahn Yujin. Wonyoung lặp lại điều đó trong đầu, cảm thấy có chút bất ngờ với ý nghĩ rằng em đã vô thức coi Yujin như một phần của mình. Nhưng rồi em cũng nhanh chóng chấp nhận điều đó.
Lúc này, Ahn Yujin mới phản ứng với lời nói của em. Mặc dù biết rõ rằng Wonyoung giờ chỉ là một linh hồn, nhưng nàng vẫn đưa tay ra, nắm lấy bàn tay vô hình của Wonyoung giữa không trung.
"Chị lúc nào cũng quan tâm đến Wonyoung. Chị ước gì Wonyoung vẫn còn sống," Ahn Yujin khẽ nói.
Jang Wonyoung lặng người nhìn Ahn Yujin. Từ sau khi trưởng thành, Yujin rất ít khi bộc lộ điều gì chân thành như thế này. Khi còn nhỏ, cả hai đã từng nói không biết bao nhiêu lần những câu như "chị thích em" hay "chị quan tâm đến em," nhưng khi đó, chúng chỉ là lời nói ngây ngô của những đứa trẻ con. Khi trưởng thành, những từ ngữ đó lại mang một trọng lượng hoàn toàn khác. Mặt khác, Wonyoung cảm nhận được sự ấm áp từ tay của Ahn Yujin. Từ lúc trở thành linh hồn, em đã cố thử chạm vào nhiều vật thể, nhưng tất cả đều xuyên qua em mà không để lại chút cảm giác nào. Vậy mà giờ đây, khi Yujin nắm lấy tay em, em lại có thể cảm nhận được hơi ấm truyền qua.
Điều kỳ lạ là dù cả hai luôn có chiều cao bằng nhau, nhưng bàn tay của Yujin lại lớn hơn tay của Wonyoung một cách rõ ràng. Hồi trung học, cả hai thường đo tay với nhau. Khi đó, họ áp sát cổ tay vào nhau, và Yujin nghiêng đầu nói: "Tay của Wonyoung nhỏ nhỉ." Nhưng từ góc nhìn của Wonyoung, em lại chú ý đến bàn tay của Yujin: các khớp tay rõ ràng, cứng cáp, chỉ nhìn tay thôi cũng có thể đoán Yujin là người có cá tính mạnh. Khi nhận ra Wonyoung đang nhìn mình thẫn thờ, Yujin nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Dù không dùng quá nhiều sức, nhưng điều đó cũng đủ khiến Wonyoung giật mình.
"Nhìn này, chị có thể nắm trọn bàn tay của em rồi."
"Vậy cơ à? Thế thì Yujin phải giữ chặt đấy nhé. Em quý giá thế cơ mà."
Có lẽ chính cái nắm tay bất ngờ ấy đã khiến Wonyoung trở nên trầm lặng suốt quãng đường về nhà. Yujin lại nghĩ rằng hành động của mình đã khiến Wonyoung bất ngờ, nhưng trong lòng Wonyoung lại nghĩ khác. Nếu như trước đây, cái chạm nhẹ của Ahn Yujin lên vai em qua lớp áo chỉ thoáng qua khiến em không thể chắc chắn cảm giác khi ấy là gì, thì cái nắm tay vừa rồi, với hơi ấm từ bàn tay Yujin, lại rõ ràng và chân thực đến mức Wonyoung không thể nào phớt lờ được những cảm xúc trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro