Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Thói quen mỗi buổi sáng

Buổi sáng, Yuta bước vào nhà bếp với tâm trạng không thể nào tốt hơn, sắc mặt cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên họ làm tình sau khi không được chạm vào nhau trong hai tháng liền làm việc căng thẳng. Gojo đặt bữa sáng đầy màu sắc và rau xanh xuống trước mặt Yuta, đôi mắt màu đại dương lấp lạnh vô cùng hạnh phúc. Không phải là suốt cả tháng qua cậu không được ăn rau, chỉ là Yuta cảm thấy choáng ngợp bởi quá nhiều món ăn đắt tiền.

"Anh đã nấu theo hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng dành cho người đang luyện tập giảm cân nên em không cần lo ☆"

"Cảm ơn, sensei"

Yuta ngồi xuống và ăn sáng trong tâm trạng tốt nhất có thể. Khi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt trẻ con vô cùng hạnh phúc khi ăn bữa sáng của thầy, Yuta lại cảm thấy thật khác biệt.

'Tối qua thầy ấy hoàn toàn khác hẳn...'

Nói thật, đôi lúc thầy có thể rất đáng sợ khi họ làm tình nhưng...thầy biết Yuta thích nó, vì Yuta thích nó nên Gojo mới không dừng lại. Gojo Satoru sẽ không làm bất cứ điều gì tồi tệ nếu Okkotsu Yuta ghét nó.

"Ừm...sensei, về ngày hôm qua...thầy nói đó là 'phương pháp giảm cân' chỉ là đùa thôi ha?"

Nhìn thấy đôi mắt cún ngây thơ đang nhìn mình một cách lo lắng, Gojo thật sự muốn hôn lên đôi môi đáng yêu đó một cái, người yêu của anh thật sự không thể cưỡng lại được.

"Không phải đâu ~ Hoàn toàn là thật đó, đây là phương pháp giảm cân do GLG Gojo Satoru phát minh ra và chỉ có người yêu của anh - Okkotsu Yuta mới được áp dụng thôi ☆"

Khuôn mặt trung tính nheo lại đầy nghi hoặc.

"Sensei, thầy không phải chỉ vì muốn làm tình mới nghĩ ra cái đó thôi đúng không?"

Khuôn mặt tươi cười không đổi sắc, ngón tay nam tính quét nhẹ qua cánh môi mềm mại của thiếu niên để lau đi chút sốt cà chua còn đọng lại.

"Hửm? Em nghĩ thế sao?"

Nhìn thấy sensei đưa lưỡi ra liếm đi vệt nước sốt vừa lau đi từng ngự ở khóe môi mình khiến mặt Yuta nóng bừng, cậu quả là không thể đấu lại cái người này.

"Hẹn gặp lại, Yuta. À mà tối nay thầy sẽ tăng cường độ của bài tập lên đó nhé"

Gojo đứng dậy khi nhận được tin nhắn cho nhiệm vụ mới, sensei đã thức để tắm rửa cho Yuta lẫn giặt ga trải giường, sáng sớm còn nấu cả bữa sáng vậy mà vẫn đủ thời gian để soạn giáo án và đi làm đúng giờ...Gojo-sensei thật sự tuyệt vời, Yuta cảm thấy mình vẫn chưa thể nào quản lý thời gian tốt như thầy ấy, cho nên đôi lúc cậu bị thầy mắng bởi chiếc quầng thâm còn đậm hơn cả gấu trúc sau nhiều ngày không ngủ ở những nhiệm vụ dài ngày.

"Eh...tăng cường độ?"

Nhìn thấy đứa trẻ ngốc nghếch giờ mới ngơ ngác nắm bắt được tình hình khiến Gojo cảm thấy buồn cười.

'Đứa trẻ này sẽ bị mình chơi đùa đến không thể đứng nổi mất ☆'

"Đúng vậy, sao nào? Mới có vậy mà đã muốn rút lui rồi sao, chú thuật sư đặc cấp ~?"

Bị nói trúng điểm yếu, chân mày của cậu học trò đặc cấp nhíu lại thành một đường đáng yêu. Nhìn thấy đứa trẻ đặc cấp bị á khẩu, Gojo cười khúc khích trong khi khoác chiếc áo đồng phục được giắc trên chỗ dựa của ghế ngồi.

"Ah..sensei!"

Trước khi biến mất khỏi cánh cửa của nhà bếp, vị giáo viên đặc cấp khựng lại trước âm thanh mềm mại hơi gấp gáp của người yêu.

"Hửm?"

Gojo nghiêng đầu ở ngưỡng cửa, ánh sáng buổi sớm chiếu vào từ cửa sổ hắt trên mái tóc trắng tinh cùng đôi mắt màu bầu trời tuyệt đẹp của anh. Chỉ một hành động nhỏ nhặt đó thôi cũng đã khiến trái tim Yuta lỡ nhịp.

'Thật không công bằng..'

"Bữa trưa...em sẽ làm bento mang đến trường cho thầy"

Dù vẫn không chắc rằng món ăn mình nấu bằng những nguyên liệu không mấy hiếm hoi ở siêu thị nhỏ gần nhà có thể bằng được những món ăn đắt tiền ở những cửa hàng trong thành phố hay không, nhưng Yuta vẫn muốn nấu ăn cho sensei...vì đó sẽ là cái cớ để họ có thể nghĩ về nhau dù không thể ở cùng một địa điểm.

Đôi mắt màu bầu trời cong lên, phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của người anh yêu. Không biết từ khi nào, nơi ở bên cạnh đứa trẻ đó đã trở thành biển hoa vô tận luôn luôn có thể dỗ dành tâm trí của kẻ vẫn luôn có thể tự mình làm tất cả mọi thứ.

'Sensei, thầy không bị thương đó chứ?', 'Sensei, thầy có đói không?', "Sensei, chắc là thầy mệt lắm', 'Sensei, em đã làm được nhiều nhiệm vụ hơn trong ngày nên thầy sẽ được nghỉ sớm nhỉ?', Satoru-san, em yêu thầy.'.

Cảm giác như những bông hoa cẩm chướng biết yêu đang bung bở trên trái tim cứ ngỡ đã khô cằn dưới tay của người làm vườn có nụ cười dịu dàng hơn cả màu sắc của rừng phong vào cuối hạ. Thu lại biểu cảm gần như quá giống trong tiểu thuyết tình cảm, người đàn ông tóc trắng để lại một lời trêu chọc trước khi rời.

"Ồ, thầy sẽ mong chờ lắm đó ~ Chúng ta trông ngày càng giống vợ chồng già rồi ha ☆"

Mặt Yuta đỏ bừng đến mức bốc khói. Tuy nhiên, dường như vẫn còn việc vẫn chưa được hoàn thành, Yuta vội vàng bỏ bữa sáng để chạy ra hành lang trước cửa nhà nơi Gojo đang xỏ giày để chuẩn bị đi làm.

"Gì thế Yuta?"

Giọng nói trêu chọc lướt trên màng nhĩ nhạy cảm chỉ càng khiến vành tai của cậu học trò đặc cấp càng đỏ hơn.

"Em–em có thể h-hôn để tiễn thầy đi làm không? À..mà dù lát nữa em cũng phải đi làm. Ừm–nhưng mà thầy đi làm trước cho nên em vẫn nên, eh–phải nói sao nhỉ..ugh"

Nhìn người yêu của mình hôm nay có vẻ bạo dạn hơn thường ngày khiến Gojo thích thú, trước khi Yuta có thể dứt khỏi bài lảm nhảm ngốc nghếch của mình, Gojo cúi đầu xuống và chỉ vào má mình.

"Ah–"

Nhìn thấy đứa trẻ đặc cấp giật mình đến mức giật lùi một chút dù em ấy là người đưa ra đề nghị khiến Gojo muốn cười lớn. Thiếu niên theo thói quen nhìn quanh dù đang ở trong nhà, có lẽ thói quen này hình thành bởi vì Gojo thích làm những hành động thân mật ở bên ngoài quá nhiều...

"Yuta? Thầy sắp trễ rồi đó ~"

Biểu cảm của cậu trai tóc đen trở nên vội vàng hơn cả người đi làm trễ. Trong cơn hoảng loạn, cậu bé vòng tay qua cổ của giáo viên rồi hôn một cái chóc thật lớn lên má của sensei rồi ngay lập tức lùi lại.

"Thầy đi làm cẩn thận.."

Đôi mắt màu bầu trời híp lại đầy dịu dàng. Ở một dòng thời gian nào đó, trong một khoảng không gian nào đó, có một người đang chúc chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại phải cẩn thận trước khi làm nhiệm vụ.

"Ừm, thầy đi đây, hẹn gặp lại em vào bữa trưa"

...

Với tâm trạng tốt một cách bất thường, GLG Gojo Satoru hoàn thành nhiệm vụ với khuôn mặt gần như nở hoa khiến các trợ lý giám đốc cảm thấy hơi sợ hãi...chắc là anh ta chuyện vui thôi, chúng ta thật sự được cứu rồi sao?

"Hưm, có lẽ việc hôn trước khi đi làm nên trở thành thói quen mỗi buổi sáng ~"

Mọi người đều tự hỏi, ai là người có thể thể khiến cái người khó ở mang tên Gojo Satoru đó có thể mỉm cười suốt cả buổi sáng được ấy nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro